em hãy cho biết hành đọng nói của các câu sau :sao chàng bỏ thiếp mà đi
Đề bài: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1-4 Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào: - Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất. ( Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ) 1. Chỉ ra từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên. ( 1,0 đ) 2. Qua các từ ngữ xưng hô kết hợp với các từ ngữ in đậm, hãy cho biết nhân vật trong đoạn văn trên đã tuân thủ phương châm hội thoại nào? Vì sao? ( 1,0 đ) 3. Hãy chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn và chuyển lời dẫn đó sang cách dẫn gián tiếp. ( 2,0) 4. Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 10 câu theo kiểu tổng- phân- hợp) nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. (6,0 đ)
Thiếp cảm ơn đức của linh phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất
a/em hãy viết một đoạn văn ngắn để cho biết ý nghĩa của lời thoại trên
Cho dữ liệu sau: Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào: Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
(Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ)
Với dữ liệu trên, em hãy biến đổi từ lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp và ngược lại.
Đây là lời dẫn trực tiếp rồi mà em?
Lời dẫn gián tiếp:
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào rằng cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ, đa tạ tình chồng, nàng chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ
tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Câu 1(0,5đ): Câu văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào?
Câu 2(1,0đ): Nhân vật xưng thiếp trong câu văn là ai? Thiếp đang nói
với ai? Trong hoàn cảnh nào?
Câu 3(1,0đ): Lời nói của thiếp là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp? Dựa
vào đâu em có thể khẳng định như vậây?
Câu 4(2,5đ): Từ thái độ của nhân vật xưng thiếp đối với nhân vật Linh
Phi trong đoạn văn, trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn trong
cuộc sống bằng một đoạn văn khoảng ½ trang giấy.
1. Câu văn trên trích từ VB " Chuyện người con gái Nam Xương" , tác giả Nguyễn Dữ.
2.Nhân vật xưng thiếp trong VB là Vũ Nương , thiếp đang nói với chồng mình(Trương Sinh) , trong hoàn cảnh Vũ Nương trở về tạm biệt chồng.
3. Là lời nói trực tiếp , dựa vào dấu hai chấm và dấu gạch đầu dòng.
4. (bạn lên mạng tham khảo nhé)
(Nếu đúng thì cho kẹo nhé)
cho đoạn trích sau:
''chàng vội gọi ,nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào :
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi , đã thề sống chết cũng không bỏ . Đa tạ tình chàng , thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa .
Rồi trong chốc lát , bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất .''
Câu 1 : Lời nói của Nhân vật được dẫn bằng cách nào ? Hãy thuật lại bằng cách dẫn khác .
Câu 2 : Qua lời thoại trên ,em cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn của Vũ Nương ?
Câu 3 : Có ý kiến cho rằng : câu chuyện kết thúc song tính bi kịch vẫn tiềm ẩn trong cái lung linh kì ảo .Hãy viết đoạn văn tống phân hợp (khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về kết thúc trên .Đoạn văn có sử dụng phép nối , phép thế .
1. Cách dẫn trực tiếp.
Cách dẫn khác
''chàng vội gọi ,nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào và cảm ơn đức của Linh Phi , đã thề sống chết cũng không bỏ, đa tạ tình chồng , nàng chẳng trở về nhân gian được nữa .
2. Qua đoạn trích có thề thấy nàng là người nhân hậu và giàu lòng vị tha, tuy trải qua những chuyện như vậy nhưng nàng vẫn tha thứ cho chồng.
3.
Em tham khảo:
Bàn về kết thúc của nhân vật, có ý kiến cho rằng đó là cái kết hợp lý, đồng thời cũng có ý kiến cho rằng tác giả nên để cho nhân vật được hưởng hạnh phúc ở nhân gian thay vì kết thúc như vậy. Theo em, cái kết thúc của tác giả dành cho nhân vật thể hiện được giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc cho câu chuyện, nên ta không nên thay thế cái kết này. Đầu tiên, việc tác giả để cho Vũ Nương được xuất hiện rực rỡ và lung linh với kiệu hoa, võng lọng và được chính người chồng đa nghi minh oan đã thể hiện được giá trị nhân đạo sâu sắc của tác giả. Nhân vật Vũ Nương với phẩm chất tốt đẹp cuối cùng cũng được minh oan, cũng được sống hạnh phúc, được minh oan trong rực rỡ và lung linh. Chính nhờ việc sử dụng yếu tố lung linh kỳ ảo đã thể hiện được sự thương xót, an ủi của tác giả đối với người bạc mệnh. Sau tất cả những sóng gió, cuối cùng nàng cũng được hưởng hạnh phúc. Thế nhưng, những sự lung linh, rực rỡ mà Vũ Nương có lại chỉ là những rực rỡ và lung linh kỳ ảo mà thôi. Với nàng, nàng chẳng thể có được hạnh phúc khi ở nhân gian, ở cuộc sống thực. Nàng phải chịu cuộc sống chia cắt chồng con và mang nỗi oan khuất đau đớn tột cùng. Và dù cho nàng được minh oan, được ngồi trong kiệu hoa võng lọng rực rỡ nhưng có lẽ đó chỉ là hạnh phúc không có thật. Sự thật là nàng vẫn chết, Trương Sinh vẫn mất vợ, bé Đản vẫn mất mẹ, chỉ có nỗi oan của nàng được hóa giải mà thôi. Đây chính là giá trị hiện thực của tác phẩm. Nếu như, truyện kết thúc có hậu hơn thì giá trị hiện thực sẽ không còn, số phận của nhân vật sẽ không thể hiện được chiều sâu tư tưởng. Tóm lại, theo em kết thúc như vậy với Vũ Nương là kết thúc hợp lí nhất vì nó vừa thể hiện được giá trị nhân đạo vừa thể hiện được giá trị hiện thực của tác phẩm.
*** phép thế "Vũ Nương" bằng "mẹ, vợ"
Phép nối: Và
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi 13 tới câu 18:
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau đó đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt rồi dần biến mất.
- Từ phần kết phía trên, em thấy truyện này kết thúc có hậu hay không có hậu, vì sao?
Cái kết của truyện không là cái kết có hậu bởi lẽ Vũ Nương không được sống cuộc đời hạnh phúc dù nàng là người tiết hạnh, đoan chính. Chi tiết Vũ Nương trở về khi Trương Sinh lập đàn giải oan là sự an ủi phần nào đối với người mệnh bạc như nàng.
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin. Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói:
- Đây quả là vật dụng mà vợ tôi mang lúc ra đi.
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất.
(Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương)
a) Lời nói của Vũ Nương với Trương Sinh thể hiện những phẩm chất nào của nàng?
b) Theo em, đây là một đoạn kết có hậu hay không có hậu? Vì sao?
c) Viết đoạn văn tổng - phân - hợp (khoảng 12 câu), phân tích ý nghĩa nhân đạo của đoạn kết trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép theo quan hệ tương phản (gạch dưới câu ghép đó).
a. Lời nói của Vũ Nương thể hiện phẩm chất vị tha, sống có tình có nghĩa của nàng.
b. Đây là một kết thúc vừa có hậu vừa không có hậu:
- Là một cái kết có hậu:
+ Vũ Nương được cứu sống.
+ Được sống bất tử, giàu sang.
+ Được minh oan trên bến Hoàng Giang.
- Nhưng không có hậu vì nàng không hạnh phúc thực sự:
+ Vẫn nhớ thương gia đình.
+ Vẫn mong trở về dương thế mà không thể.
Kết thúc này là kết thúc tất yếu, góp phần khắc họa hình tượng nhân vật Vũ Nương. Nàng là tiêu biểu cho phận bạc của biết bao người phụ nữ trong xã hội phong kiến bất công, tàn bạo, nặng nề lễ giáo, hà khắc.
Chuyển lời dẫn trực tiếp dưới đây thành lời dẫn gián tiếp :
Chàng vội gọi , nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào :
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Lời dẫn gián tiếp:
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào rằng cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ, đa tạ tình chồng, nàng chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Trích "Chàng bèn nghe lời,...dần mà biến đi mất"
a,đoạn trích trên kể về sự việc gì ? em hãy chỉ ra nét đặc sắc của nghệ thuật kể chuyện
b,Xác định lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích và cho biết vì sao em xác định đó là lời dẫn trực tiếp
c,qua câu nói của Vũ Nương với chồng, em nhận thấy nàng là người như thế nào?