Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Trần Gia Khang
Xem chi tiết
🖤🤞ⅩDⅩⅩ 🌹💕2k10
1 tháng 11 2021 lúc 19:30

câu hỏi kì quặc dậy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Dương Phương Nhi
1 tháng 11 2021 lúc 20:31

câu hack não này hơi kì ,tui bó tay

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trần Gia Khang
1 tháng 11 2021 lúc 19:34

thế mới hack não

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trần Gia Khang
Xem chi tiết
Đinh Trung Hiếu
2 tháng 11 2021 lúc 19:26

thomas edixon đó bạn

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Dang Van Anh
Xem chi tiết
Trần Thanh Hải
5 tháng 4 2016 lúc 21:43

never

Bình luận (0)
Mashiro Shiina
5 tháng 4 2016 lúc 21:44

không tin đừng nói vậy , nếu giỏi thì đoán suy nghĩ của tui đi

Bình luận (0)
Nguyên Khải
5 tháng 4 2016 lúc 21:44

ko bao giờ tin

Bình luận (0)
kim young li
Xem chi tiết
princess of the ice barr...
5 tháng 4 2016 lúc 21:43

suy nghi la :

khong tin + khong tin + khong tin= khong bao gio tin

dap so : khong bao gio tin 

Bình luận (0)
Vì Game ah mất em
5 tháng 4 2016 lúc 21:31

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Bình luận (0)
Nguyên Khải
5 tháng 4 2016 lúc 21:35

ko tin

Bình luận (0)
Phạm Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
18 tháng 8 2016 lúc 21:11

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niêm hoang mang của buổi tưu trường” là những dòng cảm xúc còn đọng mãi trong lòng người đọc về truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Với ngòi bút đậm chất thơ nhẹ nhàng, lâng lâng, Thanh Tịnh đã khéo léo đưa người đọc ngược về với những khoảnh khắc tựu trường lần đầu tiên ấy. Tác giả đã khắc họa tinh tế cảm xúc nhân vật “tôi” một cách chân thực mà đầy xúc động.

 

“Tôi đi học” của Thanh Tịnh như một bản tự vấn tâm trạng, cảm xúc của chính tác giả khi mùa thu về, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngày xưa ấy. Là ngày đầu tiên cắp sách tới trường với bao nhiêu dòng cảm xúc bâng khuâng, xa lạ.

Một lối viết giản dị, nhưng đầy lôi cuốn Thanh Tịnh đã đưa người đọc vào một không gian trong lành và dịu êm nhất. Nhân vật tôi hoài tượng lại và “không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

Thật vậy, dòng cảm xúc từ trái tim lan tràn ra bên ngoài nghẹn ngào ở cổ họng khi nhớ về những ngày tháng đó.

Trong dòng hoài tưởng, “tôi” đã lâng lâng với khung cảnh của mùa thu “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Có lẽ ít ai có thể quên đi được giây phút đầu tiên nép sau lưng mẹ đến trường, và nhân vật “tôi” cũng vậy. Cảm xúc tuôn trào một cách tự nhiên và đầy xúc động, gieo vào lòng người đọc những bồi hồi khó quên.

Có một sự thay đổi lớn trong chính suy nghĩ và hành động “Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quí và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa”. Điều này chứng tỏ nhận thức của nhân vật “tôi” đã thực sự trưởng thành và lớn lên nhờ việc: Hôm nay tôi đi học.

Bằng cách diễn tả tâm lí nhân vật tinh tế, đầy lôi cuốn, tác giả đã tái diễn lại đoạn hội thoại giữa “tôi” và mẹ trong ngày đầu đến trường. Những ý nghĩ vừa ngây ngô vừa dễ thương khiến cho người đọc không thể nào quên được.

Cảm xúc của nhân vật “tôi” khi được đặt chân đến ngôi trường làng Mỹ Lý được tác giả tái diến chân thực, sinh động, giàu cảm xúc. Và lại có thêm một sự thay đổi, một sự so sánh giữa khoảng thời gian trước khi đi học. Chính sự so sánh sự khác nhau này khiến nhân vật “tôi” trưởng thành hơn. Ngôi trường trong mắt của cậu bé “trường mỹ lý vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình Hòa Âp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ”. Liệu rằng nhân vật ‘tôi” lo sợ điều gì? Có lẽ lo sợ vì những năm tháng ngồi trên ghé nhà trước có học tốt không, có vi phạm điều gì không và rất nhiều điều nữa. Một sự chân thật đến tinh nghịch.

