Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Huy Phú
Xem chi tiết
TNT học giỏi
27 tháng 10 2017 lúc 8:40

ké nhà em có một người hàng xóm mới chuyển tới tiên là bụt

ông áy mới chuyển tới mà đã làm quen mới rất nhiều nguwoif trong xóm . Ông ấy khoản 56-60 

ông ấy là người hền lành vui tính hay giúp đở mội người nhất là em ông hay giúp đỡ mọi 

người . tuy hơi già nhưng sức khoẻ thì không thua kiếm ay đâu nhé 

ông ấy còn giúp các chú kế bên nhà những việc như nghinh đồ vv

       em rát thích ông hàng xóm của em

Bình luận (0)
Nguyen Ngoc Bao Tran
27 tháng 10 2017 lúc 9:21

                                                                           Bài làm

     Bác chín là hàng xóm gần nhà em. Bác rất tốt bụng .

     Bác là một giám đốc của một công ty với cái tên là Sacombank. Bác đi vào sáng sớm và về lúc chiều ,có thể là khoang 6 giờ. Bác có làn da rám nắng, rất khỏe.Vì sáng nào bác cũng dậy sớm để tập thể dục.Trán cao,chân tay khỏe mạnh.Bác y như một Sumo.Mặt bác hiền dịu ,nhưng lâu lâu bác cũng hay qua chọc mấy đứa trẻ gần nhà.Bác cũng có lúc hay mua quà cho em khi đi làm về.Có lúc ,ba em rủ bác qua nhà để chơi cờ tướng.

      Bạc luôn giúp mọi người khi gặp khó khăn,

Bình luận (2)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
29 tháng 1 2019 lúc 17:53

- Lan là bạn chơi thân với em từ năm còn học Mẫu giáo.

- Cô Ba là người hát quan họ hay nhất xóm em.

- Vì bố đi công tác xa nên mẹ là người gần gũi với em nhất.

Bình luận (0)
Jack
Xem chi tiết
Phạm Hồng Biên
Xem chi tiết
Sahara
17 tháng 12 2022 lúc 21:13

Cô hàng xóm nhà em mới sinh em bé. Em bé có tên là Kiều Trang. Nhưng tên ở nhà hay gọi bé là Kẹo vì trông em ngọt ngào, đáng yêu, thú vị như những viên kẹo nhiều màu sắc. Bé năm nay vừa tròn một tuổi. Em đang bắt đầu chập chững biết đi. Thỉnh thoảng đi không vững, em ngã ngay. Kẹo có đôi mắt to tròn, long lanh. Mái tóc thì thưa ngắn đến ngang vai. Em cười trông rất xinh xắn. Em rất thích chơi với Kẹo.

Bình luận (0)
đẹp trai cũng là tội
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
7 tháng 12 2017 lúc 15:27

Mẹ em là người luôn yêu thích việc nấu ăn và là một đầu bếp giỏi. Mẹ thường ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, rửa tay thật sạch rồi mới vào bếp. Mẹ cho thịt vào lò vi sóng để rã đông. Trong thời gian chờ thịt rã đông, mẹ vo gạo nấu cơm. Sau đó, mẹ lấy thịt ra đặt trên thớt và bắt đầu thái thịt. Tay trái mẹ giữ thịt, tay phải mẹ cầm dao đưa từng nhát thận trọng thái tảng thịt ra từng lát mỏng. Mẹ ướp gia vị, khéo léo trộn thịt vào gia vị rồi bắt đầu gọt rau củ. Bàn tay thon đẹp của mẹ thao tác nhanh gọn, khéo léo. Chỉ trong năm, mười phút là rau củ đã được gọt, nhặt rửa sạch sẽ. Mẹ bật bếp, đặt chảo lên bếp, Khi dầu trong chảo nóng lên, mẹ em trút thịt vào chảo nghe một tiếng “xèo” nhẹ rồi nhanh tay đảo thịt. Từng lát thịt đã thấm gia vị được trộn đều trong chảo, mùi thơm bắt đầu bốc lên thật hấp dẫn. Mẹ bớt lửa rồi lăn đi lăn lại miếng thịt cho sém vàng. Khuôn mặt mẹ hồng lên vì hơi nóng của bếp. Mắt mẹ long lanh, hấp háy ánh cười. Cùng lúc với việc làm món thịt rang, mẹ hầm thịt nấu canh. Cẩn thận đưa vả vớt bọt thịt ra ngoài, mẹ trút rau củ vào nồi thịt hầm. Xong đâu đấy mẹ rửa tay rồi gọi các con dọn cơm. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Em thích phụ làm bếp và dọn cơm giúp mẹ.

