Những câu hỏi liên quan
ĐẶNG HOÀNG NAM
Xem chi tiết
Thảo Phương
3 tháng 10 2016 lúc 17:27

Cô kính mến!

Có lẽ đã lâu rồi cô trò mình không được trò chuyện cùng nhau.Cháu nhớ rất rõ vè kỉ niệm tuổi thơ giữa cô và cháu rất đẹp,cô biets không ngày mai là ngày 20/11 rồi mà cháu không thể đến chúc cô được nên cháu viêt bức thư  này như hồi tưởng lại tuổi thơ và mừng cô 20/11.Cô có biết:''Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.Thầy cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức. Thầy cô còn là người dạy cho chúng em biết, dạy cho chúng em hay về những đạo lí làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng em được học từ thầy cô. Thầy cô là người dạy chúng em biết học, biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác; Người đã dạy em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời.Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.  Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi  nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.'' Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.

Học sinh của cô

Phương Anh

Thanh Hải Trần Thị
Xem chi tiết

Mẹ yêu quý, ngày 20/10 cho mẹ, cho con, cho tất cả phụ nữ Việt Nam lại đến.

Nhưng dịp lễ năm nay khác nhiều với trước quá mẹ ạ, bởi lần đầu tiên con xa mẹ đến sống, học tập nơi đô thành. Giờ con đã là tân sinh viên.

Nhanh thật mẹ nhỉ, 18 mùa xuân đã qua đi kể từ ngày mẹ bế con đỏ hỏn, oe oe tiếng khóc đầu đời. