Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Thu Trang
Xem chi tiết
Huy Nguyen
Xem chi tiết
Nguyên Khôi
22 tháng 11 2021 lúc 11:13

Tham khảo:

 

Hôm nay, nhân dịp cuối tuần, em cùng bạn đi chơi ở hiệu sách. Lúc đi ngang qua quầy hàng lưu niệm, nhìn thấy một cái lọ để bút bằng thủy tinh in hình chú gấu nhỏ, em lại bồi hồi nhớ về kỉ niệm khó quên với thầy Minh - người thầy giáo mà em yêu quý nhất.

Hồi đó em là một đứa trẻ rất hiếu động, khó mà ngồi yên được. Lúc nào em cũng muốn chạy nhảy khắp nơi. Cứ đến giờ ra chơi là em lại hưng phấn chạy khắp nơi trong lớp. Cho đến một hôm, do không cẩn thận, em vấp ngã, xô vào bàn giáo viên khiến các đồ vật trên bàn rơi rụng hết. Các sách vở thì không sao, nhưng chiếc lọ đựng bút của thầy Minh thì bị mẻ mất một góc. Lúc đó, em vô cùng sợ hãi, nên đã xếp đồ lại rồi trốn ra sân chơi. Đến lúc vào học, sau khi cho chúng em ngồi làm bài, thầy sắp xếp lại đồ đạc trên bàn và phát hiện vết mẻ ở trên lọ đựng bút. Ngay lập tức, thầy đã hỏi cả lớp rằng ai là người làm ra việc này. Giọng nói đanh thép và khuôn mặt nghiêm nghị của thầy khiến em vô cùng sợ hãi. Nên ngồi im lặng, không dám nói gì. Lúc này, thầy lại nói tiếp:

- Nếu không ai nhận lỗi, thầy sẽ phạt cả lớp.

Nghe thầy nói vậy, một số bạn bắt đầu xì xào nhìn về phía em. Chính các bạn ấy đã nhìn thấy em xô đổ chiếc bàn, nhưng vẫn chẳng ai mách thầy cả. Điều đó lại khiến em càng thêm hổ thẹn về mình. Cuối cùng, lấy hết can đảm, em đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi:

- Thưa thầy, người làm hỏng lọ đựng bút là em ạ.

Nói xong, em đứng im lặng chờ sự phán xét đến từ thầy. Thế nhưng, chẳng có một hình phạt nào cả. Thầy Minh chỉ chăm chú nhìn em và gật đầu, bảo em ngồi xuống. Thầy bảo rằng, điều thầy muốn là người học sinh biết dũng cảm nhận ra lỗi sai của mình. Chứ chẳng muốn trách phạt ai cả. Từng lời nói, nét mặt của thầy lúc ấy đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ. Nó như một lời tha thứ đến từ vị quan tòa mà em hằng kính sợ

Từ hôm đó đến nay, em đã thay đổi rất nhiều. Không còn nghịch ngợm như trước nữa. Tất cả chính nhờ những lời giảng giải nhỏ nhẹ của thầy Minh ngày hôm đ

Nguyễn Minh Thiên
Xem chi tiết
NGUYỄN♥️LINH.._.
21 tháng 3 2022 lúc 20:56

bạn nam đc cô giáo khen

bạn lan bị thầy phê bình

✨Linz✨
21 tháng 3 2022 lúc 20:56

Bạn Nam được cô giáo khen

Bạn Lan bị thầy giáo phê bình

_HT_

Hồ Nhật Phi
21 tháng 3 2022 lúc 20:57

- Bạn Nam được cô giáo khen.

- Bạn Lan bị thầy giáo phê bình.

Thu phuọng
Xem chi tiết
Đan Khánh
27 tháng 10 2021 lúc 9:28

Tham khảo:

 

Chỉ có những thánh thần mới là người hoàn hảo còn con người thì không. Trong cuộc đời, ai ai cũng có ít nhất một lần mắc lỗi với những người xung quanh. Và lần mắc khuyết điểm với cô giáo tuần trước có lẽ sẽ làm em nhớ mãi.

 

Trong lớp, em tự nhận thấy mình là một đứa học khá tốt môn Văn. Có lẽ một phần là bởi niềm yêu thích, say mê với văn chương, bởi những tác phẩm văn học không chỉ là bức tranh hiện thực bộn bề, phong phú mà còn là những bài học, những chân lí sống hướng con người tới cái chân thiện mĩ. Những bài kiểm tra Văn vì thế mà tôi được điểm khá cao song phần lớn là nhờ việc học bài, ôn bài chăm chỉ ở nhà. Và buổi tối trước hôm đó, em xem thời khóa biểu và biết rằng hôm sau có bài kiểm tra hai tiết về một tác phẩm văn học đã học. Nhưng buổi tối hôm ấy lí trí đã không thắng nổi sở thích nhất thời của tôi. Tối hôm đó trên TV có chiếu tập cuối của một bộ phim mà em rất thích. Tập phim này em đã chờ đợi rất lâu, là những kết thúc sau những tập phim đầy kịch tính. Vậy là em đánh liều xem hết bộ phim phần vì chủ quan rằng mình có chút kiến thức văn chương phần vì hi vọng những đứa xung quanh sẽ nhắc bài vì mình giúp các bạn nhiều rồi. Hết bộ phim, em không hề băn khoăn hay lo lắng cho bài kiểm tra hôm sau, lên giường ngủ một chặp tới sáng. Sáng đến lớp em thấy bạn nào cũng học bài một cách say sưa và nghiêm túc. Em cũng mở sách ra đọc lướt nhưng chưa kịp đọc xong thì cô giáo bước vào. Cô yêu cầu cả lớp gấp sách vở và lấy giấy ra làm bài kiểm tra, đây là bài điểm hệ số hai nên khá quan trọng.

