Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Ngọc Bảo Nam
Xem chi tiết
ღThiên Yết 2k8ღ
16 tháng 2 2020 lúc 19:58

Mẹ - mặt trời của con
“Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru…”

Cho đến tận bây giờ, lời ru ầu ơ thuở thơ bé của mẹ vẫn còn mãi vang trong tâm hồn tôi. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn là người thương yêu, săn sóc các con của mình. Mẹ tôi còn hi sinh bao điều để nuôi nấng, dưỡng dục tôi khôn lớn.
Mẹ tôi đã rất vất vả để sinh ra tôi. Nghe bà tôi kể, hồi có mang tôi, mẹ tôi gầy yếu lắm. Bà bảo chắc do tôi ở trong bụng quá nghịch ngợm nên mẹ luôn ốm nghén, chẳng ăn được nhiều. Sau chín tháng mười ngày, mẹ sinh đón cậu con trai đầu lòng với tất cả niềm hạnh phúc nhất. Mẹ đã thức hằng đêm để trông nom tôi có giấc ngủ tròn. Từ bé tới giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình ốm sốt bao nhiều lần, chỉ hình dung được gương mặt lo lắng của mẹ.
Mẹ luôn yêu thương tôi và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Sáng sớm, mẹ thức dậy nấu cho tôi những món ăn hấp dẫn. Chiều tan học, tôi lại được sà vào vòng tay đầy thương yêu của mẹ. Mẹ tôi là một cô giáo. Với tôi, mẹ là cô giáo đầu tiên và vĩ đại nhất cuộc đời. Hồi bốn tuổi, tôi đã bắt đầu học cách cầm bút. Nhưng tôi lại thuận tay trái. Mẹ đã cầm tay tôi, đưa từng nét chữ đầu tiền, rèn cho tôi cách cầm bút bằng tay phải. Những ngày đầu, tôi vô cùng nản chí. Cầm bút không thuận tay nên tay tôi mỏi rã rời, những dòng chữ cứ nguệch ngoạc. Tôi vẫn gắng viết nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức. Mắt tôi ứa đầy nước. Mẹ lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút chì và ôm tôi vào lòng. Mẹ thủ thỉ những lời động viên ấm áp. Từ hôm đó, tôi học được cách kiên nhẫn, viết từng nét, từng nét thật chậm.
Dù đã mười tuổi, tôi vẫn thích được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, được nghe những ru ầu ơ ngọt ngào thuở nhỏ. Bởi tôi biết, vòng tay ấy, lời ru ấy là những gì yêu thương nhất, tình cảm nhất mẹ dành cho tôi. Đứa con nghịch ngợm này nhất định sẽ không làm đôi mắt mẹ buồn, sẽ chăm ngoan và sẽ khôn lớn trưởng thành

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Ngân Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
11 tháng 1 2022 lúc 18:49

Tham khảo:

Mẹ của em là một người phụ nữ tuyệt vời. Năm nay, mẹ đã gần bốn mươi tuổi nhưng mẹ vẫn đẹp lắm. Với thân hình cao ráo, cân đối, và mái tóc đen dài óng mượt, lúc nào trông mẹ cũng thật là thanh lịch. Đặc biệt, mẹ có nụ cười rất duyên dáng, đẹp như là mẫu ảnh. Là một y tá ở trạm xá, công việc của mẹ thường rất bận rộn. Dù vậy, mẹ vẫn luôn dành thời gian để chăm lo cho gia đình. Từ dọn dẹp, cơm nước, đến dạy em đều do mẹ cáng đáng. Trong mắt em, mẹ lúc nào cũng như một siêu anh hùng vĩ đại, có thể làm tất cả mọi thứ. Nhưng em cũng hiểu, mẹ làm được như vậy chính bởi vì tình thương bao lao bên trong con người nhỏ bé ấy. Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt và chăm chỉ hơn nữa, để có thể giúp mẹ nhiều hơn.

Bùi Hoàng Bách
4 tháng 3 lúc 11:09

Trên đời này ai cũng có mẹ, mẹ luôn là người yêu thương ta nhất. Chính vì vậy mà em muốn viết về mẹ, về sự yêu thương chăm sóc của mẹ dành cho em. Hằng ngày, mẹ thường dậy sớm chuẩn bị bữa ăn rồi gọi em đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. Sau đó, mẹ chải đầu, tết tóc cho em. Không chỉ vậy, mẹ còn chuẩn bị bánh sữa để em ăn vào giờ ra chơi. Rồi mẹ đưa em đến trường. Cả ngày làm việc vất vả nhưng tối đến mẹ vẫn dành thời gian giảng cho em những bài toán khó, những câu văn hay. Khi đi ngủ, mẹ thường ôm em vào lòng và kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích để đưa em vào giấc ngủ ngon lành. Vào những đêm đông giá lạnh, mẹ thường thức giấc kéo chăn ủ ấm cho em. Lúc em bị ốm, mẹ mẹ lo lắng ngồi cạnh em để trông cho em ngủ, khi tỉnh giấc em thấy mắt mẹ quầng lên vì mệt mỏi, chắc là mẹ đã thức suốt đêm. Mẹ đã chia sẻ an ủi và cho em những lời khuyên bổ ích, mẹ giống như một người bạn thân thiết của em. Tình cảm của mẹ đối với em là vô bờ bến. Em yêu mẹ lắm.

