“Em thấy đó, lịch sử nhân loại cũng diễn ra nhiều đoạn tối tăm khủng khiếp chứ khôngriêng chỉ ngày nay. Nhưng ngày nay nếu em thấy cuộc sống ghê gớm hơn bao giờ hết bởi vì emvừa chứng kiến một cuộc thế chiến kinh hồn thứ hai. Cảnh tượng đỏ ối của khỏi lửa phản chiếuvào tâm tri làm em hoảng hốt, xui em nhìn đâu cũng thấy màu sắc đảng sợ ấy. Nhưng chiếntranh phải đâu là một chuyện xảy ra hằng ngày, phải đâu là một trạng thái thường niên bấtđoạn của thế giới này: mấy mươi năm mới có một thời giặc giã. Đấy là tiếng dây đàn vụt đứt,thỉnh thoảng xen lẫn trong bản đàn vĩnh viễn. Đấy là những luồng bão thổi qua trên bể nhânloại làm người đắm, thuyền chìm. Những cơn bão qua rồi, những chiếc buồm trắng trùng điệplại lô nhô mọc trên mặt nước xanh bình lặng. Và trong mỗi chiếc thuyền cho đến trong mỗichiếc ghe nan, những người thủy thủ mặt sạm nắng mưa vẫn chất chứa đầy khoang cái hy vọngthiết tha được thấy bờ hạnh phúc.”Câu hỏi:1. Cho biết phương thức biểu đạt chính và nội dung chính của đoạn trích trên. (1.0 điểm)2. Từ “hạnh phúc” ở câu cuối của đoạn trích được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyen:Nếu là nghĩa chuyển thì được chuyển nghĩa theo phương thức nào? (1.0 điểm)3. Theo em, đối với mỗi con người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thì thế nào là hạnhphúc? Trả lời bằng đoạn văn ngắn từ 3-5 dòng. (1.0 điểm).