việt một doạn văn tả về công việc của mẹ
. nói về tuổi tác mà gắn với công việc. (1 câu)
. viết 1 doạn văn kể về công việc cảu mẹ (kết hợp với biểu cảm)
Mẹ em có dáng người cao cao, năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi, tuổi đã qua thời xuân xanh. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, trông thật hiền dịu. Đôi môi mẹ đỏ mọng mặc dù không thoa son, cái miệng lúc nào cũng cười. Nụ cười ấy đã làm cho em thêm gần gũi mẹ. Hai hàng lông mày của mẹ cong cong, che đôi mắt tròn đen, luôn nhìn chúng em đầy yêu thương. Những ngày em bị ốm, mẹ đều thức cùng em nên có lúc mắt mẹ lại sâu hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Nghe bà ngoại nói, ngày xưa, mái tóc mẹ đẹp lắm nhưng bây giờ tóc mẹ lại hơi bạc màu vì năm tháng. Em thương mẹ vô cùng. Nước da mẹ hơi rám nắng vì mẹ phải dãi dầu sương gió để kiếm tiền nuôi em ăn học. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, em yêu mẹ biết bao nhiêu.
Nếu vũ trụ là bao la,không giới hạn. có rất nhiều điều em không thể biết hết đuợc,nó rộng lớn hơn nhưng gì em thấy,vũ trụ như là một món quà đuợc 1 vị thân linh cao quý nào đó dâng tặng cho mỗi con nguời để từ đó con nguời có điều kiện phát triển toàn diện về mọi mặt,vũ trụ nảy sinh ra những điều kỳ diệu vầ bất tận, thì vũ trụ đó trong lòng em không phai thứ gì đó quá xa vời đó chính là nguời mẹ thuờng xuyên bên em,chăm sóc,che chở cho em. Em rất thuơng yêu mẹ em. Mẹ em có thể không đẹp không xinh,không ăn mặc sang trọng nhưng đối với em đó là tất cả những gì quý nhất trên đời này giành tặng cho em,giáng hình mẹ gầy và chứa đừng những suy tư mang tên của em. Mẹ lúc nào cũng dấu kín nhưng trăn trỏ cho em ở trong long không nói ra sơ em buồn nhưng e cảm nhận đuợc và em rất thuơng me.bàn tay mẹ em sần sui vì công việc vất vả để nuôi duong em nhưng đó là bàn tay dẫn dắt em đi trên đúng con đuờng dẫn đến thầnh công nơi em và mẹ cùng huớng đến.bài tay mẹ không quản khó nhọc để đưa em đến nơi em muốn nơi chân trời tuời sáng.
1)Mẹ em năm nay đã 40 tuổi rồi nhưng mẹ vẫn phải làm việc cực nhọc để nuôi em khôn lớn.
2)cách 1:Mẹ thân yêu của con ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Người bạn luôn thông cảm, an ủi, hiểu lòng con nhất cũng là mẹ. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương sao mà thân thương, trìu mến vậy!Đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay con trong mọi lúc khó khăn hoạn nạn. Mát dịu bàn tay mẹ luôn xoa đầu khi con làm việc tốt. Một bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương đặt lên vai cho con niềm hi vọng. Nếu một ngày con mất mẹ, chắc chắn rằng ngày ấy là ngày con đau khổ nhất. Bởi mẹ là ngọn gió mát lành thổi vào đời con. Nếu ngọn gió ấy ngừng thổi, con không biết mình sẽ ra sao mẹ à!
cách 2:Có thể, trên thế giới này, người quan trọng nhất của con là mẹ. Mẹ trong tim của con là một thiên thần tốt bụng. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha gánh trên vai mình bao nhiêu là khó khăn nhưng không hề tha thở gì. Tuy mẹ không hền nói cho con biết những điều đó nhưng trên khung mặc mẹ đã nói hết cho con. Mặt đen rạm, hốc hác đi và dáng người ốm o vì mưa nắng chén cơm chiều. Còn con, con thật hư phải không mẹ ? Con không thể phụ giúp gì cho mẹ cả. Con không thể bao đền công ơn của mẹ thì mẹ đã đi xa con rồi. Con không thể cho mẹ một giấc ngủ bình an như mẹ đã cho con. Con không thể cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng sao mẹ không trách con, sao vẫn thương con, an ủi con,... mà vẫn nói là con ngoan con giỏi rồi ? Nhưng giờ thì con đã hiểu rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! Thì ra, mẹ chỉ mong rằng con sẽ học thật giỏi để sau này không khổ, không cực như mẹ. Tôi mong, những ai còn mẹ thì ngay bây giờ hãy ôm mẹ và nói cảm ơn vì những gì mẹ đã làm cho ta và xin lỗi khi làm mẹ khóc vì nước mắt người mẹ toàn rơi vì con mình. Mẹ ơi, trên trời mẹ hãy nhìn con, dõi theo con, con sẽ không phụ lòng mẹ đâu, mẹ yêu !
