Nội dung chính của đoạn Cái ấn tượng.....bước vào
Tìm giúp mình các quan hệ từ của bài cổng trường mở ra (từ đoạn Cái ấn tượng.....bước vào) chỉ rõ công dụng của quan hệ từ
Từ nội dung đoạn trính "Cái ấn tượng...bước vào" văn bản Cổng trường mở ra, viết đoạn văn (6-8 câu) nêu vai trò của tình mẫu tử trong cuộc đời mỗi người.
Gợi ý:
Là 1 bài nói rất sâu sắc về tâm trạng của ngưòi mẹ trước ngày đầu tiên đến trường của con. Mẹ lo lắng nhiều cho đứa con bé bỏng của mình lần đầu tiên rời khỏi vòng tay mẹ để bước những bước chân đầu tiên đến với cuộc sống.
- Đêm trước ngày khai trường:
Mẹ đã không ngủ được, ko tập trung làm được 1 việc gì cả, nằm trên giường và trằn trọc nhiều, lo cho buổi khai trường đầu tiên của con. Trong khi đó, con vẫn ngây thơ nằm ngủ triền miên. Mẹ lo thay cho nỗi lo của con.
Mẹ nao lòng khi biết rằng chỉ ngày mai thôi, con sẽ đến với 1 thế giới mới, một thế giới muôn màu và chứa đựng nhiều điều mà con phải học cách đương đầu với nó. cũng một phần mẹ bồi hồi nhớ đến những ngày trước, ngày khai trường đầu tiên của mẹ.
=> người mẹ hết lòng vì con.
- Buổi khai trường Trước đó, mẹ nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua diễn ra.
cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra."
Mẹ đặt những niềm tin của mình vào ngôi trường đó, nền giáo dục này sẽ giúp chho con của mẹ những bước chập chững đầu tiên ít những vấp ngã hơn.
Cánh cổng kia mở ra là khi tâm hồn mẹ đang trào dâng nhiều niềm xúc cảm: lo lắng, hi vọng, yêu thuơng, tin tưởng.
~~> Một người mẹ thương yêu con tha thiết và luôn hết lòng vì đứa con của mình.
“Cái ấn tượng ghi sâu mãi trong lòng một con người về cái ngày “hôm nay tôi đi học” ấy, …bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào.”
(Trích SGK Ngữ văn 7, tập 1)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?
Câu 2. Trong đoạn văn, người mẹ mong muốn điều gì?
Câu 3. Tìm ba câu ca dao, tục ngữ hoặc danh ngôn về thầy cô, bạn bè và mái trường.
Câu 4. Một bạn cho rằng, có rất nhiều ngày khai trường, nhưng ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn mỗi con người. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? Chia sẻ về ngày đầu tiên đi học vào lớp Một của em.
add_a_photo
Tham khảo :
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong văn bản " Cổng trường mở ra " của Lý Lan
Câu 2. Trong văn bản , người mẹ có niềm tin và kì vọng vào con rằng tại thế giới mới này con sẽ học được đạo lí làm người , bồi dưỡng tư tưởng tốt đẹp , mong rằng tương lai của con sẽ tốt đẹp .
Câu 3.
- Bán tự vi sư , nhất tự vi sư
- Một chữ cũng là thầy , nửa chữ cũng là thầy
- Học thầy không tày học bạn
Câu 4. Em tán thành với ý kiến đó .
Vì đó là ngày khai trường đầu tiên , năm đầu tiên chúng ta học đọc , học viết , tự làm mọi thứ ở trường mà không có bố mẹ , làm quen với trường lớp mới , bạn mới , thầy cô mới , học những trí thức khó hơn , ...
“ Ngày đầu tiên đi học , em mắt ướt nhạt nhòa , cô vừa đi vừa dỗ , mẹ vỗ về yêu thương ... ” Lời bài hát thiếu nhi em đã thuộc làu từ lâu đột nhiên được phát trên ti vi làm em nhớ đến kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của mình biết bao .
Đó là một ngày mùa thu đẹp trời vào 2 năm trước , khi em bước vào lớp 1 . Bầu trời cao vời vợi , trong vắt không một gợn mây . Những cơn gió nhè nhẹ thổi làm lá khô xào xạc trên mặt đường . Em được mẹ gọi dậy vào buổi sáng để chuẩn bị đi học lớp 1 . Mặc dù tối qua đã được ba mẹ dặn dò kĩ lưỡng , em vẫn cảm thấy sợ và không muốn lên xe . Cuối cùng , sau những lời trấn an dịu dàng của mẹ , em đã lên xe để mẹ chở đến trường tiểu học Ngô Quyền . Có rất nhiều bạn cũng tầm tuổi em đứng ở cổng , thấy nhiều bạn níu áo mẹ khóc lóc làm em cũng sụt sịt theo .
Thế rồi trống trường “ tùng tùng tùng ” vang lên, mẹ dắt tay em đến lớp theo danh sách dán ở cổng trường để xếp hàng . Xung quanh toàn người không quen biết làm em ngại ngùng lúng túng chỉ muốn nép vào mẹ . Nhưng tất cả phụ huynh đều phải ra về , sau đó là tiếng thầy hiệu trưởng trầm ấm đọc các nội quy và dặn dò . Cuối cùng , em và các bạn được cô giáo dẫn vào lớp , sắp xếp chỗ ngồi để bắt đầu buổi học đầu tiên . Bàn ghế còn thơm tho mùi gỗ mới làm em như được trấn an tâm lý hơn , trong buổi học đó em đã mạnh dạn phát biểu mấy lần và được cô khen nữa .
Ngày đầu tiên đi học của em như thế đó . Bây giờ đã quen thuộc với trường lớp , thầy cô và bạn bè nên em không còn bỡ ngỡ nữa . Đó là ngày đặc biệt mà em luôn nhớ mãi .
Đọc lại bài Cái cối tân (sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 143 - 144). Tìm các đoạn văn trong bài văn, viết vào bảng ở dưới. Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn em vừa tìm được.
Bài văn có ... đoạn :
Phần | Đoạn | Nội dung chính |
Mở bài | ||
Thân bài | ||
Kết bài |
Bài văn có 4 đoạn :
Phần | Đoạn | Nội dung chính |
Mở bài | 1 | Giới thiệu cái cối. |
Thân bài | 2 3 |
Tả hình dáng của cái cối. Tả hoạt động của cái cối. |
Kết bài | 4 | Nêu cảm nghĩ về cái cối. |
Câu 11: Tìm từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập trong các đoạn văn sau và xếp vào bảng phân loại:
a. Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng một con người về cái ngày “hôm nay tôi đi học” ấy, mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến.
b. Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng trường, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”.
Tìm câu đc mở rộng thành phần vị ngữ trong đoạn sau:
Khi đọc truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, em cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật chính của truyện - ông lão đánh cá. Nội dung truyện kể về việc trong một lần ra biển đánh cá, ông lão đã bắt được một con cá vàng. Nó đã van xin ông lão thả ra và hứa sẽ trả ơn. Trước lời thỉnh cầu của cá, ông lão đã thả nó đi mà không yêu cầu trả ơn. Em rất cảm phục trước tấm lòng nhân hậu, lương thiện của ông lão đánh cá. Dù vậy, nhân vật này cũng thật đáng trách. Bởi chính sự nhu nhược, hiền lành của ông lão đã khiến cho người vợ hết lần này đến lần khác mắng mỏ và đưa ra những yêu cầu vô lý. Trước những yêu cầu đó, ông lão chỉ làm theo mà không hề có chút phản kháng, thậm chí còn chấp nhận bị đánh đập, chửi rủa. Có thể thấy được rằng, chính sự nhu nhược của ông đã khiến cho lòng tham của bà vợ lớn dần lên. Như vậy, nhân vật ông lão đánh cá trở thành một hình tượng giàu tính nhân văn, đại diện cho cái thiện, lòng tốt của con người. Qua nhân vật này, em đã học được nhiều bài học quý giá trong cuộc sống.
câu được mở rộng thành phần vị ngữ là
ông lão đã bắt được 1 con cá vàng
từ được mở rộng là:vàng
Tìm câu đc mở rộng thành phần vị ngữ trong đoạn sau
Khi đọc truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, em cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật chính của truyện - ông lão đánh cá. Nội dung truyện kể về việc trong một lần ra biển đánh cá, ông lão đã bắt được một con cá vàng. Nó đã van xin ông lão thả ra và hứa sẽ trả ơn. Trước lời thỉnh cầu của cá, ông lão đã thả nó đi mà không yêu cầu trả ơn. Em rất cảm phục trước tấm lòng nhân hậu, lương thiện của ông lão đánh cá. Dù vậy, nhân vật này cũng thật đáng trách. Bởi chính sự nhu nhược, hiền lành của ông lão đã khiến cho người vợ hết lần này đến lần khác mắng mỏ và đưa ra những yêu cầu vô lý. Trước những yêu cầu đó, ông lão chỉ làm theo mà không hề có chút phản kháng, thậm chí còn chấp nhận bị đánh đập, chửi rủa. Có thể thấy được rằng, chính sự nhu nhược của ông đã khiến cho lòng tham của bà vợ lớn dần lên. Như vậy, nhân vật ông lão đánh cá trở thành một hình tượng giàu tính nhân văn, đại diện cho cái thiện, lòng tốt của con người. Qua nhân vật này, em đã học được nhiều bài học quý giá trong cuộc sống.
Câu được mở rộng thành phần VN:
'' Trước lời thỉnh cầu của cá, ông lão đã thả nó đi mà không yêu cầu trả ơn.''
''Trước những yêu cầu đó, ông lão chỉ làm theo mà không hề có chút phản kháng, thậm chí còn chấp nhận bị đánh đập, chửi rủa.''
''
em hãy kể 1 số nhân vật tiêu biểu thời hùng vương dựng nước mà em biết,nêu nội dung chính của một truyền thuyết mà em thấy ấn tượng nhất?
mik cần gấp mai nộp rồi
1. Một số nhân vật tiêu biểu thời hùng vương dựng nước mà em biết :
-Lý Nam Đế
-Ngô Quyền
-Trưng Trắc
-Trưng Nhị
2. Truyện truyền thuyết "Thánh Gióng"
Nội dung chính : Đề cao sự yêu nước, lòng đoàn kết muôn người như một của nhân dân ta. Cho thấy rằng, nhân dân ta ngày xưa rất yêu hòa bình, và thể hiện ước muôn chống giặc ngoại xâm. Ca ngợi tinh thần khát vọng, yêu nước từ nhỏ trong mỗi trái tim của mỗi người. Thể hiện một hình mẫu anh hùng lý tưởng, quan niệm về người anh hùng của nhân dân ta ngày xưa.
1. Một số nhân vật tiêu biểu thời hùng vương dựng nước mà em biết :
-Lý Nam Đế
-Ngô Quyền
-Trưng Trắc
-Trưng Nhị
2. Truyện truyền thuyết "Thánh Gióng"
Nội dung chính : Đề cao sự yêu nước, lòng đoàn kết muôn người như một của nhân dân ta. Cho thấy rằng, nhân dân ta ngày xưa rất yêu hòa bình, và thể hiện ước muôn chống giặc ngoại xâm. Ca ngợi tinh thần khát vọng, yêu nước từ nhỏ trong mỗi trái tim của mỗi người. Thể hiện một hình mẫu anh hùng lý tưởng, quan niệm về người anh hùng của nhân dân ta ngày xưa.
đề bài: viết 1 đoạn văn khoảng 10 - 15 câu nêu cảm nghĩ của em về 1 nội dung trong lễ khai giảng mà em ấn tượng.
Buổi khai trường đầu tiên. Khi ấy, em vẫn chỉ là một cô bé sáu tuổi. trong trí nhớ non nớt, hình ảnh của nhà trường là một nơi cao lớn với những người thầy, người cô nghiêm khắc sẽ đi cùng mình t rong suốt những quãng đường của thời học sinh. Sáng sớm, mẹ đã cho em mặc bộ quần áo đồng phục thật đẹp và còn mới đã được các cô phát cho từ mấy ngày trước. đó là một chiếc áo trắng đi liền với váy màu tím than. Mái tóc ngang vai được mẹ tết thành hai bím tóc nho nhỏ, đung đưa ở hai bên tai. Mẹ bảo ngày đầu tiên đi học cũng là ngày quan trọng nhất đối với một người học sinh.Do đó, em cũng cần phải cố gắng thật ngoan ngoãn và biết nghe lời của thầy cô. Đúng tám giờ sáng, chuông báo của nhà trường vang lên. Phụ huynh không được vào trong trường nữa, mọi người chỉ được đứng ở ngoài cánh cổng để nhìn thôi. Em cảm thấy tò mò về tất cả mọi thứ. Dù đã được đi ngắm trường trước đo nhưng đây vẫn là lần dầu tiên em đi một mình và không có bố mẹ đi cùng. Tò mò và xen lẫn chút sợ hãi là cảm xúc của em lúc bấy giờ. Cô giáo phụ trách sau khi hỏi tên của các bạn đã phân ra theo từng lớp. Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Hoa. Trong trí nhớ của em thì hình ảnh của cô hiện lên một cách dịu dàng với tà áo dài trắng thướt tha cùng những bông hoa cúc nhỏ hiện trên tà áo. Mái tóc của cô buông dài với nụ cười như tỏa ra ánh nắng mùa thu. Cô dịu dàng nói chuyện chúng em làm cho tất cả như không còn sợ hãi nữa. Tiếng trống trường đã điểm, từng hàng học sinh nối nhau đi vào phía cổng trường theo từng khối lớp. Trên tay của mỗi người là những đóa hoa tươi lắm, trên môi của chúng em lại nở những nụ cười tươi tắn nhất. Nhìn mọi thứ thật lạ lẫm nhưng em biết rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, nơi đây sẽ là nơi mà em sẽ gắn bó trong suốt những năm tới với những kiến thức mới mà các thầy cô truyền đạt.Chín giờ sáng, thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn và những phát biểu về những điều kiện của nhà trường và những lời động viên an ủi của thấy dành cho các em học sinh trong từng khối học. Mỗi khối học lại có những lời nhắc nhở khác nhau và những ưu nhược điểm và những gì cần phát huy khác nhau. Tiếp theo đo là những tiết mục văn nghệ của các anh chị đã tập luyện và biểu diễn. Đó là những bài hát về thầy cô và mái trường cùng những bài ca về tình yêu quê hương đất nước. Những tình cảm đó được các thầy cô khen ngợi rất nhiều. Em cùng các bạn bắt đầu làm quan với nhau và cùng nhau tìm cách ghi nhớ những hình ảnh đẹp nhất, gần gũi nhất của ngồi trường tiểu học thân thương. Đọng lại trong em là hình ảnh của những bức tường vàng, thỉnh thoảng hiện lên những khoảng có rêu phong cổ kính. Những dãy hành lang san sát nhau, những phòng học có cánh cửa màu xanh đứng cạnh nhau. Bên ngoài là chiếc trống trường, là nơi mà bác bảo vệ sẽ đánh trống báo hiệu những giờ ra chơi hay và lớp.
Không hiểu sao cứ đến ngày khai trường là lòng em lại rộn lên cảm giác nôn nao, háo hức đến vậy! Năm nào em cũng mong cho mùa hè qua nhanh để mùa thu về, mang theo những hoài bão và ước mơ gửi gắm trong năm học mới. Năm nay là lần thứ bảy em đi dự lễ khai giảng nhưng cảm giác hồi hộp và háo hức vẫn còn nguyên vẹ như chỉ mới hôm qua vậy.
Thu về mang cho bầu trời bộ áo mới trong xanh, gửi một chút se lạnh trong làn gió và những tia nắng vàng màu hoa cúc. Như bao bạn học sinh khác, hôm nay em dậy sớm để đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Con đường đất đỏ thân quen hôm nay vui hẳn lên bởi tiếng cười nói của các bạn học sinh mang màu áo trắng tinh khôi. Hương hoa sữa hòa quyện vào mùi cỏ đồng nội thơm lạ kì. Những vòng quay xe đạp đưa em đến trường bằng niềm vui và lòng háo hức...
Ồ! Em chợt nhận ra ngôi trường thân yêu của mình nằm giữa những ngôi nhà mái bằng san sát nhau.. Sau ba tháng hè, trường em như khoác trên mình một bộ áo mới: nào là cờ hoa, băng rôn,... Trên cổng chính là dòng chữ đỏ chói “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019- 2020”. Cánh cổng hôm nay mở rộng đón chào các bạn học sinh vào năm học mới. Bước vào sân trường là không khí náo nức, rộn rã ngày khai giảng chợt ùa vào trong tim. Sân trường hôm nay như nhỏ hơn bởi những dòng người cùng niềm vui, niềm háo hức ngày khai trường về dự lễ. Đây là những bạn học sinh mới bước chân vào ngôi trường THCS với sự hồi hộp và lạ lẫm. Kia là các bạn lớp trên đang vui mừng quàng vai bá cổ nhau sau ba tháng hè dài... Khắp sân trường tràn ngập tiếng nói cười...