Nhân vật “tôi’ đã tinh tế quan sát xung quanh “chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi, các cậu chỉ theo sức mạnh dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa. Vì hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tưởng…” Hình như tâm trạng của những cậu bé lần đầu tiên đi học đều như nhau, ngơ ngác và sợ hãi.

Tuy nhiên hình ảnh thầy hiệu trưởng “hiền từ và cảm động” khiến cho nhân vật “tôi” và những cô cậu học trò khác cảm thấy yên tâm hơn. Hình ảnh thấy và tiếng trống trường trong buổi đầu tiên đi học đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc đời của các em.

Đặc biệt “bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước” của người mẹ đã khiến cho nhân vật “tôi” can đảm và tự tin hơn. Những giọt nước mắt, những tiếng khóc thút thít ấy có lẽ là những khoảnh khắc neo giữ mãi trong lòng nhân vật “tôi”,hay nói đúng hơn là lòng tác giả một cách chân thực và sâu sắc nhất.

Hình ảnh tuổi thơ lúc ấy bỗng nhiên ùa về “tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa bay trên bờ sông Viêm sống lại đầy trong tâm trí thôi. Nhưng tiếng phấn của thày gạch mạnh trên bảng đen đưa tôi về cảnh thật”. Một dòng suy nghĩ trong sáng và đáng trân trọng của cậu bé sắp phải bước sang giai đoạn mới trong cuộc đời vì bài tập viết : Tôi đi học.

 

Thanh Tịnh như một con người chèo lái con thuyền cảm xúc, đưa người đọc trở về với những kí ức của ngày đầu tiên đi học. Lời văn mượt mà, nhẹ nhàng và sâu sắc đã khiến người đọc không thể quên được năm tháng đó.

Bình luận (2)
inuyasha
19 tháng 8 2016 lúc 20:06

Tôi đi học là một truyện ngắn đầy chất thơ.Chất thơ tỏa ra từ tâm hồn mơ mộng giàu cảm xúc của nhà văn xứ Huế-Thanh Tịnh.Truyện tuy ngắn nhưng hàm súc và cô đọng.Ý tứ của truyện tinh tế,khơi gợi sâu xa vào những kỉ niệm trong tâm hồn của mỗi người. 
Truyện ngắn Tôi đi học xây dựng dựa trên dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình-hoài niệm về ngày đầu tiên cắp sách tới trường.Dòng hoài niệm đầy chất thơ ấy được mở đầu bằng những làn gió thu mát rượi,những đám lá vàng rơi và những đám mây “bàng bạc”.Tháng chín mùa thu đã đến và những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên cứ thế ùa về. 
Ngày khai trường hôm ấy,cậu con trai được mẹ âu yếm dẫn đi vẫn trên con đường cũ mà hôm nay sao thấy lạ.Cảnh vật đang thay đổi hay chính lòng mình thay đổi. “Tôi đã lớn” và “hôm nay tôi đi học”.Cách dẫn dắt giản dị mà hợp lý.Có thể lắm chứa.Vì ngày đầu tiên đến trường mấy ai không có những kỉ niệm khó quên.Cậu bé thấy mình “trang trọng và đứng đắn”.Hai quyển vở mới trên tay cậu “đã bất đầu thấy nặng”,khiến cậu nảy ra một ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ “chắc chỉ người thành thạo mới cầm nổi bút thước”.Thanh Tịnh thật là tinh tế.Đoạn văn tưởng tượng và hoài niệm nhưng sự việc cứ ngỡ như đang xảy ra trước mắt,gần gũi quá,thân thuộc quá với tất cả mọi người. 
Dòng cảm xúc cũng như chất thơ của truyện lại tiếp tục được lan tỏa khi cậu học trò nhỏ tay trong tay mẹ bước qua cổng trường Mĩ Lý.Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật phát huy sức mạnh khi tác giả tìm đến những biến thái tinh vi trong tâm hồn câu học trò.Cậu đứng nép mình như “con chim đang đứng bên bờ tổ,nhìn quãng trời rộng muốn bay,nhưng còn ngập ngừng e sợ”.Rồi tiếng trống vang lên,những cậu trò mới “vụng về lúng túng”.Cảm giác của nhân vật “tôi” dường như đang mơn man trở lại trong lòng độc giả. 
Nhưng có lẽ đến bây giờ,cái màn chính của buổi tựu trường mới đến.Oâng Đốc đọc những cái tên lần lượt khiến tụi học trò tim như ngừng đập vì xúc động có,vì ngơ ngác có.Và đến rồi sau tiếng vỡ òa của bao cô cậu,buổi học đầu tiên cũng được bắt đầu.Oâi!Cái cảm giác khóc òa không chịu bước vào cái ngôi nhà mà cái gì cũng mới và lạ lẫm hẳn chẳng có gì xa lạ đối với chúng ta.Vậy mà đọc đến đây hẳn ai cũng bùi ngùi rung động về những câu văn tự nhiên mà sắc sảo. 
Nhân vật “tôi” lắng lại,quan sát và cảm nhận.Thầy đón tụi học trò nhỏ tuổi,tươi cười gợi cái gì đó vừa quen vừa lạ,vừa thân thuộc gần gũi nhưng cũng vừa cao quý.Còn lớp thì hình như “có một mùi hương lạ”.Chỗ ngồi này từ nay sẽ là của riêng tôi.Và tại sao những bạn kia “tôi” chưa nhìn thấy bao mà chẳng hề xa lạ thầm chí còn “quyến luyến tự nhiên”nữa chứ.Cái cảm giác gần gũi vô cùng. 
Câu chuyện của Thanh Tịnh không có nhiều nhân vật,không có những đối thoại ồn ào,không có những tình huống cam go quyết liệt.Nhưng chính sự tĩnh lặng,nhẹ nhàng được xây dựng trên cơ sở những hoài niệm rất thực và tinh tế đã làm nó trở nên thật là hấp dẫn.Nhưng biến thái tâm lý tinh vi,những dòng văn giản dị giàu cảm xúc,lối cảm nhận nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn này.

