Máy vi tính hỏi virus: "Cậu từ đâu đến đây thế?".
- Thế cậu ở đâu ra?
- Tớ đến từ USA.
- Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ...
máy tính trả lời ntn, nhanh tick nha
Máy vi tính hỏi virus: "Cậu từ đâu đến đây thế?".
- Thế cậu ở đâu ra?
- Tớ đến từ USA.
- Vậy tớ là hàng xóm của cậu rồi. Tớ đến từ… USB.
!!!
▒█░░░ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀ ░█▀▀█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀▀
▒█░░░ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄█ ▒█▀▀▄ ▒█░░▒█ ░▀▀▀▄ ░▀▀▀▄
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█▄▄▄█▒█▄▄▄█
1. Cậu có bị bệnh gì không?? Tớ bt cậu bị bệnh gì mà...Bệnh tim vì cậu nhốt tớ mãi ko ra được!!!!💜
2. Này!...Tớ biết cậu hay bị lạc đường!....Nhưng đừng lạc vào tim tớ thế chứ!! Tớ sẽ khóa cậu lại đấy!
3. Thước kẻ của cậu dài bao nhiêu cm???
Để tớ đo nồng độ cồn trong tim cậu!
4. Này crush! Ngoài trời đổ mưa rồi mà sao cậu vẫn chưa đổ tớ thek??!!
5. Này crush! cậu là ai? Từ đâu đến?
Mà cứ chạy lung tung trong tim tớ thế????🖤
cái này mk copy trên mạng đó
nếu thấy hay ngại j cho 1 tym
1. Cậu có bị bệnh gì không?? Tớ bt cậu bị bệnh gì mà...Bệnh tim vì cậu nhốt tớ mãi ko ra được!!!!💜
2. Này!...Tớ biết cậu hay bị lạc đường!....Nhưng đừng lạc vào tim tớ thế chứ!! Tớ sẽ khóa cậu lại đấy!
3. Thước kẻ của cậu dài bao nhiêu cm???
Để tớ đo nồng độ cồn trong tim cậu!
4. Này crush! Ngoài trời đổ mưa rồi mà sao cậu vẫn chưa đổ tớ thek??!!
5. Này crush! cậu là ai? Từ đâu đến?
Mà cứ chạy lung tung trong tim tớ thế????🖤
Câu nào có 2 đại từ xưng hô,1đại từ thay thế
a.Cậu đi đâu,tớ đi với cậu
b.Cậu thích thơ,tớ cũng vậy
c.Cậu đi đâu mà tớ không thấy cậu?
d.Nga là một người tốt,ai cũng yêu quý cô ấy
Câu nào có 2 đại từ xưng hô,1đại từ thay thế
a.Cậu đi đâu,tớ đi với cậu
b.Cậu thích thơ,tớ cũng vậy
c.Cậu đi đâu mà tớ không thấy cậu?
d.Nga là một người tốt,ai cũng yêu quý cô ấy
Mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mik nhé. Thanks nhìu
~Cô bạn gái đến từ tương lai~
~ Kinki(17 tuổi) cô gái đến từ 2100 bị lạc vào vòng quay thời gian trở về 2018, không biết bơi (nó)
~ Kaikun(17 tuổi) thông minh, giỏi về chế biến những đồ kì quặc nhưng có ích, đẹp trai(hắn)
-aaaa~Kini la lên khi bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian
-aaa~~ Tùm- nó rơi xuống nước
- Cứu...cứu với...cứu- nó ngụp lên, chìm xuống. Cuối cùng khi nó chìm dần đi vì đuối sức thì Kakun đi qua thấy vậy liền nhảy xuống hồ. Lúc cứu nó lên bờ, nó đã ngất đi nên hắn đưa nó về nhà của mình.
+ Sáng hôm sau
-Ư..._nó mở mắt và ngồi dậy
-Đây... đây là đâu?_ nó nhìn xung quanh rất lạ, hoang mang
-Cậu tỉnh rồi à?!_ hắn bước vào trong phòng, hỏi
- Cậu...cậu là ai?_ nó hoảng hốt
- Ko phải sợ, tôi ko hại cậu đâu
-Tôi nhớ hôm qua tôi rơi xuống nước *sau đó thì tôi ko còn nhớ gì nữa_ nó cố gắng nhớ lại
-là tôi đã cứu cậu. Hôm qua cậu còn bị sốt rất cao nữa.
-cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi
-không có gì đâu
- à cho tôi hỏi ngu tí... hiện tại là năm bao nhiêu vậy?
-dây thần kinh của cậu có vấn đề đó à? Đây là năm 2018_hắn nói với giọng trêu ngươi
- Hì! Chắc zợ- nó cười méo rồi nghĩ " đây là Nhật 82 năm về trước sao"
- nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về_ hắn hỏi
- tôi... tôi không có nhà, tôi..._ nó ấp úng đáp
- Vậy... cậu ở cùng tôi đi, dù sao tôi cũng ở 1 mình_hắn thấy nó khó nói thì suy nghĩ 1 lúc rồi bảo
-Cảm ơn cậu. vậy ba mẹ cậu?_nó hỏi
-họ...mất rồi_hắn buồn bã nói
-Xin lỗi cậu...
-ko sao. Mà quên chưa giới thiệu. Tôi là Kaikun 17 tuổi_hắn
-tôi là kinki 17 tuổi~ Rất vui được làm quen_ nó cười nói khiến hắn hơi đơ
- Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
-uh
10' sau
-cậu xuống rồi. Ngồi vào ăn sáng đi
-uh. Cảm ơn cậu_nó ngồi xuống rồi: woa cậu làm hết những món này sao_nó hỏi khi thấy trên bàn có rất nhiều món ngon
-uk. Tại sống 1 mình nên phải học cách nấu ăn chứ
-Hì! vậy sau này sẽ được ăn ngon rồi
-Cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi mà, chúng ta ăn thôi
-uh, mà nè cậu học chế tạo máy móc à?_ nó hỏi
-uh! nó chỉ là sở thích thôi. Mà sao cậu biết?
-Tại mình đi qua 1 căn phòng toàn máy móc nên đoán vậy thôi
-vậy à. Chỗ đó khá bừa bộn
Rồi bữa ăn sáng diễn ra với những tiếng cười vui vẻ của nó và hắn
+Sáng thứ 2
-cậu đi đâu zậy?_ nó hỏi
-đi học_hắn đáp: cậu đi không?_hắn nói tiếp
-vậy có được không?_nó hỏi
-được. Chỉ cần cậu nộp đơn xin vào học là được_hắn nói
-oh yeah_nó reo lên vui mừng
Sau đó hắn đưa nó tới trường rồi nó được học cùng lớp với hắn.
Năm tháng trôi qua, nó quen được nhiều bạn mới, được mọi người quý mến và tình cảm của nó và hắn không còn chỉ là tình bạn nữa.
+5 năm sau
Hắn có công ty riêng. Công ty nghiên cứu máy móc của hắn hoạt động rất tốt, nó giúp hắn quản lí công ty cũng giúp hắn nghiên cứu máy móc.
-Kinki, lại đẫyem nè_hắn gọi
-gì vậy_nó hỏi rồi nhìn thấy chiếc máy gì đó_cỗ máy gì đây?
-đây là cỗ máy thời gian đó. Nó có thể đưa ta đến quá khứ hoặc tương lai. Thật ra mình chưa có thử nghiệm nó lên không biết nó có hoạt động được không_hắn gãi đầu nói
-Kaikun, tớ có chuyện muốn nói với cậu_nó buồn bã nói
-chuyện gì vậy_hắn thắc mắc
-thật ra…thật ra tớ…tớ….tớ là…._nó ấp úng
-là ai?_hắn thắc mắc
-tớ là người ở thế kỉ 22, tớ vô tình bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian. Tớ…_nó cúi mặt xuống
-cậu muốn về?_hắn hỏi, giọng trầm xuống
-uk! Tớ rất nhớ ba mẹ…
-Vậy cậu sắp được về rồi phải vui lên chứ!_hắn gượng cười
-nhưng…tớ sẽ nhớ cậu lắm…
-biết làm thế nào được_hắn nói,trong tim đau như cắt
Không khí im ắng đến ngạt thở bỗng nó phá tan bầu không khí này:
-hay cậu đi với tớ_nó vui vẻ nói rồi lại trầm xuống_nhưng còn công việc của cậu…
-không sao đâu tớ sẽ giao lại công việc cho Kin- người giúp hắn phát triển công ty-là được rồi
-uk vậy tốt rồi_nó vui vẻ
Ngày hôm sau nó và hắn tới tương lai. Gia đình nó được đoàn tụ, 2 ngày sau hắn tỏ tình với nó và 2 người sống hạnh phúc bên nhau.
