Bây giờ dịch thì chúng ta nên làm gì ngoài ở nhà ?
Cũng ko phải ra đường.
Các bạn ơi cho mình hỏi cái này nhé Bạn mình nó thi Đấu trường toán học vioedu, nó lại quên mật khẩu mới đặt bây giờ nó đng là F0 ở trong phòng cách ly nên ko kiểm tra đc, người nhà cũng ko biết mở máy tính nên ko biết phải làm sao, các bạn có biết làm cách nào để giúp nó lấy lại mật khẩu ko ( tối nay có vòng thi đấu trường toán học ) . Mình đã đọc kĩ nội quy nếu bạn nào muốn báo cáo thì cứ báo cáo
Bạn hỏi xem nếu bn ấy có mang điện thoại thì có thể liên hệ với co giáo chủ nhiệm để cô xem lại mật khẩu cho nhé !
- mong bn có thể k cho mik
chỉ cần hỏi lại cô giáo thui mà kết bạn vioedu ko ?
dth35-0907
Haizzzzzz,trong cuộc sông,có lúc mik rất nản.Trong nhà thì hết bố mẹ la mắng,hôm nào đc về sơn thì nào là nấu cơm,quét nhà,rửa rau,hái rau nấu cơm....Ko có việc gì mik chưa từng làm trong nhà cả.Ko làm thì bảo là ngày xưa,anh trai ko làm là bởi vì mẹ cho ns có thời gian học!!! Thế nên ,giờ nó mới học giỏi như vậy!! Khi nào ko làm đc việc,thì mẹ mik và bố mik lại lôi anh mik ra để so bì.Nếu mik ko làm thì mik phải học !!Một năm trừ nghỉ hè ra,mik ko có một buổi sáng nào đc nghỉ,còn chỉ có 2 buổi chiều duy nhất đề ở nhà nhưng cũng ko đc nghỉ ngơi xíu nào,nhưng nhiều lúc mk cũng thương mẹ mik nhiều lắm!!!Bởi mẹ là người sinh ra mik mà,mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mik mà thôi.Bn nào có hoàn cảnh trong cuộc sống giống như mik thì kb để tâm sự cùng nhau cho vơi đi hết nỗi buồn trong lòng nha.Bye Bye ♓️ (tui cung Song ngư)
Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…
Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh thần mà tớ đã định viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp. Về nội dung thì đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra với tớ, hoặc tớ được nghe, được chứng kiến. Tất nhiên là để đảm bảo nội dung và tính logic cho truyện thì tớ đã chỉnh sửa một số chỗ để hợp lý hơn. Về cách xưng hô trong truyện thì để gần gũi hơn với ae, tớ sẽ xưng là “tớ” và gọi ae là ” các bác” ( dân chuyên văn nên hơi nhiều thủ tục tí, ae thông cảm).
📷
Truyện này cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng nghe mẹ tớ kể lại: Ngày xưa bà nội tớ là thầy cúng. Một lần, trong làng có thằng bé bị chết đuối( ko biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ tớ người chết đuối nếu vớt dc xác lên sẽ mang đi chôn ngay, sau đó làm lễ câu vong về nhà). Lần này cũng vậy, bà nội tớ đi làm lễ câu vong cho thằng bé kia. Người ta đặt một cây chuối bắc ngang qua lòng sông chỗ nó chết đuối. Ở giữa gắn một lá bùa. Bà tớ ngồi trên bờ sông cùng người nhà thằng bé, bà đọc một bài kinh để câu hồn nó lên bờ.