Bình luận (0)
Nguyễn Sana
1 tháng 12 2021 lúc 11:55

Tham khảo thôi nhé!

Buổi sáng chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trịnh Kim Chi
Xem chi tiết
NONAME
11 tháng 2 2023 lúc 9:15

Bác Hoàng là một công dân gương mẫu ở khu phố em , không chỉ vậy bác còn là ban tổ trưởng của nhà văn hóa nơi em ở. Bác luôn tổ chức các chương trình trong nhà , nào là những cuộc họp quan trọng,những đợt tiêm vắc - xin hồi còn dịch cũng đều có mặt bác tới để tiêm cho mọi người ... Đặc biệt em ấn tượng nhất là đợt bác tổ chức quyên góp tiền gửi cho người Miền Trung , ủng hộ tăm của người khuyết tật .Em rất yêu quý Bác Hoàng , bác không chỉ là một người công dân gương mẫu mà bác còn là người có trách nhiệm đối với đất nước .

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

a. Hành động quan tâm của chú hàng xóm thể hiện qua việc quan tâm cháu bé khi em nó bất cẩn làm cháy lồng đèn gần khu vực bếp núc.

b. Những lời nói, việc làm thể hiện quan tâm hàng xóm láng giềng:

- Qua thăm mẹ bầu đẻ em bé sau 1-2 tháng.

- Phụ người lớn hàng xóm bưng bê đồ nặng.

- Trông con nít giúp cô chú hàng xóm.

- Gặp ông bà xách nặng thì nhanh chân chạy tới xách giúp.

- v.v.v...

Bình luận (0)
lê vũ thủy ly
Xem chi tiết
Thắng  Hoàng
3 tháng 1 2018 lúc 15:41

Hôm nay cô giáo ra đề làm văn. Cô yêu cầu tôi kể về kỉ niệm với một con vật nuôi mà tôi từng thân thiết. Không một chút đắn đo, tôi cầm bút kể về chú chó " Lúc", một con chó mà gia đình tôi ai cũng coi như một người thân. 
" Lúc" là cách tôi gọi tắt tên của nó. Thật ra tên đầy đủ của nó là" Lucky". Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: " Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Số là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Hải, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hỏang hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm.Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày ....trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó. 
Phải nói Lucky không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Nó là chó Việt 100%. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã bị thiến rồi. Do vậy nó mập tròn ú ụ. Cân dễ phải 20 kg ( Lần chích ngừa cho nó tôi đã có cân). Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lúc lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Hải thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó. 
Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay. 
Càng mến Lucky hơn khi một ngày kia nó lập công bắt chuột! Bạn có tin không khi chó mà biết bắt chuột như mèo. Nhưng là sự thật đấy. Số là cửa hàng nhà tôi đồ đạc rất nhiều nên lũ chuột thường hay ẩn nấp. Má lại ghét mèo nên không chịu nuôi. Thế là lũ chuột hòanh hành dữ dội. Một bữa nọ , Lúc đang nằm lim dim thìnghe tiếng rục rịch của lũ chuột đuổi nhau sau tủ kệ. Lúc vểnh tai lên, hai chân trước duỗi dài nghe ngóng...Thế rồi một anh " Tí" rửng mỡ chạy xẹt qua. Không chần chừ, Lúc vươn mình chồm tới. Anh " Tí" chới với bị Lúc ngoạm liền. Lúc cắn chặt , lắc lắc đầu ra chiều hí hửng đem lại khoe với ba tôi. Ba cầm xác chuột liệng vào thùng rác rồi khen Lúc giỏi, Lúc tài. Từ đó được khuyến khích, Lúc càng ra tay diệt chuột và lập thêm nhiều chiến công hơn nữa. Mẹ tôi vì thế càng yêu Lúc hơn. 
Thấm thoắt vậy mà Lúc đã ở với gia đình tôi đượcc7 năm rồi. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Lúc cùng chia sẻ. Thậm chí anh Hai tôi đi học xa nhà mất những bốn năm mà khi về Lúc vẫn mừng, vẫn nhớ. Do vậy cả nhà tôi ai cũng yêu quý Lúc. Ba tôi thường nói với chúng tôi rằng nó không còn là một con chó nữa mà là một thành viên thân thiết của gia đình. Với tôi, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó khi đi học về mà không thấy nó ra mừng. Nếu nó bị " bắt cóc" ...eo ôi, tôi chết mất. Do vậy tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi với gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó như thể đó là em út của tôi vậy

Bình luận (0)
Thắng  Hoàng
3 tháng 1 2018 lúc 15:42

Giữa cuộc sống tất bật hằng ngày, chắc ai cũng có một người bạn cùng đồng hành để xua tan những vất vả, lo lắng trong công việc, học hành. Những người bạn đó là ai? Đó là những con thú mà chúng ta vẫn nuôi. Đối với mỗi người, chúng có thể là những chú chim, hay những chú mèo. Còn đối với tôi thì chú chó “Bill” là một niềm vui lớn giúp tôi xua tan đi những mệt nhọc, lo toan sau một ngày học hành mệt mỏi.

