viết đoạn văn và ghi lại cảm xúc của em khi đọc bài " Giọt sương "của ( Phạm Thị Út Tươi)
Giọt sương đêm long lanh
nằm nghiêng trên phiến lá
Lắng tai nghe tiếng đêm
Của làng quê êm ả
Sương nghe lời chị gió
Thì thào trong vườn trăng
Sương nghe tiếng mầm xanh
Gọi nhau trong lòng đất
Trăng chuyện trò thân mật
Với những vì sao đêm
Sương ghi trên lá mềm
Biết bao điều thương mến
Rồi bình minh chợt đến
Sương tan theo ánh trời
Hòa mình vào lòng đất
Gọi sự sống muôn nơi
Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy viết đoạn văn kể về giọt sương kiều diễm mà kiêu kì.
Giọt sương kiều diễm
Giọt sương kiều diễm
Có giọt sương kiều diễm
Tính đỏng đảnh, kiêu kì
Chẳng coi ai ra gì
Luôn nghĩ mình đẹp nhất.
Sương bảo chị cỏ Mật :
-Đấy, chị cứ nghĩ xem
Không có tôi đậu lên
Chị làm sao lấp lánh
Sương còn bảo chị Nấm :
- Nếu tôi không đánh đu
Vành nón chị rất thô
Chị làm sao duyên dáng?
Khoe mãi không biết chán
Bỗng nắng ập đến rồi
Đang khoác lác liên hồi
Sương thấy mình tan chảy…
Cỏ cây càng lộng lẫy
Hạt sương càng nóng ran
Có phải thấy bẽ bàng
Mà hạt sương trốn biệt ?
bạn ơi cho mình hỏi hình như lớp 4 đâu có đề này đâu nhỉ??
Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy viết đoạn văn kể về giọt sương kiều diễm mà kiêu kì.
Giọt sương kiều diễm
Giọt sương kiều diễm
Có giọt sương kiều diễm
Tính đỏng đảnh, kiêu kì
Chẳng coi ai ra gì
Luôn nghĩ mình đẹp nhất.
Sương bảo chị cỏ Mật :
-Đấy, chị cứ nghĩ xem
Không có tôi đậu lên
Chị làm sao lấp lánh
Sương còn bảo chị Nấm :
- Nếu tôi không đánh đu
Vành nón chị rất thô
Chị làm sao duyên dáng?
Khoe mãi không biết chán
Bỗng nắng ập đến rồi
Đang khoác lác liên hồi
Sương thấy mình tan chảy…
Cỏ cây càng lộng lẫy
Hạt sương càng nóng ran
Có phải thấy bẽ bàng
Mà hạt sương trốn biệt ?
Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy viết đoạn văn kể về giọt sương kiều diễm mà kiêu kì.
Giọt sương kiều diễm
Giọt sương kiều diễm
Có giọt sương kiều diễm
Tính đỏng đảnh, kiêu kì
Chẳng coi ai ra gì
Luôn nghĩ mình đẹp nhất.
Sương bảo chị cỏ Mật :
-Đấy, chị cứ nghĩ xem
Không có tôi đậu lên
Chị làm sao lấp lánh
Sương còn bảo chị Nấm :
- Nếu tôi không đánh đu
Vành nón chị rất thô
Chị làm sao duyên dáng?
Khoe mãi không biết chán
Bỗng nắng ập đến rồi
Đang khoác lác liên hồi
Sương thấy mình tan chảy…
Cỏ cây càng lộng lẫy
Hạt sương càng nóng ran
Có phải thấy bẽ bàng
Mà hạt sương trốn biệt ?
Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy viết đoạn văn kể về giọt sương kiều diễm mà kiêu kì.
Giọt sương kiều diễm
Giọt sương kiều diễm
Có giọt sương kiều diễm
Tính đỏng đảnh, kiêu kì
Chẳng coi ai ra gì
Luôn nghĩ mình đẹp nhất.
Sương bảo chị cỏ Mật :
-Đấy, chị cứ nghĩ xem
Không có tôi đậu lên
Chị làm sao lấp lánh
Sương còn bảo chị Nấm :
- Nếu tôi không đánh đu
Vành nón chị rất thô
Chị làm sao duyên dáng?
Khoe mãi không biết chán
Bỗng nắng ập đến rồi
Đang khoác lác liên hồi
Sương thấy mình tan chảy…
Cỏ cây càng lộng lẫy
Hạt sương càng nóng ran
Có phải thấy bẽ bàng
Mà hạt sương trốn biệt ?
Bạn tham khảo nha
ngày xưa có 1 giọt sương xinh đẹp,kiều diễm nhưng lại rất xấu tính,đỏng đảnh và kiêu kì cứ cho mình là đẹp nhất,không coi trời đất là gì.có 1 lần khi vô tình đậu trên chị vỏ mật ,giọt sương nói:"này,chị thấy tôi có đẹp không?cứ nghĩ xem tôi có đẹp không?nhờ tôi chị mới xinh đẹp lấp lánh như vậy đấy.
chị vỏ mật liền nói :"được rồi cô lúc nào cũng cho là mình đẹp hết phần thiên hạ mà!Dừng lại mà sống đứng là chính mình đi.Sương nói:"ưi thế à,nếu tôi không đánh đu vành nón chị rất thô,khô,làm gì có chuyện duyên dáng,sang chảnh,xinh đẹp như tôi đây.chị vỏ mật nói:"vâng cô thì đẹp rồi ,lúc nào cũng cho là mình đẹp nhất,giọt sương như cậu vô tình đến với tôi thôi, chứ làm gì có chuyện tôi lại thích chị khoe khoang vậy.Giotj sương cứ khoe khoang sắc đẹp cả buổi, rồi đến lúc nắng lên.giọt sương đang mát lạnh bỗng bị nóng rồi tan chảy rồi bốc hơi lên.Vậy là cuộc đời giọt sương kiêu kì kết thúc.
Mình viết theo văn kể chuyện .Tick cho mik nha
Từ nội dung của văn bản đom đóm và giọt sương , em rút ra cho mình những bài học gì trong các mối quan hệ, ứng xử với bạn bè xung quanh (viết đoạn văn 5-7 dòng).
từ nội dung của văn bản ' đom đóm và giọt sương , em rút ra cho mình những bài học gì trong các mối quan hệ ứng xử với bạn bè xung quanh ( viết đoạn văn 5 - 7 dòng )
Tham khảo:
Từ văn bản trên, bài học em rút ra trong mối quan hệ ứng xử với bạn bè xung quanh chính là phải khiêm tốn và biết nhìn nhận điều đẹp đẽ ở nhau. Như đom đóm và sương, hai bạn đều rất đẹp nhưng lại thấy được ở người kia những điều đẹp, giá trị và trân trọng lẫn nhau. Sự tốt đẹp giữa mà sương và đom đóm dành cho nhau là biểu hiện của lối ứng xử chân thành giữa người với người. Trong cuộc sống, ta cần có được sự khiêm tốn như vậy và biết nhìn nhận điều tốt đẹp ở mọi người và trân trọng nó.
Em có thể tham khảo bài này:
Nguồn: Hoidap247
Quan hệ ứng xử với bạn bè xung quanh đã để lại cho ta nhiều suy nghĩ. Trong quan hệ ấy, chúng ta cần có sự lịch thiệp, chân thành. Bạn bè xung quanh luôn ở bên và cùng ta đồng hành trong nhiều công việc. Vậy nên chỉ khi chúng ta coi trọng bạn bè, hết lòng giúp đỡ bạn thì chúng ta mới có thể thu lượm nhiều niềm vui, nhiều thành công. Nếu sống gian dối, không chân thật thì bạn bè sẽ không ở bên ta v à ta sẽ cô độc, buồn chán vô cùng. Những người bạn luôn là món quà mà tạo hóa ban tặng và ta cần nâng niu.
Qua văn bản "Giọt sương đêm", bạn đọc không chỉ thấy được thế giới nhiều màu sắc của các loài vật, mà qua sự thức tỉnh của Bọ Dừa, chúng ta còn rút ra bài học cho chính bản thân mình: dù bạn là ai hay ở đâu trên địa cầu này thì hãy luôn nhớ về tổ tông, nguồn cội và quê hương yêu dấu của chúng ta.
Trình bày sự giống nhau và khác nhau của nhân vật dế mèn trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên? Và bọ dừa trong tác phẩm giọt sương đêm?
Tham Khảo
+ Giống nhau: các nhân vật đều có những trải nghiệm từ cuộc sống và qua các trải nghiệm đó, mỗi nhân vật đều rút ra được cho bản thân những bài học quý giá.
+ Khác nhau:
– Bài học đường đời đầu tiên: nhân vật đã trải qua vấp ngã, sai lầm khiến bản thân phải ân hận. Từ đó rút ra được bài học cho chính mình.
– Giọt sương đêm: nhân vật đã trải qua một đêm thức trắng và sực tỉnh, nhận ra điều mình lãng quên từ lâu.
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Đom Đóm và Giọt Sương
Đêm không trăng, bầu trời đầy sao. Đom Đóm Con bay từ bụi tre ra ruộng lúa. Cây đèn của nhấp nháy như một ngôi sao.
Sà xuống ruộng lúa một lúc bắt rầy nâu, Đom Đóm Con lại bay lên gò đất, đậu xuống một bông cỏ may. Nhìn sang bên, nó thấy chị Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ.
“Giọt Sương thật xinh đẹp!”, Đom Đóm Con ngưỡng mộ, rồi cất cánh bay quanh Giọt Sương. Càng đến gần, nó càng thấy Giọt Sương tuyệt đẹp. Nó lên tiếng, trầm trồ:
- Giọt Sương ơi, chị lung linh, tỏa sáng hệt như một viên ngọc.
Giọt Sương dịu dàng:
- Chị đẹp là nhờ phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, nhờ cả ánh sáng cây đèn của em đấy. Em mới là người đẹp và rất đáng tự hào vì em tỏa sáng từ chính bản thân mình.
Đom Đóm Con rất cảm động vì lời khen của Giọt Sương. Nó cảm ơn Giọt Sương rồi lại cất cánh bay đi diệt rầy nâu hại lúa, giúp cho đồng ruộng xanh tươi.
(Sưu tầm)
c. Giọt Sương ca ngợi Đom Đóm như thế nào?
Em mới là người đẹp và rất đáng tự hào vì em tỏa sáng từ chính bản thân mình.
Chị đẹp là nhờ phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, nhờ cả ánh sáng cây đèn của em đấy. Em mới là người đẹp và rất đáng tự hào vì em tỏa sáng từ chính bản thân mình.