chơi gay cũng là sở thích của mỗi người nhưng yêu thì ko thể yêu 2 người cùng một lúc vì sẽ làm cho người mình yêu tổn thương sau bài viết này tao mong đứa nào yêu 2 ct 1 ko thì cả 2 sẽ rời đi ok
Con trai à💓!? Khi yêu, hãy xác định yêu lâu dài?😉 Nếu ko xác định yêu lâu dài thì tốt nhất đừng yêu làm gì, chỉ tốn thời gian của nhau😊. Đừng chỉ tán đổ xong làm người ta vui đc 2,3 rồi lại chán, lại ctay😪.Hợp với nhau thì tốt, còn ko hợp thì hãy cố gắng vì nhau mà thay đổi sao cho hợp.😪. Đừng vì một chút chán nản mà từ bỏ.😉 Những lúc bạn muốn từ bỏ sao ko thử nghĩ xem vì sao lúc đầu bạn lại tán cô ấy?. Nếu chỉ vì bạn thích có những người con gái xung quanh bên bạn thì sao ko tìm 1 người bạn thân, triki? 💞.Các bạn chỉ nghĩ là mik thích thì mik tán?😕 Thế có nghĩ cho ngta ko? 😕Lúc đầu bạn tán ngta chưa chắc ngta sẽ thích bạn, nhưng rồi dần dần ngta sẽ yêu bạn... 💔. Cgai dễ phải lòng lắm. Chỉ cần bạn qtam cô ấy, nói vài lời ngon ngọt là cô ấy đã thích bạn r😞.Ctrai càng yêu càng chán, cgai càng yêu càng lụy. Làm gì cũng nên suy nghĩ 1 tý 😊. Yêu chơi thì tốt nhất ko nên yêu 😊.
- Nếu đã yêu nhau rồi thì phải bt nhường nhịn.👀 Đừng quá mải mê game,... mà bỏ bê cô gái của bạn 💓. Cũng đừng thả tym ảnh của những cô gái( bạn của bạn thì đc). Đừng luôn tỏ ra thân mật với các cô gái khác, đừng thả thính hay tán bất kì cô gái nào. 😪Nếu cô gái khác tán bạn, tốt nhất bạn nên từ chối thẳng đi 😊. Nếu chót phạm phải hãy xl ny bạn. Viết mess dài cho cô ấy đọc, k thì chọc cho cô ấy vui.💞😈 Nếu bạn cảm thấy chán nản, hay ko vui, hãy tâm sự và chia sẻ với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi vì bạn. Trong tình yêu chỉ cần 4 chữ. Yêu - Thương - Hiểu - Cần. Có duyên mới đến đc với nhau. 👍Nhưng lựa chọn đi hay ở lại là do lòng của mỗi người.😃 Nếu đã có duyên đến với nhau thì hãy giữ lấy nhau. Đừng vì vài phút chán nản mà rời xa nhau 💓💞💖
Công lao nuôi nấng đứa con của cha mẹ rất to lớn và nhưng người anh chị cũng yêu thương chũng ta hết mực, nhưng ngoài họ ra chũng ta vẫn còn cả ông bà nữa. Nếu ai hỏi rằng bạn yêu ai nhất trong nhà với em, em sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng: "Em yêu ông nội nhất, ông luôn quan tâm và chăm sóc em ko khác gì người cha, người mẹ."
Ông năm nay đã ... tuổi. Ông có khuôn mặt hiền từ, nhân hậu. Trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn nhỏ. Dáng người ông vẫn đi lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Mái tóc ông đã bạc trắng, trắng như những đám mây vậy. Toát ra từ đôi mắt của ông là cả một sự yêu thương, trìu mến, ánh mắt ấy như biết cười, biết nói. Ông ko bao giờ trừng mắt nhìn ai bao giờ. Nổi bật nhất là bộ râu của ông, bộ râu cũng có màu trắng như mái tóc ông, nó làm ông trông như một ông Bụt hiền từ. Đôi môi của ông luôn cười, luôn nói. Tuy cũng đã già nhưng ông luôn chơi đùa vui vẻ cùng với em. Nước da ông nhăn nheo nhưng em vẫn thích được cầm lấy bàn tay của ông.
Ông rất yêu quý những loài cây, loài cỏ. Ông rất hay vào vườn để bắt sâu, tỉa lá. Em cũng rất thích vào vườn giống như ông, nghe ông kể về đặc điểm của từng loài cây, hoa. Ông yêu em lắm. Có lúc ông còn đưa em đi chơi. Có gì ông cũng để dành cho em. Mỗi khi có chuyện gì buồn, em lại đến bên ông thế là ông lại động viên em tiến lên phía trước. Khi em bị mẹ mắng ông còn bênh vực em. Ông luôn sống chan hòa cởi mở, không cãi nhau cạnh tranh với ai. Chính vì vậy mà ai ai cũng yêu quý ông.
Em yêu ông em nhiều lắm. Em sẽ ko bao giờ để ông buồn. Em mong ông sẽ sống đến hơn 100 tuổi để có thể sống cũng gia đình em. Nếu mai này có đi xa đến đâu em cũng sẽ nhớ về ông và mọi người.
#Ngontinh_review
[ BẾN XE - THƯƠNG THÁI VI ]
Đã biết truyện này từ lâu , và đã đọc rất nhiều cmt nhận xét về cái kết bi thương của nó , lúc đó mình chả dám đọc , thế nhưng hôm nay không hiểu thế nào lại đọc nó , đọc xong cả ngày hôm nay mình vẫn ám ảnh bộ truyện này nó làm mình cảm thấy chạnh lòng , nếu họ không phải thầy trò thì kết cục của nó sẽ khác , có lẽ vì họ sẽ không gặp nhau nên kết cục sẽ khác , thật sự mấy ai chấp nhận được tình yêu thầy trò , ai có thể chấp nhận yêu một người khiếm thị , ai có thể chấp nhận hy sinh vì người mình yêu ??
Với một người luôn tự tin vào đôi mắt của mình , nhưng đến một ngày mắt người đó không thấy đường nữa thì cảm giác lúc đó của người ấy sẽ như thế nào ? Sợ hãi , lạnh lẽo , cô đơn ... Mình nghĩ đó là cảm xúc của thầy Chương trong câu chuyện này chính là như vậy , chỉ trong một ngày ba mẹ mất , đôi mắt thầy tự hào cũng mất và nó đã làm thầy khép trái tim của mình lại , thầy đã chọn cách tách biệt với mọi thứ , nhưng ngày đầu tiên lên lớp , thầy đã gặp một cô học sinh cứng đầu và cố chấp rất giống mình , cô ấy dìu thầy về phòng làm việc sau mỗi giờ tan lớp , giúp thầy chấm bài , giúp thầy lau dọn phòng , tưới hoa ... Và đưa thầy ra bến xe , tình yêu thầy trò được vun đắp theo năm tháng đi bên cạnh nhau , người đi người dìu , khi thầy nghe người khác chỉ trích người con gái thầy yêu , thầy đã làm gì ?? Thầy đã lấy sinh mạng của mình để đổi lấy danh dự và tương lai tốt đẹp cho người con gái mà thầy yêu , mấy ai có đủ can đảm đến vậy ??
Lúc đọc đến chương cuối mình không nghĩ thầy sẽ chọn kết thúc mình ở bến xe , và mình đã sai , có lẽ thầy muốn kiếp sau lại đợi người con gái thầy yêu ở đấy nên mới chọn nơi có nhiều kỉ niệm của hai người nhất để kết thúc nó ...
[ Đừng nói là Liễu Địch , cho dù là mình , mình cũng chấp nhận cả đời này đợi thầy ấy ]
✓ Đây là cảm nhận của mình , có thể hỗn loạn , có thể không hay , nhưng nó vẫn là cảm nhận và là suy nghĩ , cảm xúc mình viết ra thôi , nên xin mọi người thông cảm , mình thành thật cảm ơn !!
