Bằng trí tưởng tượng hoặc bằng trải nghiệm thực của mình em hãy viết bài văn kể lại một giấc mơ đẹp
Bằng trí tưởng tượng hoặc bằng trải nghiệm thực của mình, em hãy viết bài văn kể lại một giấc mơ đẹp.
Bằng trí tưởng tượng hoặc bằng trải nghiệm thực, hãy viết bài văn kể lại một giấc mơ đẹp của em.
vừa đủ thôi nha đừng dài quá tôi cần viết 30 dòng
Vào một buổi đêm trăng thanh gió mát, tôi đang lim dim ngủ trong chăn ấm đệm êm thì đó cũng là thời điểm mà giấc mơ của tôi bắt đầu. Khi bước vào giấc mơ, tôi thấy khung cảnh xung quang tôi nó lạ lắm, thật đẹp làm sao. Xung quanh tôi lúc này là một bờ biển xanh cát trắng có ánh đèn lung linh như đèn pha ô tô vậy, và tôi đang khoác trên mình một bộ váy cưới thật đẹp đính hơn 7749 viên kim cương hột xoàn còn cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời. Tôi chợt nhận ra rằng trong giấc mơ này tôi đang trong chính đám cưới của mình và chủ rể của tôi là Lee Jong Suk, Lee Min Hoo, Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, Huening Kai, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Cha Eun, Sehun, G-Dragon, Hwang Min-Hyun, Lee Dong Wook, Park Jimin, Sunno, Heesung, Kai, Jay Park, Jay, Jake, Chanyeol, Kim Bum, Song Joong, Kim Soo Hyun, Park Seo Joon, Lee Jun Ki, Gong Yoo,.... U là trời !!! Tôi chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ này với những anh chồng của tôi thôi, Đây là giấc mơ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi
VŨ HOÀNG KIM
Viết một bài văn tả lại hình ảnh ông Tiên trong cuộc gặp gỡ trong giấc mơ của em(theo trí tưởng tượng nhé)
1. Mở bài: Giới thiệu nhân vật miêu tả (Ông Tiên)Đặt tình huống cụ thể: Cuộc gặp gỡ trong mơ với ông tiên để qua đối thoại, qua quan sát miêu tả nhân vật.
2. Thân bài: Dựa vào truyện cổ tích để tả:
- Ngoại hình:
+ Xuất hiện toàn thân toả ánh hào quang, huyền ảo.
+ Dáng vẻ ung dung, mặc bộ quần áo chùng cổ xưa, ống tay rộng.
+ Tay chống gậy trúc, hoặc cầm cây phất trần, hồ lô…
+ Khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đôi mắt tinh anh, vầng trán rộng,…
+ Râu tóc trắng phau, da dẻ hồng hào,…
- Việc làm và tính cách: hiền hậu, hay giúp đỡ những người bất hạnh...
+ Luôn quan tâm theo dõi mọi chuyện trong dân gian.
+ Xuất hiện kịp thời để giúp đỡ người lương thiện và trừng trị kẻ ác.
+ Giọng nói ấm áp, ân cần, gần gũi với những người bất hạnh.
+ Ban phép lạ, gỡ bí cho người lương thiện.
+ Thường biến mất sau mỗi lần hoàn thành xứ mệnh.
3. Kết bài: Nêu tình cảm, suy nghĩ của em với ông Tiên: yêu quý, kính trọng,... muốn làm nhiều việc thiện, việc tốt giống ông Tiên trong những câu chuyện dân gian.
Bài làm 1
Vừa đọc xong tập truyện cổ tích, em ngủ khiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, em thấy mình bồng bềnh rồi lạc vào một sứ sở lạ kì.
Ồ, đẹp chưa kì! Trước mắt em là cảnh vật chưa từng thấy bao giờ. Mây trắng như tuyết sà thấp xuống la đà bên những phiến đá. Cạnh đó là vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Hương thơm theo gió tỏa lan. Không có nắng những ánh sáng phát ra phiến đá tròn vẫn rực hồng cả khoàng không. Em đi vài bước nữa, một rừng hoa hiện lên cho em một cảm giác thật bất ngờ. Cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa, cỏ lạ. Chị Hồng, chị Huệ thật xinh xắn đang say sưa ngắm mình trong bầu trong khí yên tĩnh. Một tiếng nổ nhỏ làm em giật mình. Mộtđám mây nhỏ đang từ từ bay về phía em. Một ông lão phương phi hiện ra. Em chưa kịp cúi chào thì ông đã lên tiếng: "Chú bé đừng sợ! Ta là Bụt đây mà!" Thì ra, đây là vị tiên đã giúp anh Khoai có cây tre trăm đốt.