Nếu hồn lên sẽ thấy là bùa rơi ra và cây chuối rung lên. Mọi lần chỉ cần đọc một lần thôi là vong đã lên rồi, nhưng lần này đọc đến 3 lần mà vẫn chưa thấy phản ứng gì, trời thì nắng, bà tớ đang định quay về thì tự nhiên giữa lòng sông sùi bọt lên, rồi chẳng biết từ đâu có một đàn các bới đến đớp mất là bùa. Bà tớ nhìn thấy cảnh ấy xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ko nói gì. Xong bà chỉ bảo là vong này nghịch lắm, nếu ko phải thầy cao tay sẽ ko làm được. Sức của bà tớ thì cũng có hạn nên ko thể làm gì được. Đêm đó bà tớ nằm mơ, thấy có đứa bé cứ đứng ngoài sân cười sằng sặc. Nó vừa cười vừa bảo sẽ theo một người trong nhà tớ. Nhưng là theo ai thì nó ko nói rõ. Nó nói xong thì bà tớ bừng tỉnh, mồ hôi vã ra khắp người. Bà chỉ mong những gì nó nói không phải là sự thật. Hôm sau bà gọi mẹ tớ sang và kể lại ( mẹ tớ lấy chồng làng bên ).
Nghe xong mẹ tớ chỉ cười và bảo bà lại nghĩ quá. Mấy hôm sau thì bà nhận được tin mẹ mang bầu tớ. Mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 8 thì mẹ tớ đau bụng dữ dội. Rồi mẹ sinh tớ, non một tháng. Và đó cũng là tháng 7 âm lịch. Và có lẽ đây cũng là khởi nguồn của tất cả những gì xảy ra với tớ sau này….
Cũng khá dài rồi nên tớ xin được dừng chuyện ở đây. Hẹn các bác ở chap 2.
Haizzzzzz,trong cuộc sông,có lúc mik rất nản.Trong nhà thì hết bố mẹ la mắng,hôm nào đc về sơn thì nào là nấu cơm,quét nhà,rửa rau,hái rau nấu cơm....Ko có việc gì mik chưa từng làm trong nhà cả.Ko làm thì bảo là ngày xưa,anh trai ko làm là bởi vì mẹ cho ns có thời gian học!!! Thế nên ,giờ nó mới học giỏi như vậy!! Khi nào ko làm đc việc,thì mẹ mik và bố mik lại lôi anh mik ra để so bì.Nếu mik ko làm thì mik phải học !!Một năm trừ nghỉ hè ra,mik ko có một buổi sáng nào đc nghỉ,còn chỉ có 2 buổi chiều duy nhất đề ở nhà nhưng cũng ko đc nghỉ ngơi xíu nào,nhưng nhiều lúc mk cũng thương mẹ mik nhiều lắm!!!Bởi mẹ là người sinh ra mik mà,mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mik mà thôi.Bn nào có hoàn cảnh trong cuộc sống giống như mik thì kb để tâm sự cùng nhau cho vơi đi hết nỗi buồn trong lòng nha.
Chào mọi người . Mọi người chào lại mình cái cho có hứng vào truyện cái nào :))))
Hầy.. đợi mình châm điếu thuốc rồi kể nào , các bạn có tin trên đời này có ma hay không , có bạn có có bạn lại nghĩ đó là do trí tưởng tượng của con người khi ở hoàn cảnh nào đó khi mà tâm trí ta gọi nó là sợ , mình lớn lên ở bình chánh nhưng mình ở giáp ranh với long an thôi , chỗ mình ở ngày trước ở cũng ngần 50 hộ , à mà nói chính xác ra thì là 57 hộ do mình hay làm dùm bố mình mấy cái phát mời họp tổ dân phố ấy , nhưng bây giờ chổ này vắng và sợ lắm do người ta quy hoạch hết rồi để xây cao tốc long thành gì gì đó , bây giờ chỉ còn tầm 23 hộ thôi , càng vào sâu đổ nát càng hiện rõ , chuyện cũng chả có gì nghê rợn từ ngày con bồ mình đi làm nhà hàng về toàn 10h 11h , mình cái tính thì lo xa nên toàn chờ nó về tới nhà mới chiệu đi ngủ , chuyện cũng không có gì nếu hôm đó nhà không mất wifi nên đành lôi cái võng trong nhà ra sân bà nội nằm để hút wifi ké ( tới giờ vẫn sài chùa và nằm ngoài sân ahihi ) trước khoảng sân là một không gian rộng và tối om vì nó nằm sát mép đường nên làm mình cứ rờn rợn , các bác nào ở xã cũng biết đường trong xã về đêm cây cối um tùm không đèn nó dị cỡ nào rồi , nhưng vì tình yêu em cân tất các bác ạ , chiều hôm đó mưa cũng lớn và đến đêm nó vẫn lách tách không chịu dừng , em thì nằm đó lâu lâu lại có gió thổi qua với cái hơi sương đêm làm em dựng cả xương sống , hôm đó em cũng mệt lắm dự là nói nó tối nay em ngủ sớm nhưng mà nghĩ lại không bỏ được em mới xuống bếp pha 3 bịch cà phê để làm 1 ca uống , thì bỗng chó khắp sớm em sủa vang rền em cũng thấy hơi sợ sợ rồi nhưng vẫn quyết định là đi mang theo ca cà phê với gói thuốc em nằm mở coi tiếp one piece còn dang dở nhưng mà những ngọn gió lâu lại ùa tới kèm theo tiếng hú cũa gió làm em cứ bồn chồn trong người , rồi cũng 11h.30 hai đứa nói chuỵen cũng tầm 1h sáng em cúp máy đề về ngủ một phần nó sợ em lạnh , nhưng mà hôm nay em lại gạt ý định đó bì đang coi tập cao trào cũa one piece nên em nán lại coi nốt rồi về tầm cũng 2h sáng trời cũng lạnh hơn rất nhiều em cứ ôm điện thoại cho đến khi em nhìn ra phía đường có ông lão đang đạp xe đẹp cứ ngó em chằm chằm rồi cười , em mới lẩm bẩm lẻ nào ông tám chở củi ra ngoài quán sớm vậy mới 2h sáng chả lẽ nào h này đã nấu nước lèo , em châm điếu thuốc ngó lại thì không thấy nữa , em cũng bắt đầu lo sợ về thứ mình thấy , em rơi vào cảm giác lo sợ đến mức nhìn con đường tối om mà em sợ không dám chạy về nhà dù nhà em chỉ cách chỉ cách đó 7 căn thôi , em cứ nằm đó với hi vọng ông nội sẽ đi tè khuy để em có thể ngủ nhờ nhà nội , lúc đó em thật sự chỉ muốn đập cửa kêu cứu ông nội mà lại nghĩ nhà nội út mới sinh con nên không dám kêu , em đành cắn răng nằm lại tầm 3h trời bỗng nhiên trở mưa nặng hạt làm mọi thứ nặng nề nay trở nên quá ảm đạm , bỗng trong tiếng mưa là tiếng xe đạp cót két vọng lại chỗ em , chắc chắn không phải ông tám vì ông chỉ chở củi ra rồi ở ngoài quán với bà tám chứ về làm gì mà mưa gió người ta cũng đạp lẹ chứ sao lại đạp chậm rãi như vậy, chợt mình nghe tiếng ai đó rao rõ mồn một , bánh đây bánh bột bánh chuối đây , mình đảm bảo rằng nghe rất rõ vì tiếng rao chậm rãi và từ từ , ông ấy lại nhìn mình cười lúc ấy mình như chết lặng đi chỉ biết đứng như chết nhìn theo mà nước mắt tuôn ra vì đã sợ đến mức không còn bước nỗi nữa , trời xoẹt gầm thì mọi thứ mình nhìn thấy chỉ là màu đen , bỗng ông nội mở cữa ra đi tiểu thì mình chỉ biết cảm ơn trời vì lúc đó ông nội như cứu tinh cũa mình , mình mở cữa lao thẳng vào giường ông nội nằm co ro trong đó mà chưa hết bàng hoàng vì nhưng gì đã thấy , mình kể lại cho ông nội nghe , ông nói mình hên vì gặp ông đó hiền chỉ hù mình còn gặp vong khác nó cho ăn bùn ăn đất thì xong , dù gì giờ trong mùng mình cũnf đã đỡ hoảng hơn . Nên tối nay lại ra võng nằm viết cho các bạn xem bây giờ rút kinh ngiệm bỏ trong túi củ tỏi chà bá luôn :))) em cày phim tiếp đây , em vốn văn vẻ như lờ nên các bác đừng chê .
