Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nàng tiên cá Ariel
Xem chi tiết
MinhHieu Nguyen
15 tháng 7 2016 lúc 19:59

day la trang toan ban nhe ko phai trang English

Nguyễn Văn Lĩnh :))
Xem chi tiết
minh nguyet
17 tháng 12 2022 lúc 21:04

Gợi ý cho em các ý để em viết nhé:

Mở đoạn: Nêu lên vấn đề cần bàn luận: (Ví dụ: Trong gia đình em, bố hay đi làm xa, chỉ có cuối tuần mới về nhà nên người chăm sóc em nhiều nhất và cũng là người em có nhiều kỉ niệm gắn bó nhất...)

Thân đoạn:

Giới thiệu về mẹ em:

+ Mẹ em bao nhiêu tuổi?

+ Mẹ em làm nghề gì?

Kể lại một kỉ niệm của em với mẹ:

Ví dụ: Khi em ốm, bố đi làm xa, mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc em...

Mẹ dạy em học bài...

...

Cảm nghĩ của em về kỉ niệm với mẹ

Kết đoạn.

Trình bày tình cảm của em đối với mẹ.

hà hương giang
3 tháng 5 lúc 20:41

cũng hơi hay

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoàng Ánh
16 tháng 11 2017 lúc 20:47

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây

the king
17 tháng 11 2017 lúc 22:25

Nhà em có nuôi một ông nội. Ông không biết sủa mà chỉ biết nói. Ông không đi bằng 4 chân mà đi bằng 2 chân. Ông rất ngoan nên khi ăn cơm mọi người thường ném cho ông mấy cục xương cho ông ăn

Virgo hiền lành thân thi...
Xem chi tiết
Hàn Tử Băng
7 tháng 11 2017 lúc 12:25

Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, không kém phần diệu kì, trong cuộc sống không thể thiếu đi những người bạn, những người tuy xa lạ về huyết thống nhưng lại có những tương đồng về tính cách, về sở thích và lí tưởng… đó là những người bạn đồng hành cùng ta trên suốt quãng đường đời, là người sẻ chia, người dang tay giúp đỡ, ngồi bên lắng nghe mỗi khi ta có tâm sự. Cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi có những người bạn.

Trước đây, em không có những định nghĩa cụ thể nào về khái niệm tình bạn, tình bạn lúc ấy đối với em mà nói đơn giản chỉ là những người cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện. Nhưng khi đã trưởng thành hơn thì em bống hiểu ra sự thiêng liêng của khái niệm tình bạn, bởi tình bạn không chỉ đơn giản là một mối quan hệ xã hội giữa người với người mà đó còn là sợi dây gắn kết tình cảm, gắn bó những con người xa lạ trở nên thân thiết, thắt chặt mối đồng cảm, thương yêu giữa những con người ấy khiến cho mọi hành động quan tâm, chia sẻ đều trở nên chân thành và tự nhiên nhất.

Trong cuộc sống, ai cũng cần có những người bạn, đó là người bạn đồng hành, cũng là người tiếp cho ta những đông lực sống, động lực phấn đấu mỗi khi ta yếu đuối, gục ngã. Bạn bè là điều kì diệu tự nhiên nhất trong cuộc sống của con người, có được những người bạn là điều may mắn. Tìm được những người bạn hiểu mình thì đó là một điều diệu kì, đáng được trân trọng. Em cũng may mắn tìm được cho một người bạn thân thiết, người mà em có thể yên tâm dãi bày, sẻ chia mỗi khi có chuyện buồn trong học tập hay trong cuộc sống, người em có thể dựa vào khi em chán nản, gục ngã.

Người bạn mà em muốn nói đến, đó chính là Uyển Dung- người bạn thân thiết nhất của em trong suốt những năm học cấp một cũng như cấp hai. Em và Dung quen nhau khi vừa là những học sinh ngơ ngác bước chân vào lớp một. Em vẫn còn nhớ rất rõ lần gặp mặt đầu tiên ấy, đó là vào ngày khai giảng đầu tiên của đời học sinh, chúng em lúc ấy còn là những cô cậu học trò nhỏ rụt rè, tò mò về môi trường học tập mới nhưng cũng lo lắng, sợ hãi với những thứ quá sức mới lạ.

Em và Dung được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng một bàn học, chúng em lúc ấy chưa hề quen biết nhau nên cả hai đều khá ngượng ngùng, rất khó mở lời làm quen. Nhưng có vẻ Dung là người nhút nhát hơn em, nên em đã mở lời làm quen trước:
“ Chào cậu, tớ tên là Hương Quỳnh, cậu tên là gì thế?” Lúc ấy có lẽ vì bất ngờ nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Anh đỏ bừng lên, bạn quay ra nhìn em ấp úng nói vô cùng dễ thương:
“Tớ tên là Uyển Dung…cậu” Có vẻ Dung muốn nói gì thêm nữa nhưng vì ngượng ngùng nên mãi không thốt thành câu. Em bèn chủ động nói trước:
“Tên của cậu hay thật, chúng mình làm bạn được không?” Dung lúc ấy đã cười rất vui vẻ, nụ cười của Dung rạng rỡ như thiên thần vậy, bạn đã hết ngượng ngập mà vội vàng gật đầu vô cùng dễ thương.

Từ ấy em và Dung trở thành những người bạn thân, chúng em cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như sinh hoạt trong trường, dù có bất cứ những khó khăn cũng như những niềm vui gì trong học tập thì chúng em cũng đều chia sẻ cho nhau. Những câu chuyện dù không đầu không đuôi nhưng mỗi khi người kia kể thì người còn lại sẽ chú tâm lắng nghe, có lẽ sau những lần tâm sự như vậy, chúng em trở nên thân thiết hơn, thấu hiểu nhau hơn, đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi thì chúng em đã có thể hiểu đối phương muốn nói gì.