Chú chó “Bill” được bác tôi cho từ khi tôi mới lên sáu tuổi. Nó trông rất to,bằng cái xe đạp của tôi. Nó khoác trên mình một màu nâu vàng rất dịu. Cái đầu của nó tròn tròn, lúc nò cũng lắc trông rất ngộ. Bill có đôi mắt tròn, màu nâu đậm. Chiếc mũi của Bill nhỏ nhỏ, xinh xinh lúc nào cũng ươn ướt. Những chiếc râu mép nhỏ, trắng như cước. Bill có những chiếc răng nanh nhỏ, trông rất sắt bén. Khi nó ngủ, lại nhe ra những chiếc răng trông rất dữ. Hai đôi tai của Bill lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Hai đôi chân của Bill hơi gầy có những chiếc móng đeo đi rất nhẹ nhàng. Bill có cái đuôi dài và xù lên giống như cây chổi lúc nào cũng phe phẩy, rất ngộ.

Tôi còn nhớ mãi vào mùa thu năm trước. Bill mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Ba mẹ tôi đã cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình của Bill vẫng không hề suy giảm. Bill ngày càng yếu dần. Thấy Bill như vậy, tôi khóc nhiều lắm. Có lúc, tôi còn xin ông tiên cho tôi được thế bệnh cho Bill mắc dù biết đó chỉ là một ước mơ, một ước mơ không bao giờ có thể thực hiện được. Rôi một bổi chiều đầy mưa, Bill không còn ở trên thế gian này nữa.. Tôi ôm lấy Bill và khóc oà lên…

Tôi không bao giờ có thể quên được chú chó Bill thân yêu này này. Bởi nó đã giúp cho gia đình tôi rất nhiều. Mỗi khi đi học về, vừa bước qua cánh cổng thì thứ mà tôi thấy đầu tiên chính là Bill. Nó quấn quít lấy chân tôi, đuôi ve vẩy mừng rỡ làm cho tôi quên hết những mệt nhọc. Khi màng đêm buông xuống, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, thì nó lại thức giấc canh nhà. Nhiều lúc chỉ nghe được tiếng động nhỏ, nó lại sủa lên làm cho cả nhà thức giấc. Không những thế, trong đời sống chó còn là một món ăn đặc sản. Đáng ca ngợi nhất là đức tín trung thành của chúng. Có những chú chó mà dù chủ có ở đâu thì chúng cũng có mặt ở bên cạnh. Lúc chỉ có một mình. chúng còn có thể là người bạn ở bên cạnh để xua tan đi cái cảm giác cô đơn đó.

Gia đình tôi rất quý Bill. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có có Bill cùng chia sẻ. Bố tôi nói: nó nó không còn là một chú chó, mà nó như một thành viên thân thiết trong gia đình. Dù đã đi xa khỏi thế giới này mãi mãi, nhưng hình ảnh của Bill lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi sẽ nhớ mãi Bill và giữ gìn những kỉ niệm giữa tôi và chú chó thân yêu này.

Bình luận (0)
lê vũ thủy ly
3 tháng 1 2018 lúc 15:45

CẢM ơn hay banjnnnn nhìu

Bình luận (0)
panh nguyễn
Xem chi tiết

I live in HCM city, the biggest city of Viet Nam and also the crowded one. Many people may know this place when I tell them because it is already famous. There are a lot of things to talk about Sai Gon , and we 

can find almost everything we need here. The roads are always full with

vehicles, high buildings are everywhere, and people always seem to be

very busy. I really hate going out on rush hours, because the streets look

they are burning under the heat of exhaust fumes, and it is hard to go

for even a short distance. It is until very late in the evening that Saigon

finally becomes quiet, but there are always people that hang out after

midnight. It can be said that this city never sleeps, so people live there are

also very active. Because Saigon is full of people from all over the country even the world, I have to admit that it is quite complicated when 

we first get here. However, for me this city is still a lovely and worthy

place to live.place to live.we first get here. However, for me this city is still a lovely and worthy

place to live.

~ HỌC TỐT ~ 

                                                     # Q.TRANG #

* GÓP Ý : ĐÂY CHỈ ĐỂ THAM KHẢO THÔI NHA, TỐT NHẤT LÀ BẠN NÊN TỰ VIẾT, NHƯ VẬY KHẢ NĂNG VT CỦA BẠN SẼ TỐT HƠN

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa