Câu 26. Tại sao khi nghĩ đến hoa phượng "người ta quên đóa hoa" mà "chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến tán..."?
Câu 26. Tại sao khi nghĩ đến hoa phượng "người ta quên đóa hoa" mà "chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến tán..."?
A. Vì phượng không bao giờ đứng một mình mà mọc thành bụi.
B. Vì cây phượng thường được trồng ở sân trường, biểu trưng cho học sinh.
C. Vì hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đến, hoa phượng thường nở rất nhanh khiến học trò luôn bị bất ngờ.
D. Vì hoa phượng nở rộ, từng chùm với những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Tại sao khi nghĩ đến hoa phượng "người ta quên đóa hoa" mà "chỉ nghĩ đến
cây, đến hàng, đến tán..."?
A. Vì phượng không bao giờ đứng một mình mà mọc thành bụi.
B. Vì cây phượng thường được trồng ở sân trường, biểu trưng cho học sinh.
C. Vì hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đến, hoa phượng thường nở rất nhanh khiến học trò luôn bị bất ngờ.
D. Vì hoa phượng nở rộ, từng chùm với những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Vì hoa phượng nở rộ, từng chùm với những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Tại sao khi nghĩ đến hoa phượng người ta quên đóa hoa mà chỉ nghĩ đến cây ,đến hàng đến lá
a,Vì phượng không bao giờ đứng một mình mà mọc thành bụi.
b. Vì cây phượng thường được trồng ở sân trường, biểu trưng cho học sinh.
c. Vì hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đến, hoa phượng thường nở rất nhanh khiến học trò luôn bị bất ngờ.
d. Vì hoa phượng nở rộ, từng chùm với những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
tại sao người ta chỉ nghĩ đến hoa học trò người ta quên đi cây ,tán ,hàng ?
Vì hoa học trò là loài hoa đã gắn bó với tuổi thơ của học sinh, làm cho học sinh khi nghĩ hè vẫn phải nhớ mãi tới cây phượng già cỗi quanh năm chịu mưa chịu nắng ở sân trường, làm cho bao học sinh phải nhớ nhung, quyến luyến ngôi trường đã cùng mình lớn khôn
vì hoa học trò gắn liền với tuổi thơ,khi nghỉ hè học sinh vẫn nhớ nhung về hoa học trò.
vừa buồn maf lại vừa vui;vui vì sắp được nghỉ hè,còn buồn vì mùa thi sắp đến hoặc vì sắp phải chia tay hoa học trò
(1) Phượng không phải một đoá, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. (2) Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi, người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra, trên đậu khít nhau muôn vàn con bướm thắm.
(3) Mùa xuân, phượng ra lá. (4)Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. (5) Lá ban đầu xếp lại còn e, dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. (6) Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! (7) Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. (8) Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu!
(Hoa học trò- Xuân Diệu)
1/ Gạch chân dưới từ láy có trong đoạn văn. Có tất cả........................................................................................... từ láy.
2/ Đoạn văn trên có ….. trạng ngữ. Đó là:………………………………………...............
…………………………………………………………………………...................................
3/ Câu đơn là câu số : …………………………. Câu ghép là câu số : ...........................
4/ Dấu hai chấm ở câu (8) có tác dụng là: ……………………………………………
.........................................................................................................................................
5/ Xác định các phép liên kết và chi tiết chứa phép liên kết có trong văn bản :
Phép liên kết | Chi tiết có chứa phép liên kết |
|
|
Hoa học trò
Phượng không không phải là một đóa, không phải vài cành: phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm: Mùa hoa phượng bắt đầu. đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên: Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy?
Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên như đến Tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ.
Viết 5-7 câu văn nêu cảm nghĩ của em về hoa phượnggiúp mình nhé. mnhf tick chotra google đi bn
Hè đến nhớ về một loài hoa
Có ai hiểu tại sao phượng nở là chia tay, có ai trả lời được tại sao tuổi học trò lại yêu hoa phượng? Hình bóng thầy cô cứ trải dài theo những trang sách nhỏ, bên tấm bảng đen, và trên cả những buổi sớm mai như thế, những buổi sớm mai có màu hoa đỏ lốm đốm in trên bầu trời, trong khoảng sân trường vắng lặng ươm đầy hoa nắng.
Cánh phượng hồng bất chợt rơi, khẽ chạm vào nụ cười của những cô cậu học trò cuối cấp. Họ nhìn theo, một thoáng ngơ ngác, bâng khuâng… Nhớ lại một thời áo trắng, ngồi bên gốc phượng tung tăng vui đùa, đôi khi vô tình giẫm lên những cánh hoa phượng ngời sắc đỏ, đã đồng hành với tuổi học trò và vời vợi lúc chia xa.