Khi thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố: “Lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020 bắt đầu!”, tiếng nhạc, tiếng trống nổi lên hùng mạnh. Đi đầu đoàn diễu hành là đội quốc kì với những lá cờ bay phấp phới trong nắng thu vàng, theo sau là kiệu ảnh Bác và các chi đội, những cánh tay búp măng duyệt đội mạnh mẽ. Bước qua khán đài, em thấy mình ẫ lớn lên thật nhiều, trưởng thành và nỗ lực hơn. Sau đó là phần đọc diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng, thầy đọc với giọng trang nghiêm và trầm ấm. Tự hào lắm khi ngôi trường THCS Nguyễn Trãi đã mang về những thành tích đáng tự hào cho Thị xã, Tỉnh. Ngôi trường cũng là mô hình trường học liên xã đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trong tiếng nhạc rộn ràng của mùa thu, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên “tùng tùng”. Vậy là một năm học mới đã bắt đầu, một mùa thu mới của trường Nguyễn Trãi. Tiếng nhạc tưng bừng, tiếng hát họa mi của đội vân nghệ trường ngân lên. Theo sau những tiết mục văn nghệ đặc sắc là những tràng pháo tay không ngớt. Buổi lễ kết thúc khi những chùm bóng bay được thả lên bầu trời trong xanh, ước mơ gửi gắm trong năm học này sẽ thành hiện thực!
Ngày khai trường quả là một ấn tượng sâu đậm trong mỗi trái tim học trò. Mang theo bao hoài bão, ước mơ, năm học này sẽ là sự nỗ lực, cố gắng hết mình của thầy trò trường THCS Nguyễn Trãi để vươn tới đỉnh cao của giáo dục. Em sẽ cố gắng thật nhiều trong năm học mới này!
Mik ko biết bài văn này có giúp đc cậu ko nhưng chúc cậu hok tốt nha !!!
Sáng nay giở lịch mới giật mình, hình như ngày mai là ngày tựu trường thì phải. Đã bao lâu rồi không có cảm giác về ngày tựu trường?! Chắc không lâu lắm, nhưng cũng đủ để lên được những con số của năm.
Nhớ quá, hồi tôi vào lớp Một, một mình bước đến trường, không ai dắt tay cả, khác hẳn với bạn bè bên cạnh, đơn giản vì ba mẹ tôi bận rộn, không thể đưa tôi đến trường, vậy thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mọi thứ muốn đến thì đến thôi mà. Như một vài người khác, tôi chưa bao giờ có cảm giác gì khi thấy cô giáo thướt tha trong tà áo dài, và càng chẳng có gì run sợ trước những người thầy có vẻ nghiêm khắc. Ngày xưa đi học vui lắm, chẳng bao giờ lo đến bài vở, thế mà năm nào tôi cũng đứng đầu khối, thầy cô khen với mẹ rằng tôi thông minh lắm. Không biết tôi có thông minh thật không, chỉ biết là tôi chẳng bao giờ phải học bài ở nhà, chỉ khi đến giờ truy bài mới lôi vội ra mà học thôi, vậy mà biết bao năm trời, những con điểm cao xếp chồng trên vở, chẳng phải để hãnh diện, chỉ để chứng tỏ với cô bạn chăm chỉ học cùng bao năm trời rằng: nếu tôi chịu khó học hành thì còn bỏ xa bạn nhiều hơn đấy chứ. Thật là trẻ con!
Những ngày cắp sách trôi qua thật nhanh, ừ thì 15, 16, 17, tiếc thay là tôi đã không cảm nhận được cái gọi là tháng ngày gian nan như những đứa cùng lứa, vì tôi học hành kiểu tài tử quá, không bao giờ cho nó là quan trọng; chẳng biết là tốt hay là xấu. Đôi khi bây giờ nhìn lại, thấy những cô cậu 12 học tối mặt tối mũi lại nhủ thầm, “Khi mình học 12 có như thế đâu, chỉ vui với chơi thôi mà!”. Chậc, giá như được quay lại năm tháng đấy, tôi sẽ cố chăm chỉ một lần xem, để thử cảm giác bận rộn ấy xem Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn lấy làm… tự hào là những bản kiểm điểm của bao năm học ấy tôi vẫn còn giữ lại, nhiều đến mức không thua xấp bài kiểm tra, có lần về thăm cô, cô bảo “Nhớ em không phải vì em học tốt, mà nhớ em vì những sai phạm ngớ ngẩn của em”. Bao giờ cũng thế, tôi cười sung sướng, vì bởi lẽ, nó là kỷ niệm riêng của tháng năm học trò trong tôi… Ngồi ngẩn ngơ đọc lại đôi vần thơ cũ của Hoàng Nhuận Cầm:
"Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế.
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?"
Thèm lắm một tiếng trống trường xưa vọng lại!
Học tốt :)