Bình luận (0)
Nguyễn Huế
29 tháng 6 2017 lúc 15:05

mình chỉ gợi ý thôi nha bn

- Đó là dòng cảm xúc bồi hồi , xúc động trước sự biến đổi của thiên nhiên và cảnh vật : thời tiết vào cuối thu , lá ngoài đường rùng nhiều và trên ko có những đám mây bàng bạc

- thời gian ko gian ấy gợi mở những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trừng đầu tiên trong đời : từ con đường , cảnh vật vốn rất quen nhưng lần này tự nhiên thấy lạ , nhân vật "tôi" trang trọng và đứng đắn ; ngạc nhiên thấy sân trường hôm nay ai cũng ăn mặc sạch sẽ, gương mặt tươi cười và sáng sủa ; ngôi trường vừa xinh xắn , vừa oai nghiêm khác thường . nhân vật " tôi" từng cảm thấy mình bé nhỏ , lo sợ vẩn vơ đến dật mình và lúng túng khi nghe gọi đến tên mình ; cảm giác trống trải khi sắp phải rời xa bàn tay dịu dàng của mẹ

- bước vào thế giới khác , vừa gần gũi vừa xa lạ

- vừa ngỡ ngàng , vừa tụ tin khi bước vào giờ học đầu tiên

- dòng cảm xúc của nhân vật "tôi " hòa quyện giữa trữ tình ( biểu cảm )với ta và kể (tự sự) vừa mượt mà vừa tạo nên xao xuyến khôn nguôi

Bình luận (0)
Trần Thị Mai
Xem chi tiết
lạc lạc
29 tháng 11 2021 lúc 21:35

Ai cũng cần được yêu thương và yêu thương ai đó. Chúng ta thường bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta. Trái tim không tình yêu thương thì cũng chẳng khác gì dòng sông không có nước, ban ngày không có ánh sáng mặt trời. Cuộc sống có thể sẽ khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác nhưng chắc chắc sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Bình luận (0)
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
29 tháng 11 2021 lúc 21:35

Bạn tham khảo ở:https://hoc247.net/hoi-dap/ngu-van-6/suy-nghi-ve-noi-dung-cau-chuyen-ban-tay-co-giao-faq312129.html

Bình luận (0)
Thư Phan
29 tháng 11 2021 lúc 21:35

Tham khảo

 

    Trong cuộc sống hiện đại ngày nay vẫn còn rất nhiều câu chuyện cảm động mà tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích. Những câu chuyện đó xoay quanh tình yêu thương, sự quan tâm giữa con người với nhau. Và có rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, an ủi tốt đẹp, xuất phát từ tấm lòng chân thành đã trở thành nguồn động viên, an ủi cho một ai đó dễ dàng vượt qua khó khăn. Câu chuyện Bàn tay yêu thương là một trong những số đó.