_ Tôi...yêu thầm một chàng trai đã 3 năm trời... Anh ấy cùng chung sở thích với tôi... Lúc...tôi cũng chán Nản mình yêu một chàng trại tại sao lại không nói ra... Vì thế...lúc tôi định tỏ tình anh ấy thì...😞😞 Anh ấy đã...có người yêu và tôi vô cùng cô đơn... Và...thất vọng về bản thân của mình...😢😢 Bởi vì...tôi quá thục thè và yếu đuối nên tôi nghĩ anh ấy sẽ không thích tôi... Đúng anh ấy có vẻ không thích tôi...lúc đó tôi suy nghĩ mình thật ngốc tại sao lại yêu đơn phương anh ấy... Và...từ ấy tôi vô cùng buồn và thất vọng về bản thân của mình...☹️☹️ Anh à nếu chúng mình có duyên thì sẽ gặp lại...em mong lúc đó chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng...😞😞 Chúc...anh...hạnh...phúc...! 😖😖_
Cre: Lạnh - Gửi người ấy
thích khác yêu
Thích, là một thứ tình cảm không quá to lớn, không có những sự chiếm hữu cao trong đó,và vì vậy,thích ai đó không nhất thiết là phải có được họ,có thì thật tốt nhưng nếu không có thì cũng không sao,chỉ là trong tim mình sẽ bị rỗng khuất một khoảng nào đó. Còn yêu, là một thứ tình cảm thật sự lớn lao,trong nó có quá nhiều sự ham muốn,chiếm hữu,mong muốn ,khát khao chiếm được người mình yêu thương sâu sắc,và khi yêu ai nó tình cảm sẽ rất khó để phai nhòa,rất khó để quên đi người mình từng yêu thương, rất khó để có thể bắt đầu yêu một người khác,rất khó và mất rất nhiều thời gian…. Vì vậy.phải xác định tình cảm của mình và xác định trước lòng dạ bên trong của đối tượng mình yêu như thế nào nếu không đến lúc quá yêu rồi sẽ không dứt ra được nữa….
a) tìm quan hệ từ trong bài!
b) nêu cảm nghĩ về bài văn!
đối với tớ thì tình yêu ko quan trọng lắm , còn nhỏ thì nên học hành , báo hiếu cho cha mẹ , đủ tuổi , sự nghiệp khấm khá rồi thì hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình
Một điều mà chúng ta rất ngại nói ra.
Tôi nhớ khi còn nhỏ mỗi lần tặng quà cho mẹ đều đặc biệt ghi một tấm thiệp dài. Trước tiên là lời chào, sau đó là lời chúc, cuối cùng là đến lời cảm ơn và không quên nói cho mẹ biết rằng tôi yêu bà nhiều như thế nào.
Sau dần, cùng với sự trưởng thành của tôi, giá trị của món quà ngày một lớn hơn. Hồi nhỏ tôi chỉ có thể tặng mẹ được một bông hoa, một đôi tất thì lớn lên tôi đã có thể tặng mẹ một bộ mĩ phẩm tốt, một chiếc váy đẹp, một cái túi xách. Nhưng tấm thiệp kèm theo ấy thì ngày một ngắn đi. Cho tới năm gần đây nhất vào ngày 8/3 cũng chỉ còn vẻn vẹn một dòng: “Chúc mẹ ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ”
Tôi không biết làm thế nào mà con người chúng ta càng ngày càng ngại thổ lộ tình cảm của mình như thế, nhất là khi đối với những người đặc biệt đã sinh thành và dạy dỗ chúng ta.
Khi chúng ta bước ra ngoài xã hội, rồi có một cậu bạn trai, hoặc một cô bạn gái, hay thậm chí là một người bạn thân thiết, chúng ta dễ dàng nói cảm ơn, xin lỗi, và càng không ngại buông một lời yêu thương, trân trọng.
Nhưng với ba mẹ, chúng ta lại không làm thế, hoặc rất ít.
Tất nhiên, thi thoảng chúng ta vẫn thường chọn cách dễ dàng hơn như ghi vào thiệp, hay gửi tin nhắn. Nhưng tôi luôn tin rằng, việc trực tiếp thổ lộ lời yêu thương với một ai đó luôn là điều đặc biệt thiêng liêng. Bạn đứng trước mặt họ, nhìn vào mặt họ bằng tất cả sự trân thành, kính trọng, biết ơn, rồi nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều như thế nào.
Chúng ta không phải là những đứa trẻ nữa. Bạn có biết về những đứa trẻ không, trước khi ba mẹ cho chúng kẹo, hoặc một món đồ chơi, họ thường đặt câu hỏi vui rằng “Con có yêu ba/mẹ không? Con yêu ai hơn?”
