những cái đạp điệu qua lo linh tính không thể nào mà cản đc magameming
Dòng máy tính bảng chạy Windows Phone thì có thể tim cho mình đc biết đến bao giờ mới có thể tim cho mình đc biết đến bao giờ mới có thể tim cho mình đc biết đến khi có những cái khác nhau mà thôi kệ nó chứ đừng có mà đầy ra đó mà có khi nào đc không các mẹ có thai thì có thể dùng được không nhỉ các bác cho em hỏi cái gì cũng nên có cái gì cũng nên có cái hay riêng mà bạn đã có những thứ đó
1. Thánh nào có 3 linh hồn.
2. Thánh Tông đồ nào là người Huế.
3. Thánh nào bỏ tu rồi nhưng vẫn làm thánh.
4. Thánh nào điệu (làm dáng) nhất.
5. Thánh nào "dê" nhất. (cười).
6. Cửa Thiên đàng làm bằng gì.
7. Tất cả những người nữ có cái gì mà ông Adam không có.
8. Thánh nào không có linh hồn.
9. Con vật nào thích Chúa Giêsu nhất.
10. Thánh Gioan Tẩy giả có bao nhiêu tên, hãy kể ra? (6 tên trở lên).
11. Thánh nào có 3 đầu, 6 tay?
1. Gia đình thánh gia
2: Thánh NICODIMO
3: Cha thánh Giu se ( vì đã lập gia đình rồi)
4: Các Thánh Thiên Thần
5: Thánh Giacobe Giebede
6: Làm bằng ” Nước” ( Nước Trời..)
7: Cái xương sườn( bà Eva đang giữ dùm hihihi)
8: Thánh đường
9: Con chiên
10: Gioan tẩy giả, tiền hô, Gioan Baotixita, tiếng hô trong hoang địa, ngôn sứ của đấng tối cao ( Lc 1,76), người dọn đường ….
11 thánh gia
Câu 1: Gia đình thánh gia
Câu 2: Thánh NICODIMO
Câu 3: Cha thánh Giu se ( vì đã lập gia đình rồi)
Câu 4: Các Thánh Thiên Thần
câu 5: Thánh Giacobe Giebede
Câu 6: Làm bằng ” Nước” ( Nước Trời..)
Câu 7: Cái xương sườn( bà Eva đang giữ dùm hihihi)
Câu 8: Thánh đường
Câu 9: Con chiên
Câu 10: Gioan tẩy giả, tiền hô, Gioan Baotixita, tiếng hô trong hoang địa, ngôn sứ của đấng tối cao ( Lc 1,76), người dọn đường ….
Hãy điền tiếp vào chỗ chấm:
Dẫn lấy đàm tiểu qua loa linh tinh không thể cản bước được......................................................................................................
cùng ý chí sinh tồn đến say booya
Đố vui nè:
Câu 1: Cái gì mình nhìn thì có rất nhiều nước nhưng thật ra không có một giọt nước nào.
Câu 2: Ở đâu không có xe đạp
Câu 3: Có 1 con sông cắm trên đó là một cái bảng " không được qua sông" và có 1 người đứng canh hỏi vì sao khi có nhiều người đi qua người canh không cản lại.
Mình mới lên nên làm để thêm bạn thôi, ai trả lời đúng mình tích nha.
câu 3 mình bt nè vì cái biển đó chỉ là tên của con sông đúng ko
Aikatsuichigo và Đỗ Hữu Phước 2 bn trả lời đúng rồi đấy
“Còn nốt đống này là có yên tâm đi ngủ rồi”- Linh vừa nhìn đống bài tập hôm nay cô giáo giao về vừa nói thầm
Cô hoảng hốt khi không tìm thấy tập Toán đâu cả, lật tung cái góc học tập nhỏ bé cũng không hề thấy, Linh lo lắng vì ngày mai phải nộp rồi, đây là cơ hội để cô gỡ điểm và cũng là bài đánh giá của Linh nên không thể không hoàn thành xong hôm nay được. Linh sốt ruột đứng ngồi không yên, trong bữa cơm tối Linh ăn rất nhanh và trong đầu chỉ nghĩ đến quyển tập Toán.