Nguyễn Minh Trang
Xem chi tiết
phuongan nguyenthi
6 tháng 3 2022 lúc 15:03

Bố tôi là bác sĩ.

Nhà báo Lại Văn Sâm là người của công chúng.

Hồ Gươm là trung tâm của thành phố Hà Nội.

Tạ Tuấn Anh
6 tháng 3 2022 lúc 15:04

A) Hân là người bạn thân nhất của em.

B) Anh ấy là một người nổi tiếng.

C) Hạ Long là một danh lam thắng cảnh. 

Trần Tuấn Đạt
6 tháng 3 2022 lúc 15:20

mẹ tôi là công nhân
nhà thơ xuân quỳnh là nhà thơ nổi tiếng 
hà nội là một thành phố lớn

 

Tom Phan
Xem chi tiết
Tom Phan
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
27 tháng 3 2017 lúc 14:03

a) Nói về một người bạn hoặc người thân của em.

Gợi ý: Ông nội em đã bảy mươi tuôi mà da dẻ còn hồng hào lắm.

b) Nói về một sự vật quen thuộc với em.

Ai cũng khen chị gái của em xinh xắn dễ thương.

HỒ HỒNG HẠNH
Xem chi tiết
Kirito Asuna
11 tháng 11 2021 lúc 8:05

Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em?

 Ngọc Lan  3 Năm Ago

Tiếng việt 4 Tập 1 – Soạn giải bài tập tiếng việt lớp 4 Tập 1  Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì I  Soạn bài – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 8  Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em?

Câu hỏi 1 (Trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 8 trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bài tham khảo 1

Bình Đại, ngày…tháng…năm

Thúy Hiền thân mến!

Mình có rất nhiều điều tâm sự mà không muốn giãi bày cùng ai. Chỉ có Thúy Hiền – cô bạn gái thân yêu của mình, mới hiểu mình tất cả. Đó là lí do mà cánh thư này đến cùng bạn vào thời gian này đây. Hãy bớt chút thời gian ôn bài giữa kì tâm sự với mình nhé!

Thúy Hiền ơi! Cậu là người hiểu mình hơn cả. Bố mẹ mình mỗi người một ngả. Đó là chuyện của người lớn. Mình sống với bà ngoại từ lúc ba tuổi đến giờ. Trong cuộc đời mình bà là người mình kính trọng nhất. Bà nuôi nấng dạy dỗ mình từ bé và ngay đến bây giờ, bà vẫn còn là chỗ dựa duy nhất của mình trong cuộc đời. Vậy mà Hiền ơi! Một năm nay, bà mình lại bị liệt mất một chân, đi lại vô cùng khó khăn. Mình thương bà lắm. Ước mơ của mình là làm sao chữa khỏi bệnh cho bà, để bà khỏe lại. Mình có ý định lớn lên, mình sẽ thi vào trường Y, trở thành một bác sĩ giỏi. Trước hết là chữa khỏi bệnh cho bà mình và sau nữa là cho bà con lối xóm và mọi người ở mảnh đất này. Đây là ước mơ duy nhất trong đời của mình, mình muốn giãi bày cùng cậu. Rất mong những lời góp ý thành tâm của cậu. Vậy nghe Thúy Hiền. Chúc cậu khỏe, học giỏi. Có dự định gì hay cho mình biết với!

Khách vãng lai đã xóa
HỒ HỒNG HẠNH
11 tháng 11 2021 lúc 8:28

cậu chép copy trên mạng

Khách vãng lai đã xóa
Cỏ Con
Xem chi tiết
Kẹo dẻo
5 tháng 11 2016 lúc 11:41

Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Dôi bàn tay mẹ ko đẹp , nó dã bị chai như ghi lai những nổI vất vả của mẹ trong bao năm nay dã nuôi em khôn lớn nên ngườI. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em.

Linh Phương
6 tháng 11 2016 lúc 20:39

Người ta thường nói "Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã" để nói đến sự gắn kết vốn có của tình thân, nhưng với em lúc này thì mọi suy nghĩ về chị đã xoá tan đi sự hoài nghi đó.
Khi con người ta đang ở tột cùng của sự đớn đau tuyệt vọng thì cũng chính là lúc người ta nhìn thấy tình cảm của người khác dành cho mình một cách rõ nét nhất. Có thể nói những ngày qua là những ngày em thấy mình thật hạnh phúc. Sự quan tâm, săn sóc của chị dành cho em đã làm cho em thật sự xúc động. Em nhận ra rằng bao giờ chị cũng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ở bên cạnh em trong mọi lúc vui buồn em có. Một lời động viên, một sự chia sẻ dẫu nhỏ nhoi nhưng nếu xuất phát từ con tim sẽ làm cho người nhận cảm thấy thật ấm áp, và đó cũng sẽ là động lực để họ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn trước cuộc sống đầy thăng trầm, nghiệt ngã.