Dung là một người hiền lành, nhân hậu, chúng em tuy là những người bạn thân thiết, nhưng không phải vì vậy mà chúng em có thể hiểu nhau hoàn toàn, có những lúc chúng em bất đồng ý kiến, có những cãi vã, giận hờn. Em cảm thấy có lỗi bởi mỗi lần cãi vã rồi giận dỗi như vậy thì người chủ động giảng hòa luôn là Dung. Chúng em giận nhưng không được bao lâu thì cả hai đều được giải tỏa nhưng để mở miệng nói lời xin lỗi trước thì không phải ai cũng có thể, đây cũng là điều em rất ngưỡng mộ ở Dung, bạn luôn vì người khác, chủ động giảng hòa mặc dù bạn không hề sai, cũng không kể đến sự nhút nhát của mình.

Em cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Dung, đó là một người bạn tuyệt vời, người mà em tuyệt đối tin tưởng khi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, người luôn ở bên tiếp cho em nguồn động lực để em vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Thế mới có thể thấy được tình bạn thật thiêng liêng biết bao, tình bạn có thể tạo ra sức mạnh, tạo nên những kì tích cho con người. Có những câu thơ mà em rất ấn tượng về tình bạn như:
“Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn tróng sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm” .

=^-^=

Virgo hiền lành thân thi...
7 tháng 11 2017 lúc 12:21

Bạn nào không copy văn trên mạng lại viết hay và nhanh mình k !

Đạt thật thà
7 tháng 11 2017 lúc 12:23

Em và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng em quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng em vẫn thắm thiết như ngày nào.

Em và Hương bằng tuổi nhau, nghĩa là năm nay hai đứa chúng em đều mười một tuổi. Tuy thế nhưng khi đi với Hương em thấy Hương trông có vẻ chững chạc và lớn hơn em nhiều. Hương đến lớp trong bộ áo đồng phục với chiếc áo trắng và chiếc váy kẻ ca rô cùng chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực. Ở nhà bạn thường mặc những bộ đồ rất mát mẻ, còn khi đi chơi bạn hay chọn các bộ đồ khoẻ khoắn với chiếc áo phông cùng với cùng với chiếc quần jeans. Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Chao ôi! Đôi mắt của bạn thật là đẹp. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm và trong đôi mắt đó luôn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng rất dịu hiền. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Em yêu nhất là khuôn mặt bạn mỗi khi vui hay mỗi khi bạn được điểm 10, khi đó khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, đôi môi đỏ hồng hé nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, đều đặn.

Chúng em quý Hương không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà là những nết tốt của bạn để chúng em noi theo. Ở lớp Hương luôn tỏ ra là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều. Trong lớp bạn còn rất chăm giơ tay phát biểu, những bài toán khó chưa thấy bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Hương giơ lên rồi. Tuy học giỏi nhưng Hương không hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm có bài khó các bạn học kém thường nhờ bạn ấy giảng hộ và Hương vui vẻ nhận lời, hôm nay Hương giảng các bạn chưa hiểu thì hôm sau Hương lại giảng tiếp cho đến khi các bạn thật hiểu mới thôi. Không những thế Hương còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn như trời phú: sao mà ấm áp, thiết tha đến thế khi hát về tình thầy trò, mà cũng thật là nhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn thơ ngây trong sáng của tuổi học trò. Bạn còn rất lễ phép với người trên, khi gặp các thầy cô trong trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.

Sau một thời gian được cùng học, cùng chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.


 

Đào Quyết Thắng
Xem chi tiết

Tham khảo;

Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.

Nhà tôi có một khu vườn rất rộng lớn. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Mỗi buổi sáng, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa. Bạn phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kỳ diệu. Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Tiếng trái cây đung đưa theo nhịp… Không chỉ vậy, ông còn dạy cho tôi về cách chăm sóc các loại cây trong vườn: những loại cây ăn quả như nhãn, ổi, cam; hay những loại cây cảnh như: hoa lan, hoa hồng… Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông nói.

Mỗi lần tưới cây xong xuôi, ông cháu tôi lại mang ghế ra ngồi dưới vườn cây. Ông sẽ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay. Đó không phải là những truyện cổ tích mà bà thường hay kể, mà là chuyện về cuộc sống của chính ông thời xưa. Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận câu chuyện của ông. Cuộc sống thời xưa vất vả. Mỗi khi ngồi nghe ông kể, nhìn thấy đôi mắt hiền từ của ông dường như đang nhớ lại một thời đã xa.

Qua những câu chuyện của ông, tôi dần lớn lên. Tôi thầm cảm ơn những ngày tháng được sống cùng ông nội. Vì ông đã dạy cho tôi những bài học thật giá trị. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy yêu thương và kính trọng ông rất nhiều.

Quang Minh Lê
29 tháng 12 2021 lúc 17:22

Tham khảo!
   