“Làm sao bây giờ, nếu mai không có bài nộp thì chết…..hay là mình để quên ở trường nhỉ, đúng rồi thử đến trường tìm xem”- Linh thầm nghĩ
Thế là Linh vội vàng dắt chiếc xe đạp để phi đến trường sau khi đã nói dối mẹ sang nhà bạn học nhóm…
Gần 9h tối và cái sự yên ắng quanh ngôi trường Linh học khiến cho mọi thứ trở nên âm u và tĩnh mịch, Linh tuy sống ở thành phố nhưng trường của Linh lại ở nơi vắng vẻ, vì xung quanh là đất quy hoạch nhưng cả chục năm nay không xây dựng gì nên xung quanh người ta chỉ trồng cây, cỏ mọc um tùm và……có vài ngôi mộ rải rác.
Linh dừng chân trước cổng sau của trường vì cổng trước có bảo vệ nên chắc giờ này không vào được, cô nhấp chấn tiến lến mấy lần rồi lại rụt chân lại, ngập ngừng vì cô sợ…sợ những lời đồn đại từ những học sinh khóa trên của trường khi cô mới thi đỗ cấp 3, nào là có đến 3 người chết trong ngôi trường này rồi, chết bất đắc kỳ tử nhưng đều trong tư thế treo cổ mắt trợn ngược, nào là có người thường xuyên nhìn thấy những bóng trắng trên tầng 3 của trường, có người còn chắc nịch là nghe thấy cả tiếng cười rồi tiếng khóc..v..v. Linh cũng thấy dựng tóc gáy khi mới chỉ đứng ở bên ngoài thôi chứ chưa nói gì đến việc bước chân vào trường giờ này nữa, nhưng không vào thì không được, còn bài tập ngày mai thì sao. Linh phát khóc đi được khi nghĩ tới những thứ có thể có ở trong đó thì 1 cái vỗ vai nhẹ khiến Linh giật nảy mình, hồn vía bay tứ tung, cô suýt hét lên thì 1 bàn tay nữa che miệng cô lại kèm theo tiếng “suỵt”. Linh mở mắt ra, thì ra là Mạnh, cậu học sinh lớp 12 và hơn Linh 1 tuổi.
“Em làm gì ở đây giờ này thế?”
“Dạ, em..em..”- Linh ấp úng
“Em làm sao? Em biết giờ này ở đây nguy hiểm lắm không?”- Mạnh chay mày nhìn Linh, giọng khó chịu
Linh và Mạnh đều là bí thư của lớp và biết nhau vì hay làm việc chung tại văn phòng đoàn nhưng Linh có vẻ không ưa Mạnh cho lắm, 1 phần vì Mạnh hơn tuổi Linh( Linh không thích chơi với người hơn tuổi) và cái quan trọng nhất là các thầy cô luôn ưu ái mạnh hơn Linh và hay giao việc cho Mạnh chứ không phải Linh. Sau câu hỏi quan tâm của Mạnh nhưng Linh lại cảm thấy khó chịu, cô gắt gỏng -“Làm gì kệ em chứ, đâu có liên quan tới anh”. Mạnh không nói gì nữa, cậu lên xe đi về bỏ Linh lại đó khiến cô vừa nhìn theo Mạnh vừa ấm ức suýt khóc. Nhưng thôi việc quan trọng vẫn còn trước mắt, cô đánh liều bước chân qua cái cổng trường bé chỉ độ 2 mét, 1 làn gió lạnh từ phía trong phả ra ngoài thổi vào cô khiến cô run lên cầm cập, da gà nổi lên, càng vào sâu gió càng mạnh hơn, Linh mắt nhắm mắt mở tiến lên, cuối cùng cô cũng đến được cầu thang cuối dãy, vừa mừng vừa sợ nhưng vì không muốn bị bố mẹ mắng cũng như ảnh hưởng đến kết quả học tập, Linh liều mình đi lên cầu thang, lớp cô trên tầng 3, nghĩ đến vậy thôi cô đã thấy ớn lắm rồi vì tầng 3 khu nhà B -là dãy nhà cũ dùng cho học sinh còn khu A là khu nhà mới xây dành cho giáo viên- là nơi mà học sinh cho là bị ám nặng nhất vì cuối dãy tầng 3 là cái nhà vệ sinh luôn luôn được khóa kín cẩn thận tới 2 ổ khóa, nơi mà tụi học sinh luôn luôn bàn tán với nhau rằng trước đây có tới 3 người treo