Tất nhiên vì để có được thứ mình muốn, chúng sẽ không ngần ngại nói ra lời yêu thương. “Con yêu ba/mẹ nhất”
Những đứa trẻ không giống chúng ta.
Hoặc phải chăng tất cả chúng ta cũng đã từng là đứa trẻ như thế. Nhưng bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn sẽ dần nhận thức ra được bạn yêu ba mẹ mình, ngay cả khi họ không cho bạn kẹo hay đồ chơi. Chỉ bởi đơn giản, bạn rõ ràng biết được thứ họ đã cho bạn là cả cuộc đời của họ. Sự sinh thành và nuôi dưỡng,bảo vệ và dạy dỗ.
Vậy tại sao bạn lại không còn nói yêu họ nữa?
Bạn không nói không phải là không yêu, mà chỉ vì cảm thấy điều đó thật khó khăn và ngại ngùng, thậm chí có chút kì cục, nên mãi chẳng thành lời.
Một giải pháp cho bạn, lúc này thì nên sống như là một đứa trẻ. Tất nhiên, đứa trẻ hay nói yêu ba mẹ mình để được cho quà, nhưng cũng chính những đứa trẻ sẵn sàng chạy tới ôm cổ mẹ, ôm chân ba, cười toe toét và nói yêu họ mà chẳng vì lý do gì.
Chẳng ai lại có ý kiến khi nghe một lời yêu thương từ người khác giành cho mình cả đâu, nhất là khi đó còn là ba mẹ của bạn.
Bạn biết cuộc sống này rồi đấy, chúng ta đang sống nhưng lại chẳng biết đâu sẽ là ngày cuối cùng còn được hít thở, tại sao bạn không thể nói lời yêu vào hôm nay?
Và một người không thể biết bạn yêu họ nếu như bạn không nói cho họ biết rằng bạn yêu họ như thế nào.
Tôi yêu bạn. Thế thôi.
---
“Có việc gì mà gọi giờ này thế con?”
“Dạ không có gì, con chỉ muốn nói…”
“Hả sao đấy?”
“Con chỉ muốn nói con yêu mẹ thôi. Hí hí.”
“Ơ. Con bé này hâm nhỉ.”
“Thôi con đi làm nha, muộn làm rồi.”
“Mà…”
“Dạ?”
“Mẹ cũng yêu và nhớ con nhiều. Cố gắng lên con nhé”
“Vâng. Yêu mẹ.”
Họ có thể hơi bất ngờ, họ có thể cảm thấy kì lạ, nhưng chắc chắn một điều rằng, họ thậm chí còn yêu bạn nhiều hơn bạn yêu họ rất rất nhiều. Và hẳn là, họ cũng đã chờ đợi lời nói ấy của con mình từ lâu.
Korea.
27.04.2019.
Nguồn: Sưu tầm
__Đôi lời muốn nói: Tôi thấy bài viết kia rất đứng thực tế mà ta đang trải qua. Vậy bạn có suy nghĩ gì khi đọc bài này?
Các bạn thử nhận xét xem :
Đã có lúc em từng nghĩ rằng, sẽ dùng mặt dày của mình để tán đổ anh, cho anh thấy em là người kiên trì nhất, nhẫn nại nhất và yêu anh nhất. Và đúng là em đã kiên trì thật, dùng toàn bộ số thời gian mình có để chứng minh điều này.
Thế nhưng anh đã dùng toàn bộ số thời gian đó để chứng mình rằng em đã sai.
Em cứ ngỡ rằng thích anh, yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này, tuy nhiên mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Cũng như hàng ngàn cô gái yêu đơn phương, được một giây hạnh phúc khi anh tỏ ra có chút quan tâm thì đổi lại là một nghìn giây buồn bã và đau lòng. Em nhận ra rằng chẳng có ai yêu đơn phương mà vui tươi, hớn hở được cả, ai rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng: thấy mình không phải là mình, ít nói và ít cười hơn.
Em đã trải qua một quãng thời gian có lẽ đối xử với mình kém tốt chỉ vì theo đuổi anh. Thế nên em đã từ bỏ. Em không chủ động tìm anh nữa bởi mỗi lời anh đáp lại đều qua loa đến mức nghe không lọt tai nữa rồi. Không phải tình cảm của em hời hợt, không phải em không còn thích anh nữa nhưng em không muốn làm chính mình bị tổn thương.
