Điều gì khiến “tôi vui mừng khôn tả” và điều gì khiến “tôi buồn tha thiết”? Vì sao?
cuỘc sỐng không phải cái gì cũng theo Ý mIk, nên có lẽ, tôi nên rút lui khỏi cái sự ảo tưởng mơ hồ này, trở về thực tại,dối mặt với hiện thực ,rằng, cậu không thick tôi, chẳng nên quá cố gắng vì điều đó chẳng thể cứu vãn được, nên ngừng quan tâm cậu,cậu thicks cô ấy mất rồi,khiến hai người gần nhau,khiến cậu vui vẻ.cÓ lẼ đÓ là điỀu duy nhẤt cậu cho tÔi làm Và điỀu dUy nhất tôi lm đc cho cậu,hãy mãi vui nhé!#A#
tôi muốn sống một cuộc sống tự do ko phải làm theo một khuôn khổ nào đó. tôi muốn trở thành một chú chim để đc tự do bay lượn. tôi ko muốn có nhiều người yêu để trái tim tôi đc thanh thản. tôi ghét những sự dối trá vì điều đó khiến tôi buồn và bực . tôi ghét và ko muốn chs vs những ai phản bội người khác vì người đó có thể sẽ phản bội tôi. mong muốn tôi chỉ có vậy thôi nhưng sao những gì mong ước ko thành hiện thực những điều tôi ghét lại xảy ra ko như những gì tôi mong ước. tôi chỉ có đôi điều nhắn nhủ:
Nụ cười đã tắt
Nước mắt đã cạn
Thuốc đã hết hạn
Tội ác lên ngôi.
Điều gì ở Hoàng tử bé khiến Cáo thiết tha mong được kết bạn với cậu?
tk
Cáo thiết tha được kết bạn với hoàng tử bé bởi vì hoàng tử bé đã làm cho cuộc sống của con cáo có những giai điệu và cung bậc khác biệt, làm cho cuộc sống của nó có những điều thú vị, mới mẻ và ý nghĩa hơn. Và cáo cảm thấy hoàng tử bé thực sự có kết nối với cuộc sống của nó. Vì thế, cáo mong muốn được kết bạn với cậu.
Cáo đã tha thiết mong được làm bạn với hoàng tử bé. Bởi, cuộc sống của cáo thật đơn điệu, "mình săn gà, còn người săn mình. Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Cho nên mình hơi chán". Cáo cũng nghĩ hoàng tử bé cần có một người bạn và vì thế nó dậy cho hoàng tử bé cách "cảm hóa" nó.
Cáo thiết tha được kết bạn với hoàng tử bé bởi vì hoàng tử bé đã làm cho cuộc sống của con cáo có những giai điệu và cung bậc khác biệt, làm cho cuộc sống của nó có những điều thú vị, mới mẻ và ý nghĩa hơn. Và cáo cảm thấy hoàng tử bé thực sự có kết nối với cuộc sống của nó. Vì thế, cáo mong muốn được kết bạn với cậu.
CHÀO BẠN!TÔI ĐÃ ĐỌC HẾT DÒNG THỜI GIAN CỦA BẠN.TÔI MONG RẰNG BẠN SẼ NGHE NHỮNG ĐIỀU TÔI NÓI VÀ HIỂU CHO CỘNG ĐỒNG ARMY:
1BẠN CÓ BIẾT NHỮNG ĐIỀU BẠN NÓI KHIẾN NGƯỜI TA CẢM THẤY TỨC GIẬN LẮM KO?
2.VÌ SAO BẠN LẠI XÚC PHẠM ĐẾN NGƯỜI KHÁC ,TRONG KHI ĐÓ BẠN VÀ BTS KO CÓ THÙ OÁN J ?
3.ĐỪNG CÓ DÙNG NHỮNG TỪ CHÓ MÁ GÌ ĐỂ CHỬI NHỮNG NGƯỜI NHẬN XÉT ĐÚNG VỀ BẠN
TÔI MONG RẰNG BẠN SẼ THAY ĐỔI .⚙️☹️ ☹️ ☹️
bạn nè. bn có khuyên thì ngta vẫn ko thay đổi. bởi vì người ta thuộc dạng du côn
Bạn ơi! bn khuyên cở nào vẫn vậy ak, nó không phải là người ( là chó ) nên không hiểu được người nói j đâu!
Haizzz, có khuyên vẫn vậy thôi bạn à, khuyên con chó thì nó ít ra còn biết sửa đổi, còn khuyên cái loại chưa bằng con dog thì làm sao nó hiểu
Em có cảm nhận gì về nhân vật cô em gái trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi"? Điều gì khiến em mến nhất ở nhân vật này?
nhân vật Phương trong truyện Bức trang của em gái tôi là người có tấm lòng nhân hậu. tuy bị người anh đối xử, nói những lời khó chịu nhưng người em vẫn coi trọng người anh của mình. qua nét vẽ của Phương về anh trai mình chứng tỏ trong mắt Phương , anh trai của mình rất hoàn hảo, đáng mến
tính nết trẻ con mà nhân hạu của phương là điều mà em thích nhất ở Phương
Kiều phương là một cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Tóc cắt ngắn buộc hai bên. Khuôn mặt tròn và hay bị lem nhem do cô bé bị chính mình bôi bẩn. Cô bé có đôi mắt đen láy, to và tròn. Ta thấy Kiều Phương có tính tình vui vẻ, hồn nhiên, tinh nghịc, ưa hoạt động và thích sáng tạo. Cô bé là một người đam mê và ham học vẽ. Những bức tranh do cô vẽ rất ngộ nghĩnh. Trong quan hệ với người anh thì cô bé có một tình cảm trong sáng, có tấm lòng nhân hậu và rất độ lượng. Cô bé Kiều Phương là một nhân vật khiến chúng ta đáng yêu, đáng mến.