Em thường được nghe rất nhiều người nói về vẻ đẹp của cố đô Huế, cũng đã từng biết đến nơi này qua sách vở, và càng đọc càng tìm hiểu em lại càng khao khát có một lần được đặt chân đến vùng đất Huế mộng mơ vớ điệu Nam ai, Nam bình, với những nàng thơ thướt tha trong tà áo dài tím. Biết được niềm mong ước của em thế nên kỳ nghỉ hè vừa rồi, bố mẹ đã dẫn em về Huế chơi, coi như là phần thưởng cho tấm giấy khen học sinh giỏi mà em đạt được sau một năm học chăm chỉ.
   Nhà em ở Đà Nẵng, thế nên cả nhà quyết định đi tàu ra Huế, để được thưởng thức cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời đảm bảo an toàn. Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới cần được bảo tồn vì lợi ích của nhân loại.
   Bắt đầu chuyến viếng thăm, gia đình em ghé thăm Kinh thành Huế đầu tiên, khu di tích hiện lên với một vẻ trẫm tĩnh, mang đậm hơi thở lịch sử suốt mấy trăm năm, tường thành phủ kín rêu xanh bước. Khi tiến thẳng vào trong khu vực đại nội là hình ảnh của các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, dù bị thời gian mài mòn và chiến tranh tàn phá nhưng nó vẫn giữ được cái vẻ uy nghiêm, mang đậm dấu ấn văn hóa triều đại một thời. Khi tiến vào đại nội, em hết sức ngỡ ngàng và sung sướng trước quang cảnh trước mắt, dường như bấy nhiêu câu từ trong sách vở cũng chẳng thể diễn tả nổi cái vẻ đẹp mang dấu ấn thời gian, đã từng chứng kiến  một thời rực rỡ của các ông hoàng bà chúa này. Đình đài lầu các phân bố rộng khắp nơi, trong đó phải kể đến Điện Thái Hòa, nơi vua và các quan cùng nhau bàn bạc việc nước. Với lối kiến trúc trùng thềm điệp ốc, sơn son thiếp vàng, chạm trổ hình rồng vờn mây đặc sắc, mái điện cũng được lợp ngói lưu ly vàng, làm nổi bật lên cái vẻ uy nghiêm và rực rỡ của nơi tập trung quyền lực em thượng.
   Mặc dù rất mệt vì phải di chuyển liên tục, bởi sự rộng lớn của hoàng thành và cố đô nhưng em rất vui và rất hạnh phúc khi được ghé thăm nơi mà mình hằng mơ ước bấy lâu. Chuyến đi chơi không chỉ giúp em thư giãn sau một năm học vất vả mà còn khiến em học hỏi được thêm nhiều kiến thức lịch sử. 

Cô bé teen
Xem chi tiết
_silverlining
31 tháng 12 2016 lúc 7:40

Bài làm

Quê tui ở nông thôn nhưng tui lớn lên ở thảnh phố. Từ bé đến giờ, tui mới chỉ được về quê có một lần. Nhưng lần ấy đã xa xôi lắm rồi, tui chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chả là lúc ấy tui còn quá bé mà. Tuần vừa qua, tui thật bất ngờ khi được bố mẹ cho về quê chơi ngày chủ nhật. Chuyến đi đã để lại trong tui bao kỷ niệm khó quên.

Suốt đêm hôm trước, tui gần như không ngủ. tui cứ nam mà tưởng tượng về quê nội. tui chỉ nhớ mang máng đó là một vùng quê cùng kiệt ở miền trung du. Sáng sớm tàu đã chạy, tui ngủ lăn trong lòng mẹ vì mệt quá. Lúc tỉnh dậy bước chân đầu tiên từ tàu bước xuống là bước chân tui đi vào nhà nội. Ngôi nhả nằm cạnh đường tàu, ba gian cũ kỹ, được xây bằng thứ gạch mà lâu ngày đã bị đám rêu làm cho ngả màu xanh. Trước mặt ngôi nhà là cánh đồng lúa mới gặt xong, những gốc lúa ữơ ra phơi mình dưới những cơn gió heo may.

Ăn cơm trưa xong, bố mẹ bắt tui đi ngủ như ở trên thành phố. Đến chiều, tui mới được mẹ cho đi chơi cùng các anh chị ở ngoài đồng. Một khung cảnh rộng mênh mông bát ngát nhìn mỏi mắt ở phía xa cũng chỉ thấy núi và mây trắng chứ không như thành phố chỉ thấy toàn nhà tầng và cao ốc. Đang cắm đầu đuổi theo con cào cào có cặp cánh màu xanh đỏ, tui bỗng lao sầm vào một cậu bé trông người nhỏ nhắn hơn tui khiến cậu bật phăng chiếc chạt bò. tui vội vàng:

- Xỉn lỗi cậu! Cậu có sao không?

- Không! Em không sao! Còn anh?

- Mình cũng không sao.

Bây giờ tui mới có dịp quan sát kỹ người bạn: cậu người nhỏ nhắn nhưng nhìn khuôn mặt xem chừng không ít tuổi hơn tôi. Nước da cậu đen nhém nhưng tui mắt sáng có vẻ rất thông minhề tui chủ động làm quen:

- Mình tên là Hải, mới về đây thăm ông bà nội. Còn bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi?

- Em tên là Minh, em 12 tuổi.

- Vậy hả? Thế là chúng mình cùng tuổi với nhau.

Sự niềm nở của Minh không ngờ đã khiến một cậu bé khó tính như tui nhanh chóng hòa nhập với đồng quê. Minh đã chỉ cho tui bao thú chơi trong buổi chiều ngắn ngủi. Những thú chơi ấy đến trong mơ tui cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ ra. Phải chăng vì thế mà tui đã ừở thành khó tính. Và vì thế mà giờ đây tui mới phải đeo cặp kính cận nặng nề với một mớ kiến thức không sao tiêu thụ nổi. Minh kể cho tui biết, cậu cũng là học sinh giỏi toàn diện của trường nhưng so với tôi, Minh còn biết bao nhiêu thứ khác. Minh dạy tui biết bắt dế đồng rồi cho một cái hộp để chơi trò chọi dế, dạy cách thả diều, dạy cách nghe tiếng sáo để phân biệt diều nhỏ, diều to... Tóm lại, ở Minh tui thấy như có một kho những trò chơi mà tuổi thơ những ai lớn lên ở thành phố không bao giờ biết được.