Trông Bụt Thật hiền từ. Dáng ông nhẹ nhàng, thanh thoát. Ông khoác lên mình chiếc áo choàng trắng với những đường viền vàng óng. Tay ông cầm chiếc gậy trúc. Mõi bước ông đi là mỗi cụm mây nhỏ vươn theo gót chân. Mái tóc ông bạc trắng. Chòm râu dài mềm mại. Em thích được nhìn vào mắt ông.Đôi mắt hiền từ mà sáng như sao. Ông đến sát bên em. Cả người ông toát lên một mùi thơm dịu nhẹ. Ông khẽ nói: "cháu bé ngoan lắm, làm được nhiều việc tốt tathưởng cho đóa hoa này!" Ông đưa tay vẫy nhẹ. Lạ thât! Đóa hoa từ từ bay đến bên em.Đóa hoa rực rỡ đủ màu. Ông dặn em cất kỹ đóa hoa này. Mỗi lần em làm được việc tốt hoa sẽ tỏa hương và mọi điều ước của em sẽ thành sự thật. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em rồi theo làn mây biến mất.
Có tiếng gọi mẹ. Em tỉnh dậy. Thì ra, đó chỉ là giấc mơ. Nhưng em cứ nghĩ mãi về đóa hoa của ông Bụt. Làm nhiều việc tốt thì hoa sẽ tỏa hương và mọi điều ước sẽ thành. Em sẽ nghe theo lời Bụt.
Bài làm 2
Buổi tối hôm đó, nằm thiu thiu ngủ trên đùi của bà. Sau khi nghe kể một câu chuyện cổ tích: Ngày xửa ngày xưa…..cái thuở hồng hoang ấy, cái hồi mà thần tiên sống lẫn lộn giữa loài người. Rồi giấc mơ dến với tôi tự lúc nào và điều kì lạ là trong giấc mơ tôi đã gặp một ông tiên giống hệt ông ngoại tôi đã mất.
Ông tiên nầy có bộ râu thật đẹp, năm chòm suôn đuột, bạc trắng như râu mấy chú hát tuồng hay đeo. Da dẻ ông hồng hào, tôi quan sát kĩ thấy ông chưa có nếp nhăn nào cả. Không biết ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà đôi mắt ông còn tinh anh lắm. Khuôn mặt ông phúc hậu, nhân từ, nhìn tôi như nhìn thấy cháu ruột của mình. Ông mặc bộ đồ trắng, trắng lắm, không phải bằng vải mà hình như bằng mây khói thì phải. Tóc của ông như sương tuyết nửa búi cao nửa xoã xuống hai bên. Trông ông mờ ảo như ngọn núi Sơn Chà khi gió mùa kéo về mây giăng tứ phía. Như có cảm giác gặp lại ông ngoại, tôi vòng tay cúi đầu thật thấp và lí nhí : “Chào ông ạ!” Ông cười thật to, làm tôi giật cả người. Cây phất trần đưa qua đưa lại trên đầu tôi làm cho tôi có cảm giác thật dễ chịu. Giọng ông ôn tổn, tình cảm: “ Ta không phải là ông ngoại của con, ta là ông Bụt trong truyện Tấm Cám đây. Ta đã giúp đỡ rất nhiều người bằng phép thuật của mình. Đó là những người đau khổ, chịu nhiều áp bức bất công. Nhiệm vụ của ta đấy con ạ!”Tôi muốn ông giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ chưa được đến trường, những đứa bé bất hạnh, mồ côi, những mảnh đời tội nghiệp đang cần những bàn tay phù trợ như ông.Và một điều nữa nhờ ông nhắn lạ với ông ngoại tôi rằng: tôi rất nhớ ông ngoại và cố gắng học thật giỏi, sống thật ngoan để ông ngoại dưới suối vàng được yên lòng và vui vẻ. Ông tiên cười thật hiền và nói sẽ làm được những điều tôi mong muốn.
“Chà! Muỗi cắn thế mà con bé ngủ ngon thật”Tiếng bà ngoại tôi kéo tôi trở về với thực tại. Tôi rất tiếc vì chưa được nói chuyên nhiều với ông tiên, nhưng qua giấc mơ nầy tôi lại thêm quí mến ông , dù trong tôi vẫn còn lảng vảng một câu hỏi: có thật là đã có ông tiên không nhỉ?
Đọc truyện cổ tích, em rất thích thú khi thấy, trong lúc tuyệt vọng, những người tốt lại được Bụt hiện ra giúp đỡ. Em luôn khao khát một lần được gặp Người. Một đêm, em đã nằm mơ thấy Bụt hiện lên.
Khi học xong em thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, em thấy ông. Khó có thể đoán tuổi của Bụt: tám mươi, chín mươi hay là trăm tuổi? Dáng người hơi còng nhưng trông ông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt ông đầy đặn và phúc hậu. Tuy tuổi tác đã cao nhưng nước da ông vẫn còn hồng hào như lứa tuổi thanh niên. Mái tóc bạc trắng như cước được búi lên tận đỉnh đầu và cài trâm vàng. Lông mày, lông mi và những chòm râu dài đến tận ngực cũng đều bạc trắng cả. Đôi mắt ông trong sáng như sao, hiền dịu như ánh trăng rằm luôn nhìn mọi người với vẻ trìu mến thân thương. Miệng ông luôn cười tươi để lộ ra những chiếc răng đen nhánh. Ông mặc quần áo thụng màu trắng, tay luôn chống cây gậy trúc. Từ xa, em thấy một chàng trai đang nói điều gì với ông. Em tiến lại gần nhưng không nói gì cả mà lặng lẽ nấp sau bụi tre. Anh chàng ấy nói: "Thưa ông, trước đây con đi làm thuê cho một nhà chủ. Con đã làm lụng vất vả, không quản khó nhọc và ông chủ đã hứa gả con gái mình cho con. Nhưng giờ thì lão định gả cô ấy cho một kẻ khác và bắt con vào rừng tìm được cây tre trăm đốt. Nhưng con tìm kiếm rất nhiều khu rừng mà không có cây tre nào trăm đốt...” Ánh mắt của ông Bụt lúc này sáng quắc, vẻ nghiêm nghị. Tiếng nói trầm ấm vang vang cất lên: "Con hãy chặt một trăm đốt tre rồi hô "khắc nhập" tức khắc sẽ có cây tre trăm đốt”. Anh làm như lời ông và đúng như vậy. Bụt còn dặn anh hô "khắc xuất", trăm đốt tre sẽ rời ra. Anh bó làm hai bó rồi gánh về nhà. Nhưng chỉ còn hai giờ nữa là lễ cưới bắt đầu rồi mà rừng lại lắm cây cối um tùm, đi làm sao cho kịp. Anh trai cày ngồi khóc và ông Bụt lại hiện ra. Ông lắc nhẹ cái phất trong tay. Một chiếc cầu vồng bảy sắc hiện ra bắc từ chân trời bên này sang chân trời bên kia. Anh chàng bước lên chiếc cầu, trông anh như con kiến càng đi trên một cành cây to lớn trên nền trời xanh. Em mải ngắm cầu vồng quá nên đã sơ ý làm gẫy một cành khô. Bụi đã biết em nấp sau bụi cây. Từng bước đi khoan thai, nhẹ nhàng ông tiến lại gần em và nói: "Cháu hãy ra đây!". Từ ống tay áo, ông lấy ra một quả cầu có thể nhìn thấy tất cả mọi việc đang diễn ra trên thế giới. Trong quả cầu em nhìn thấy chàng trai vừa nãy đã trừng trị lão chủ rất thích đáng và đã cùng cô gái sống hạnh phúc trọn đời. Thấy vậy, em liền hỏi ông: "Tại sao ông lại tốt như vậy?”. Ông trả lời: "Vì trời đã ban cho ông làm Bụt, ông phải giúp đỡ mọi người hoàn thành trọng trách đó”. Ông đã khuyên em: "Phải ăn hiền ở lành thì mai này sẽ gặp phúc đức, không được ăn ở độc ác vì sẽ gặp quả báo". Tỉnh dậy, em vẫn còn nhớ như in lời khuyên của Người.
Em rất yêu quý Bụt. Ông đúng như một quan toà xét xử công minh, trừng phạt kẻ ác, giúp đỡ người hiền lương.
Chọn một trong hai đề:
Đề 1. Em hãy tưởng tượng những điều sẽ xảy ra với hạt dẻ gai trong giấc mơ và sau giấc ngủ đông ấm áp. Hãy giúp bạn ấy kể tiếp câu chuyện của mình trong rừng già theo cách của em.
Đề 2. Những trải nghiệm của nhân vật “tôi” trong Câu chuyện của hạt dẻ gai có thể gợi cho em liên tưởng đến điều gì trong cuộc sống của chính mình? Hãy chia sẻ với mọi người câu chuyện của em.
ĐỀ 1. Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân.
ĐỀ 2. Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ với gia đình thân yêu của em.
ĐỀ 3. Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm của chính mình trong mùa dịch Covid-19 hiện nay.
Giúp với
ĐỀ 1. Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân.
ĐỀ 2. Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ với gia đình thân yêu của em.
ĐỀ 3. Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm của chính mình trong mùa dịch Covid-19 hiện nay.
Đã lâu lắm rồi em chưa đc về quê. Ôi sao mà nhớ da diết những chuỗi ngày vui vẻ bên gia đình, nhớ những bữa cơm bên gian bếp nhỏ, những người bn thân quen, những vòng tay ấm áp của gia đình. Nhớ lắm nhưng em ko về đc bởi dịch Covid-19 đang hoành hành trên đất nước ta!
Đợt dịch đầu tiên bắt đầu từ tết nguyên đán năm 2020. Cứ nghĩ thời gian trôi qua rồi những con virut sẽ dần tan biến theo thời gian. Nhưng ko, em đã lầm những con virut này lây lan rất nhanh và tốc độ sinh trưởng cũng rất cao khiến cho hàng trăm triệu người thiệt mạng. Giờ đây những con virut Corona ko chỉ như trước mà chúng đã có khả năng sinh trưởng cũng như độ nguy hiểm gấp trăm lần trước, nó có tên gọi là SARS-CoV-2. Những bác sĩ hết lòng vì dân vì nước, luôn sẵn sàng đứng ra đứng ra đấu tranh chống lại những con virut chết người. Mong sao mọi người luôn đoàn kết, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Em xin chúc các cô chú chiến sĩ, những người làm bác sĩ thật nhiều sức khỏe mong sao cô chú luôn bình an giúp đỡ mn trong đợt dich này!
Tham khảo:
Đề 2:
Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.
Nhà tôi có một khu vườn rất rộng lớn. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Mỗi buổi sáng, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa. Bạn phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kỳ diệu. Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Tiếng trái cây đung đưa theo nhịp… Không chỉ vậy, ông còn dạy cho tôi về cách chăm sóc các loại cây trong vườn: những loại cây ăn quả như nhãn, ổi, cam; hay những loại cây cảnh như: hoa lan, hoa hồng… Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông nói.
Mỗi lần tưới cây xong xuôi, ông cháu tôi lại mang ghế ra ngồi dưới vườn cây. Ông sẽ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay. Đó không phải là những truyện cổ tích mà bà thường hay kể, mà là chuyện về cuộc sống của chính ông thời xưa. Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận câu chuyện của ông. Cuộc sống thời xưa vất vả. Mỗi khi ngồi nghe ông kể, nhìn thấy đôi mắt hiền từ của ông dường như đang nhớ lại một thời đã xa.
Bạn tham khảo nha:
Trong đời, ai cũng từng có một lần mắc lỗi. Tôi cũng phạm phải một lỗi lầm khiến tôi day dứt mãi với một trong những người bạn thân nhất của mình.
Tôi và Nam là đôi bạn thân từ nhỏ, khi mà hai đứa mới học mầm non. Khi bước vào Tiểu học, tôi là đứa duy nhất trong xóm học ở ngoại thành, còn những bạn khác thì đều học ở trường Tiểu học Ngọc Sơn, trong đó có Nam. Bước vào năm học mới, ai cũng bận rộn hẳn lên, tôi và Nam không còn thời gian mà gặp nhau như hồi mầm non nữa.
Một hôm, cô giáo yêu cầu chúng tôi hãy viết một đoạn văn tả cảnh một bãi biển. Hôm đó, tôi ngồi cắn bút mãi mà chẳng nghĩ ra được câu nào bởi vì từ trước tới giờ, tuy là lớp trưởng nhưng tôi vẫn luôn học kém môn văn cho nên mỗi khi làm bài, tôi lại phải nghĩ nát óc mới “nặn” ra nổi một câu. Ngồi nghĩ cả buổi chiều mà tôi chẳng viết nổi một từ, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Hay là mình nhờ Nam giúp? Văn là môn “tủ” của cậu ấy mà!”. Nghĩ vậy, tôi chạy vụt sang nhà Nam, vừa đến cổng nhà bạn, tôi đang định bấm chuông thì nghe thấy tiếng nói của mẹ Nam:
- Thương đó à? Vào đây chơi đi cháu.
Tôi đẩy nhẹ chiếc cổng bằng sắt, bước vào sân. Đột nhiên, một cái bóng lao tới, tôi định thần nhìn rõ, chú chó Alaska của Nam có tên gọi là Rex, chú chó mà thường cùng chúng tôi tham gia những chuyến thám hiểm hồi trước, chú cọ cái đầu vào chân tôi và dẫn tôi vào nhà. Dù đã lâu tôi không đến nhà bạn chơi nhưng căn nhà trông vẫn vậy. Thấy tôi, mẹ Nam nói:
- Cháu đợi nhé, bạn Nam sẽ xuống ngay.
- Vâng ạ! - Tôi đáp.
Một lát sau, Nam bước xuống. Trông cậu ấy cao hẳn lên khi vào cấp 1. Thấy tôi, Nam như rất bất ngờ:
- Ô, Thương đó à, lâu lắm mới thấy cậu đến chơi. Mình cũng đang định qua nhà cậu. Có chuyện này, mình muốn nói với cậu.
Mải lo cho bài văn, tôi không thực sự chú ý đến câu nói của Nam, chỉ giục cậu ấy:
- Ừ, vào học rồi nên tớ cũng bận. Thôi, có chuyện gì nói sau, giờ cậu giúp mình bài văn này đã, mai mình phải nộp rồi.
Mẹ Nam bước vào với đĩa trái cây trên tay, nói:
- Hai đứa học đi, bác sẽ nói với mẹ Thương để cháu ở lại, nhé!
- Vâng ạ!
Phòng đọc sách của nhà bạn thật là rộng. Đối diện với tủ sách là góc học tập ngăn nắp. Đang nhâm nhi đĩa trái cây ngon tuyệt, tôi chợt nhìn thấy một cuốn sổ màu đen nằm trên mặt bàn. Tò mò, tôi cầm lên. Ngó quanh, Nam đã đi lấy sách vở, tôi bèn mở ra đọc. Khi mở trang đầu tiên, tôi nhìn thấy dòng chữ “ Những tâm sự về cuộc sống của tôi” Là nhật kí của cậu ấy. Tôi cứ phân vân không biết có nên đọc hay không nhưng vì nghĩ rằng chúng tôi là bạn thân mà cậu ấy thì đã đi ra ngoài rồi nên chắc là đọc một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, tôi bèn hồi hộp đọc ngay trang thứ hai:
“Ngày 27 tháng 9 năm 2011
Hôm nay thật là trời lại mưa và bố mình đi công tác xa chưa về nên mình không được đi ăn kem, nhưng nếu đi thì chắc chắn mình sẽ rủ Thương -người bạn thân nhất của mình.”
Không hiểu sao, cuốn nhật kí ấy cuốn hút tôi như có một ma thuật vậy, tôi bèn mở trang tiếp theo:
“Ngày 28 tháng 9 năm 2011
Chán thật, hôm nay trời vẫn mưa nhưng điều mà làm cho mình buồn hơn cả là hôm nay bố mẹ lại cãi nhau mà mình lại không biết vì sao, cầu mong mai trời sẽ tạnh mưa và mình sẽ được đi ăn kem.”
Bỗng nhiên, tôi giật bắn mình vì Nam đang đứng ngay trước mặt. Tôi có thể thấy được sự giận dữ trên mặt bạn mình. Cậu ấy hét lên:
- Sao cậu lại có thể làm như vậy?
Tôi hoảng sợ, run rẩy đánh rơi luôn cuốn nhật ký trên tay. Luống cuống, tôi chỉ biết lắp bắp:
- Mình… mình…
Rồi hấp tấp rời khỏi nhà cậu ấy. Khi đã về nhà, tôi mới định thần và tự hỏi bản thân rằng vì sao tôi lại không thể kìm nén sự tò mò như vậy? Cả đêm, tôi cứ trằn trọc không ngủ được, những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong tâm trí tôi: “Mình có nên xin lỗi cậu ấy hay không ?”, “Nếu mình xin lỗi thì bạn sẽ còn chơi với mình nữa không?”
Hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày và nộp bài văn dở tệ mà tối qua tôi đã làm một mình cho cô, nhưng may mắn thay, hôm đó, cô chưa thu bài. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu sự kết thúc của một buổi học tôi về nhà mà trong lòng không yên, tôi cứ nghĩ về tối hôm qua, muốn sang nhà xin lỗi Nam. Tuy nhiên, khi bước vào phòng tôi thấy một bức thư. Sau khi đọc xong thư, tôi ngỡ ngàng! Là Nam, cậu viết thư để xin lỗi vì tối qua đã mất bình tĩnh để rồi nặng lời với tôi như vậy và để thông báo rằng sáng nay, gia đình cậu sẽ lên máy bay để sang định cư tại Canada. Hôm qua, cậu ấy định nói cho tôi biết mà chưa kịp. Tôi vội chạy qua nhà Nam nhưng căn nhà đã đóng kín cửa. Ôi, đáng ra tôi mới phải là người xin lỗi vậy mà giờ đây, tôi đã không có cơ hội để gặp lại Nam nữa. Có lẽ cuộc sống của Nam tại nơi ở mới có nhiều bận rộn nên từ đó tới nay, tôi và Nam vẫn chưa liên lạc được với nhau.
Và tôi chỉ ước rằng mình có thể quay ngược thời gian để có thể sửa lại lỗi lầm của tuổi ấu thơ.
Em hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm thực của mình về một chuyến đi chơi cùng gia đình
Dàn ý
1. Mở bài
Nêu nhận xét khái quát về chuyến đi đáng nhớ mà em muốn kể.
2. Thân bài
Nêu lí do có chuyến đi đáng nhớ. Kể lại hành trình chuyến đi: bắt đầu, trên đường đi, điểm đến. Kể lại sự việc đáng nhớ hoặc miêu tả quang cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… ở những nơi em đã đi qua.3. Kết bài
Điều gì đáng nhớ nhất ở chuyến đi? Suy nghĩ về bài học rút ra từ chuyến đi hoặc mong ước về những chuyến đi bổ ích, lí thú tiếp theo.hôm trước em khắc tên mình lên bàn .Chiếc bàn gỗ lành lặn đã bị em đục thủng .Hãy tưởng tượng trong giấc mơ tiếng rên rỉ của chiếc bàn .Em đã nhận r việc làm đáng xấu hổ của mình .Hãy kể lại giấc mơ trên cho các bạn cùng rút kinh nghiệm
m chưa gặp đề này bao giờ ^_^
bạn cố gắng lên mạng tìm dàn ý hoặc bài để kham khảo nha !!!
Các bạn có biết không ,tới là một đứa trẻ rất nghịch ngợm.Một lần,tôi lấy con dao và khắc thật sâu tên mình lên đó .Chẳng may bị thủng 1 lỗ nhỏ nên tôi nghĩ chắc cũng chẳng ai biết đâu nen toi da bo ra ngoai choi nhu ko biet chuyen gi.Toi do,toi dang ngu ngon thi bong nhien tu dau co tieng khoc thut thi.Toi lien day thi hoa ra cai bạn đang ngồi khóc và các bản đồ vật đang chăm sóc nó và có búp bê đang vá lại lỗ thủng.Tôi thấy vậy liền chạy đến xin lỗi bạn và hứa sẽ ko bao giờ nghịch ngợm như vậy nữa.Các bạn đồ chơi dã man tới và bảo tôi hay làm gì có thể để giúp bạn này lại.Tới báo đời sáng mai tôi sẽ lấy keo dính lại bạn và mọi người cứ ngủ đi.Bỗng có một con muỗi bay qua đợt làm tôi tỉnh giấc và òa ra đó chỉ là giấc mơ.sáng hôm sau,khi đã sửa xong bạn rhi tôi liền kể cho gia đình và các bạn cùng lớp và mọi người khuyên tôi đừng nghịch ngợm như thế nữa.Qua câu chuyện, mọi người dùng như tôi nhé!
bằng trải nghiệm thực tế và lí tưởng sống của mình, em hãy viết một bài văn ngắn( khoảng 500 chữ) với chủ đề:Thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa?
tham khảo:
Mở bài:Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào. Không có ý nghĩa nào khác ngoài việc bạn nên sống một cuộc sống có ý nghĩa với chính mình và cho mọi người.
