Những câu hỏi hay về mẹ liệt sĩ
1) hAY KỂ NHỮNG VIỆC LÀM CỦA E THỂ HIỆN SỰ BIẾT ƠN VS ÔNG BÀ , CHA MẸ , CÔ GIÁO , những người đã giúp đỡ mk , cá anh hùng liệt sĩ
2)Chúng ta cần biết ơn những ai ? Vì sao ?
3) Trái vs biết ơn là j ?
4)tìm những câu ca dao , tục ngữ về biết ơn , trái vs biết ơn
GIÚP MK VS MAI MK PHẢI NỘP RÙI
Câu 1 :
* Đối với ông bà cha mẹ:
- Vâng lời cha mẹ, học giỏi chăm ngoan.
- Giúp đỡ ông bà, cha mẹ làm những công việc nhà
- Học tập thật giỏi để cha mẹ, ông bà vui lòng
* Đối với thầy cô giáo
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ.
- Tặng hoa cho thầy cô vào ngày 20 - 11
- Dành tặng cho thầy cô những bông hoa điểm 10 rực đỏ trên trang giấy trắng
- Chăm chú nghe giảng, trật tự, làm bài tập về nhà đầy đủ
- Thực hiện nghiêm chỉnh lời thầy cô dạy mình
* Đối với những anh hùng liệt sĩ
- Quét dọn nghĩa trang liệt sĩ.
- Thăm viếng, thắp hương những anh hùng liệt sĩ vào ngày 27 - 7
- Thăm và tặng quà cho gia đình liệt sĩ nghèo, neo đơn; bà mẹ Việt Nam anh hùng
* Đối với những người đã giúp đỡ mình
- Biết ơn, trân trọng những điều đó
- Gặp người đó phải chào hỏi lễ phép
Câu 4:
Tục ngữ về biết ơn:
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
- Uống nước nhớ nguồn.
- Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
Câu tục ngữ về vô ơn:
-Ăn cây táo rào cây sung.
- Qua cầu rút ván.
- Vong ơn bội nghĩa.
Câu 2 :
- Biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ những người đã sinh thành, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn.
- Biết ơn những người đã giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Vì họ đã đem những điều tốt lành cho mình.
- Biết ơn các anh hùng liệt sĩ, họ đã có công bảo vệ Tổ quốc, đem lại hòa bình cho đất nước.
- Biết ơn Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã đem lại độc lập, tự do, ấm no cho dân tộc.
- Biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước
- Biết ơn thầy cô giáo đã tận tụy dạy dỗ học sinh nên người
Nghe hoặc hát bài hát Mẹ ơi tại sao? của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên và trả lời câu hỏi.
Bạn trong bài hát đã hỏi mẹ về những điều gì?
- Nghe bài hát Mẹ ơi tại sao? của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên
Lời bài hát:
Mẹ ơi tại sao con bướm bay cao, con ong làm mật, con kiến tha mồi
Mẹ ơi tại sao trời nhiều mây thế, tại sao mẹ ơi trời mưa hay nắng...
Mẹ ơi tại sao trong giấc chiêm bao, ông tiên hiện về ông nói ông cười.
Gậy ông cầm tay ông hóa ngôi sao trắng xanh vàng đỏ mọc trên mái nhà...
Ô ngày may ngày con đến trường khi ngoài sân gà gáy o o...
Cô dạy con học rất vui vui 1, 2,3 cùng nhau hát ca...
Ô ngày may ngày con đến trường con học ngoan và lớn lên mau.
Con làm theo lời ba và mẹ À tại sao con lớn mẹ ơi...
Mẹ ơi tại sao ông có lưng cong, tiếng ông ồm ồm, râu tóc ông dài.
Mẹ ơi tại sao ba nói thương con, nhớ thương là gì vì sao hỡi mẹ.
- Bạn trong bài hát đã hỏi mẹ về:
+ Tại sao con bướm bay cao, con ong làm mật, con kiến tha mồi.
+ Tại sao trời nhiều mây thế, tại sao trời mưa hay nắng.
+ Tại sao trong giấc chiêm bao, ông tiên hiện về ông nói ông cười.
+ Tại sao ông có lưng cong, tiếng ông ồm ồm, râu tóc ông dài.
+ Tại sao ba nói thương con, nhớ thương là gì.
a) Đọc truyện.
b) Thảo luận theo các câu hỏi:
- Các bạn lớp 3A đã đi đâu vào ngày 27 tháng 7?
