Những câu hỏi liên quan
Nhi Dương Nguyệt
Xem chi tiết
tuananh vu
Xem chi tiết
Tâm Lê
Xem chi tiết
Thiên Thần Bé Nhỏ
6 tháng 4 2017 lúc 20:57

có vẻ khó day ban a

Bình luận (0)
Hiiiii~
6 tháng 4 2017 lúc 12:12

Bài làm:

Sáng nay là phiên trực nhật lớp em nên em phải đến sớm hơn mọi ngày. Đây là một dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trước nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có cảm giác như lạc vào một chốn nào đó lạ lẫm, mặc dù nơi đây đã quá đỗi thân quen.

Khi em đến, tất cả như còn đang chìm trong giấc ngủ. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cổng trường. Đứng bên ngoài, em ngắm nhìn và lắng nghe. Tất cả đều im lìm, cảnh vật như còn đang mơ màng, thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương lăng đãng. Hàng cây im phăng phắc. Nhưng em có biết đâu rằng tất cả đều đang cựa mình chuyển động. Và lúc này chính là khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm.

Bắt đầu là mặt trời, là ánh sáng. Tuy chưa le lói rõ, nhưng hừng đông đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất, tỏa sáng cảnh vật. Rồi là gió. Chỉ trong phút chốc, những làn gió nhẹ như có vẻ uể oải nhưng đã xua tan dần những đám sương cuối cùng còn chập chờn trong các lùm cây và khẽ làm xao động lá cành. Chẳng biết từ lúc nào, những chú chim non tỉnh giấc sôi nổi cất tiếng hót líu lo, chào đón một ngày mới bắt đầu. Toàn bộ khu trường hiện ra rõ mồn một với tất cả dáng vẻ thường ngày của nó. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, không khí náo nhiệt của buổi học như mọi ngày lại sắp diễn ra.
Đã có thêm mấy bạn lớp khác cùng làm trực nhật như em. Bác bảo vệ cũng đã mở cổng và tắt điện bảo vệ. Chúng em chào bác rồi đi vào sân trường.

Khu trường hình chữ u này, em đã đến đây từ hơn ba năm trước nhưng vào cái buổi sớm tinh sương như thế này, em mới lại thấy được một cảnh quang khác và cái cảm giác lâng lâng, ngỡ ngàng thật khó tả. Có lẽ, do ngày nào cũng đến trường vào cái lúc ồn ã nhất, náo nhiệt nhất, cứ lặp di lặp lại cái cảnh nườm nượp những xe đạp, xe máy, những bước chân, những câu chuyện… nên không có được những cảm giác mới lạ ấy. Ngay cả cái biển đề ngoài cổng “Trường tiểu học Ái Mộ", đến cái khẩu hiệu chữ lớn “Tiên học lễ, hậu học văn” ngày nào đi học cũng đập vào mắt. Vậy mà hôm nay cùng gợi lên cảm giác lung linh, sâu lắng lạ thường. Thẳng cổng vào, đi qua sàn là phòng Ban giám hiệu, nằm giữa hai dãy lớp học, cửa vẫn khép.

Cái trống bên hè chưa được đánh thức nên còn chưa biết đến trời đã sáng, vẫn nằm vo tròn trên giá gỗ. Em lướt nhìn dãy lớp Một, Hai, Ba ở tầng một.

Tất cả mọi cửa sổ, cửa ra vào đều sơn xanh giống nhau và đều còn đóng kín. Có vài chú dơi đang chấp chới những võng lượn cuối cùng trước khi chui vào tổ để tránh ánh sáng mặt trời. Em lần theo thang gác lên tầng có dãy lớp Bốn, Năm. Vài cánh cửa đã mở và đã có tiếng người. Trên lan can của phòng cuối dãy có chú chim chích đang hót líu ríu. Chợt thấy bóng người, nó vụt bay ra lùm cây ngoài sân trường mà vẫn không ngừng hót. Thế rồi, bỗng toàn bộ khu trường như rực sáng khi ánh nắng ban mai phản chiếu vào những bức tường vôi trắng toát. Thêm vào đó, một hồi trống gióng giả vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Cái không khí tấp nập, ồn ào náo nhiệt cứ dần dần rộ lên bao trùm khu trường. Gió như cùng thổi mạnh lên trên những đám lá bàng, những cây xà cừ, phượng vĩ. Những khóm hoa tươi tốt dường như cùng phấn khởi chào đón các bạn nhỏ mà đung đưa khe khè, làm những giọt sương mai còn đọng lại dưới ánh nắng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo. Lá quốc kỳ cũng đã cảm thấy đủ gió bắt đầu phấp phới. Rồi mọi người đến cũng đã đông đủ. Lớp nào đã vào lớp nấy.

