Cuối cùng cũng đã thi xong hết rồi!Tâm trạng của mình bây giờ rất vui nhưng hơi lo!
bạn nào đã thi xong tất cả các môn rồi, mình thì thi xong rồi hết lo cảm ơn các bạn cho mk cái đê nha hihhi
Anh K là thợ xây, hết giờ làm việc nhưng còn một số vữa nữa nên anh xây thêm hai hàng gạch để khỏi bỏ phí số vữa đó. Tuy về muộn 10 phút nhưng anh cảm thấy rất vui. Trong trường hợp này, trạng thái lương tâm nào đã xuất hiện?
A. Lương tâm cắn rứt.
B. Lương tâm thoải mái.
C. Lương tâm thanh thản.
D. Lương tâm vui vẻ.
Đáp án :
Anh K đã thực hiện hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tuy mất thêm thời gian của mình nhưng không bỏ phí chút vữa nào và cảm thấy hài lòng với chính mình. Đó là trạng thái lương tâm thanh thản.
Đáp án cần chọn là: C
Ai cũng vậy ! Cũng sẽ có áp lực của bản thân và tôi cũng vậy áp lực gia đình đối với tôi nó là quá quen thuộc !
Mình xin chia sẻ sự khổ tâm của mình lên OLM mong các bạn thông cảm giúp !
Mình muốn nói rằng mình là 1 người con gái - 1 người con gái thôi ! Nhưng bây giờ là cái thời đại 4.0 rồi mà bố mẹ mình vẫn luôn khinh thường con gái ! Giống như trong câu " TRỌNG NAM KHINH NỮ " bạn nào có cùng hoàn cảnh vs mình sẽ hiểu thôi !
Nhưng số phận của mình còn sung sướng vì còn đc bố mẹ cho ăn học đàng hoàng nhưng sau việc đc ăn học đàng hoàng đó chính là 1 nỗi áp lực quá to lớn đối với mình !
Tất cả những gì xấu trong gia đình là bố mẹ luôn đổ hết lên đầu mình ( mình có em trai ).
Bố mẹ không cần biết rằng có phải là mình hay không nhưng bố mẹ vẫn luôn mắng chửi mình, thậm chí là đánh mình !
Mình đã khóc ! Khóc rất nhiều nưng bố mẹ nào biết đâu !
Mình đã chịu đựng rất lâu rồi =(
Hôm nay mình kể với mọi người nên mong mng cảm thông !
😥😪😥😥tội bn quá
Cảm ơn các cậu ,các cậu chúc tớ cũng rất là vui nhưng tớ thấy vui nhất là cái chết của tớ,nên ai mà chúc tớ thì tớ cũng chúc các cậu :ㅣㅕㅐㅜ ㅡ무ㅗ ㅏㅙㄷ,ㅙㅊ 햐ㅐㅑ,ㅜ해무 ㅜㅕㅁ và tớ được sống đến ngày hôm nay là cũng nhờ tất cả các bác sĩ và tớ cũng có thể chết ngay bây giờ.Nếu mà được vui vẻ là cũng nhờ các cậu đã chia vui chia buồn cùng tớ,ngày mai là tớ phải đi mổ rồi nếu cứu được là nhờ các bác sĩ và ông trời ,nên những ai làm bạn của tớ hoặc nhắn tin với tớ thì cũng đừng buồn nhé.
CHÚC MỪNG BẠN NHA
Chơi đi đừng lo lắng gì
Học nhiêu đây cũng đủ lắm rồi
Dù ta có thi bao nhiêu môn
Hay ngày thi cũng đã đến gần
Cứ từ từ, không chết đâu em.
Học xong ra trường cũng thất nghiệp
Hoặc cao hơn là đi bán hàng
Học cho lắm tắm cũng ở chuồng
Đời sinh viên chỉ có vài tháng
Hãy chơi đi, để không bao giờ hối tiếc.
Dù tương lai bạn đi vá xe đạp xe xích lô, ăn xin đầu đường
Đừng quan tâm vì còn có tôi nhục chung với bạn, bạn đừng lo nha
Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu học nhiều hơn cũng vẫn như vậy
Vậy tại sao không chơi hết mình để ta có nhiều kỷ niệm cho nhau
Thi xong học lại...
ahihih
tâm sự mấy bn đag đau đầu a!
chơi xong thì bị đấm không trượt phát nào
bạn nào đang phải ôn thi điểm danh
đúng rồi , thi trượt cũng có nghề mà : Phu hồ*thợ xây*
Phân tích diễn biến tâm trạng của chí phèo trong đoạn “Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy… Chao ôi là buồn!”
Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy… Chao ôi là buồn!
- Vải hôm nay bán mấ
- Kém ba xu, dì
- Thế thì còn ăn thua g
- Có khéo co mới được một tấm năm x
- Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơ
Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng là
Tỉnh dậy hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. Buồn thay cho đời! Có lí nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài bốn mươi tuổi đầu… Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đày đọa cực nhọc, mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông trước thấy tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đa
u.m.i…u.ì!ạ!y?rét và ốm đau.
Cảm nhận của ác về hình tượng NV chí phèo trong đoạn trích trên.
Giải giúp e cái mọi người
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Bài học về sự quan tâm
Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã ra một câu hỏi cuối cùng hết sức bất ngờ trong bài thi: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta”. Một câu hỏi không thuộc chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy!
Thật ra tôi nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng làm sao tôi biết được tên cô chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Thưa, thầy có tính điểm không ạ?”. Giáo sư trả lời: “Chắc chắn rồi – ông nói tiếp – trong cuộc sống và công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào”.
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này.
Vì sao trong đề thi, vị giáo sư lại hỏi tên người phụ nữ quét dọn trường học?
Hướng dẫn giải
- Vì cô ấy cũng quan trọng và xứng đáng được nhận sự quan tâm của các bạn sinh viên.
vì cô ấy ngày nào cũng tận tụy quét dọn cho các bạn sinh viên đáng lẽ ra họ phài quan tâm thương yêu
Cảm nhận của anh (chị) về diễn biến tâm trạng trong đoạn văn sau:"Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến rượu, hắn hơn rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy... Chao ôi là buồn!..." Trích "Chí Phèo" (Nam Cao)
Nêu cảm nghĩ của em về thạch sanh
cách nêu
có mở đầu
có thân bài
có kết bài
mọi người giúp mình với mình cũng sắp thi rồi
giúp luôn mình cái này nhé
tả cô giáo
Khi mới từ mầm non bước vào cấp 1 mẹ còn dắt tay em đến trường em gặp được rất nhiều thầy cô giáo nhưng em vẫn quý nhất là cô Thoa cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em
Cô Thoa là cô chủ nhiệm của em khi mới vào lớp 1 cô có khuôn mặt trái xoan, mái tóc hơi dài , làn da vàng , dáng người gầy và hơi cao tính tình cô hiền hòa nhưng cũng có phần nghiêm khắc
ấn tượng của em về cô khi mới vào lớp 1 em vẫn còn rất nghịch và vẫn giữ tính cách ở hồi mầm non em quay ngang quay ngửa rồi không chịu viết bài em cũng viết chữ rất xấu cô liền xuống bảo em không quay ngang quay ngửa nữa mà phải chăm chỉ viết bài cô cầm tay em nắn nót từng chữ một khi rảnh rỗi cô lại cho em đi học buổi chiều để rèn chữ cho em sau một thời gian dài em đã là bạn viết chữ đẹp nhất lớp cô bảo em đi thi viết chữ đẹp của trường em vượt qua được tiếp tục rèn em đến ngày thi huyện em đến đó rất bỡ ngỡ nhưng cô động viện em đến lúc thi em nắn nót viết từng chữ xong em liền ra ngoài rồi bảo với cô và mẹ là xong rồi đợi đến ngày ra kết quả em đã được giải ba cô và mẹ rất mừng khi thi xong vào thứ 7 mẹ đưa em đến nhà cô chơi vì là trẻ con còn bé nên em không biết gì lên chỉ nghịch phá làm phiền cô nhưng cô vẫn rất vui vì em đã đến nhà cô chơi cô coi em như người nhà mỗi đến tết em lại thấy thiếu thiếu gì đó rồi mẹ đưa em đến nhà cô chơi đến nhà cô chơi
em đã tự hứa với mình là phải học thật giỏi nghe lời để không phụ lòng bố mẹ và cô Thoa năm nay khi lên cấp hai em vẫn còn nhớ mãi nhưng kỉ niệm cô và em hồi ở cấp một
có chỗ gì sai sót mong các bạn góp ý nhé
Dấu phấy và chấm của bạn đi đâu hết rồi? Nghe rất lủng củng và bạn lặp lại từ "em" quá nhiều, đọc hok mượt cho lắm!
Hay nhưng tớ chẳng thấy dấu chấm câu đâu cả