 

Sau khi cô đọc đề bài, cả lớp đều cặm cụi làm, duy nhất chỉ có mình em ngồi cắn bút vì không nghĩ ra được gì. Hỏi mấy đứa bạn bên cạnh cũng không được vì các bạn cũng đang say sưa làm bài. Khi ấy, em ước gì mình có thể quay ngược thời gian, về lại tối hôm trước để học bài chăm chỉ. Thấy cô giáo không để ý các bạn làm bài, trong đầu em lóe lên ý nghĩ sẽ mở vở ghi ra chép, dù sao cũng chỉ một lần nên chắc cũng không sao. Nghĩ vậy, em liền mở vở, nhanh tay chép bài cô đã dạy. Bẵng đi một thời gian, hôm có trả bài thì em chính là người được điểm cao nhất. Khi ấy, em bắt đầu xấu hổ và tủi thẹn với chính mình. Điểm cao này em không dám khoe với người khác, không dám vui vẻ bởi nó đâu phải của mình. Em day dứt và dằn vặt trong lòng, tự thấy mình đã lừa dối cô giáo và các bạn. Thật không thể chấp nhận được. Điểm số không quan trọng mà điều quan trọng hơn là em học được điều gì, khôn lớn và trưởng thành ra sao. Em lấy hết can đảm thú nhận mọi việc với cô giáo. Ban đầu cô cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ em sẽ làm vậy, sau đó cô nhẹ nhàng nói:

 

- Trong đời học sinh, ai cũng ít nhất sai lầm một lần em ẹ. Cô cũng vậy và em cũng vậy. Cô phần nào cũng ngưỡng mộ em vì sự dũng cảm dám nhận lỗi. Cô không trách em đâu.

 

Nghe cô nói vậy, em nhẹ nhõm hẳn ra. Hai cô trò nói chuyện một hồi rồi cùng ra về. Đó là lần em mắc khuyết điểm với thầy cô giáo làm em nhớ mãi. Đó là bài học quý giá về lòng trung thực và việc đương đầu với lỗi lầm của chính mình.

....
27 tháng 10 2021 lúc 9:41

em nói chuyện trong giờ

....
27 tháng 10 2021 lúc 9:41

em nói chuyện trong giờ

Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
minh nguyet
19 tháng 12 2021 lúc 10:09

Em tham khảo:

Có lẽ trong đời người, không ai là không mắc sai lầm. Và tôi cũng vậy, tôi không bao giờ ngại ngùng. Biết là nó không tốt, nhưng mỗi lần nhắc là một lần trưởng thành. Nhớ cái hôm tôi đi dã ngoại cùng gai đình. Hôm đấy, em và tôi có rủ tôi chơi đuổi bắt. Dĩ nhiên tôi đồng ý, vì đó là trò tủ của mỗi bạn nam mà. Thế nhưng khi đang chơi, bỗng dưng có em tôi đã đá vào chân tôi. Khiến tôi đau điếng. Tôi rất tức! Biết là vô tình nhưng cục tức trong lòng tôi vẫn không nhịn được. Toi dứng dậy, đánh em tôi một cái, tuy không sao, nhưng em tôi là đứa dễ mít ướt đã khóc òa lên. Làm tôi rất sợ. Lúc đó có một cô bác đi qua hỏi thăm. Và đã nhắc nhở tôi rằng " làm anh thì phải luôn nhường em chứ con?" Một lúc sau mẹ tôi chạy qua, và dỗ em. Chắc chắn tôi sẽ bị ăn đánh vì đã làm em khóc. Nhưng may mắn thay, cô bác kia đã nói giúp tôi :" chị đừng đánh nó nhé, chị à, đánh đập không phải cách để dạy dỗ con cái đâu." Rồi cô bác ấy chạy đi chõ khác. Hôm đó, tôi chỉ nhận được lời phê bình của mẹ chứ không bị ăn đánh. Tôi nhớ mãi cô gái hôm đấy, cô ấy thật tuyệt vời. Tôi cũng sẽ học cách tạo ra lòng bbao dung.

Nguyễn Hải nam
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tuấn
2 tháng 11 2023 lúc 21:36

Điêu

cứu
Xem chi tiết
Hà cutes1>3
Xem chi tiết
Khổng Minh Hiếu
4 tháng 1 2022 lúc 10:35

đg thi á hả :)?

đinh thị ngọc lan
Xem chi tiết