Cũng nhờ buổi trực nhật này em mới có dịp quan sát kĩ được quang cảnh trường em.

Em rất yêu trường em vì “tới lớp tới trường nơi ấy có tình thương, bạn bè, thầy cô giáo, nơi ấy sao mà vui thế… “ và chắc hẳn không ai là không cảm thấy yêu thương mái trường của mình.

Chúc bạn học tốt!ok

Bình luận (7)
7_08.36.Trandangthanhtu
Xem chi tiết
Vũ Tường Vy
21 tháng 3 2023 lúc 19:33

Các bạn tự thêm mở kết bài nhé 

Lúc đó, em cũng chẳng hiểu nổi trong phòng đó có gì và dc dùng để làm j......còn lại tự viết nhé 

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Dân Chơi Đất Bắc=))))
19 tháng 7 2021 lúc 20:18

Tham Khảo:

Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, chẳng mấy chốc 10 năm trôi qua. Cứ mỗi độ thu về, lớp 6A của chúng tôi lại tụ họp dưới mái trường tuổi thơ. Vậy mà giờ đây, tôi mới có dịp trở dịp trở lại thăm trường, bao xúc cảm trào dâng khó nói thành lời.

Khi đặt chân tới cổng, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi da thịt của nơi đây. Mái trường của tôi trước kia nằm khiêm tốn sau lũy tre làng, nó cổ kính, rêu phong mà trang nghiêm tới lạ. Giờ đây, hiện ra trước mắt tôi là ngôi trường khang trang, hai tầng sạch sẽ. Khuôn viên trường là vườn hoa rực rỡ sắc màu, nằm trước sân trường rộng lớn. Những hàng cây cổ thụ ngày xưa, nay vẫn vươn ra tán lá rộng, xanh tốt như những người khổng lồ có mái tóc màu xanh. Nơi đó tôi như bắt gặp hình bóng bạn bè mình hồi nhỏ, vô tư chơi đùa, nâng niu từng cánh phượng đỏ. Trường có nhiều đổi thay mà tôi vẫn thấy thân thuộc với không gian này- ngôi nhà thứ hai của mình, nơi ghi dấu bao kỉ niệm tươi đẹp tuổi học trò.

Tôi rảo bước qua từng lớp học, lớp nào cũng thông thoáng, bàn ghế được kê ngay ngắn. Nhà trường còn trang bị thêm một số máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ việc giảng dạy hiệu quả hơn. Tôi cảm thấy vui mừng và tự hào khôn xiết bởi từ một trường huyện nơi tỉnh lẻ hẻo lánh, được chính quyền quan tâm hơn tới chất lượng giáo dục, trường tôi như có thêm động lực để có bước tiến dài trong công tác dạy và học. Lúc tôi đi dọc hành lang, tôi bắt gặp cô Thủy ngày trước chủ nhiệm lớp tôi. Tôi bước lại gần cô hơn, lễ phép cúi chào cô như ngày nào. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn ánh nhìn trìu mến ấy nhưng tôi thấy mái tóc cô điểm thêm nhiều sợi bạc. Tôi thưa cô:

 

Cô ơi, cô còn nhớ con là trò nào không ạ? Con muốn cảm ơn nhiều lắm vì nhờ sự giúp đỡ của cô con được giảm bớt tiền học phí để tiếp tục tới trường ạ!

Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra tôi. Cô hỏi thăm sức khỏe gia đình và công việc của tôi. Cuộc trò chuyện như đưa tôi trở về ngày thơ bé, giọng cô vẫn trầm ấm quá. Lúc chia tay hai cô trò lưu luyến mãi. Tôi còn một niềm hạnh phúc lớn khi “tái ngộ” tiểu gia đình thân thương lớp 6A. Buổi họp lớp không đầy đủ mọi thành viên bởi công việc mỗi người một ngả. Những cuộc hàn huyên vẫn diễn ra sôi nổi, ai cũng trưởng thành, chững chạc hơn và dạn dày kinh nghiệm, đâu còn là những cô cậu trò nghịch ngợm như trước. Tôi không ngờ Trân “tròn trĩnh” bây giờ là cô gái duyên dáng đang làm kế toán. Hoa “hóm hỉnh” thì theo đuổi giấc mơ làm cô giáo trường mầm non. Cậu “hot boy” duy nhất lớp tôi giờ đã lập gia đình và là một luật sư có triển vọng. “Thời thế” thay đổi nhanh thật khiến ta cũng đổi thay nhanh chóng. Chúng tôi say sưa ngồi ôn lại những kỉ niệm tuổi thơ, nó giúp chúng tôi nhìn lại một thời ngây dại của mình và những giờ phút ấy làm thắt chặt hơn tình bạn giữa chúng tôi.