viết doạn văn tả về nghề nghiệp của bố mẹ em
viết một đoạn văn tả về mẹ gắn với công việc
tham khảo
Chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ
đề bài: viết doạn văn tả một danh lam thắng cảnh của việt nam
viết đoạn văn miêu tả người có nội dung tả và kể về hoạt động , công việc của bố hoặc mẹ .
Viết về nghề nghiệp của mẹ em mẫu 1
Mẹ em là giáo viên ở trường Tiểu học. Hằng ngày, mẹ đến lớp giảng dạy cho học sinh. Mẹ rất yêu thích nghề giáo. Trong buổi tối sum họp gia đình, mẹ thường kể về công việc ở trường. Em mơ ước lớn lên sẽ theo nghề của mẹ, trở thành một cô giáo. Công việc này rất có ích cho mọi người. Vì ai cũng phải đi học để hiểu biết và trở thành người tốt.
Viết về nghề nghiệp của mẹ em mẫu 2
Mẹ em là một nông dân. Sáng nào mẹ cũng dạy sớm để làm hàng. Mẹ làm việc rất chịu khó và cẩn thận. Mẹ làm ra rất nhiều đậu. Ai mua đậu của mẹ cũng khen ngon và bổ. Em rất yêu thích công việc của mẹ.
Viết về nghề nghiệp của mẹ em mẫu 3
Mẹ em là một người làm hương. Hằng ngày, mẹ thường dậy sớm để buộc hương cho bố đi giao hàng. Mẹ làm hương rất khéo và cẩn thận. Ai mua hương của mẹ cũng khen thơm và dễ cháy. Em thường ngồi buộc hương giúp mẹ. Em rất yêu quý công việc của mẹ.
Viết về nghề nghiệp của bố em mẫu 4
Bố là một công nhân bao bì xi măng. Hằng ngày, bố thường dạy sớm để đến nhà máy. Bố làm việc rất chăm chỉ và hăng say. Bố làm ra nhiều vỏ bao xi măng để bán ra nước ngoài. Em rất yêu quý công việc của bố.
Viết về nghề nghiệp của bà em mẫu 5
Bà em bán bánh mì tại ngõ. Hằng ngày,bà thường dạy sớm để chuẩn bị hàng. Bà nướng bánh rất khéo và không cháy đâu. Ai mua bánh của bà cũng khen rất thơm ngon. Em thường giúp bà cắt bánh. Em rất yêu quý công việc của bà.
Viết về nghề nghiệp của ông em mẫu 6
Ông em năm nay đã ngoài 60 tuổi. Mái tóc ông đã điểm nhiều sợi bạc. Trước khi nghỉ hưu, ông đã là bác sĩ. Ông luôn yêu thương bệnh nhân hết lòng. Em rất yêu ông vì ông là người nhân hậu và luôn yêu thương con cháu. Những lúc em làm sai, ông không la mắng mà nhẹ nhàng dạy bảo em. Em mong ông sống trăm tuổi.
Viết về nghề nghiệp của anh trai em mẫu 7
Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là “Hội hom”, nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.
Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em.
Viết về nghề nghiệp của chị gái em mẫu 8
Chị gái của em tên là Nhuận. Chị 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở xã nhà. Chị gái em có cặp má hồng, mái tóc thề xoã ngang vai đen mượt. Hôm thì chị cài nơ màu, hôm thì chị cặp tóc, trông rất gọn gàng, đẹp mắt. Chị rất chăm học và học giỏi. Chị lễ phép, chăm ngoan nên được ông bà, bố mẹ rất yêu quý. Em rất tự hào về chị gái của mình. Em nguyện noi gương chị để trở thành học sinh giỏi.
