Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hữu 	Khánh
Xem chi tiết
Trương Minh Nghĩa
5 tháng 12 2021 lúc 19:14

TL :

Kiềm chế lại cảm xúc bạn nhé , chuyện cũ bỏ qua , ghen tức gì

HT

@@@@@@@@@@@@@

#

Khách vãng lai đã xóa
Lê Hà My
5 tháng 12 2021 lúc 19:16

Trường hợp thứ nhất là: đứa trêu bạn trêu bạn vì THÍCH bạn

Trường hợp thứ hai là: đứa trêu bạn trêu bạn cho đỡ chán

Trường hợp cuối cùng là: đứa trêu bạn trêu bạn là để ra oai 

Khách vãng lai đã xóa

TL:

Nếu là cậu : Hãy kiềm chế bản thân, ko fai tức

Còn nếu là tớ thì: Mik dừng lại chửi nó mấy câu, nó vẫn bướng thì xông vào đấm cho mấy cái :))

##Hok~tốt##

Khách vãng lai đã xóa
Đinh Thị Hường
Xem chi tiết
Tran An
8 tháng 12 2018 lúc 9:27

- Nếu Dũng có ý định giúp thì em rất vui lòng nhưng công việc cắt Hoa này không quá khó mặc dù em cắt không em, nhưng em vẫn có thể làm được mà không cần đến sự trao đổi này. Bởi nếu em làm toán hộ Dũng, điều đó là không trung thực trong học tập.

Phạm Hoàng Mai Linh
19 tháng 1 2022 lúc 20:07

việt said '' hong bé oii''

Khách vãng lai đã xóa
Gãy Cánh GST
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
14 tháng 2 2023 lúc 20:12

+ Câu phủ định: "Lâu quá tớ không thấy cậu" và "Cậu tưởng tớ không nhìn thấy cậu sao?".

Từ ngữ phủ định: in đậm ở trên nhé.

+ Từ ngữ phủ định em hay sử dụng: 

-> Không bao giờ, không có, chẳng thể, ..

+ Các chức năng của câu phủ định:

-> Bác bỏ một ý kiến, vấn đề nào đó.

-> Nhấn mạnh và bộc lộ cảm xúc của người nói.

+ VD minh họa:

-> Về bác bỏ ý kiến, vấn đề nào đó: "Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu".

-> Về nhấn mạnh và bộc lộ cảm xúc của người nói: "Bạn nghĩ tôi có thể không biết chuyện này hay sao".

Girl Personality
Xem chi tiết
minh nguyen
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Việt
27 tháng 4 2017 lúc 15:39

tui bit ne k di rui noi

DanAlex
27 tháng 4 2017 lúc 15:50

Giả sử ta đang cần tìm căn bậc hai của x

Bước 0: Chọn một số mà bạn “nghĩ” là căn bậc hai của x. Gọi nó là g

Bước 1: Tính \(g^2\) . Nếu \(x=g^2\) thì g là số thỏa mãn. Bài toán được giải

Bước 2: Tính \(\frac{1}{2}\left(g+\frac{x}{g}\right)\) Gán nó vào g . Quay lại bước 1

Bùi Thế Hào
27 tháng 4 2017 lúc 15:57

Bước 1: Ta xem số muốn tìm căn bậc hai(số muốn tìm) nằm ở giữa hai số gốc nào. Giả sử cần tính \(\sqrt{3}\) và \(\sqrt{7}\)
a. Số muốn tìm là số 3 nằm giữa hai số gốc 1 và 4
b. Số muốn tìm là số 7 nằm giữa hai số gốc 4 và 9


Bước 2: Khi đã xác định được số muốn tìm nằm giữa hai số gốc nào thì lấy số gốc lớn trừ đi số gốc bé để tìm khoảng cách giữa hai số gốc đó
a. 4-1=3 b. 9-4=5


Bước 3: Lấy 1 chia cho số đơn vị khoảng cách ở bước 2 để tìm được số trung bình cộng(STBC)
a. 1:3=0.333333333
b. 1:5=0.2


Bước 4: Lấy số muốn tìm trừ đi số gốc bé:
a. 3-1=2
b. 7-4=3


Bước 5: Lấy kết quả bước 4 nhân với số trung bình cộng ở bước 3:
a. 2x0.333333333 =0.666666666
b. 3x0.2=0.6


Bước 6: Lấy kết quả ở bước 5 cộng với căn bậc hai của số gốc bé:
a. 0.666666666+1 =1.666666
b. 0.6+2 =2.6


Chú ý: Nếu muốn nâng tỉ lệ chính xác lên sát với 100% thì ta làm như sau:
Bước 7: Lấy số trung bình cộng chia cho 3 rồi cộng với kết quả ở bước 6:
a. =1.666666666+ 0.333333333:3=1.777777777
b.  =2.6+0.2:3=2.66666666

Nguyễn Bảo Châu
Xem chi tiết
Đinh Thị Ánh Dương
26 tháng 12 2021 lúc 21:29

đấy là cô giáo giao bài quy định thời gian nha

Khách vãng lai đã xóa
Ai quen vô ib đi ạ!
Xem chi tiết
Lê Tú UYên
Xem chi tiết
TV Cuber
26 tháng 3 2022 lúc 8:29

hơi to nên ko nhìn đc bn à

Minh Anh sô - cô - la lư...
26 tháng 3 2022 lúc 8:31

phóng to bài lên bạn ơi

Nguyễn Đức Minh
26 tháng 3 2022 lúc 8:37

lúc phóng to mờ quá không nhì được

nguyen phuong anh
Xem chi tiết
Hoàng Thế Hải
11 tháng 10 2018 lúc 20:26

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi nhưng có những lỗi lầm đã gây ra không bao giờ chúng ta quên được. Bây giờ, cứ mỗi lần nhớ đến cô giáo dạy văn năm lớp bảy, tôi lại thấy trong lòng mình ray rứt vì đã vô lễ với cô.

Tôi vốn là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời – tôi luôn nghĩ về bản thân mình như vậy. Mẹ tôi sinh ra tôi nhưng tôi không có bố. Từ bé tôi đã luôn bị mọi người xung quanh khinh miệt, giễu cợt là “đồ con hoang”. Nhiều bà mẹ không cho con họ chơi với tôi. Tôi sống thui thủi như thế với mẹ trong căn nhà nhỏ tồi tàn cuối xóm. Từ bé, tôi không thấy ai tốt bụng và thương tôi ngoài mẹ tôi. Hai mẹ con tôi sống trơ trọi không họ hàng trong sự khinh miệt của mọi người xung quanh. Trong mắt tôi, loài người thật xấu xa và độc ác – trừ người mẹ hiền lành mà tôi hết lòng thương yêu và kính trọng. Đến tuổi đi học, tôi không chơi với bạn nào trong lớp, luôn lãnh đạm, thờ ơ với mọi người xung quanh.

Năm ấy, tôi học lớp bảy. Trong giờ văn, hôm nay lớp học văn nghị luận chứng minh. Cô giáo giảng đề “Lá lành đùm lá rách”. Cô đã dùng nhiều lập luận và dẫn chứng gần gũi, cụ thể, thiết thực để cho chúng tôi thấy đấy là lòng nhân ái của người Việt Nam ta. Giảng xong, cô cho lớp viết bài, tiết sau cô sẽ sửa. Tiết học sau, cô gọi một số bạn nộp bài cho cô sửa – trong đó có tôi. Cô gọi tôi lên và hỏi: "Toàn, tại sao em lại không làm bài mà để giấy trắng? Em không hiểu bài à? Không hiểu chỗ nào cô sẽ giảng lại cho?"

Phản ứng của tôi bất ngờ đến mức làm cả lớp sững sờ nhìn tôi. Tôi gân cổ lên trả lời cô: "Em không làm vì em không thèm làm chứ không phải không hiểu. Toàn là nói dối, bịa đặt, trên đời này làm gì có lòng nhân ái, người yêu thương người. Tại sao em lại chứng minh điều dối trá như thế là đúng cơ chứ?" Tôi nói mà không biết mình đang nói gì. Có lẽ đó là những điều uất ức dồn nén từ lâu hôm nay bộc phát. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt ngỡ ngàng về phía tôi. Còn cô giáo thì mặt tái xanh, tôi thấy cô giận đến run người. Cô không nói lời nào mà bước nhanh ra khỏi lớp. Tôi biết cô rất giận. Cô sợ không kìm chế được cảm xúc nên bước ra ngoài chăng? Tôi thoáng ân hận vì quá lời với cô nhưng tôi không thấy mình sai. Lớp trưởng đến bên tôi nhẹ nhàng: "Tại sao cậu vô lễ như thế? Đi theo xin lỗi cô đi!" Tôi giận dữ: "Tớ không nói sai. Tớ không có lỗi!".

Sau sự việc trên, tôi đinh ninh mình sẽ bị đuổi học hoặc chí ít là mời phụ huynh. Tôi chỉ lo mẹ sẽ buồn. Cuối giờ, cô gọi tôi lên gặp riêng cô. Tôi biết mình sẽ bị khiển trách rất nặng. Tôi bước vào phòng giáo viên, cô ngồi đó vẻ mặt buồn rười rượi. Trên đôi mắt đen lay láy của cô còn ngân ngấn nước. Tôi đoán cô vừa khóc và thấy ngạc nhiên. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô không trách mắng tôi mà nhẹ nhàng phân tích cho tôi thấy rằng tôi nghĩ như thế là lệch lạc. Các bạn đã luôn gần gũi và giúp đỡ tôi, cô đã luôn quan tâm và yêu thương tôi,... Tôi vô cùng ân hận. Tôi lí nhí xin lỗi cô. Cô dịu dàng xoa vào đầu tôi và bảo: "Em hiểu được như thế là tốt và đừng nên mất niềm tin vào tình người như thế! Cô không giận em đâu". Dù cô nói vậy nhưng tôi vẫn thấy mình thật có lỗi khi vô lễ với cô.

Tôi thật biết ơn cô vì đã dạy tôi bài học về tấm lòng độ lượng và giúp tôi lấy lại niềm tin về tình người.

chúc bạn học giỏi

Tuấn Nguyễn
11 tháng 10 2018 lúc 20:27

Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ gầy, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt buồn như nhìn vô định vào chốn xa xôi. Đó là khi mẹ buồn vì tôi mắc lỗi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Thế là mẹ tôi vừa là mẹ vừa là cha vừa là bạn của tôi. Mẹ chăm sóc chu đáo và dành tình yêu thương nhiều gấp bội những người mẹ bình thường như để bù đắp cho tôi sự thiếu thốn tình cảm của cha. Bố vắng nhà nên mẹ nuôi dạy tôi rất vất vả, vừa phải lo việc nhà mẹ còn lo công việc ở trường học. Mẹ tôi là cô giáo dạy văn. Mẹ lúc nào cũng mong tôi lên người, vững vàng ngay thẳng như cha. Vì thế, trước những lời nói dối của tôi, lòng mẹ đau đớn lắm, dường như bao hi vọng tin tưởng ở tôi bị tan vỡ...

Lần đó đi chợ cùng mẹ, tôi rất thích con búp bê bằng vải. Nó đẹp lắm nên giá hơi mắc. Tôi nghĩ với điều kiện của gia đình mình hiện nay chắc mẹ sẽ không đồng ý mua cho. Tôi buồn bã ra về mà không dám hỏi mẹ. về nhà, tưởng rằng tôi sẽ quên ngay nhưng hình ảnh con búp bê xinh xắn, đáng yêu ấy cứ chờn vờn trong suy nghĩ của tôi. Tôi còn năm mơ thấy nó ở bên tôi, nằm cạnh tôi khi ngủ nhưng lúc tỉnh dậy, tôi lại hoàn toàn thất vọng. Thế là tôi nghĩ cách để có được con búp bê ấy. Tôi có một con lợn đất đựng tiền tiết kiệm. Mỗi dịp Tết được tiền mừng tuổi hay được điểm mười mẹ thưởng, tôi đều gửi vào “ngân hàng” lợn đất. Đã được hơn một năm chắc chú lợn cũng mập mạp. Nghĩ vậy, tôi tìm cách lấy tiền từ trong đó ra, từng chút từng chút một để mẹ không nghi ngờ. Đến một ngày, tôi đã đủ số tiền để có thể mua em búp bê về. Tôi vui lắm, chạy ngay đến cửa hàng và hân hoan đón lấy em búp bê từ tay cô chủ. Em búp bê đã thật sự là bạn của tôi. Giấc mơ ngày nào đã thành hiện thực. Nhưng vì sợ mẹ biết nên tôi giấu em vào tủ quần áo, thỉnh thoảng mẹ vắng nhà tôi mới đem ra chơi.

Một hôm, đi học về tôi giật mình hoảng hốt khi thấy tủ quần áo bị lục tung. Thì ra mẹ dọn đồ để chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Nhìn mãi tôi không thấy em búp bê đâu cả, hay mẹ đã phát hiện ra và tức giận ném đi rồi. Nghĩ vậy nên nước mắt tôi cứ chực trào ra. Đang loay hoay đi tìm thì thấy mẹ từ dưới nhà lên cầm trong tay con búp bê. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, cảm giác lo sợ lại xâm chiếm tôi. Mẹ đã biết em búp bê, tôi phải làm thế nào đây. Tôi lại phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi sắp tới của mẹ. Quả như thế, mẹ hỏi tôi về em búp bê. Tôi nói đó là đồ chơi của bạn cùng lớp mà tôi mượn. Mẹ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trên đời này không có gì là bí mật cả. Hôm sau, mẹ hỏi tôi về con lợn đất. Mẹ định lấy tiền ở trong đó ra mua cho tôi một cái áo rét mới vì áo của tôi đã cũ quá rồi. Giật mình lo sợ, tôi vội vàng ngăn mẹ, nói rằng không cần áo mới. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi bởi mới hôm nào tôi còn nằng nặc đòi mua áo. Trước sự khẩn khoản của tôi, mẹ đồng ý không lấy tiền nữa. Nhưng cũng sau hôm đó, tôi thấy mẹ buồn buồn. Có những lúc mẹ thở dài ảo não. Lúc đó, nhìn mẹ già và thật đáng thương. Có đêm ngủ, tôi chợt tỉnh giấc đưa tay tìm mẹ mà không thấy. Giật mình tôi nhìn bóng mẹ in trên tường. Cái bóng xiêu vẹo, đổ nghiêng như cuộc đời vất vả của mẹ. Rồi tôi thấy người mẹ nhẹ run lên, mẹ khóc. Mẹ vừa khóc vừa nói một mình. Tôi cố lắng tai nghe... “Mình ơi, tôi thật có lỗi khi nuôi con không tốt. Nó đã nói dối tôi mình ạ”.... Trời ơi. Mẹ của con. Mẹ đã biết con nói dối từ bao giờ mà vẫn lặng thinh thế. Mẹ đã chịu đựng câm nín một mình ư. Lẽ ra mẹ cứ mắng con, cứ đánh con chứ. Sao mẹ lại khóc một mình thế....Nỗi đau đớn của mẹ cũng làm tan nát cõi lòng con. Chỉ vì con mà mẹ khổ. Đêm hôm đó tôi đã thức cùng mẹ đến sáng.

Chiều hôm sau đi học về, tôi quyết định sẽ nhận lỗi với mẹ. Bước chân vào phòng, tôi bắt gặp hình ành dáng mẹ gầy, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn xa xăm như vào chốn vô định...Nhìn mẹ như vậy tôi suýt bật khóc. Bao nhiêu hồi hộp, sợ hãi trong tôi tan biến mất. Lúc này đây trong tôi chỉ còn tình yêu đối với mẹ và lòng dũng cảm mà thôi. Tôi tiến lại gần và gọi “Mẹ”. Mẹ đang khóc, lau vội nước mắt quay lại nhìn tôi. Mẹ kéo tôi lại gần, ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi như thuở bé. Tôi ôm chặt mẹ và không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi bật khóc “Mẹ ơi, con., con.... con xin lỗi mẹ. Con . Không để tôi nói hết câu, mẹ ngăn lại “Con yêu của mẹ. Con không phải nói gì nữa. Mẹ đã biết tất cả rồi. Con của mẹ mà mẹ không hiểu sao. Con nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa là tốt rồi. Mẹ sẽ không cho ba con biết chuyện này đâu, để ba con yên tâm công tác. Vì đây là lần đầu nên mẹ con mình xí xoá nhé. Mẹ cũng thật buồn vì không thể lo đủ cho con...”. “Không! Mẹ ơi, biết thế nào là đủ ạ. Con chỉ cần tình yêu mẹ dành cho con thôi”. Hai mẹ con tôi ôm nhau thật chặt.

Lần đầu nói dối và cũng là lần đầu tôi làm mẹ đau khổ. Dáng mẹ buồn như đã khắc sâu vào tâm khảm tôi mà mỗi lần nhớ lại tôi thấy lòng mình đau nhói. Nhờ có mẹ, tôi đã xác định được mục tiêu của mình là phải sống vững vàng và ngay thẳng giống như cha của tôi.

nguyen phuong anh
11 tháng 10 2018 lúc 20:27

cảm ơn bạn nhiều nha . bây giờ thì mình làm được òi nè !