- Qua câu chuyện trên, em hiểu thương binh, liệt sĩ là những người như nào?
- Chúng ta cần phải có thái độ như thê nào đối với các thương binh, liệt sĩ?
b) Thảo luận:
- Lớp 3A đã đi thăm các cô, các chú ở trại điều dưỡng thương binh nặng.
- Thương binh, liệt sĩ là những người lính đã chiến đấu, hi sinh vì đất nước vì mục đích độc lập và tự do. Họ có người đã hi sinh, có người đã mất đi một phần của cơ thể, tất cả là vì hai tiếng độc lập, tự do.
- Chúng ta cần phải tôn trọng những cô, chú thương binh liệt sĩ.
Đọc văn bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh và trả lời các câu hỏi.
a) Hãy tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu cảm thán trong văn bản. Về mặt sử dụng từ ngữ và đặt câu có tính chất biểu cảm, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến có giống vớiHịch tướng sĩ không?
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Hịch tướng sĩ vẫn được coi là những văn bản nghị luận chứ không phải là văn bản biểu cảm. Vì sao?
c) Theo dõi bảng đối chiếu sau:
Có thể thấy những câu ở cột (2) hay hơn những câu ở cột (1). Vì sao vậy? Từ đó cho biết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
a, Những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả trong bài văn:
Từ ngữ: muốn hòa bình, phải nhân nhượng, càng lấn tới, quyết tâm cướp nước ta, thà hi sinh, nhất định không, phải hi sinh tới giọt máu cuối cùng, thắng lợi nhất định về dân tộc ta.
Những câu cảm thán:
+ Hỡi đồng bào toàn quốc!
+ Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
+ Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ.
- Cả Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn và Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều giống nhau ở việc đều sử dụng nhiều từ ngữ và câu văn giàu tình cảm.
b, Cả hai văn bản này đều là văn bản nghị luận vì hai văn bản này không nhằm bộc lộ cảm xúc mà hướng tới tác động tới lý trí của người đọc, buộc người đọc phải hiểu và phân tích được để bàn về lẽ phải, trái, đúng sai của một quan điểm, một ý kiến.
c, Những câu văn ở đoạn 2 hay hơn đoạn 1 vì giàu sức biểu cảm khi kết hợp những từ ngữ bộc lộ tình cảm, thái độ của người viết.
Yếu tố biểu cảm khi đưa vào văn nghị luận sẽ có hiệu quả thuyết phục hơn, tác động mạnh mẽ tới người đọc (người nghe).
Trong kì nghỉ hè vừa qua , nhân kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ . Địa phương em đã tổ chức 1 số hoạt động như : thăm hỏi bà mẹ việt nam anh hùng , thăm các gia đình thương binh liệt sĩ , chăm sóc tu sửa thương binh liệt sĩ , thắp nến chi ân các anh hùng liệt sĩ . Hãy kể 1 trong những hoạt động có ý nghĩa mà em được tham gia và chứng kiến
Cuối xóm là nhà bà Sáu, hằng ngày cứ nhìn thấy chị Lan thường hay lui tới. Nhà chị Lan cách nhà em hai căn. Hôm nay, chủ nhật em được nghỉ học chị Lan rủ qua nhà bà sáu chơi, thấy việc làm của chị Lan đối với bà Sáu em lại càng yêu thương và quý trọng chị hơn. Bà Sáu năm nay ngoài bảy mươi tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều. Chị Lan kể: bà Sáu có ba người con đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Vừa qua, bà được chính phủ phong tặng danh hiệu “ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng “. Một mình neo đơn sống ở tuổi xế chiều mà không có con cháu đỡ đần những lúc trái gió trở trời nên chị Lan thương bà lắm. Thường ngày chị Lan sang giúp bà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo, ... Không ruột rà máu mủ nhưng, không họ hàng thân thích, vậy mà chị yêu bà sáu như bà ruột của mình. Hôm hai chị em đến, thấy nhà cửa im lìm, tưởng bà đi đâu đó. Đứng ngoài sân gọi nhưng không thấy bà trả lời. Chị bước vào và đẩy cửa ra. Thấy bà Sáu đang nằm, chị vội chạy đến và lay gọi bà. Bà mới trở mình thều thào nói: “ Bà mệt quá, hai chân bà tê, không dậy được “. Chị quay sang em và bảo em xoa dầu bóp chân cho bà để chị đi mua cái gì cho bà ăn rồi chị vào ngay. Em cảm động quá thấy trong lòng em dâng lên một tình thương và một sự cảm phục chị vô cùng. Chị mồ côi mẹ từ bé, chị thiếu đi tình thương bao la của người mẹ, chị sống với ba. Ba chị ở vậy nuôi chị cho đến bây giờ. Phải chăng sống trong hoàn cảnh ấy chị mới thấm thía cảnh cô đơn nên chị đem tình thương ấy sưởi ấm bà Sáu. Cả xóm ai cũng khen chị, quý chị. Một lát sau chị quay lại với tô cháo trên tay, đến bên giường và đỡ bà Sáu dậy đút từng muỗng cháo cho bà, em nhớ lại hình ảnh trước đây mẹ đã chăm sóc nội như chị Lan bây giờ.