Buổi chiều ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. tui chia tay người bạn mới quen để về thành phố. Trước khi đi Minh còn cho tui một chiếc diều. tui cầm chiếc diều lấy làm thích thú mặc dù đem về thành phố nhà mình chẳng biết sẽ thả ở đâu.

về đến nhà, thỉnh thoảng tui lại viết thư về quê hỏi thăm Minh. tui hay kể cho Minh nghe chuyện phố phường, còn Minh lại bù đắp cho tui những trống rỗng của tuổi thơ. Minh là người bạn mà tui quen gần đây nhất. tui thật không ngờ ở cái nơi xa xôi ấy, tui lại có được một tình bạn sâu sắc và thân thương đến vậy!

Nguyễn Trần Thành Đạt
31 tháng 12 2016 lúc 16:16

Ngày ấy, nhà tôi ở ven một con suối nhỏ nước trong veo, vào những hôm trời nắng đẹp đứng trên bờ suối, tôi có thể nhìn thấu xuống tận dưới đáy, ở đó có những viên sỏi trắng tinh và cả những đàn cá trắng tung tăng bơi lội.

Hàng ngày, tôi cùng lũ bạn lại rủ nhau ra suối, đi men theo mép của con suối bắt ốc, nhặt đá trắng về để chơi đồ hàng. Và vui nhất là vào những ngày hè, chúng tôi thường trốn mẹ ra suối tắm. Thực ra con suối nhỏ nhưng có những đoạn rất sâu có thể ngập đầu người lớn. Và ở trên đó là chiếc cầu của nhà dân bắc qua để lấy lối đi vào nhà.

Như thường lệ, buổi trưa ấy, chờ cho mẹ ngủ say tôi liền chạy sang nhà mấy thằng bạn học cùng lớp rủ chúng ra chỗ cầu nhà ông Quân (chúng tôi thường đặt tên những chiếc cầu bằng chính tên nhà chủ đó). Buổi trưa trời nắng nóng như lửa đốt, được đắm mình trong dòng nước mát thì còn gì bằng. Bởi vậy nên vừa nghe tiếng huýt sáo báo hiệu quen thuộc của tôi, mấy thằng cũng vội vã lách cửa sau, nhanh chóng ra chỗ hẹn.

Vừa ra khỏi nhà, cả lũ chúng tôi chạy thật nhanh vì sợ cha mẹ phát hiện ra, bởi chúng tôi đều biết rằng nếu bị bại lộ chắc chắn đứa nào đứa nấy sẽ no đòn.

Năm phút sau, cây cầu và dòng nước mát đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi có ý kiến hôm nay sẽ không bơi bình thường như mọi khi nữa mà thi nhảy xa, tức là đứng trên cầu nhảy xuống, ai nhảy xa nhất sẽ là người thắng cuộc. ì oàm một hồi lâu đã chán, chúng tôi trèo lên một mỏm đá nằm nghỉ ngơi ngắm mây trời. Lúc này Thắng – thằng cha gan lì cóc tía nhất lên tiếng:

- Tớ nghĩ ra trò mới nữa rồi.

- Trò gì vậy?

Cả lũ nhao nhao lên tiếng hỏi.

- Chơi lặn, đứa nào lặn được lâu nhất tuần sau đi học sẽ không phải đeo cặp.

Cả lũ reo hò hưởng ứng nhiệt liệt. Trở lại chỗ chơi cũ, tôi nói:

- Bây giờ sẽ thi lần lượt từng đứa một, những đứa còn lại đứng trên bờ theo dõi bấm giờ.

Và tôi phân công luôn vì Thắng là người đầu têu nên sẽ là người thử sức đầu tiên, cả bọn vỗ tay hưởng ứng. Quả thật trong nhóm Thắng luôn tỏ ra đàn anh hơn cả, hắn không những học giỏi mà mọi trò chơi hắn cũng chẳng bao giờ chịu thua ai.

Thắng chuẩn bị tinh thần xong, tôi hô:

- Một. Hai. Ba. Bắt đầu…

ùm…Thắng đã nhảy khỏi cây cầu mất tăm trong dòng nước. Lũ chúng tôi reo hò tán thưởng và bắt đầu bấm giờ: 1,2, 3, phút trôi qua sang phút qua vẫn chưa thấy Thắng nổi lên. Chúng tôi trầm trồ khen ngợi sự tài ba của Thắng. Sang đến phút thứ 4, tôi bỗng cảm thấy nóng ruột bởi bình thường nhiều lắm thì chỉ đến phút thứ ba là chúng tôi đã chẳng thể nào chịu nổi. Thế mà đến giờ vẫn chưa thấy Thắng, mấy đứa kia cũng bắt đầu lo lắng, chỉ trong nháy mắt chẳng kịp bảo nhau câu nào mấy đứa bơi giỏi liền nhảy xuống, vừa lúc đó chúng tôi đã thấy Thắng trồi lên, khuôn mặt tái nhợt, thở lấy thở để, chúng tôi vội vàng dìu Thắng vào bờ. Người Thắng lúc này đã gần như lả đi. Phải mười phút sau Thắng mới lên tiếng:

- Chỉ cần một tích tắc nữa thôi là tao đi chầu thuỷ thần chúng mày ạ.