cổ trong đó, họ ám ảnh cái nhà vệ sinh và ngôi trường này nên việc nhà trường khóa tới 2 ổ khóa to lận khiến cho việc này càng làm cho học sinh trong trường phần sợ hãi phần thì quá hiếu kì. Linh nghĩ chắc những câu truyện đo chỉ là các anh chị khóa trên bịa ra để dọa cái bọn “ma mới” thôi chứ trên đời này làm gì có ma, điều đó khiến Linh bớt sợ hơn phần nào. Sau một hồi mò mẫm leo cầu thang cuối cùng Linh cũng lần được tới tầng 3, vừa bước chân vào dãy hành lang thì lại có 1 làn hơi lạnh lướt qua người cô, trước mắt Linh là dãy hành lang tối thui đen ngòm, và cuối dãy chính là cái phòng vệ sinh quái quỷ đó, Linh không thể nhìn tới được đó vì nó quá tối. Cô cầm chiếc điện thoại lên và bật đèn, nhưng ánh đèn leo lét từ chiếc điện thoại chỉ đủ để cô thấy 1 vùng nhỏ trước mặt còn xung quanh thì vẫn tối om. Linh đánh liều đi vào và 1, 2, 3……cuối cùng cũng đến lớp học của Linh, mỗi tầng có 5 lớp học và lớp Linh nằm ở giữa, cô khẽ đẩy cái cửa gỗ, tiếng kêu két…két từ cánh cửa vang lên, Linh cắn chặt môi, lần đến cái bàn học, Linh soi đèn vào ngăn bàn thì thấy quyển tập Toàn trong đó, cô thở phù nhẹ nhõm, đặt chiếc điện thoại lên bàn cô thò tay vào để với cuốn tập nhưng cô lại sờ thấy thứ gì đó nhớt nhớt, Linh rụt tay lại, cầm chiếc đèn pin soi vào hộc bàn thì vẫn chỉ thấy cuốn tập Toán trong đó, ngăn bàn khô khốc không hề có nước. Linh vội vớ lấy quyển sách để đi về vì giờ cũng đã muộn rồi. Lúc Linh vừa đứng lên quay ra ngoài thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng lại, 1 dòng điện chạy dọc sống lưng Linh khiến cô sởn gai ốc, run bần bật, Linh đã nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ nhất là phải đối mặt với cái thứ vô hình đó, Linh nghĩ tới những con ma trong phim Rings hay thánh nữ Valak, cô sợ hãi chạy thật nhanh nhưng kì lạ cô không thể chạy được, chân cô không thể nhấc lên khỏi mặt đất, tiếng khóc nức nở ai oán thì ngày 1 gần và cô biết đó không phải là của con người vì giờ này ai lại đi vào cái trường học âm u này rồi ngồi khóc không. Linh dùng hết sức lực cố nhấc đôi chân lên nhưng cứ như thể đang có những bàn tay vô hình náo đó níu giữ đôi chân nhỏ bé của cô lại, Linh vùng vẫy, mồ hôi toát ra nhễ nhại, cô hét lên nhưng cũng như đôi chân, cái miệng xinh xắn của Linh không tài nào mở ra được, nước mắt Linh trào ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng cô vẫn cảm thấy xung quanh lạnh lẽo chứ không hề nóng. Rồi sau tiếng khóc nức nở là tràng cười man rợ, tiếng cười như thể từ chốn âm ti vọng lại, xoáy vào tai Linh, đầu óc cô quay cuồng, cô không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, cơ thể cô đã không còn nghe theo tâm trí cô nữa mà nó dần dần yếu đi, trong cơn tuyệt vọng Linh vẫn lờ mờ nhìn thấy ngoài hành lang có bóng người đang từ từ tiến về phía cửa lớp cô. Linh ú ớ kêu cứu, Linh lịm đi, thấy máu đỏ trào lên rồi 1 cái màng đen tối đến che lấp tất cả. Linh thấy mình đang ở trong 1 khoảng không đen như mực, không có 1 chút ánh sáng nào, 1 giọng nói vang lên -“Linh ơi!! Linh…”, rồi Linh cảm nhận 1 luồng nước nóng trào qua cổ.