Thật tuyệt vời chị Lan là một tấm gương của lòng nhân ái và đức hạnh để cho em và các bạn noi theo.
Hôm ấy, chiều thứ bảy, em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra làm em chú ý. Ngay trước cổng đồn, một người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói gì đó với chú công an. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, tay xách một gói đồ. Còn chú công an khoảng hai mươi lăm tuổi. Người phụ nữ vẫn vừa khóc vừa cầu cứu chú công an: - Chú ơi! Chú cứu tôi với. Bây giờ tôi biết làm sao đây! Chú công an ôn tồn nói với người phụ nữ: - Chị cứ bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị. Người phụ nữ nức nở: - Tôi đưa cháu đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Trả tiền xong, quay lại, tôi đã không thấy cháu đâu cả. Tôi tìm mấy vòng quanh nơi mua bán cũng không thấy. Tôi lo quá không biết tính sao. Thế là tôi lại đây. Chú ơi! Chú giúp tôi với! Chú công an hỏi: - Cháu bé là trai hay gái? Cháu mấy tuổi? An mặc thế nào? Người phụ nữ kể cho chú công an nghe. Chú ghi ghi, chép chép ... Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé trai, người phụ nữ mừng quýnh: - Oi! Con tôi! Chú công an ơi! Cháu đây rồi! Người phụ nữ ôm chầm lấy con. Có lẽ mừng quá nên mất mục lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít: - Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu không có cháu bây giờ cô không biết sẽ làm sao? Chị Lan nhẹ nhàng đáp: - Dạ, không có gì đâu cô ạ! Cháu sang nhà bạn. Trên đường đi, cháu thấy em đang ngồi bên gốc cây và khóc. Cháu hỏi nhưng em không nhớ số nhà nên cháu không thể đưa em về nhà được. Cháu quyết định đưa em đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ. Người phụ nữ nói tiếp: - Cháu ngoan quá! Cháu tên gì? Cháu học lớp mấy? Chị Lan chỉ cười, rồi xin phép về. Mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến. Riêng tôi, tôi rất yêu quý chị Lan. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.
Ơ khu phố em, không ai lại không biết đến bà Năm, một bà già mù sống đơn độc trong gian nhà nhỏ gần cuối ngõ xóm. Bà cụ tuổi đã cao, người gầy gò, đi lai chậm chạp một phần vì lưng đã còng, một phần vì đôi mắt không còn trông thấy được gì. Theo lời nhiều người lớn trong ngõ kể lại, bà bị mù cả hai mắt do hồi nhỏ bà bị cơn sốc thuốc. Đến nay bà vẫn sống trong ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại, không chồng con, cũng chẳng có tài sản gì. Thu nhập ít ỏi mà bà có được là do công việc chẻ tăm và đũa tre mà cô nhân đã nhận ở hội người mù về giao cho bà làm. Biết hoàn cảnh khó khăn của bà năm, một hôm Liên và Hà rủ em đến giúp đỡ bà cụ. Gian nhà tuềnh toàng nhưng cũng khá sạch sẽ do tính ngăn nắp của chủ nhân. Chắc hẳn mỗi sớm bà cụ đều mò mẫn quét nhà rồi mới ăn uống và làm việc. Liên bèn bảo em và Hà: - Chúng mình có chiều thứ ba, chiều thứ sáu và sáng chủi nhật là được rỗi. Chúng ta đến giúp bà cụ quét dọn nhà cửa, rửa li tách, mâm bát. Để bà cụ đỡ vất vả vì phải lấy nước ở nhà bên, sau mỗi buổi đến chơi và làm việc nhà giúp cụ, chúng em xách nước đổ đầy chum. Sẵn đám đất bỏ không sau nhà, chúng em làm sạch cỏ, trồng vào đấy mấy dây khoai lang. Chỉ tưới nước mấy hôm và sau đó gặp mưa, những đọt rau non đã choài ra. Thế là bà cụ có rau ăn rồi! Mỗi lần chúng em đến, bà cụ rất vui. Bà ngừng tay chẻ tăm, mỉm cười: - Các cháu ngoan và tốt bụng quá. Biết lấy gì để cảm ơn các cháu bây giờ? Bà kể chuyện cổ tích các cháu nghe nhé! Ba chúng em đều thích vỗ tay ầm lên. Vừa nhặt rau, đun lửa, chúng em vừa lắng nghe bà kể chuyện. Giọng bà chậm rãi, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, tuy chẳng thấy gì nhưng có lẽ bà đang hình dung được cả thế giới cổ tích với những bà tiên, ông bụt luôn hiện ra giúp đỡ người hiền lành, khốn khó. Những lúc ấy, trông nét mặt bà cụ thật tươi vui và hạnh phúc. Chúng em cũng vậy, niền vui mà chúng em có được là đã làm một việc tốt giúp đỡ người tàn tật. Tuy việc nhỏ nhưng cũng xoa dịu phần nào nỗi cô đơn buồn bã của bà cụ lúc tuổi già, đúng như lời khuyên của câu tục ngữ: “ thương người như thể thương thân”