- Sao vậy, mọi ngày mày bơi, lặn giỏi lắm cơ mà.

- ừ, thì tao vẫn tự tin như vậy, nhưng đúng lúc sắp chịu không nổi định trồi lên thì tao bị vướng vào chùm rễ cây mọc lan từ rừng ra cuốn chặt vào chân, tao cứ định trồi lên thì nó lại kéo tao xuống, may quá đúng lúc nghĩ rằng chết thật rồi thì bỗng dưng chân tao lại giật ra được và cố sức ngoi lên.

Nghe tiếng Thắng hổn hển kể, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều khiếp sợ. Chờ cho Thắng đỡ mệt chúng tôi mới dám về nhà và câu chuyện này vẫn mãi là bí mật của lũ chúng tôi. Và đó là kỉ niệm sâu sắc nhất mà tôi nhớ mãi đấy các bạn ạ.

Cô bé teen
Xem chi tiết
_silverlining
31 tháng 12 2016 lúc 7:41

Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có bạn . Như tui đậy bạn bè tơi tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc . trong năm học lớp 6 này, tui quen được rất nhiều bạn mới, bạn nào cũng hiền và tốt cả. Nhưng trong số bạn đó tui đã tìm ra một người bạn tri kỉ đó là Thánh Linh

Năm nay Linh trạc tuổi với tôi, nhưng Linh cao hơn tui một cái đầu. Bạn ấy có mái tóc dài đen và dày kì lạ ôm sát với khuôn mặt đều đặn của Linh, vầng trán cao và rộng lộ ra vẻ thông minh của Linh khi làm bài. Đôi môi đỏ son, luôn luôn nở nụ cười với tôi. Mỗi khi cười bạn để lộ hàm răng trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp. Núp dưới đôi chân mày vòng nguyệt của Linh là đôi mắt long lanh, to và sáng luôn nở nụ cười với tôi. Thân hình mảnh mai, dong dỏng, mỗi sáng đi học, cô học trò bé nhỏ này mặc một bộ đồng phục: áo trắng váy xanh, khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió lộ ra vẻ sạch sẽ của bạn mỗi khi đi học. Ở nhà Linh là con ngoan, còn ở lớp linh là trò giỏi. Mỗi lần thầy cho những bài toán khó, bạn đều xung phong lên giảng. Môn nào cũng vậy Linh đều cố gắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài học . Ra chơi, chúng tui chơi với nhau rất vui vẻ và trò chuyện với nhau. Có lần tui bị vấp ngã, bạn ấy là người nắm tay tui dẫn tui đến phòng y tế . Chúng tui đã khắc 4 chữ ở dưới gốc cây rằng "Chăm ngoan, Học giỏi" cuối cùng những bài kiểm tra của tui và Linh đều đạt điểm 9 . điểm 10. Bạn còn tham gia cuộc thi văn hay chữ tốt ở trường. Tuy không đạt giải nhưng trên khuôn mặt của bạn vẫn nở nụ cười. Có lần tui để quên sách ở nhà, nhưng ngạc nhiên khi bạn là người đã nhận lỗi thay tôi. Mỗi lần cô giao bài tập về nhà bạn luôn luôn làm bài đầy đủ, bạn hay giúp đỡ mọi người, khi thấy ai gặp khó khăn bạn đều giúp đỡ. Ở nhà bạn còn phụ giúp mẹ làm những cộng việc nội trợ như trông em, lau nhà . quét nhà, giặt đồ,... mà không bỏ đi chơi. Tuy nhà Linh rất cùng kiệt nhưng bạn vẫn cố gắng phấn đấu học giỏi. Mỗi sáng đi học Linh đều qua nhà tui gọi đi học cùng. Trong một lần thi chạy ở trường , dẫn đầu là Linh, thứ hai là tôi, bỗng tui bị vấp ngã , Linh đã không giúp đỡ tui mà một mạch chạy tới đích . Thấy vậy em Liên không chơi với Linh nữa . Ra về lần nào Linh cũng về với tôi, nhưng hôm nay Linh đã đi với người khác, giận nhau được mấy tuần rồi lại thấy nhớ. Bạn là người bạn tốt của mình, luôn giúp đỡ mình trong học tập, chì vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nhau làm mật tình bạn của hai người. Mới tí mà thấy nhớ : nhớ dáng di yêu kiều , thiết tha của bạn , nhớ mái tóc dài và đen kì lạ , nhớ giọng nói lanh lót của bạn. Rồi một ngày tui đến xin lỗi bạn, Linh nói: Mình mới là người phải xin lỗi bạn. Rồi tình bạn của Linh và tui lai nhu cũ.

Thử hỏi những vì sao lấp lanh trên bầu trời , tình bạn và sao xa thứ nào quí nhất, sao xa khẽ lắc đầu Tình bạn là một thứ thiêng liêng nhất. Bạn Linh là một người bạn tốt. Em hứa sẽ giữ chặt tình bạn này và mãi mài sẽ không để nói bị tan rã nữa.

Nguyễn Trần Thành Đạt
31 tháng 12 2016 lúc 16:17

Kì nghỉ hè của tôi bắt đầu bằng chuyến đi Tam Đảo cùng gia đình. Trước khi đi mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ngày hôm đó mẹ bận rộn vô cùng vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, mẹ còn mang thêm cả mấy chiếc áo thu đông nữa. Khó hiểu, nên tôi hỏi mẹ:

-mẹ ơi! sao đi nghỉ hè mà mẹ lại mang theo cả đồ mùa thu đông như vậy?

Mẹ trả lời:

-cứ lên đó, rồi con sẽ biết ngay thôi mà.

Câu trả lời của mẹ càng làm tăng thêm sự tò mò của tôi, và chuyến đi Tam Đảo này càng thêm phần thú vị.

Sáng hôm sau, mới sáu giờ, chiếc xe bố thuê ở ngoài phố đã sẵn sàng đưa cả gia đình em đi suốt cuộc hành trình. Chiếc xe băng nhanh ra khỏi nội thành. Phía sau cửa kính, cả tôi và thằng Tít cứ mải miết nhổm lên mà ngắm những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Loáng cái, xe đã đến Nội Bài, Phúc Yên rồi rẽ Vĩnh Yên, xe vào đường Tam Đảo. Trong suy nghĩ của tôi khu nghỉ chân của chúng tôi đã đến rất gần. Nhưng bỗng bố tôi nói: phải còn mấy chục cây số nữa mới đến nơi. Bây giờ tôi cảm nhận được đoạn đường ngày càng khó đi. Bố dặn hai chúng tôi phải ngồi ngoan và cẩn thận. Bố vừa nói dứt lời thì tôi chợt nhận ra con đường trước mặt ngoằn ngoèo như con rắn và dường như cứ hun hút đi lên. Ngồi trong xe mà cả nhà tôi cứ lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt. Để rồi khi bố nói đã đến nơi, bước chân xuống xe mà tôi vẫn không tưởng tượng nổi đó là Tam Đảo. Một vùng đồi núi mờ mờ ẩn hiện khác hẳn với trí tưởng tượng trước đó của tôi.

Về khách sạn nhận phòng rồi ăn xong bữa sáng nhẹ nhàng nhờ sự khéo tay của mẹ, gia đình tôi bắt đầu hành trình “chinh phục tháp truyền hình”. Ngọn tháp cao hun hút đến nỗi mẹ và em Tít phải bỏ cuộc giữa chừng còn tôi và bố dù đã lên tới đỉnh nhưng lúc xuống cũng phải nghỉ không dưới mười lần. Buổi sáng, cả gia đình tôi còn kịp đi thăm thêm vài điểm nữa trước khi về khách sạn chân tay ai cũng thấy mệt nhoài.

Đầu giờ chiều mẹ nói, hôm nay gia đình sẽ đi sắm một ít đồ kỉ niệm. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra lời dặn của Phong “nghệ sĩ, cậu bạn thân nhất của tôi. Chả là Phong thổi sáo rất hay. Biết tôi lên Tam Đảo, nó đã dặn kỹ, thế nào cũng phải mua cho nó một cây sáo trúc. Tôi bắt đầu đi tìm món quà như ý cho đứa bạn thân. Ở đây họ bán vô cùng nhiều các loại đồ lưu niệm, có rất nhiều thứ làm từ tre trúc. Tôi đi qua một lượt trong tiếng mời chào không ngớt của các bác bán hàng, rồi tôi dừng lại trước quán của một cậu bạn chắc chừng tổi của tôi.Cậu bán hàng chào mời: cậu mua sáo đi, mua mang về dưới xuôi làm quà kỉ niệm tặng bạn bè.Tôi bị ấn tượng ngay vì quán của cậu chỉ bán sáo. Cây nào cũng đề chữ “Tường Lâm – Tam Đảo” chứ không phải “Kỷ niệm Tam Đảo” như những quán tôi đã đi qua. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, người bán hàng đoán được ý liền giải thích ngay:
– Tường Lâm là tên của mình. Mọi người ở đây chủ yếu bán sáo chỉ để làm kỉ niệm. Còn sáo mình vừa để làm kỉ niệm vừa tặng những ai chơi được, thậm chí chơi sáo hay. Mình nghĩ tặng quà cũng nên như vậy.
Tôi ngớ người, người bán nói trúng ý của mình. Tôi bèn nói:

– Mình ở dưới xuôi lên lại chẳng biết gì về sáo, thấy cậu có vẻ cũng trạc tuổi mình nên đánh bạo ra mua.
– Thế cậu học lớp mấy, Tường Lâm hỏi tôi:
– Mình học lớp sáu.
– Cậu ít tuổi hơn mình rồi, nhưng cứ gọi nhau là bạn bè thôi nhé. Nhà mình không điều kiện nên mình vừa đi học và vừa đi bán hàng để phụ giúp bố mẹ.

-em tên Long, rất vui được biết anh. Anh có thể chọn giúp em một cây sáo để em tặng bạn mình. bạn em rất thích thổi sáo.

Tường Lâm chọn rất nhanh và còn thổi thử cho mình nghe nữa, tiếng sáo của bạn ấy rất hay.

-Mình sẽ tặng Long một cây làm kỉ niệm nhé.

-Không được đâu, anh còn phải giúp đỡ gia đình mà. Em không lấy như vậy được đâu ạ.

-Cứ nhận đi. Mình chưa tặng ai bao giờ nhưng mình muốn có thêm một người bạn mới và rất vui vì lại quen người biết chơi sáo và đam mê giống mình.

Chiều đã muộn, tôi đành nhận cây sáo rồi ra về trong lòng cảm thấy cảm kích vô cùng. Anh Tường Lâm sâu sắc tuy là người buôn bán nhưng thật thà, giản dị và quá tốt bụng.

Ngày hôm sau tôi kết thúc kì nghỉ và trở về nhà. Đi qua quán của anh, tôi cố nhìn nhưng không thấy anh Lâm đâu, chắc hôm nay anh bận đi học. Về nhà tôi đã chọn những quyển sách hay để gửi cho anh theo địa chỉ mà anh Lâm cho tôi. Không lâu sau tôi nhận được thư hồi đáp của anh, anh rất thích và cảm ơn tôi. Chuyến đi Tam Đảo đầy thú vị và ý nghĩa với tôi. Tôi có được một tình bạn từ chuyến đi ấy. Còn Phong thì rất thích thú với cây sáo tôi mang từ Tam Đảo về cho, cậu bạn luôn thắc mắc tại sao tôi không biết chơi sáo mà lại chọn được chiếc sáo thổi hay và đẹp đến thế. Tôi sẽ trở lại thăm Tường Lâm và một thời gian gần nhất có thể.

Lưu Hạ Vy
31 tháng 12 2016 lúc 15:10

K có time nên pn tham khảo bài này nha !

Em có rất nhiều người bạn tốt trong đó có bạn Hoa, Lan, Trang… nhưng lên lớp 3 em có quen thêm bạn Chi, em và bạn nói chuyện rất hợp nhau từ đó em với bạn đã chơi với nhau rất thân.

Hôm đó em đi học sớm nên lớp học chưa mở cửa em đã ngồi ở ghế đá ở sân trường để đợi chú bảo vệ mở cửa lúc đó bạn Chi cũng được mẹ bạn đèo tới lớp, nhưng không mở cửa nên bạn ra chỗ em ngồi, em bắt chuyện với bạn, và em với bạn đã nói chuyện với nhau, hai đứa em kể rất nhiều những câu chuyện về học tập và nhiều những chuyện khác trong cuộc sống. Em cảm thấy rất vui khi nói chuyện với bạn, nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ chú bảo vệ lên mở cửa e, với bạn vẫn nói chuyện thêm 15 phút nữa, lúc đó em hỏi bạn mới bảo bạn học cạnh lớp của em, thế mà từ lâu em không biết, bạn ở khá gần với nhà em, nhà em gần cạnh xóm của bạn ấy, những câu chuyện của bọn em nói ra đã thúc đẩy kết nỗi chúng em lại với nhau.

Những câu chuyện hay đã làm cho chúng em từ những người bạn không quen nay trở nên rất thân thiết, em và bạn đã kết bạn với nhau, duyên số đã đưa chúng em đến lại gần với nhau, những hình ảnh đó đã làm nên cho chúng em những cơ sở riêng, chúng em chơi với nhau rất thân thiết, mỗi lần có bài tập khó chúng em thường trao đổi với nhau và có những niềm vui gì chúng em đều chia sẻ cho nhau nghe.Những câu chuyện thường này và những vấn đề trong học tập chúng em cũng chia sẻ với nhau từ đó em với bạn đã rất thân thiết, từ đó chúng em trở thành đôi bạn cùng tiến với nhau, tuy không học cùng lớp nhưng mỗi khi ra chơi em với bạn thường ra ghế đá ngày đầu tiên bọn em quen nhau ngồi đó và nói chuyện, khi đi học về chúng em đi về cùng nhau, em rất trân trọng tình bạn này.

Em rất yêu quý bạn chi, bạn là một người bạn em mới quen nhưng em cảm thấy mình đã rất thân thiết với bạn rồi.Chúng em đã cùng nhau phấn đấu trong học tập.

nkoc nhí nhảnh
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Karry
11 tháng 9 2016 lúc 16:33

 

Trong màn đêm lạnh giá , một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm cho mọi vật . Trong cuộc đời mỗi con người , ngọn nến đó là mẹ " 

'' Nhớ khi còn bé , mẹ ôm ấp tôi những lúc trời lạnh . Mẹ kể cho tôi những câu truyện cổ tích ly kỳ , hấp dẫn  bằng giọng nói trầm ấm . Đôi mắt mẹ yêu thương nhìn tôi trìu mến . Đôi mắt đen láy làm cho mẹ thật thông minh . Cả những lúc chui vào trong chăn cùng mẹ , tôi cảm nhận đc hơi thở ấm nồng , nhè nhẹ . Mẹ muốn tôi ngủ yên , ngủ say để sáng mai còn đi học sớm , không bị thiếu ngủ ,..." . 

" Những lần tôi ốm , mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc tôi . Sáng dậy , đôi mắt mẹ trũng xuống vì mất ngủ . Tôi hiểu đc , mẹ lo lắng cho tôi thế nào . Những hôm đó mẹ xanh xao quá . Hôm nào tôi làm bài muộn , mẹ luôn nhắc nhở , lo lắng thúc giục tôi ngủ sớm để ngày mai còn đi học . Còn những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng tôi . Mẹ kiên nhẫn giảng lại cho tôi từng li từng tí cho đến khi tôi hiểu thì thôi . Mẹ luôn nói với tôi '' Con cố gắng ngoan ngoãn , đừng làm mẹ buồn nghe con . Mẹ đánh con là mẹ đánh chính mẹ ... " 

" Dù bận rộn đến đâu , mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với tôi . Có chuyện gì dù xấu hay tốt tôi đều kể với mẹ . Tước khi thi , mẹ cùng ôn bài với tôi . Mẹ vuốt ve tôi bằng đôi tay trắng mịn màng và dặn : Nhớ đọc lại kĩ bài làm để dành cho mẹ một điểm nhé , mèo con ! Mẹ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh chiến thắng . Cứ mỗi lần nhớ về khuôn mặt tròn tròn , bầu bĩnh của mẹ , tôi lại tự nhủ : Phải chiến thắng , phải chiến thắng ,.. ! " 