Linh dần mở mắt ra, cô thấy trước mặt là bố mẹ và Mạnh nữa, cô bật dậy ôm chầm lấy mẹ, nước mắt trào ra, Linh mếu máo:” Con xin lỗi”
Rồi bố Linh đỡ cô từ từ nằm xuống, Linh mệt mỏi không nói gì nữa, bất giác cô nhìn Mạnh đang đứng sau mẹ cô.
“Bố mẹ có thể cho chúng con nói chuyện riêng được không ạ?”
“Ừ, vậy để bố mẹ ra ngoài”
2 người lục tục đi ra để Linh và Mạnh nói chuyện với nhau, Linh nhìn Mạnh với đôi mắt không còn vẻ khó ưa nữa mà hiền dịu hơn, cùng học với nhau hơn 1 năm trời bây giờ Mạnh mới nhìn kĩ khuôn mặt của Linh, trông Linh thực sự như 1 thiên thần, tim Mạnh đập nhanh.
“Anh ngồi xuống đi”
“Ừm”
“Tại sao anh lại ở trong nhà em? Đã có chuyện gì vậy?”
“Em thực sự không nhớ đã có chuyện gì hết à?”
Linh ngạc nhiên trước câu hỏi của Mạnh, cô nghĩ chắc Mạnh biết mọi thứ nên cô gặng hỏi Mạnh xem là đã có chuyện gì xảy ra. Mạnh nhìn cô với vẻ lo lắng.
“Em đã ngất đi và anh phát hiện nên đưa em về nhà”
Linh nhớ lại rồi cô lại rùng mình khi nghĩ đến lúc đó.
“Người em lúc đó lạnh ngắt, anh thấy nước mắt em ròng ròng”
“Anh nè, anh có tin những thứ mà mọi người vẫn đồn ở trường mình không?”
Mạnh ấp úng:” Ừ có”
Linh liền kể lại lúc cô vào trường như thế nào rồi đến lúc cô không còn biết gì nữa và khi tỉnh dậy thì đã ở nhà, Mạnh toát mồ hôi -“vậy là em đã gặp thứ đó rồi”
“Thứ đó?”
“Ừ chính là…thứ đó”
Sau đó Mạnh thì thầm vào tai Linh cái gì đó rồi cậu tạm biệt Linh và bố mẹ cô ra về, Mạnh nhảy lên xe và phóng về nhà, lúc đi qua trường Mạnh bất chợt nhìn thoáng qua ngôi trường lúc này còn âm u hơn nhiều, rồi chợt cậu thấy có bóng người trên tầng 3, đứng đó và……..Hai hàng nước mắt của Mạnh tuôn ra nhưng cậu vội lấy tay lau mắt rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
***
Chap sau sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất với những nhân vật và nhiều tình tiết mới, mong các bạn ủng hộ An ^^
Một phân xưởng mỗi ngày dự định dệt 60 cái áo . Nhưng thực tế do mỗi ngày phân xưởng làm đc 64 áo nên không những hoàn thành trước 2 ngày mà còn làm thêm đc 140 cái áo . Tính số áo mà phân xưởng phải dệt theo kế hoạch
Gọi số ngày may theo kế hoạch là x( ngày, x>0 )
Số áo phải may theo kế hoạch = 60x( áo )
Thực tế, phân xưởng may được 64 áo/ngày và hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày
=> Số ngày phân xưởng thực hiện kế hoạch là x - 2 ( ngày ) và may được 64( x - 2 ) áo
Theo đề bài , số áo may được nhiều hơn so với kế hoạch là 140 áo
=> Ta có phương trình : 60x + 140 = 64( x - 2 )
<=> 60x + 140 = 64x - 128
<=> 60x - 64x = -128 - 140
<=> -4x = -268
<=> x = 67 ( tmđk )
=> Theo kế hoạch, phân xưởng phải may 67.60 = 4020 áo
Đ/s: 4020 áo
Gọi số áo phải dệt theo kế hoạch là x ( cái áo ) x > 0
=> Số ngày phải dệt là x/60 (ngày)
Số ngày dệt 64/ngày là x/64 (ngày)
Ta có : x/60 - x/64 = 2
<=> 64x x 60x = 7680
<=> x = 1920 (tm)
Nhưng vượt số lượng sản phẩm là 140 cái áo
=> Số áo phải dệt là :
1920 - 140 = 1780 ( cái áo )
Đó là cách giải bài toán này theo cách lập phương trình
Có bạn nào nhận được cái này chưa, mình biết là nhắn linh tinh không tốt những người bạn của mình gửi cho mình tin nhắn này mình thấy lo lo:
Xin chào bạn. Tôi là Minh Thư . Tôi đã chết trong một vụ tai nạn năm tôi 6 tuổi. Bạn phải đọc hết tin nhắn này nếu không bạn sẽ gặp xui xẻo cả đời.Hiện tại thì tôi có thể đang ở rất gần bạn và tôi yêu cầu bạn phải chia sẻ tin nhắn này cho 20 người nữa. Nếu không làm được, bạn sẽ chết.Ví dụ 1: Có một chàng trai tên là Meson, anh ấy đọc được tin nhắn này. Nhưng anh đã cười nhạo và không chia sẻ cho 20 người nên vào 2 giờ sáng, anh ấy đã chết do một vụ tai nạn. Một cái chết giống y hệt của tôi. Là tôi làm đấy!Ví dụ 2: Một có gái trẻ tên là Alisean. Cô cũng nhận được dòng tin nhắn này nhưng cô chỉ chia sẻ cho 10 người và cô đã gặp ác mộng suốt phần đời còn lạiThêm một ví dụ nữa: Có ba người bạn thân và họ tên là Tini Ly, Miin dukki và Anna An. Họ đang chơi đùa vui vẻ thì nhận được những dòng tin nhắn này và họ đã gửi ngay cho 20 người. Vậy là họ trở thành những con người may mắn. Họ được mọi người yêu quý, điểm số của họ cũng rất cao.Vậy bạn muốn giống ai? Hãy gửi tiếp cho 20 người để được may mắn hoặc không thì
Lấy bức thư này trong chap 291 doremon chứ j
góc hỏi vui trả lười từng câu 1 nha
1. Con gì chạy nhanh nhưng không đi đâu? 2. Cái gì luôn tới nhưng không bao giờ đến? 3. Cái gì có thể đi xuyên qua nước mà không ướt? 4. Cái gì có thể bay mà không có cánh? 5. Cái gì có thể đi ngang qua một cánh đồng mà không cần di chuyển? 6. Cái gì có thể đi lên núi mà không cần chân? 7. Cái gì có thể đi qua cửa nhưng không thể đi qua cửa sổ? 8. Cái gì có thể đi ngang qua biển mà không cần bơi? 9. Cái gì có thể đi xuyên qua tường mà không làm hỏng nó? 10. Cái gì có thể đi ngang qua một cây cầu mà không cần đi qua cầu?Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
a) - Sao cụ lo xa thế? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại?
- Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?
(Nam Cao, Lão Hạc)
b) Nghe con giục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại. Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?
(Sọ Dừa)
c) Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy, bẹ măng bọc kín thân cây non, ủ kĩ như áo mẹ trùm lần trong ngoài cho đứa con non nớt. Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?
(Ngô Văn Phú, Luỹ làng)
d) Vua sai lính điệu em bé vào, phán hỏi:
- Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?
(Em bé thông minh)
- Trong những đoạn văn trên, câu nào là câu nghi vấn? Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?
a, + Sao cụ lo xa quá thế?
+ Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại?
+ Ăn mãi hết đi thì đến lúc ấy lấy gì mà lo liệu?
→ Có dấu hỏi chấm kết thúc câu, và sử dụng có từ "thế", "gì". Mục đích câu hỏi của ông giáo dùng để khuyên lão Hạc. Còn lão Hạc dùng câu hỏi thể hiện sự buồn bã, lo lắng về tương lai.
b, Cả đàn bò giao cho thằng bé người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy chăn dắt làm sao?
→ Dấu hiệu: các từ để nghi vấn "làm sao", có dấu chấm hỏi cuối câu. Mục đích thể hiện sự chê bai, không tin tưởng của nhân vật phú ông.
c, Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?
→ Dấu hiệu: từ nghi vấn "ai", dấu hỏi kết thúc câu. Mục đích câu nghi vấn trên dùng để khẳng định tình mẫu tử của măng tre (thảo mộc)
d, Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?
→ Dấu hiệu: từ để hỏi " gì", "sao" và dấu hỏi chấm kết thúc câu. Mục đích dùng để hỏi.
- Trong các câu trên, câu ở đoạn (a), (b), (c), (d) có thể được thay thế bằng các câu khác không phải câu nghi vấn, nhưng có chức năng tương đương.