Ba em là nhân viên kiểm tra hàng hóa. Hàng ngày, ba cũng phải dậy sớm để ra sân bay cho kịp. Thấy thế, em cảm thấy thương ba vô cùng.
Viết doạn văn khoảng 100 đến 120 từ viết về việc chia sẻ công việc nhà trong giá đình
Viết một đoạn văn ngắn tả về ánh mắt của cô lao công khi kể về công việc, khi cô làm việc tốt,...
tk
Với em, người tốt là những người không ngại công việc vất vả vẫn cố gắng đóng góp cho mọi người. Cô lao công của trường em là người như vậy. Thời gian em gắn bó với ngôi trường cũng là ngần ấy thời gian em được nhìn thấy cô làm việc. Hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong đầu em thật gần gũi dù em đã lên cấp hai và rời xa ngôi trường ngày ấy.
Cô lao công tên Vui, cái tên nói lên tính cách của cô nhưng cuộc đời cô thì không được vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Năm nay có lẽ cô chừng 50 tuổi, mái tóc cô đã điểm hoa râm. Mặc dù cô thường đội chiếc nón rộng vành che kín cả nửa khuôn mặt và mái tóc nhưng mỗi lần cô nghiêng mình quét sân em vẫn thấy được mớ tóc trắng đen xen lẫn nhau như một áng mây trắng bồng bềnh giữa trời bị một vầng mây đen phủ lấy. Lúc trời mát mẻ, cô bỏ chiếc nón xuống và bới mớ tóc lên cao gọn gàng. Gương mặt cô không có gì đặc biệt, nếu không để tâm bạn có thể nhầm lẫn với gương mặt của các chị, các dì bán bánh, bán rau ở chợ. Một gương mặt sạm màu sương gió và những nếp nhăn của thời gian. Mặt cô tròn tròn, vầng trán nhô cao lúc nào cũng phất phơ những sợi tóc may bết lại bởi mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt cô bé tí được che kín bởi hàng lông mi khá dài. Mỗi lần cười với chúng em, đôi mắt híp lại chỉ còn thấy hai vệt ngắn chạy trên gương mặt. Vậy mà em lại thích ngắm nhìn mắt cô bởi nó chứa đựng điều gì bí ẩn, vừa vui lại vừa buồn. Đôi lông mày khá dày và dài uốn cong như một chiếc cầu nhỏ bắc trong vườn, chỉ có điều chiếc cầu này đã qua bao nhiêu năm không được tô điểm nên nó đã già đi rất nhiều. Cô Vui có một khuôn miệng rộng và nụ cười rất tươi. Ở cái tuổi xế chiều nhưng cô vẫn thích đùa giỡn cùng lũ trẻ chúng em. Mỗi lần nhìn chúng em tập hát trong lớp, cô lại hát theo giai điệu, nhìn miệng cô ngân nga em nghĩ cô còn rất trẻ, trẻ như cô giáo dạy nhạc của chúng em.
Có thể vì lớn tuổi nên dáng cô cũng mập mạp như dáng của các bác ở gần nhà em. Mặc dù vậy cô vẫn nhanh nhẹn với những bước chân chắc chắn. Đôi chân chẳng ngại sân trường nóng bức vào những trưa nắng hay lúc sân trường ngập nước mưa thì cô vẫn thoăn thoắt lau chùi, quét dọn. Cô hay mặc bộ quần áo công nhân quét dọn, thỉnh thoảng lại thay bằng bộ quần bà ba đã sờn cũ. Mỗi lần nhìn cô Vui mặc bà ba màu cà, em lại nhớ đến bà em ở quê, bà vẫn thích nhất mặc bà ba màu tím. Bàn tay cô to bè, các ngón tay dài và chai sạn vì lúc nào cũng lao động. Em nghe các cô giáo bảo ban đêm về nhà cô còn phụ rửa chén cho một quán cơm gần nhà. Cô phải làm việc vất vả để nuôi một người mẹ già bệnh tật và đứa cháu mồ côi đang tuổi đi học. Cô không có chồng, không có con nên cô thường nói nhìn chúng em vui chơi, học bài cô cảm thấy vui như đang ngắm con cháu mình chăm chỉ vậy. Em nhớ mấy lần trời mưa lớn lắm, ngập cả sân trường, bọn học trò ướt lướt thướt đang đứng đợi mẹ đến đón. Lúc ấy em chỉ là cô học trò lớp Một còn xa trường lại lớp nên rất lo sợ. Em đứng khóc vì không thể ra ngoài đón mẹ. Cô Vui lại gần em và nói “Lại đây con gái, mẹ đang đợi ở cổng, lại đây, lên lưng cô cho quá dang”. Cô mỉm cười vẫy em lại. Cô khom người xuống và giúp em trèo lên lưng cô, cô cõng em lội qua sân ngập quá gối, mưa vẫn rơi sao lòng em thấy ấm. Cũng vì lần ấy em cảm thấy cô thật gần gũi, hiền lành như bà như dì em vậy.