      Đây là một câu chuyện ngắn kể về cô bé tật nguyền Douglas. Trong một giờ học vẽ, cô giáo đã bảo các em học sinh lớp một vẽ điều gì đã làm các em thích nhất trong đời. Trong khi cô thầm nghĩ rằng học sinh sẽ vẽ những gói quà, những ly kem, những món đồ chơi, hay những quyển truyện tranh,… thì Douglas lại vẽ "một bàn tay". Và bức tranh về một bàn tay ấy đã cuốn hút cả lớp. Có bạn đoán rằng đó là "bàn tay bác nông dân”, một em khác cho rằng: “Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ giải phẩu…”. Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng ngịu: “Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!”.

      Vậy, chúng ta tự  hỏi vì sao Douglas không vẽ bất cứ thứ gì khác mà vẽ bàn tay của cô giáo. Vì chính bàn tay ấm áp này đã dắt Douglas bước ra sân, bởi "em là một cô bé tật nguyền, khuôn mặt không được xinh xắn như các bạn trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo". Bàn tay và những cử chỉ yêu thương tưởng chừng như nhỏ bé ấy nhưng đối với cô bé tật nguyền Douglas thì bàn tay ấy đã trở thành một biểu tượng của tình yêu thương lớn lao: "bàn tay cô lại mang một ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương".

 

 

     Cô cũng dắt các bạn khác, cô cũng làm những hành động tương tự như khi cô làm với Douglas. Với những cô bé, cậu bé bình thường khác thì hành động của cô hoàn toàn bình thường, nhưng với cô bé tật nguyền, hành động ấy đã không dừng lại ở việc dắt tay mà là cả một bầu trời yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Chính những việc làm yêu thương của cô giáo đã giúp cô bé vượt lên khỏi nỗi đau, có được nhiều niềm vui, niềm tin yêu trong cuộc sống. Việc làm của cô tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã lay động được tâm hồn của một cô bé yếu ớt, tật nguyền. Qua câu chuyện đã giúp ta hiểu được ý nghĩa lớn lao của tình yêu thương. Tình yêu thương xuất phát từ tấm lòng không toan tính sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, mang lại nghị lực vươn lên cho họ trong cuộc sống, giúp họ vượt qua những bất hạnh của bản thân. Tình yêu thương không chỉ được bộc lộc qua những lời nói, động viên, mà còn được thể hiện qua chính những hành động nhỏ bé nhưng hết sức chân thành.

     Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người thờ ơ, lãnh đạm với những số phận bất hạnh. Họ đi qua nỗi đau của người khác một cách dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Đó là những con người đáng lên án, đáng phê phán vì đi ngược lại với truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam. Hãy yêu thương người khác, và thể hiện tình yêu thương ấy bằng những hành động nhỏ bé. Câu chuyện nhắc chúng ta nhớ đến Cô bé bán diêm của nhà văn người Đan Mạch An-đéc-xen. Giá như trong cái đêm giao thừa giá rét ấy, cũng có một bàn tay yêu thương giang ra giúp đỡ cô bé, cho cô bé một chút thức ăn, giúp cô bé sưởi ấm một chút thì cô bé đã không phải chết đi một cách tội nghiệp như thế. Bàn tay yêu thương quả thực có ý nghĩa lớn lao biết bao!

     Tóm lại, là một câu chuyện ngắn, nhưng Bàn tay yêu thương đã mang lại cho người đọc nhiều bài học quý giá. Nó giúp chúng ta nhìn nhận lại cách sống của bản thân mình, bớt đi những gì là hẹp hòi, ích kỷ; để biết quan tâm hơn đến đồng loại, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chính những hành động nhỏ ấy sẽ có ý nghĩa lớn lao, giúp cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn, tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.

Bình luận (0)
Trịnh Minh Tuấn
Xem chi tiết
bull
Xem chi tiết
Dương thị Hoài Hương
Xem chi tiết
vũ thanh vân
17 tháng 3 2018 lúc 9:02

bạn nhỏ nghĩ mình phải thay một người ba trong gia đình

Bình luận (0)
Bạch Dương
17 tháng 3 2018 lúc 9:11

BẠn nhỏ nghĩ rằng mình là trụ cột của gia đình mình phải có trách nghiệm với người thân và những người xung quanh để mọi người luôn yêu quý và tin tưởng mình

Bình luận (0)