Tại sao tôi lại chỉ dc kết bạn với 25 người thôi vậy
Ai đã lấy nick này của tôi vậy? Sau 1 tuần tôi không mở nick này lên thì đã có hiện tượng kì lạ xảy ra. Những người bạn ở trang của tôi bị xóa và chỉ còn 1 người thì người đó lại là người ko quen và tôi nhớ trước khi không dùng đến nó tôi đâu có kết bạn với người này và lại còn giới thiệu tên là Lê Linh Trang nữa chứ mà tên thật của tôi là Nguyễn Phương Vy mà. Lạ quá, ai giải thích cho tôi không? Mình nghĩ như vậy là sai nhưng mình chỉ muốn biết tại sao lại vậy thôi!!
Bạn đã thay mật khẩu chưa
cảm ơn lời khuyên của các bạn, mình sẽ thay mật khẩu
Tôi- một con bé luôn làm cho người khác buồn, thất vọng. Mọi người luôn tránh xa tôi. Chỉ có bạn, chỉ bạn thôi, luôn bên tôi những lúc tôi khóc, những lúc tôi chán nản. Bạn luôn làm cho tôi cười, làm cho tôi vui. Vậy mà tôi luôn mang đến cho bạn những rắc rối, đen đủi. Thế mà bạn không tức giận, chê bai tôi. Bạn là người hiểu rõ tôi nhất..... Nhưng đừng lại gần tôi. Tôi chỉ cần bạn luôn nhớ đến tôi, tôn trọng tôi.Vì tôi vốn là Bạch Dương luôn luôn nóng nảy với bạn...... Vậy mà thôi
mình cũng bạch dương nhưng mình lại Bướng , lì , nghịch và rất giống con nít , ko giống bn
ui ui mik nhân mã nè bạn thân của mik là bạch dương đó
Theo như yêu cầu ở trên thì tôi cũng sẽ xin phép được gợi ý giúp bạn cho hiểu.
Tôi chỉ có một câu là bạn chỉ cần tại sao lại là 30 học sinh,hãy giải lại tại sao kết quả là như vậy nhé.
Nhìn trông dễ đấy.Nhưng theo tôi nghĩ có thứ gì đó sai sai ở đây đó nha.Hãy đọc kĩ yêu cầu của bài tập đã cho nhé.
Bạn Phạm Hương Nhi trả lời rất chính xác nhưng bạn bị trừ 1 điểm vì bạn không trả lời đầy đủ.Lưu ý nhé bạn.
Tại sao , tôi yêu cậu nhiều như vậy , chăm sóc cậu nhiều như vậy xong cậu lại phản bội tôi, ngoại tình với một người con gái mà lại chính là bạn thân của tôi ; Tại sao ,cậu biết lúc ấy tim tôi đau ....đau lắm biết không
đừng buồn mà bn tui đời còn dài zai còn nhìu
Các bạn ơi! Cho mình hỏi 1 câu thôi tại sao người trả lời đầy đủ ko tick mà chỉ tick cho người ghi vắn tắt đáp án hay chỉ ghi là Tick nha thôi tại sao vậy tại sao bao nhiu bạn trả lời đầy ddue nhưng ko cos li-ke nào cả trong khi mấy cái người đó lại quá trời li-ke nãy giờ mình trả lời đầy đủ quá trời mà 1 li-ke cũng ko có cho mình lời giải thích được không?????????????
Những người mà tick thì chắc chắn cũng trao đổi TICK với nhau
các bạn ấy muốn tích cho ai thì tích bọn mình có ngăn được đâu ?
mình đồng ý với Quá Khứ còn các bạn khác thì sao???Mình nghỉ trên olm ai cũng đang trao đổi li-ke và cũng có nhưng người như mình viết mỏi tay mà **** còn ko có
ai kết bạn với tui nhanh nhất thì tôi cho 5 tick, chỉ giới hạn 5 người thôi
Tại sao tôi cũng trả lời giống họ ma saO lai hoc duoc tick.Co nhung cau hoi rat de ,toi cũng có trả lời nhung sao van thế.Nếu can thidf toi da khong len đay rồi ,can gì phải ngồi đây chờ tick,trong khi đó ONLINE HOC24 không xem xét.Tôi thát sự nói 1 lời "qÚA THẤT VỌNG"đung là ttoi đã mất công trả lời,vậy mà.....Vậy thôi!Tôi thấy rất bức xúc.Thôi, chào mọi người.Thật sự xin lỗi với tất cả các bạn nhưng tôi đành phải nói ra điều này, mong các bạn đừng giận, cũng đừng trách.Dó chỉ là 1 phần tôi suy nghĩ thôi!CHÀO
Đó chắc là do bạn trả lời chậm hơn người khác nên ko được tick thôi mà!