-Có ai có câu thơ nhận định nào ns về tâm hồn chiến sĩ ( chất thép hay chất hiện đại) và thi sĩ (chất tình hay là chất cổ điển )hòa quyện trong con người Hồ Chí Minh ko ?
-Có ai có câu thơ hay bài thơ ns về số phận người phụ nữ trong thời phong kiến ko?
-Có ai có câu thơ hay bài thơ ns về tình mẫu tử , phụ tử ko ( ns về mẹ và bố)
-Có ai có câu thơ hay bài thơ ns về bà ko ?
-Có ai có câu thơ hay bài thơ ns về tiếng gà trưa ko?
Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu
Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao?
a) Em và các bạn đi học về gặp một chú thương binh đang tìm nhà người quen.
b) Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ liệt sĩ. Mấy hôm nay bà bị ốm.
c) Nhân ngày 27 tháng 7 trường em tổ chức đi thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
d) Trong buổi lao động dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, một số bạn bỏ ra ngoài chơi nhảy dây.
a) Em sẽ giúp đỡ chú tìm nhà người quen để không mất nhiều thời gian.
b) Giúp bà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bà hoặc đưa bà đi viện.
c) Tán thành và đi cùng mọi người để tìm hiểu về các vị anh hùng của dân tộc.
d) Yêu cầu các bạn nghiêm túc trước nơi chôn cất những người đã chiến đấu bảo vệ đất nước.
Tìm những câu thơ, câu văn hay nói về mẹ
mk kết bài này nhất nè:
Nếu mẹ bỗng hoá thành vầng trăng
Thì con xin được làm dòng suối mát
Suối chan hoà trong ánh trăng bát ngát
Con ngoan hiền trong tình mẹ bao la
Nếu mẹ bỗng là một vầng dương
Con xin làm một loài cây cỏ
Cây không thể thiếu mặt trời đỏ
Cũng như con chẳng thể thiếu người
Nếu mẹ bỗng tan thành cơn gió
Con sẽ là đồng ruộng xanh tươi
Gió mơn man ngọn lúa vui cười
Hai mẹ con ta cùng ca hát
Nếu mẹ bỗng...
Thôi mẹ ơi mẹ đừng là gì nữa
Con muốn mẹ chỉ là mẹ thôi
Mẹ của con có một trên đời.
1. Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống cùng với con .
2. Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
3.Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
4.
Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.
5.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
6.
Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con
7.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
1. Mẹ là vòng tay ấm ôm con qua những ngày đông.
Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè
Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về
Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều.
Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao
Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều
Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công
Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người
(Trích bài hát_ Mẹ_)
2. Mẹ là một người không ai có thể thay thế trên đời.
3. Mẹ cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi đứa con.
4. Mẹ luôn là người dành tình thương yêu cho con vô điều kiện.
5. Mẹ là nguồn sống, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi đứa con.
6. Mẹ là nguồn cảm hứng tạo nên những ca từ, ca khúc nghe vô cùng du dương.
7. Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.
8. Cha mẹ là người có thể thay thế tất cả người khác, nhưng không người nào có thể thay thế được cha mẹ.
9. Mẹ yêu con bằng những cái ôm, cha yêu con bằng bờ vai vững chãi.
10. Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong.
11. Mẹ là người dìu dắt, nâng đỡ những bước chân đầu đời của con.
12. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.
13. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con
14. Hiếu:Thành kính tổ tiên ơn gia độ Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành
15. Con hiếu thảo cha mẹ vui Nhà hoà thuận muôn việc thành.
16. Vời vợi non cao ơn dưỡng dục Mênh mông biển rộng đức sinh thành.
17. Ơn sinh thành như đại hải Nghĩa dưỡng dục tỷ non cao.
18. Ơn cha dưỡng dục dường non Thái Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông.
19. Ân sâu nghĩa mẫu đông hải tựa Sinh thành công phụ thái sơn cao.
20. Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người.
21. Cầu cho cha được thanh nhàn Chúc cho mẹ được an khang tuổi già.
22. Cha là bắt đầu cho nguồn gốc, lý tưởng và tương lai. Mẹ là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc.
23. Cha: có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương Mẹ: có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ Con: có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu.
24. Khi bạn làm mẹ, bạn mới có thể thấu hiểu hết những nỗi lòng, những khổ cực mà mẹ phải gánh chịu khi sinh ra con và nuôi con khôn lớn.
25. Bất cứ người Cha, người Mẹ nào cũng muốn mang lại sự yên bình và hạnh phúc cho mỗi đứa con của mình.
26. Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời của mỗi người con.
27. Mẹ có thể chưa bao giờ nói yêu bạn, thương bạn, nhưng mẹ sẽ là người làm tất cả để bạn được sống một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Vì vậy hãy thể hiện những cử chỉ yêu thương mẹ mỗi ngày bạn nhé.
28. Đừng bao giờ quên cha mẹ bạn, bởi họ chính là lý do tại sao bạn có mặt trên đời và bạn là ai trong xã hội này.
29. Lòng yêu thương của người mẹ không gì có thể đo đếm được, không trang sách nào có thể viết hết được.
30. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.
31. Với mẹ con mãi mãi là một đứa trẻ
32. Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản – Elizabeth Cady Stanton.
33. Mẹ luôn là người âm thầm dõi theo từng bước chân của con, và luôn sẵn sàng đỡ con dậy, khi con bị té ngã.
34. Những đứa con là công trình tuyệt vời của người Mẹ.
35. Vì hạnh phúc của con, mẹ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của Mẹ, làm sao con vui và hạnh phúc là mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
36. Mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này, thấu hiểu những điều mà đứa con muốn nói mà chưa thể nói được.
38. Nguồn sống của mẹ là những đứa con, được nhìn chúng lớn lên và trưởng thành mỗi ngày là một điều vô cùng tuyệt vời đối với mẹ.
39. Những món ăn do mẹ nấu, là hương vị của tình thương, hương vị của tình yêu, hương vị của tình ruột thịt không thể trộn lẫn vào đâu được.
40. Có hai nụ hôn không thể quên trong cuộc đời, nụ hôn đầu tiên trao cho người yêu và nụ hôn cuối cùng của mẹ.
Hok tốt ^.^
các câu ca dao thành ngữ tục ngữ về thương binh liệt sĩ
Em là phụ nữ thôn Tây
Sáng xuôi chợ huyện, chiều cày đồng sâu
Tối về hội họp cùng nhau
Nghe Hồ Chủ tịch nêu đầu bức thư
“Thương binh về xã bây giờ
Chăm nom giúp đỡ cậy nhờ nhân dân”
Xóm thôn nhắn nhủ xa gần
Giúp người con quý: Nhà, sân, ruộng, vườn.
Việc đón thương binh về làng
Là chung nhiệm vụ của toàn nhân dân
Giầu, nghèo già trẻ xa gần
Thi đua góp sức, đủ phần chăm nom.
Mẹ già tóc bạc phơ phơ
Thương binh về xã mẹ chờ chăm nom
Thương binh gian khổ vì dân
Thương binh no ấm, mẹ an tâm lòng.
Tính tình tang, tang tính tình
Thương binh nay sắp về gần chúng ta
Cùng thôn, cùng xóm tăng gia
Thêm người, thêm sức, thêm nhà càng vui.
bạn nhớ tích cho mình nha cảm ơn bạn rất nhiều