~ chúc bn hok tốt ~
cái này là bài lớp 4 mà
cảm thụ văn học : đọc đoạn văn sau : ''PHƯỢNG KHÔNG PHẢI MỘT ĐÓA , KHÔNG PHẢI VÀI CÀNH , PHƯỢNG ĐÂY LÀ CẢ MỘT LOẠT ,CẢ MỘT VÙNG, CẢ MỘT GÓC TRỜI ĐỎ RỰC... NGƯỜI TA QUÊN ĐÓA HOA , CHỈ NGHĨ ĐẾN CÂY , ĐẾN HÀNG , ĐẾN NHỮNG TÁN LỚN XÒE RA , TRÊN ĐẬU KHÍT NHAU MUÔN NGÀN CON BƯỚM THẮM .'' ĐỂ DIỄN TẢ SỐ LƯỢNG RẤT LỚN CỦA HOA PHƯỢNG TRONG ĐOẠN VĂN SAU , TÁC GIẢ ĐÃ DÙNG NHỮNG BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT NÀO ? HÃY NÊU CẢM XÚC CỦA EM VỀ HOA PHƯỢNG ĐƯỢC DIỄN TẢ TRONG ĐOẠN VĂN TRÊN
MỌI NGƯỜI LÀM HỘ MÌNH NHA 12:00 MÌNH CẦN GẤP NHA
Người ta sử dụng biện pháp nhân hóa. Đối với tôi, không chỉ hoa phượng mà cả thân cây. Tôi luôn yêu quý tất cả. Kể cả từng khúc gỗ, tán lá, hoa và cả màu đỏ thắm của hoa phượng nữa. Tôi không hề ghen tị hoặc ghét bỏ một loài cây gắn liền với tuổi thơ học trò của tôi. Tôi luôn coi cây phượng là một người bạn thân thiết nhất của tôi. Đến khi mai sau tôi ra trường, tôi vẵn mãi nhớ và cây phượng thân mến.
Mình chỉ trả lời đến đây thôi!
Chúc bạn học tốt!
Có một loài cây mà mỗi khi xuân về, ở trên những dãy phố Hàng Lược, vườn hoa hàng Đậu,… của Hà Nội lại rực lên một màu đỏ tươi. Nó mang đến niềm vui cho mọi người khi cầm đóa hoa trên tay, khi cắm vào bình đặt trang trọng giữa nhà. Đó chính là hoa đào của Hà Nội, loài hoa đặc trưng của quê hương đất Bắc yêu dấu, cũng là loài hoa mà tôi yêu nhất.
Tôi nhớ Tết năm nào, tôi cùng gia đình lên vườn đào Nhật Tân. Ôi chao! Ở đây rất nhiều hoa, cả một vườn đào rộng. Tôi như thả mình vào không gian ấm áp ấy, tôi như chú chim quấn quýt vui đùa với từng cây. Như con ong mật chăm chỉ, bay đến từng bông hoa mà cười vui, phấn khởi. Hình như hoa đào chỉ hơi thơm nhè nhẹ, nhưng đó đúng chất là cái hương ngày Tết.
Từ khi theo gia đình vào Nam, tôi nhớ không nguôi sắc hoa màu đỏ hồng, nở trên những cành cây trông tuy khẳng khiu nhưng chứa đựng một sức sống mãnh liệt. Càng đi xa, tôi càng nhớ, mỗi độ Tết đến lại mong được một lần về Hà Nội sum họp cùng ông bà, cùng loài hoa tôi yêu quý để có một mùa xuân trọn vẹn thường khi. Tôi thấy mình đâu đó khi đọc “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, có một chương với nhan đề rất hay: “Tháng hai, tương tư hoa đào”. Có lẽ với hoàn cảnh tôi lúc này thật đúng. Tôi cũng tương tư, nhớ thương hoa đào và cái se se lạnh của mùa xuân Hà Nội. Mặc dù tôi biết, tình yêu thương của miền Nam đang choàng lên vai tôi màu vàng óng của hoa mai…"
Là một người con của Hà Nội, tôi mong sao Hà Nội mến yêu sẽ giữ mãi trái tim nóng hổi đang sục sôi và cả loài hoa đẹp ấy. Tôi còn ước sao không chỉ ở đây, mà từ địa đầu đến mũi cuối của Tổ quốc đều có loài hoa ấy, để đất nước Việt Nam nơi đâu cũng rực rỡ một màu đỏ tươi…
Bài văn này cần bổ sung thêm phần nào?
HOA HỌC TRÒ
Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành ; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi ; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm : Mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên : Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy ?
Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân đến, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên như Tết đến nhà nhà đều dán câu đối đỏ.
(Theo Xuân Diệu)
Câu 7. Đặt 1 câu kiểu Ai( Cái gì) thế nào? miêu tả vẻ đẹp của hoa phượng ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ai thế nào :Hoa phượng màu đỏ.
ai là gì : Hoa phượng là hoa học trò.
ai làm gì : hoa phượng đung đưa cành lá.
Cây phượng đẹp rạng ngời ánh nắng múa hè