Thân bài:Có nhiều quan niệm khác nhau về cuộc sống có ý nghĩa như sống có ước mơ, sống tử tế, sống biết cống hiến, sống vui thú với những sở thích cá nhân. Nhưng quan trong hơn hết, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, trước hết bạn phải biết sống cho bản thân mình, sau đó là sống vì người khác. Cũng tùy theo từng hoàn cảnh mà ta có suy nghĩ khác nhau về một cuộc sống, một cuộc đời có ý nghĩa.
Thế nào là cuộc sống có ý nghĩa?
Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống đẩy ắp niềm vui với những người xung quanh, với công việc, được thoả mãn những sở thích của mình; là cuộc sống đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác; là cuộc sống biết vượt qua khó khăn để đạt tới thành công; là cuộc sống luôn có mục đích để học tập, làm việc, hi vọng chứ không nhàm chán…
Ai cũng chỉ có một cuộc đời với chừng ấy thời gian để sống, có một mục tiêu để theo đuổi, có một người để gắn kết. Do đó, phải chọn một cuộc sống tố đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa khi bạn luôn có những ước mơ và luôn mơ ước.
Làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa?
Sống có ý nghĩa là sống có ước mơ và nỗ lực đạt được ước mơ trong đời. Ước mơ như những ngôi sao trên mặt đất, soi sáng và dẫn lối cho chúng ta. Có ước mơ, ta sẽ thấy yêu đời, có động lực để phấn đấu, có sức mạnh để vượt qua thử thách. Khi ước mơ đạt được và sống cùng ước mơ, ta sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn. Sống không có ước mơ, không có nỗ lực cho ước mơ thì đó là một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, nó sẽ khiến con người rơi vào lối sống quẩn quanh, tự hài lòng với bản thần, hưởng thụ chứ không cống hiến.
Sống không có ước mơ, không có nỗ lực cho ước mơ thì đó là một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, nó sẽ khiến con người rơi vào lối sống quẩn quanh, tự hài lòng với bản thân, hưởng thụ chứ không cống hiến.
Cuộc sống chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi hài hoà được niềm vui của cá nhân và cộng đồng, sống có ý nghĩa cho chính bản thân mình những cũng đổng thời phải mang đến niềm vui, giá trị cho người khác. Sống ý nghĩa không phải chỉ chăm chăm sông cho mình mà thờ ơ với cộng đồng…
Phê phán:
Trên đời này vẫn còn có nhiều người đang lãng phí cuộc đời mình một cách vô nghĩ. Họ không có ước mơ gì để mơ ước, không có mục tiêu nào để hướng tới, không có một ai để gắn kết và yêu thương. Họ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Họ đang cố đi hết quãng đời được sống trong cô đơn, thù ghét, mệt mỏi chứ không cố đạt lấy một mục đích cao thượng nào. Những người như thế thật đáng thương, đáng trách.
Bài học nhạn thức:
“Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”. Hãy luôn tự tin hướng về phía trước, năng động học tập và sáng tạo, tự hoàn thiện bản thân để thành công trong cuộc sống và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Kết bài:Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa bởi cuộc sống như một trang sách, kẻ ngu ngốc sẽ giở qua nhanh chóng còn người khôn ngoan thì vừa đọc, vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần.Ý nghĩa cuộc sống không được đo bằng độ dài sự sống mà được tính bằng những gì bạn đã cống hiến cho cuộc đời này. Rồi tất cả sẽ ra đi, chỉ có tình người là ở lại.
tham khảo:
Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống mà con người chúng ta, ai ai cũng biết cách chia sẻ với nhau, biết cách yêu thương và trân trọng những gì đang có.
Hãy biết buồn hoạc vui trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ. Hãy cho đi niềm vui của bản thân và chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ cô đơn khi còn có nhau bên cạnh. Trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Trân trọng cuộc sống trong hiện tại, sống có ý nghĩa từng phút giây bằng cách phát huy hết năng lực bản thân, khẳng định được mình và đóng góp cho đời, biết yêu thương, quan tâm đến người xung quanh. Cùng người khác san sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm, với nhaucả sự chia sẻ những khó khăn về vật chất, giúp nhau trong hoạn nạn. KHi ta biết chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với mọi người tức là biết sống vì người khác cũng là lúc mình nhận được niềm vui, ta cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Khi bạn giúp được mọi người sẽ tạo ra 1 sợi dây vô hình gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn. “Yêu thương cho đi là sự yêu thương duy nhất mà ta giữ lại được”. Những người sống đơn giản và luôn thanh thản trong tâm hồn là những người luôn sẵn sàng chia sẻ đồng cảm với nỗi đau sự bất hạnh của người khác. Như thế, khi gặp khó khăn bạn cũng sẽ nhận được sự quan tâm giống như cách mà bạn quan tâm người khác. Điều đó giúp chúng ta có thêm được những đức tính tốt cho bản thân bạn có thể truyền đạt cho mọi người và con cái của bạn sau này.