Điều gì đã khiến vượn người tiến thành người tối cổ,người tinh khôn
chặng đầu của quá trình hình thành loài người, có một loài vượn cổ, sống khoảng 6 triệu năm trước đây, đã có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay để cầm nắm, ăn hoa quả, lá và cả động vật nhỏ. Xương hoá thạch của chúng được tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á và cả ở Việt Nam.
Trên đà tiến triển, vượn cổ chuyển biến thành người tối cổ, bắt đầu từ khoảng 4 triệu năm trước đây.
Ý mình là vượn người tiến hóa nhờ gì
làm vài câu hỏi hại não nhé !
thứ gì mà ko bao giời mua chuộc đc đôi khi nó khiến người khác sợ hãi đôi khi
lại khiến người ta hạnh phúc , và hơn hết nó là 1 điều vô tận
thứ gì mà luôn luôn đúng ?
tôi là 1 thứ mà ai cũng cần nhưng ko ai nhìn thấy tôi , mội người cần tôi để sống . tôi là ai?
ai nhanh trí trả lời
mik là bn cả đời ^_^
sai rùi tình yêu là thứ mà rất nhìu người đùa giỡ nõ vẫn có thể mua chuộc đc bằng tiền
có người yêu chỉ vì tiền hoi vậy nên bn sai rùi nhé
Fan BTS thì LIke nhé !!!
"Cùng bên nhau
Ở bên nhau là một điều khó.
Gặp gỡ những người xa lạ với mình
Gặp gỡ những người khác với tôi.
"Cùng nhau" khiến tôi nghĩ rằng "Liệu bản thân có mắc lỗi không? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?"
và tôi nghĩ nó rất khó.
Nhưng, khi họ biến mất tôi cảm thấy thật trống trải
Khi tôi trải qua mọi cảm xúc vui, buồn, muốn được an ủi
Tôi liền nghĩ đến họ đầu tiên
Những người cùng đi với tôi,
Đang ở cùng với tôi lúc này
tôi gọi là "chúng tôi"
Tôi thực sự biết ơn điều đó
Chúng tôi trở thành một khi chia sẻ mọi điều cùng với nhau.
Những người này khiến tôi hy vọng họ sẽ luôn khỏe mạnh
ở bên nhau mãi mãi.
Và hôm nay, khi mặt trời lặn
chúng ta ở bên nhau.
Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của việc 'được ở bên nhau'."
Anna và Kaitlyn là hai cô bạn thân nhất của tôi, nhưng không hiểu vì sai từ lúc mới gặp mặt, Anna đã có vẻ không thích Kaitlyn, luôn tỏ ý phớt lờ cô ấy. Anna, tôi và Kaitlyn đều nằm trong ban nhạc của trường, và Anna được chọn để hát phần lớn các bài solo và còn giành được suất đóng vai chính trong các vở kịch lớn. Anna cũng là một trong những học sinh giỏi nhất của trường tôi. Đúng là một cô gái tài năng. Tôi thực sự vui mừng cho cô bạn của mình, nhưng Kaitlyn thì không như vậy, con bé tỏ ra ghen tị và tức tối.
Một ngày tôi, Anna và Kaitlyn cùng ra phòng thể dục ở trường để giải quyết xích mích giữa hai đứa nó. Tuy nhiên, Anna lại làm như chẳng có chuyện gì khi hỏi:
“Giải quyết chuyện gì cơ? Có gì đâu mà phải giải quyết giữa chúng ta?”.
Điều đó làm Kaitlyn tức điên lên. Anna vẫn làm ra vẻ ngây thơ hỏi:
“Cậu sao thế? Tớ làm gì khiến cậu bực à?”
Điều đó càng khiến Kaitlyn sôi máu. Kaitlyn rút ra con dao nhỏ trong túi quần và lao đến Anna, mặc cho tôi cố ngăn cản và giữ nó lại, mặc cho Anna kêu gào: “Đừng mà! Tớ đã làm gì sai chứ?”.
Tôi đã cố gắng kéo Kaitlyn lại nhưng vô ích, con bé khỏe quá, nó dùng con dao khứa sâu vào cổ Anna rồi lầm bầm:
“Giờ thì mày sẽ không thể hát và diễn kịch nữa rồi”.
Dứt lời, Kaitlyn quay sang nhìn tôi, và tôi chỉ còn cách chạy thục mạng về nhà, bỏ xa con nhỏ ở đằng sau.
Về đến nhà, tôi lao vào nhà tắm, giũ sạch những vết máu dính trên áo tôi, nhưng vết máu còn sót lại của Anna… Thế rồi tôi tự trấn tĩnh mình trong gương rằng tôi sẽ không sao, Anna sẽ không sao cả. Tôi nhìn vào tấm gương trong phòng ngủ thì mới phát hiện Kaitlyn đã xuất hiện từ khi nào, đang đứng sừng sững nhìn tôi và nở một nụ cười quỷ quyệt.…
Một lúc sau, xe cảnh sát xuất hiện, họ xông vào nhà tôi và áp giải tôi đi. Tại sao cảnh sát lại bắt nhân vật tôi?
Kaitlyn chính là nhân vật tôi. Nói cách khác, nhân vật tôi bị mắc chứng bệnh đa nhân cách, có hai nhân cách trong người, chính là tôi và Kaitlyn. Trong đó, Kaitlyn là mặt tính cách xấu của nhân vật tôi, luôn tỏ ra ghen tị với cô bạn thân Anna trong khi mặt tốt của tôi luôn yêu quý Anna.
Thế rồi, mặt xấu trong tính cách của nhân vật tôi lấn át hoàn toàn, khiến "tôi" quẫn trí và giết chết Anna.