Không phải là mình trách bạn nhưng sự thật là bạn quá nản chí, mình đây đã từng gặp hàng trăm trường hợp như thế rồi, nhưng mình vẫn cố gắng, hy vọng công sức của mình được đền đáp. Huống chi là bạn mới chỉ trả lời có 30 câu mà đã thiếu kiên nhẫn như vậy rồi. Bạn hãy cố gắng lên nhé!
#note_003#-mii
- Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, hào đồng, vui vẻ và luôn nở nụ cười khi ở trước mặt mọi người...
- Nhưng sâu bên trong tôi, tôi k phải là người như thế:
~ Tôi là một ng hướng nội, tôi k mạnh mẽ mà cũng k quá yếu đuối, tôi chỉ cười khi tôi thực sự hạnh phúc...còn nụ cười kia chỉ là đáp lại những thứ họ nói thay vì một lời nói của tôi mà thôi!
~ Tôi rất cô đơn, tôi lạc lõng_cảm giác của tôi về chính mình là như thế!
~ Nói thực, tôi chỉ thân thiện với ng nào hẳn hoi và lịch sự với tôi hoặc có quan điểm rõ ràng, cảm xúc rõ ràng và k phải những đứa lắm chuyện, hiện tại thì tôi chi đối xử hẳn hoi với tầm 2-3 người trên bing thôi còn những người còn lại thì ng ta hỏi j mình nói đấy chứ cx chẳng ns nhiều!
vì...
- Chẳng có ai thấu hiểu tôi dù chỉ là một ít, đến cả ba mẹ tôi-người đã gắn bó với tôi từ khi tôi sinh ra, cũng k hiểu nổi được tôi thì tìm đâu trên đời này một người hơn thế nữa cơ chứ? Họ chửi tôi, họ mắng tôi nhưng họ chưa bao giờ ngồi yên một chỗ và nói chuyện với tôi cả-> Suốt ngày, họ chỉ lo công việc nhưung họ đâu có để ý đến cảm giác của chúng tôi cơ chứ, rồi cứ thế mà giận cá chém thớt, lắm khi do áp lực công việc mà họ về nhà rồi xả hết mọi thứ lên đầu tôi một cách tàn nhẫn!
- Tôi là gì của họ cơ chứ? Tại sao lúc đó họ lại mất kiểm soát như thế. Lắm lúc tôi rất ức chế đến mức chỉ muốn rời xa nơi này mãi mãi để được tự do hơn, họ chẳng hiểu gì nhưng họ cứ chửi tôi theo cảm tính và cứ đinh ninh rằng mình đúng, cứ tưởng rằng mình hiểu con mình nhất nên cứ chửi...nhưng đâu phải!
- Bạn bè thì cũng thế thôi! Ở lớp tôi như một con tự kỉ vậy, h ra chơi tôi chỉ ngồi yên một góc lớp, lặng lẽ nhìn chúng nó tươi cười mà chơi đùa với nhau hoặc lắm khi thì nhìn ra cửa sổ và viết lại những gì mình thấy và suy nghĩ của mình vào trái tim này, ngắm nhìn những thứ tĩnh sẽ giúp tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Có người đã coi tôi là bạn thân chỉ để cho có thôi, ý là chỉ chơi nhiều với nhau nên gọi là bạn thân. Vậy mà đi trên đường đi về hay đi học, nó đi đằng trước, tôi đi đằng sau mà nó cũng k thèm ngoái lại nhìn tôi hay nói tôi một tiếng mà chỉ chăm chăm nói chuyện với ng khác.
- Tôi đi học hay đi về đều một mình, hôm nào có may ra thì trên đường gặp đứa nào thì lên nói chuyện hoặc hôm đấy đi về cùng giờ với đứa nào thì đi về cùng. TẠI SAO luôn là tôi rủ bọn nó đi về mà k phải bọn nó rủ tôi? Nếu hôm nào tôi k bảo chúng nó đợi thì coi như tỏng đi mất! BẠN BÈ cái QUẦN QUÈ!
* Sau bao nhiêu suy nghĩ đến mức mà tôi muốn cắt cổ tự sát thì tôi nghĩ:
" Dù ai đi chăng nữa trên thế giới này thì chỉ có CHÍNH BẠN mới hiểu được BẠN thôi, bạn biết bạn đã làm gì, chính bạn biết bạn nghĩ như thế nào và chính bạn mới đưa ra quyết định đúng đắn của chính mình, của chính con tim bạn. Đừng tin bất cứ bố con thằng nào cả vì họ chẳng phải là mình nên nếu thực sự có thể tin được thì hãy tin, tin họ khi sự thật đã rõ ràng! Vì thế nên một mình tôi cx đc, tôi lm bạn vs chính mk, với thiên nhiên, với gió mây trời đất có khi chúng lại hiểu tôi. Tôi yêu chính bản thân mình!"