_THE END_
Tác giả: Bạch
Thiên
Sam
cũng khá ổn
8,5 điểm
còn 1 số chỗ cần chỉnh sửa
Học tốt nha
Mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mik nhé. Thanks nhìu
~Cô bạn gái đến từ tương lai~
~ Kinki(17 tuổi) cô gái đến từ 2100 bị lạc vào vòng quay thời gian trở về 2018, không biết bơi (nó)
~ Kaikun(17 tuổi) thông minh, giỏi về chế biến những đồ kì quặc nhưng có ích, đẹp trai(hắn)
-aaaa~Kini la lên khi bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian
-aaa~~ Tùm- nó rơi xuống nước
- Cứu...cứu với...cứu- nó ngụp lên, chìm xuống. Cuối cùng khi nó chìm dần đi vì đuối sức thì Kakun đi qua thấy vậy liền nhảy xuống hồ. Lúc cứu nó lên bờ, nó đã ngất đi nên hắn đưa nó về nhà của mình.
+ Sáng hôm sau
-Ư..._nó mở mắt và ngồi dậy
-Đây... đây là đâu?_ nó nhìn xung quanh rất lạ, hoang mang
-Cậu tỉnh rồi à?!_ hắn bước vào trong phòng, hỏi
- Cậu...cậu là ai?_ nó hoảng hốt
- Ko phải sợ, tôi ko hại cậu đâu
-Tôi nhớ hôm qua tôi rơi xuống nước *sau đó thì tôi ko còn nhớ gì nữa_ nó cố gắng nhớ lại
-là tôi đã cứu cậu. Hôm qua cậu còn bị sốt rất cao nữa.
-cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi
-không có gì đâu
- à cho tôi hỏi ngu tí... hiện tại là năm bao nhiêu vậy?
-dây thần kinh của cậu có vấn đề đó à? Đây là năm 2018_hắn nói với giọng trêu ngươi
- Hì! Chắc zợ- nó cười méo rồi nghĩ " đây là Nhật 82 năm về trước sao"
- nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về_ hắn hỏi
- tôi... tôi không có nhà, tôi..._ nó ấp úng đáp
- Vậy... cậu ở cùng tôi đi, dù sao tôi cũng ở 1 mình_hắn thấy nó khó nói thì suy nghĩ 1 lúc rồi bảo
-Cảm ơn cậu. vậy ba mẹ cậu?_nó hỏi
-họ...mất rồi_hắn buồn bã nói
-Xin lỗi cậu...
-ko sao. Mà quên chưa giới thiệu. Tôi là Kaikun 17 tuổi_hắn
-tôi là kinki 17 tuổi~ Rất vui được làm quen_ nó cười nói khiến hắn hơi đơ
- Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
-uh
10' sau
-cậu xuống rồi. Ngồi vào ăn sáng đi
-uh. Cảm ơn cậu_nó ngồi xuống rồi: woa cậu làm hết những món này sao_nó hỏi khi thấy trên bàn có rất nhiều món ngon
-uk. Tại sống 1 mình nên phải học cách nấu ăn chứ
-Hì! vậy sau này sẽ được ăn ngon rồi
-Cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi mà, chúng ta ăn thôi
-uh, mà nè cậu học chế tạo máy móc à?_ nó hỏi
-uh! nó chỉ là sở thích thôi. Mà sao cậu biết?
-Tại mình đi qua 1 căn phòng toàn máy móc nên đoán vậy thôi
-vậy à. Chỗ đó khá bừa bộn
Rồi bữa ăn sáng diễn ra với những tiếng cười vui vẻ của nó và hắn
+Sáng thứ 2
-cậu đi đâu zậy?_ nó hỏi
-đi học_hắn đáp: cậu đi không?_hắn nói tiếp
-vậy có được không?_nó hỏi
-được. Chỉ cần cậu nộp đơn xin vào học là được_hắn nói
-oh yeah_nó reo lên vui mừng
Sau đó hắn đưa nó tới trường rồi nó được học cùng lớp với hắn.
Năm tháng trôi qua, nó quen được nhiều bạn mới, được mọi người quý mến và tình cảm của nó và hắn không còn chỉ là tình bạn nữa.
+5 năm sau
Hắn có công ty riêng. Công ty nghiên cứu máy móc của hắn hoạt động rất tốt, nó giúp hắn quản lí công ty cũng giúp hắn nghiên cứu máy móc.
-Kinki, lại đẫyem nè_hắn gọi
-gì vậy_nó hỏi rồi nhìn thấy chiếc máy gì đó_cỗ máy gì đây?
