Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn ?
Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn ?
Khi thấy hai người bột bị nạn, Đất Nung liền nhảy xuống, vớt cả hai lên bờ phơi nắng cho se bột lại.
hãy tìm lỗi sai chính tả trong đoạn văn sau :
Đất lung đi rọc bờ ngòi,trợt thấy hai người bột bị lạn. Đất nung niền nhảy suống cứu 2 người bột. Hai người bột tỉnh giần chợt nhân ra nà đất nung thì lạ cúa.
Những từ viết si chính tả gồm có các từ: lung-Nung, rọc-dọc, trợt-chợt, lạn-nạn, niền-liền, suống-xuống, giần-dần, nhân-nhận, nà-là, cúa-quá
mở lại bài " Chú đất nung " trong SGK lớp4 trang 134 tập 1
SAI:lung;lạn;suống;giần;nhân;nà;cúa
ĐÚNG:nung;xuống;dần;nhận;là;quá
Nếu chú Đất Nùng vẫn là chú bé Đất như thường thì khi gặp 2 người bột thì chú sẽ làm gì ?
Khi nhìn thấy ngừoi yêu cũ gặp nạn,bạn sẽ làm gì????
em hãy đọc bài dưới đây, rồi trả lời câu hỏi:
Chú Đất Nung
Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.
Cu Chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng. Hai người bột và chú bé Đất làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn với nàng công chúa:
- Cu Đất thật đoảng. Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.
Cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào cái lọ thủy tinh.
Còn một mình, chú bé Đất nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp, gặp trời đổ mưa, chú ngấm nước, rét quá. Chú bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi. Ban đầu thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả chân tay. Chú sợ, lùi lại.
Ông Hòn Rấm cười bảo:
- Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà!
Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại:
- Nung ấy ạ?
- Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.
Nghe thế, chú bé Đất không thấy sợ nữa. Chú vui vẻ bảo:
- Nào, nung thì nung!
Từ đấy, chú thành Đất Nung.
Cu Chắt có những đồ chơi gì ?
Chúng khác nhau như thế nào?
Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì?
Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung?
Chi tiết "nung trong lửa" tượng trưng cho điều gì?
Không chắc nhá
Cu Chắt có: anh kị sĩ, nàng công chúa và chú đất nung
Chú tìm đường ra cánh đồng và trời đổ mưa
Để làm những việc có ích cho sau này (nếu phần tiếp sẽ thấy chú nói nung có thể phơi nắng phơi mưa hàng đời người)
Như câu 4
mọi người ơi, đây là tiếng việt 4 nhé
Cái này em biết câu trả lời rồi đem hỏi người khác
cái này là tiếng Việt lớp bốn chứ không phải vật lý lớp bốn
a) Đọc truyện:
b) Thảo luận theo các câu hỏi sau:
- Mẹ Hoàng và một số người đi đường đã làm gì khi gặp đám tang?
- Vì sao mẹ Hoàng lại dừng xe, nhường đường cho đám tang?
- Hoàng đã hiểu ra điều gì sau khi nghe mẹ giải thích?
- Qua câu chuyện trên, các em thấy cần phải làm gì khi gặp đám tang.
b) Thảo luận theo các câu hỏi:
- Mẹ Hoàng và mọi người dừng lại, nhường đường cho đám tang đi trước.
- Vì cần phải tôn trọng người đã khuất và cảm thông với người thân của họ.
- Hoàng đã hiểu ra rằng: “Không nên chạy theo xem, chỉ trỏ, cười đùa khi gặp đám tang”
- Em cần tôn trọng đám tang.
a) Đọc truyện.
b)Thảo luận theo các câu hỏi.
- Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa?
- Em bé và mọi người cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác?
- Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì?
b) Thảo luận câu hỏi:
- Bác Hồ đã cho em một món quà là chiếc vòng bạc năm xưa đã nhờ Bác mua.
- Em bà và mọi người vô cùng bất ngờ, cảm động và rơi nước mắt trước việc làm của Bác vì không ai nghĩ Bác coi đó là thật và còn nhớ.
- Qua câu chuyện trên, em rút ra được một bài học là “Cần giữ trọn lòng tin với mọi người”.
Em cần phải làm gì khi gặp người bị tai nạn điện trong tình huống ở Hình 13.1?
Chúng ta cần có bảo hộ/trang bị và tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Khi gặp 1 trường hợp tai nạn điện em phải làm gì để giữ thoát nạn nhân ra khỏi nguồn điện và cách cứu người đó như thế nào ?
tham khảo:
1. Để người bị nạn nằm ngửa, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn ra, đặt đầu người bị nạn hơi ngửa ra phía sau.
2. Người cứu đứng hoặc quỳ bên cạnh người bị nạn, đặt chéo hai bàn tay lên ngực trái (vị trí tim) của người bị nạn rồi dùng cả sức mạnh thân người ấn nhanh, mạnh, làm lồng ngực người bị nạn nén xuống 3 đến 4 cm. Sau khoảng 1/3 giây thì buông tay ra để lồng ngực người bị nạn trở lại bình thường. Làm như vậy khoảng 60 lần/phút.
3. Đồng thời với động tác ép tim, phải có người thứ 2 để hà hơi: Tốt nhất là có miếng gạc hoặc khăn mùi soa đặt lên miệng người bị nạn, người cứu ngồi bên cạnh đầu lấy một tay bịt mũi người bị nạn, tay kia giữ cho miệng người bị nạn há ra hít thật mạnh để lấy nhiều không khí vào phổi rồi ghé sát miệng người bị nạn mà thổi vào lồng ngực phồng lên (hoặc bịt miệng để thổi vào mũi người bị nạn khi không thổi vào miệng được) hà hơi cho người bị nạn từ 14 đến 16 lần/phút.Điều quan trọng là kết hợp 2 động tác nhịp nhàng với nhau. Cách phối hợp đó là: cứ 1 lần thổi ngạt thì làm động tác xoa bóp (ép) tim 4 nhịp (phù hợp với mỗi nhịp thở khoảng 4 giây và mỗi nhịp đập của tim là 1 giây). Làm liên tục cho đến khi người bị nạn tự thở được hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi.Nếu chỉ có một người cứu thì có thể làm như sau: lần lượt thay đổi động tác, cứ 2 đến 3 lần thổi ngạt thì lại chuyển sang 4 đến 6 lần ấn vào lồng ngực.Nên nhớ rằng việc cấp cứu người bị điện giật là công việc khẩn cấp, càng nhanh chóng càng tốt. Phải hết sức bình tĩnh và kiên trì để cứu. Chỉ được phép cho là người bị nạn đã chết khi thấy bị vỡ sọ, bị cháy toàn thân.