Những câu hỏi liên quan
Hânnè
Xem chi tiết
Minh Anh
10 tháng 12 2021 lúc 9:13

b

Bình luận (0)
Cuuemmontoan
10 tháng 12 2021 lúc 9:13

B. Cộng nhân, nông dân và binh lính

Bình luận (0)
๖ۣۜHả๖ۣۜI
10 tháng 12 2021 lúc 9:13

A

Bình luận (0)
Phan Huy Bằng
Xem chi tiết
Minh Hồng
4 tháng 1 2022 lúc 8:56

C

Bình luận (0)
Trường Phan
4 tháng 1 2022 lúc 8:57

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại là những bộ phận nào?  

A. Nông nô và lãnh chúa.

B. Bình dân thành thị.

C. Thợ thủ công và thương nhân.

D. Nông dân và thợ thủ công.

Bình luận (0)
BLACKPINK - Rose
4 tháng 1 2022 lúc 8:59

c

Bình luận (0)
Trần Thị Phương Uyên
Xem chi tiết
Sênh Sênh
6 tháng 10 2021 lúc 13:04

C. Nông dân

chúc bn học giỏi!

Bình luận (2)
Đoàn Nguyễn
6 tháng 10 2021 lúc 13:04

C

Bình luận (0)
Rin Huỳnh
6 tháng 10 2021 lúc 13:05

C

Bình luận (0)
votuananh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phạm Thị Diệu Hằng
25 tháng 7 2018 lúc 17:15

Đáp án B

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phạm Thị Diệu Hằng
26 tháng 8 2019 lúc 16:03

 

Phương pháp: sgk 12 trang 95.

Cách giải: Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.

Chọn: B

Bình luận (0)
Văn Nam
Xem chi tiết
Long Sơn
18 tháng 1 2022 lúc 20:17

C

Bình luận (0)
Minh Hồng
18 tháng 1 2022 lúc 20:17

C

Bình luận (0)
Thái Hưng Mai Thanh
18 tháng 1 2022 lúc 20:17

C . nông dân

Bình luận (0)
thuy thu
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Chi
1 tháng 5 2021 lúc 23:16

Anh Tạo là một công nhân xây dựng tại một công trường gần nhà. Vào một buổi sáng chủ nhật em được theo anh đến xem nơi đang làm việc.

Đây là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà năm tầng. Mấy chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảng đất tương đối rộng. Góc này, mấy người đang trộn vữa, góc kia mấy người đang xếp gạch tiếp tế cho tổ xây dựng trong đó có anh Tạo. Anh có vóc người to lớn, khỏe mạnh, nước da sạm đen vì nắng. Anh đội chiếc nón nhựa màu vàng và mặc bộ quần áo “bảo hộ” màu tím than mới được phát; tay đi găng bằng vải bạt dày. Anh đứng vững trãi trên một giàn giáo, trước mặt là một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới giàn bên phải anh là một xô vữa, bên trái là một đống gạch. Thoạt tiên, anh dùng dao xây xúc một ít vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt lên một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ mới trải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa thừa ra ở các viên gạch. Chuyển sang hàng gạch khác, anh đặt viên đầu tiên so le với viên gạch ở hàng dưới. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, khéo léo. Thỉnh thoảng, anh rút trong túi ra một chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt, anh nheo mắt và mỉm cười, hài lòng với việc mình làm. Mặt trời càng lên cao, bức tường trước mặt anh lại càng cao thêm. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chữ điền của anh đang thi nhau rơi. Những tiếng cười nói rôm rả của mấy anh công nhân làm vơi đi nỗi vất vả trong công việc.

Em ngước nhìn bức tường anh đang xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
äɱü ɧïŋäɱöɾï
2 tháng 5 2021 lúc 8:03

lười làm à?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thu nhu anh huynh
Xem chi tiết
tran thi dieu huyen
5 tháng 12 2017 lúc 20:25

thầy giáo

Bình luận (0)
๖ۣۜҨž乡яσяσиσα zσяσღ
5 tháng 12 2017 lúc 20:26

tham kháo bài sau và tk mk nha:

Tả một bác sĩ đang chăm sóc người bệnh.

   Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em có dịp biết cô Nga, một bác sĩ giỏi của bệnh viện thành phố.

   Cô mặc chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, mũ trắng... Trước ngực, cô đeo hàng tên màu xanh đậm, ghi dòng chữ: Bác sĩ Nguyễn Phương Nga. Ở cô toát lên vẻ đẹp giản dị, như nhành hoa trắng thanh cao. Người cô mảnh mai, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt hình trái xoan trông thật hiền hoà. Đặc biệt là đôi mắt của cô đen láy, trông rất đẹp, nhìn kỹ giống đôi mắt cô giáo em. Em mải mê nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đến bên từng bệnh nhân, hỏi thăm việc ăn, ngủ. Cô sờ tay lên trán người bệnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch, đo huyết áp cho bệnh nhân. Bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo bệnh nhân lên và đặt ống nghe rồi quấn cuộn vải dày vào tay họ. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần, nhích dần. Cô ghi kết quả vào sổ khám bệnh. Sau đó, cô lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra tim mạch của từng người. Sau khi khám bệnh xong, cô phát thuốc và tiêm cho người bệnh. Vừa tiêm thuốc, cô vừa động viên người bệnh để họ có thể vơi đi những đau đớn do bệnh tật gây nên. Cô Nga đúng là một “lương y như từ mẫu”.

   Em nhớ mãi hình ảnh cô Nga. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này sẽ trở thành bác sĩ như cô.



 

Bình luận (0)
Trần Trung Hiếu
5 tháng 12 2017 lúc 20:29

ác Tùng là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.

Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “Chào bác Hải, trưa rồi mà vãn không nghỉ tay à?”

Bác Tài đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em. Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác sám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".

Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân, những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình

Bình luận (0)
phùngtuantu
Xem chi tiết