Cuốn theo dòng chảy vô tình của thời gian, có thể làm mờ nhạt những điều ta từng gắn bó nhưng trong tôi, nghĩa bạn, tình trường vẫn vẹn nguyên, biếc rờn như ngày hôm qua.

Bình luận (0)
Minz Ank
Xem chi tiết
Aaron Lycan
27 tháng 4 2021 lúc 17:11

     Sau đợt nghỉ học dài nhất mọi thời đại vì đại dịch Covid19 thì chúng ta lại càng thêm nhớ nhung mái trường của mình. Điều đầu tiên tôi mong đợi nhất sau đợt dịch này chính là được đến trường.

      Buổi sáng đi học, bước vào ngôi trường là tất cả những kỉ niệm, những niềm vui, hình ảnh của bạn bè và thầy cô bắt đầu ùa về. Khi tôi vừa bước vào lớp 7A2 thân yêu của tôi , đám bạn đã nhào đến, ôm chầm lấy tôi, chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong kì nghỉ dịch, và chúng tôi đã nhớ nhau đến nhường nào. Nhưng ngay sau đó thầy hiệu trưởng đã thông báo lên loa lớp đề nghị chúng tôi giãn cách, chúng tôi lại phải dừng cuộc nói chuyện lại. Tôi đi vòng uanh sân trường và thấy trên sân trường lúc này cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. Không những thế, trên sân, lá cây ở khăp nơi, điều này cũng là do hồi nghỉ dịch, sân trường không được ai quét dọn. Mặc dù các bạn học sinh không được nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi đã nghĩ ra 1 cách đó là gưi thông điệp giấy, rồi gửi cho nhau.

   Ôi, nhớ lại kỉ niệm ấy sai mà sao vừa buồn mà lại vừa vui ! Vui vì được đến trường, đến lớp, gặp lại bạn bè sau nhiều ngày tháng xa cách. Buồn vì không được nói chuyện với bạn bè như thường nữa.

Bình luận (2)
Lê Cherriona
Xem chi tiết
thủy phạm
21 tháng 7 2017 lúc 17:26

Những hồi ức xưa vẫn còn đọng nơi đây, em còn rất nhớ những bài giảng khiến chúng em say sưa của cô giáo, những giờ vui chơi với các bạn sau những giờ học căng thẳng va còn rất nhiều kỉ niệm khác mà mỗi khi nhắc lại em nhớ nhung vô cùng.
Bạn viết tiếp đi

Bình luận (0)
Thảo Phương
21 tháng 7 2017 lúc 17:33

Viết theo thể thức một bức thư về nội dung đảm bảo:
- Lời chào hỏi.
- Lời dẫn khi về trường:
+ Lý do, hoàn cảnh nào bạn về trường?!?
- Khung cảnh trường và sự đổi khác. Bạn hãy lấy so sánh với kỉ niệm của mình.
VD như: Bạn còn nhớ kỉ niệm ngày ấy của chúng mình không? Hàng me gốc phượng vĩ... Gốc phượng ngày ấy giờ vẫn còn đó. Nó sừng sững đứng nghiêm như bác bảo vệ nghiêm mặt mỗi sáng vậy. Còn nhớ những ngày hè năm ấy -ngày tổng kết năm lớp 8 đó, cả lớp chụp ảnh dưới tán cây. Tụi Nam còn trèo lên hái cả chùm phượng to xuống. Nhìn rực rỡ làm sao....

Bạn khơi lại thế nào cho nó tinh tế nhất và nhẹ nhàng nhất nha!
Kỉ niệm cùng cả lớp? Kỉ niệm cùng cô giáo hay một lần bị bắt phạt? sao không nhỉ!

Và bạn cần nói lên được cảm xúc vỡ oà trong bạn khi nhìn thấy bà Ba bán hàng tước cổng trường. Nhớ kỉ niệm buổi trưa hè xà vào quán mua những túi ổi...... Chẹp, so good!
Với dạng bài này bạn hãy viết như là không viết, kể về những kỉ niệm của riêng mình theo BY ME STYLE!

Đó là sự lựa chọn thông minh để bạn được điểm cao đó!

Chúc bạn thành công nha!

Bình luận (0)
Thị Hằng Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Duy Khánh Tường
Xem chi tiết