#mii-chan#
#note_003#-mii
- Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, hào đồng, vui vẻ và luôn nở nụ cười khi ở trước mặt mọi người...
- Nhưng sâu bên trong tôi, tôi k phải là người như thế:
~ Tôi là một ng hướng nội, tôi k mạnh mẽ mà cũng k quá yếu đuối, tôi chỉ cười khi tôi thực sự hạnh phúc...còn nụ cười kia chỉ là đáp lại những thứ họ nói thay vì một lời nói của tôi mà thôi!
~ Tôi rất cô đơn, tôi lạc lõng_cảm giác của tôi về chính mình là như thế!
~ Nói thực, tôi chỉ thân thiện với ng nào hẳn hoi và lịch sự với tôi hoặc có quan điểm rõ ràng, cảm xúc rõ ràng và k phải những đứa lắm chuyện, hiện tại thì tôi chi đối xử hẳn hoi với tầm 2-3 người trên bing thôi còn những người còn lại thì ng ta hỏi j mình nói đấy chứ cx chẳng ns nhiều!
vì...
- Chẳng có ai thấu hiểu tôi dù chỉ là một ít, đến cả ba mẹ tôi-người đã gắn bó với tôi từ khi tôi sinh ra, cũng k hiểu nổi được tôi thì tìm đâu trên đời này một người hơn thế nữa cơ chứ? Họ chửi tôi, họ mắng tôi nhưng họ chưa bao giờ ngồi yên một chỗ và nói chuyện với tôi cả-> Suốt ngày, họ chỉ lo công việc nhưung họ đâu có để ý đến cảm giác của chúng tôi cơ chứ, rồi cứ thế mà giận cá chém thớt, lắm khi do áp lực công việc mà họ về nhà rồi xả hết mọi thứ lên đầu tôi một cách tàn nhẫn!
- Tôi là gì của họ cơ chứ? Tại sao lúc đó họ lại mất kiểm soát như thế. Lắm lúc tôi rất ức chế đến mức chỉ muốn rời xa nơi này mãi mãi để được tự do hơn, họ chẳng hiểu gì nhưng họ cứ chửi tôi theo cảm tính và cứ đinh ninh rằng mình đúng, cứ tưởng rằng mình hiểu con mình nhất nên cứ chửi...nhưng đâu phải!
- Bạn bè thì cũng thế thôi! Ở lớp tôi như một con tự kỉ vậy, h ra chơi tôi chỉ ngồi yên một góc lớp, lặng lẽ nhìn chúng nó tươi cười mà chơi đùa với nhau hoặc lắm khi thì nhìn ra cửa sổ và viết lại những gì mình thấy và suy nghĩ của mình vào trái tim này, ngắm nhìn những thứ tĩnh sẽ giúp tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Có người đã coi tôi là bạn thân chỉ để cho có thôi, ý là chỉ chơi nhiều với nhau nên gọi là bạn thân. Vậy mà đi trên đường đi về hay đi học, nó đi đằng trước, tôi đi đằng sau mà nó cũng k thèm ngoái lại nhìn tôi hay nói tôi một tiếng mà chỉ chăm chăm nói chuyện với ng khác.
- Tôi đi học hay đi về đều một mình, hôm nào có may ra thì trên đường gặp đứa nào thì lên nói chuyện hoặc hôm đấy đi về cùng giờ với đứa nào thì đi về cùng. TẠI SAO luôn là tôi rủ bọn nó đi về mà k phải bọn nó rủ tôi? Nếu hôm nào tôi k bảo chúng nó đợi thì coi như tỏng đi mất! BẠN BÈ cái QUẦN QUÈ!
* Sau bao nhiêu suy nghĩ đến mức mà tôi muốn cắt cổ tự sát thì tôi nghĩ:
" Dù ai đi chăng nữa trên thế giới này thì chỉ có CHÍNH BẠN mới hiểu được BẠN thôi, bạn biết bạn đã làm gì, chính bạn biết bạn nghĩ như thế nào và chính bạn mới đưa ra quyết định đúng đắn của chính mình, của chính con tim bạn. Đừng tin bất cứ bố con thằng nào cả vì họ chẳng phải là mình nên nếu thực sự có thể tin được thì hãy tin, tin họ khi sự thật đã rõ ràng! Vì thế nên một mình tôi cx đc, tôi lm bạn vs chính mk, với thiên nhiên, với gió mây trời đất có khi chúng lại hiểu tôi. Tôi yêu chính bản thân mình!"
#mii-chan#
_never mind_
Đó chỉ là vài phút bi quan của cuộc đời!