Đã lâu rồi em không có dịp về trường thăm mái trường, thăm thầy cô và thăm lại cô Vui. Chắc cô vẫn còn ở đấy, ngày ngày tiếng chổi tre xào xạc qua cửa lớp, vẫn nở nụ cười động viên những đứa học sinh nhút nhát và cũng sẽ dang đôi tay dắt chúng em đến với mẹ. Em mong sao cho cô luôn khỏe mạnh để vui cùng mỗi thế hệ học sinh.
viết doạn văn tả về một nhà văn
Nhà vàn Ngô Tất Tố sinh năm 1893 mất năm 1954 quê ở làng Lộc Há (nay thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội), ông không đến ngay với nghề viết như nhiều nhà văn khác. Trước năm 1945, Ngô Tất Tố từng làm nhiều nghề như dạy học, bốc thuốc, rồi sau đó mới làm báo, viết văn. Trong Cách mạng tháng Tám, ông tham gia Uỷ ban Giải phóng xã (Lộc Hà). Năm 1946 ông gia nhập Hội Văn hoá Cứu quốc và lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp; từng là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Việt Bắc, hoạt động ở Sở Thông tin khu XII, tham gia viết các báo Cứu quốc khu VII, Thông tin khu VII, Tạp chí Văn nghệ, báo Cứu quốc Trung ương... và viết văn. Ông đã là Uỷ viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam (trong Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ I - 1948). Tác phẩm của Ngô Tất Tố sau này được tập hợp trong tuyển tập: Ngô Tất Tố và tác phẩm, gồm 2 tập, do Nhà Xuất bản Văn học ấn hành, 1971 - 1976. Nhà văn đã được nhận hai giải thưởng trong giải thưởng văn nghệ 1949 -1952 của Hội Văn nghệ Việt Nam: Giải ba dịch (Trời hửng, Trước lửa chiến đấu) và giải khuyến khích (vở chèo Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phác); Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (năm 1996).
bn bồ công anh sai r
bn đg km văn thuyết minh k phải tả
viết một doạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về lờ nói của người mẹ tong văn bản cổng trường mở ra
Viết một doạn văn bằng tiếng anh về giáo viên mà em yêu quý nhất.
Lưu ý: Nên viết về những việc sau:
- Ấn tượng của thầy cô đối với em.
- Kỉ niệm giữa em và thầy cô.
- Miêu tả ít thôi.
HELLO EVERY ONE, MY NAME IS THU.I AM ELEVEN YEARS OLD.I AM A STUDENT AT CS NAM HOA SCHOOL.TODAY,I AM GOING TO TELL YOU ABOUT MY LOVE TEACHER.
EVERY YEAR,ALL STUDENTS ARE EAGER TO CELEBRATE VIETNAMESE TEACHERS(ĐÁNH 1 ĐẤU SẮC) DAY AND I GIVE MY TEACHER A BUNCH OF FLOWERS.THEY ALWAYS REMEMBER THE TEACHERS THEY LOVE AND SO AM I.MY LOVE TEACHER IS 40 YEARS OLD.SHE IS TALL AND SLIM.SHE HAS OVAL FACE WITH CURLY BLOND HAIR.SHE IS KIND AND PRETTY.SHE OFTEN HELPS ME IN STUDYING.SHE IS READY TO EXPLAIN THAT I DONT UNDERSTAND.SHE HAS A BEAUTIFULL VOICE.SHE CAN SING AND DANCE VERY GOOL.
ON THE OCCASION OF VIETNAMESE TEACHERS(ĐÁNH 1 DẤU SẮC) DAY.I WISH MY LOVE TEACHER ALL BEST WISHES,BEAUTIFULL,HEATH AND HAPPINESS. I LOVE HER SO MUCH.I PROMISE,I WILL STUDY HARD AND BE A GOOD STUDENT!
THANKS FOR LISTENING!