-đây là cỗ máy thời gian đó. Nó có thể đưa ta đến quá khứ hoặc tương lai. Thật ra mình chưa có thử nghiệm nó lên không biết nó có hoạt động được không_hắn gãi đầu nói
-Kaikun, tớ có chuyện muốn nói với cậu_nó buồn bã nói
-chuyện gì vậy_hắn thắc mắc
-thật ra…thật ra tớ…tớ….tớ là…._nó ấp úng
-là ai?_hắn thắc mắc
-tớ là người ở thế kỉ 22, tớ vô tình bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian. Tớ…_nó cúi mặt xuống
-cậu muốn về?_hắn hỏi, giọng trầm xuống
-uk! Tớ rất nhớ ba mẹ…
-Vậy cậu sắp được về rồi phải vui lên chứ!_hắn gượng cười
-nhưng…tớ sẽ nhớ cậu lắm…
-biết làm thế nào được_hắn nói,trong tim đau như cắt
Không khí im ắng đến ngạt thở bỗng nó phá tan bầu không khí này:
-hay cậu đi với tớ_nó vui vẻ nói rồi lại trầm xuống_nhưng còn công việc của cậu…
-không sao đâu tớ sẽ giao lại công việc cho Kin- người giúp hắn phát triển công ty-là được rồi
-uk vậy tốt rồi_nó vui vẻ
Ngày hôm sau nó và hắn tới tương lai. Gia đình nó được đoàn tụ, 2 ngày sau hắn tỏ tình với nó và 2 người sống hạnh phúc bên nhau.
_THE END_
Tác giả: Bạch
Thiên
Sam
Cx đc . Nhưng thg chuyện ntn thì gọi tên nhân vật anh vs tôi sẽ hay hơn !
Cs tinh thần sáng tạo ! ( Zui ) :)))
P/s : Ko nhận gạch đá !
À mà tiện thể tớ vt luôn tus cho bn Dương Thanh vs bn Giáp Linh cmt vô đây mà nhận nè:
Ủa? bộ h tớ ms bik bame caccau sinh ra caccau là để soi mói. Tiện thể ở đây tớ nói luôn bn Dương Thanh trc nhé. Đáng nhẽ hôm đó tớ pk để Linh trêu chết cậu rồi cơ, ai ngờ lòng nhân từ tốt bụng lại chạy đến tớ và tớ ngăn để h cậu quay mặt. Cậu lật mặt nhanh như trg sách v, tớ lm j cậu chưa mà cậu sủa to tek nhở? Lòn cậu thỳ tớ ko ăn mà sao cậu pk đú trend theo 1 bn nữ nunglonnuadem về sủa tớ nhỷ? Cậu lm tek lớn lên ai đụ cậu? Tớ nghĩ cậu tốt bụng nhưng ko ngờ cậu chỷ như 1 con điếm v thoy...Hmm...để tớ nghĩ xem nà....Con điếm và cậu giống nhau ở chỗ: Con điếm thỳ ngày này qa ngày khs đi tìm trai đjt nè, nếu bn đầu con điếm đjt 1 tk thỳ h sau sẽ đjt tk khs pk ko cậu? Tek thỳ là phản ng thứ 1 oy, như z tớ coi là phản chủ cậu hiểu chứ? Còn cậu, cậu hết chs bn nỳ, cậu chán roy cậu lại đi phản và chs vs bn khs? Sao cậu ko đi chs vs bn khs thoy mà cậu còn phản lại tek? Cậu rảnh ak? Rảnh thỳ tìm trai mà đjt chứ đừng lm loạn bên tớ nhá, thế giới bên tớ đang yên mong cậu ko lm phiền😊
Tus này cho Linh nè, cậu hanhphuk hk?
À mà tớ bảo, cậu từng bảo ngt hãm mà sao del xem lại mk đi. Cậu cx hamxlon lắm đó chứ ko pk vừa đou. Soi mói nhầm chỗ r cậu à, mấy bn trên lp cậu soi mấy bn í hk biểu j cậu đou nhưng mk thỳ khs nhé. Mk del đơn giản như cậu nghĩ đou, cậu quả là con ng thực dụng kém sáng vãi lòn. Tớ thik đi giày thỳ sao? Liên quan đến gia đình cậu mà sân si? Tớ thik thỳ kệ tớ chứ cậu kêu vào sủa lm j hửm? Rảnh háng thỳ cùng Thanh chymteeo của cậu mà cùng đi đjt trai nha. Tớ chưa từng tính lần cậu nói vs ng tớ thưn như nào mà tớ buông tha cho cậu nhé😉 . Lần này chắc tớ chửi 1 thể nhỷ cậu nhỷ? Cậu nói xấu tớ tớ chịu dc chứ ns xấu cậu ấy là phá rank giới nha cậu nha. Địt mẹ cậu đéo biết xem bản thân hay sao mà sủa ngt? Nhắc hoài nhắc mãi từ đầu đến h nghe del chán ak cậu mà cứ bắt tớ nhắc lại tek? Sinh ra cậu đã hamxlon thỳ phiền đừng cố tỏ ra hamxlon thêm nha. Nể tính cậu nên tớ sẽ ko chửi nx😀 Nhưng tớ nhắc lại
NGƯỜI TỚ THƯN ĐÉO ĐẾN LƯỢT CẬU PHÁN XÉT, THỨ NGÁNH GÀI, hyhy
CHAP 1: CẬU VÀ TỚ
Cậu là Jung Nawon ! Cậu rất xinh đẹp, ai cũng phải công nhận điều đó...