Những câu chuyện mang thông điệp như vậy bạn hãy giữ gìn nó và noi theo những tấm gương tốt bạn nhé.
tham khảo:
Mở bài:
Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào. Không có ý nghĩa nào khác ngoài việc bạn nên sống một cuộc sống có ý nghĩa với chính mình và cho mọi người.
Thân bài:
Có nhiều quan niệm khác nhau về cuộc sống có ý nghĩa như sống có ước mơ, sống tử tế, sống biết cống hiến, sống vui thú với những sở thích cá nhân. Nhưng quan trong hơn hết, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, trước hết bạn phải biết sống cho bản thân mình, sau đó là sống vì người khác. Cũng tùy theo từng hoàn cảnh mà ta có suy nghĩ khác nhau về một cuộc sống, một cuộc đời có ý nghĩa.
Thế nào là cuộc sống có ý nghĩa?
Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống đẩy ắp niềm vui với những người xung quanh, với công việc, được thoả mãn những sở thích của mình; là cuộc sống đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác; là cuộc sống biết vượt qua khó khăn để đạt tới thành công; là cuộc sống luôn có mục đích để học tập, làm việc, hi vọng chứ không nhàm chán…
Ai cũng chỉ có một cuộc đời với chừng ấy thời gian để sống, có một mục tiêu để theo đuổi, có một người để gắn kết. Do đó, phải chọn một cuộc sống tố đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa khi bạn luôn có những ước mơ và luôn mơ ước.
Làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa?
Sống có ý nghĩa là sống có ước mơ và nỗ lực đạt được ước mơ trong đời. Ước mơ như những ngôi sao trên mặt đất, soi sáng và dẫn lối cho chúng ta. Có ước mơ, ta sẽ thấy yêu đời, có động lực để phấn đấu, có sức mạnh để vượt qua thử thách. Khi ước mơ đạt được và sống cùng ước mơ, ta sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn. Sống không có ước mơ, không có nỗ lực cho ước mơ thì đó là một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, nó sẽ khiến con người rơi vào lối sống quẩn quanh, tự hài lòng với bản thần, hưởng thụ chứ không cống hiến.
Sống không có ước mơ, không có nỗ lực cho ước mơ thì đó là một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, nó sẽ khiến con người rơi vào lối sống quẩn quanh, tự hài lòng với bản thân, hưởng thụ chứ không cống hiến.
Cuộc sống chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi hài hoà được niềm vui của cá nhân và cộng đồng, sống có ý nghĩa cho chính bản thân mình những cũng đổng thời phải mang đến niềm vui, giá trị cho người khác. Sống ý nghĩa không phải chỉ chăm chăm sông cho mình mà thờ ơ với cộng đồng…
Phê phán:
Trên đời này vẫn còn có nhiều người đang lãng phí cuộc đời mình một cách vô nghĩ. Họ không có ước mơ gì để mơ ước, không có mục tiêu nào để hướng tới, không có một ai để gắn kết và yêu thương. Họ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Họ đang cố đi hết quãng đời được sống trong cô đơn, thù ghét, mệt mỏi chứ không cố đạt lấy một mục đích cao thượng nào. Những người như thế thật đáng thương, đáng trách.
Bài học nhạn thức:
“Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”. Hãy luôn tự tin hướng về phía trước, năng động học tập và sáng tạo, tự hoàn thiện bản thân để thành công trong cuộc sống và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Kết bài:
Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa bởi cuộc sống như một trang sách, kẻ ngu ngốc sẽ giở qua nhanh chóng còn người khôn ngoan thì vừa đọc, vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần.Ý nghĩa cuộc sống không được đo bằng độ dài sự sống mà được tính bằng những gì bạn đã cống hiến cho cuộc đời này. Rồi tất cả sẽ ra đi, chỉ có tình người là ở lại.