tin nóng hổi đây
sáng nay vừa đọc xong tai nạ bây giờ vào lúc 12 giờ 53 tại nhà mk cũng vừa có một người lái xe phanh gấp và lao lên vỉa hè hên cho những người khác đang đi xa nên ko có tai nạn xảy ra. mk đang ở trong nhà thì nghe thấy một tiếng kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttt. thiệt là may quá đi.
hồi ở xóm mình cũng có vụ tai nạn khiến cho hai người phải nhập viện,mà ghê lắm ,hai người đó 1người đã chết do bị tổn hại ở tim
Mọi người ơi chỉ cho mình các cái mẹo để làm bài tập điền từ với họ cho mình một cái động từ thì mình phải làm sao để nhận bt nên điền loại từ gì ngoài cách dịch câu đó ra ko giúp mình vs
trước danh từ là tính từ
sau động từ là trạng từ
a,many,some,... danh từ
làm nhiều sẽ quen thôi! good luck!
Hôm nay mình đã đọc 1 số bình luận của các bạn . Bây giờ mình sẽ giải đáp đầy đủ cho các bạn : ( sai thì góp ý cho mk nha)
1) chỉ ctv mới được bầu : vì đó là những bạn học sinh suất sắc , được tín nhiệm . Và đó cũng là ý của cô Chi. ( mk ko bầu ) và tránh tình trạng " ghét thì bầu " như bạn ctv tth nói.
2) mình nói cho cái bạn THCS gì đó biết á : bạn nói ra những từ đó thì nên xem lại bản thân ok . Thống kê thì toàn spam mà 3 tick lận ? Why . Đổi tick , hack tick hay cái gì . Nói thực thì những Ctv như chúng tôi ko phải lấy cái mác ra mà dọa . Bạn giỏi thì bạn làm ctv đi. Bây giờ quy chế xét ctv khác so với trước . Như bạn xyz bạn ấy học tốt nhưng điểm chỉ có tầm 100 hay 200 sp gì đó nhưng vẫn được làm ctv . Nếu thấy bản thân đủ thực lực thì bạn giỏi lấy nik đó xin làm ctv đi. Trong 1 tuần nếu bạn trả lời hay giúp đỡ các bạn khác tốt và chăm chỉ thì mình sẽ bầu cho bạn làm ctv . Chứ bây giờ bạn nói mấy câu đó ra chỉ bị người khác khing thường mà thôi!+ mình xin hết . Ai có thắc mắc gì ib với mình.
Mik thấy rất hợp lí , xin cảm ơn bn
ok cũng hợp lý
Phương có cái tính chủ quan từ nhỏ.Bây giờ có dịch covid-19.Mọi người ai đi ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang đầy đủ.Nhưng với Phương,đi đâu thì đi,làm gì thì làm mà không hề đeo khẩu trang.Phương luôn không để mắt tới thông điệp 5k.Phương nghĩ covid-19 chỉ là loại virut không gây hại cho con người.
a)Nếu em là Phương em sẽ làm gì để phòng tránh covid-19?
b)Em thấy có nên chủ quan như Phương không?Vì sao?
a) rửa tay bằng xa phòng thường xuyên và luôn luôn đeo khẩu trang ở nơi công cộng,...
b)không vì nếu ta nhiễm covid-19 thì sẽ rất nguy hiểm đén tính mạng
a) Nếu em là Phương, em sẽ đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.
b) Em ko nên chủ quan như Phương vì ai ko tuân thủ sẽ dễ bị phạt, nặng hơn là bị Covid-19.