Tớ và cậu chơi chung với nhau từ nhỏ...
--Quay về quá khứ--
- Jaesuk ơi ~
- Ơi! Tớ đây!
- Chúng ta đi chơi thôi nào! - Cậu nở một nụ cười tít mắt với tớ.
- Được! - Tớ vẫn thường bị say mê nụ cười như ánh nắng của cậu.
Cậu và tớ quen nhau lúc hồi ở nhà trẻ...Cậu rất thân thiện, còn tớ lúc đó là một kẻ không nói chuyện với ai hết, luôn cau có, tức giận. Cậu tiến tới và cười nói với tớ:
- Chào cậu, tớ là Nawon! Cậu ra chơi với tớ nhé!
- Không! - Tớ vẫn lạnh lùng.
Sau bao nhiêu ngày nài nỉ, tớ cũng mềm lòng, tớ bắt đầu đi chơi cùng cậu, bảo vệ cậu, tim tớ tan chảy mỗi khi nhìn thấy cậu cười, và cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3.... Tớ và cậu vẫn chơi chung, làm gì cũng có nhau hết... Và tớ luôn tức giận mỗi lần Junho hay Jinwoo xáp lại cậu. Tớ cũng rất hiểu cậu, hiểu đến món ăn, sở thích, nỗi sợ của cậu...
--Trở lại thực tại---
- Nawon ah~ - Tớ luôn đứng ở dưới nhà chờ cậu đi học. - Đi học thôi!
- Đi nào Jaesuk! - Cậu lại nở nụ cười đó với tới, ôi..nó đẹp thật...
Đến trường, bước vào lớp, tớ và cậu ngồi cạnh nhau vẫn nói chuyện, và tớ khó hiểu sao các bạn lại nhìn tớ và cậu? Không sao, chắc họ ghen tị đó thôi!
- CHOI JAESUK!!!!! - Junho hét vào mặt tớ.
- Sao vậy? - Tớ ôm cậu. - Nói bé thôi, Nawon sợ đó!
- Thôi, Junho! - Jinwoo từ cửa lớp bước vào. - Đi đi!
- Nhưng...- Junho mặt đỏ lên, như sắp khóc vậy.
- Tớ đã bảo thôi! - Jinwoo trừng mắt.
- Có chuyện gì? - Jaesuk.
- Không!
Tan học, cậu và tớ nắm tay nhau về. Thật là khoảng thời gian hạnh phúc với tớ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 1.
Có gì cmt ở dưới để tớ giải thích cho ha:>>
( Hmm...đây là truyện của tớ...các cậu đừng mang đi đâu nhé :3 vì bản chất truyện này đã được đăng rồi, trên Wattpad ở tài khoản Watt của tớ, vậy trừ khi các cậu trao đổi qua tin nhắn chứ nếu đăng ở trên mạng thì thế nào tớ cũng phát hiện :333 tớ đăng lên cho các cậu đọc hoii TvT )
>>P/s: có thích không mấy cậu:))?<<
nghệ thuật từ chối vay tiền
Cuối tháng bí tiền, Tồ hỏi Tèo:
– Này Tèo, cuối tháng đói quá, cho tớ vay ít tiền tiêu đi.
Tèo lườm Tồ rồi đáp:
– Mấy lần trước cậu vay mà đã trả được đồng nào đâu, nên lần này đợi tớ hỏi ý kiến của vợ tớ đã.
Tồ trợn tròn mắt ngạc nhiên:
– Nhưng cậu đã lấy vợ đâu.
Tèo nhún vai:
– Thế nên chuyện đó đợi tới lúc tớ có vợ hãy tính.
– !?!