văn tài
5 tháng 11 2016 lúc 12:48

 

    

Mẹ tôi 37 tuổi, là y sĩ trạm xá xã Vinh Quang. Mẹ tốt nghiệp trường Trung cấp y sĩ Hải Phòng thuộc chuyên khoa Sản. Sáng sớm, mẹ đã đi xe đạp đến trạm xá. Chiều tối, mẹ mới về nhà. Mẹ khám bệnh, tiêm thuốc, săn sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. Vào mùa dịch bệnh hoặc gặp những ca đẻ khó, đẻ non. mẹ phải làm suốt đêm ngày. Mỗi lần tiễn một sản phụ mẹ tròn con vuông từ trạm xá ra về, mẹ vui lắm. Các bà, các chị ở xã tôi, mỗi khi gặp mẹ đều rất vui và gọi là "cô Hằng" một cách quý mến.

bài văn này đã đủ 8 câu

Thuỷ Thủ Mặt Trăng
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Hoàng
26 tháng 10 2017 lúc 11:08

............. thân mến!

Sáng nay chủ nhật, mình được ba má cho đi dạo chợ hoa ở công viên 23 tháng 9 trước cửa chợ Bến Thành. Giữa bát ngát một rừng hoa muôn sắc, muôn hình, mình say mê ngắm nhìn, thưởng thức những vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên và ao ước giá như có Hà bên cạnh thì thú vị biết chừng nào!

Cho đến lúc này, những cảm xúc rạo rực khó tả ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn mình. Mình muốn chia sẻ nên viết thư cho bạn đây, Hà ạ!

Trước hết, Hà cho mình gửi lời thăm hỏi tới ông bà nội, hai bác và bé Hồng Minh nhé ! Còn mình và gia đình vẫn khoẻ. Việc học tập, sinh hoạt của mình vẫn bình thường như trước.

.......... thân!

Dấu ''...'' cậu tự ghi tên vô nhé

 

minhduc
26 tháng 10 2017 lúc 11:11

.

Hà Nội , ngày 26/10/2017

Thành nhớ nhiều,

Thành ơi, kể từ khi em vào Nam đến nay thấm thoát đã được gần một năm rồi nhỉ? Hôm nay anh học bài xong, anh viết mấy dòng để hỏi thăm và kể cho em nghe về ước mơ của anh.

Thành ơi, em có khỏe không? Bố Thành vẫn đi chữa bệnh chứ? Em vẫn học giỏi như ngày nào chứ? Mẹ em vẫn làm khu công nghiệp hả? Cu Thái đã đi mẫu giáo chưa? Trường em ở đấy đi có xa không?

Còn anh gia đình ở đây vẫn ổn như ngày nào. Năm nay anh học thầy Lập. Anh phải học 8 buổi đấy. Vất vả lắm Thành ạ vì học lớp 4 kiến thức nhiều cơ mà. Thầy giáo luôn bào rằng: “ có công mài sắt có ngày nên kim” . Thành biết không? anh có một ước mơ sau này anh sẽ trở thành một bác sĩ đa khoa chữa được mọi bệnh hiểm nghèo cho mọi người dân. Anh hình dung ra, anh sẽ làm trong một bện viện lớn. Anh sẽ mặc những chiếc áo trăng đầu đội mũ chữ  thập. Anh sẽ mổ những ca mổ với thiết bị hiện đại, cứu sống rất nhiều người.

Thành ơi, ước mơ của anh là như vậy đấy. Còn em ước mơ sau này sẽ làm gì? Em kể cho anh nghe đi? Anh chờ thư Thành nhé. Thôi thư anmh viết đã dài, Anh dừng bút tại đây Am\nh chúc Thành học giỏi và gặp nhiều may mắn. Chúc ước của em sớm thành hiện thực

Anh họ của em

Đức 

Lê Minh Đức 

Thắng Phạm
27 tháng 10 2017 lúc 10:14

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

Minh thân mến!

Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Cậu vẫn khỏe và học tốt chứ? Còn tớ vẫn khỏe và duy trì lực học giỏi. Tớ vẫn nhớ như in ngày nào chúng mình ngồi bên nhau nói về ước mơ của mình và đều có chung một ước mơ về sau làm bác sĩ để chữa bệnh cho người thân và những người không may bị mắc bệnh. Thế cậu vẫn theo đuổi ước mơ đó chứ, còn tớ thì vẫn học tập tốt để về sau có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Nhưng theo tớ làm bác sĩ rất khó nên chúng ta phải thi đua nhau học thật tốt thì mới làm bác sĩ được. Tớ chúc cậu khỏe và luôn theo đuổi ước mơ làm nghề cao quý đó. Tớ mong hè sau chúng mình sẽ gặp nhau.


mình ko biết dược 10 câu chưa!!!