" Nhưng những điều đó chỉ xảy ra khi tôi còn nhỏ . Bây giờ mẹ đã khác , mẹ bận rộn hơn , mẹ hay mệt hơn và dễ nổi nóng hơn . Mẹ ít để ý đến tôi và tính kiên nhẫn của mẹ cũng giảm đi nhiều . Vậy là mẹ đã không còn trẻ nữa ... Tôi nghĩ rằng , dù sao tôi cũng đã lớn , mẹ không cần để ý đến tôi nhiều nữa . Tôi sẽ tự lập như mẹ mong muốn . Thế nhưng , đôi tay mẹ vẫn đẹp như xưa . Tôi vẫn mong được đôi tay ấy vuốt ve mỗi ngày , không phải như những khi tôi cọ má vào mẹ  , mẹ nghiêm mặt lại và bảo : Con lớn rồi , không làm nũng mẹ nữa ... Tôi hiểu , dù có nói vậy , tình yêu của mẹ dành cho cô con gái đầu lòng của mẹ sẽ không thay đổi "

Thiên Kim
Xem chi tiết
Thiên Kim
1 tháng 12 2021 lúc 13:52

nhanh lên nha ạ

Giang シ)
1 tháng 12 2021 lúc 13:54

Tham Khảo ạ !!

Cô Phương của em là nữ bác sĩ trẻ nhất khoa Sản của bệnh viện Từ Dũ, nơi cô đang làm việc.

Cô Phương tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cô làm việc rất cần mẫn, cẩn thận và lành nghề. Cô Phương còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Làn da cô trắng trẻo, khuôn mặt cô đẹp với đôi mắt to và sáng, mũi cao thanh tú. Hằng ngày, trong quá trình làm việc, cô đỡ sinh cho rất nhiều sản phụ. Cô hiền dịu an ủi động viên sản phụ, giúp các bà mẹ đỡ đau đớn trong cơn chuyển dạ sinh con, cô trân trọng, yêu thương đón đỡ từng em bé ra đời. Bàn tay thon đẹp, dịu dàng của cô đã nâng đỡ bao mái đầu tơ non của em bé, đã giúp bao sản phụ nhẹ mình đỡ đau trong cơn vượt cạn một mình. Với dáng người mảnh dẻ, tâm hồn hiền lành và trí tuệ giỏi giang, cô Phương luôn nêu cao y đức cao quý của một bác sĩ trẻ.

Em yêu quý cô HÀ rất nhiều 

lạc lạc
1 tháng 12 2021 lúc 13:56

bạn tham khảo

Người xưa từng nói: “Tri túc tâm thường lạc. Vô cầu phẩm tự cao“. Nghĩa là biết bao nhiêu là đủ tâm sẽ được thanh tịnh, không cầu mong gì nhiều nhân cách tự tôn cao, sáng đẹp. Bởi thế, cuộc sống không nên có quá nhiều tham vọng bởi lòng tham vô đáy, không bao giờ ta chạm đến tận cùng giới hạn của nó. Càng tham vọng càng khổ đau hơn. Biết mình cần những gì cho cuộc đời thì tự nhiên ta sẽ hài lòng với những gì mình đang có. Chính việc cho và nhận có vai trò thúc đẩy các mối quan hệ xã hội được gắn kết và trở nên bền chặt.

Cuộc sống luôn có người giàu sang, kẻ nghèo khó. Và khi biết mình đã đủ thì hãy nên cho đi những gì mình không cần đến. Có thể điều đó sẽ mang lại niềm vui, giúp người khác vượt qua khó khăn, hoạn nạn thậm chí là làm tái sinh nhũng cuộc đời lầm than.

Nhưng không phải đợi đến khi ta có đủ, ta thỏa mãn với những gì mình có mới hào phóng cho đi mà hãy luôn dành một phần nào đó cho người khác còn khó khăn, vất vả, cần kíp hơn mình. Đối với ta, một phần giá trị nhỏ bé là phần dư thừa, hoặc chưa dùng đến thì có thể đối với người khác đó lại là tất cả nguồn sống, là món quà tặng quý giá, là phép màu giúp họ vượt lên nghịch cảnh.

Một bình nước giúp người ta vượt qua cơn khát, một bát cơm làm no lòng kẻ lang thang, một lời động viên giúp con người vượt qua cái chết, một sự hi sinh để cứu lấy vạn người. Hãy luôn biết cho đi những gì mình có thể bởi bất kì một giá trị bình thường nào trong cuộc sống này đều luôn có ý nghĩa với một ai đó cần đến nó.

Thế nhưng, không phải là cho đi tất cả những gì mình có để được nhận về lời khen ngợi vô nghĩa. Hãy cho đi những gì mình có thể để đảm bảo cuộc sống của mình và người thân trong gia đình được an toàn. Hãy cho đi với tấm lòng thành thật và không cầu mong nhận về sự đền đáp. Hãy cho đi một giá trị nào đó cho người cần có nó chứ không phải bất kì ai cũng nhận được. Cho đúng cách là một việc khó làm, cần có trí tuệ và lòng thương con người sâu sắc, cao thượng.

Cùng với việc cho đi có lúc ta cũng sẽ được nhận một giá trị nào đó từ người khác. Không phải lúc nào cuộc sống của chúng ta cũng đủ sung túc hay không gặp rủi ro. Những lúc như thế ta rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Một sự giúp đỡ tốt đẹp của người khác sẽ là nguồn lực, là sức mạnh, là niềm tin tưởng giúp ta vượt qua khó khăn, chiến thắng nghịch cảnh.