Cảm ơn anh thì những ngày hơi vui và kém nhiều hạnh phúc. Em nghĩ mọi cô gái yêu đơn phương đều xứng đáng được thương yêu và sẽ gặp người vì mình mà dừng lại.
Trước khi từ từ đưa anh ra khỏi thế giới của mình, em đã phải mất thêm nhiều đêm để ôm giấc mộng của sự kỳ vọng. Rằng anh sẽ thấy thiếu em mà hụt hẫng, rằng anh sẽ chạy đến bên em để bảo em vất vả đủ rồi, giờ tình yêu để anh lo. Rồi khi tỉnh dậy sau giấc mộng ấy, rốt cuộc anh vẫn chỉ là cơn gió em không thể nào bắt được, là ly rượu em muốn uống nhưng sợ say.
Mỗi lần thất vọng em lại bớt yêu anh một chút, không cố chờ nick anh sáng, không nhìn điện thoại để chờ hồi âm tin nhắn của anh, không còn nghĩ hàng ngàn câu chuyện để chủ động tìm anh, không còn ngắm hình của anh nữa.
Đến khi không còn thắc mắc anh đang làm gì, anh đi với ai, anh ăn gì, anh có vui không, anh có mệt không, thì đã đến lúc em rời đi rồi.
Và em chợt nhận ra cuộc sống không có anh, em tốt hơn biết mấy.
Em lại trở về là đứa con gái nghịch ngợm của ngày xưa, hay nói hay cười. Em không còn cố phải tỏ ra mình thật hoàn hảo, thật đáng yêu, thật hiền dịu. Tất cả để trở thành mẫu hình anh-nên-yêu.
Cảm ơn anh thì những ngày hơi vui và kém nhiều hạnh phúc. Em nghĩ mọi cô gái yêu đơn phương đều xứng đáng được thương yêu và sẽ gặp người vì mình mà dừng lại.
Còn bây giờ em với anh phải đi tiếp con đường riêng của chúng mình, học cách yêu bản thân hơn để 'đề kháng' những buồn bã không nên có.
Xin lỗi nhé, cuối cùng em không thể trở thành mẫu hình mà anh thích. Em chỉ có thể trở thành mẫu hình của người thương em.
Gửi Con Bạn Thân ( chuyển trường ) T_T : Minh Nguyệt
Nguyệt à ! Đối vs tao , mày là tài sản vô giá mak tao ko muốn mất . Mình quen nhau cũng gần 1 năm r nhỉ , sao mày nỡ bỏ tao lại thế ? Trên đời , vạn người quen có mấy người là bạn , vạn người bạn có mấy người lak thân > Chục người thân có mấy người là tốt ... Tao > chỉ có mình mày . Đúng lak đôi khi mày có hơi đáng ghét , hơi đanh đá . Nhưng đối vs tao , mày lak tình yêu ko bao giờ cưới . Tao buồn vì từ giờ ko đc gặp mày nữa , ko thể cùng mày lớn lên và chứng kiến tương lai . Mai sau tao bt sẽ gặp lại mày , nhưng 2 đứa mk sẽ ko còn thân như trước nữa , bff à ~ . Lúc ra khỏi trường mày đã ôm tao là khóc , tao khóc ko nên lời nữa rồi ...
Nguyệt à ! Dù sao bọn mk cũng lớn r , phải can đảm lên chứ . Một hok kì trôi qua bt bao kỉ niệm , tao sẽ nhớ mày lắm gấu iu à ## Mày sang bên ấy nhớ hok tốt nghe chưa ! Tao bt mày dũng cảm lắm mà T_T . Lỡ gặp mày trên đường , có khi bơ nhau đi > nhưng tao sẽ ko làm vậy , tao sẽ mỉm cười : lâu r mk ko gặp cậu ~ Mong rằng cậu sẽ sớm hoà nhập với môi trường mới và ko bao giờ quên tập thể 6B ~
ghê nha!! :))
mik chưa có ny!
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
Con Bạn Thân , ở đây lak con gái nha ! Nó ko phải ny mk , chỉ là bff thôi
Hôm nay em nói em cần đôi tay. Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng đc. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong. Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không. Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chắc nhé nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đếu qua khi con tim cùng theo lí trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yêu tâm còn anh và nắng vàng. Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua đc mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều.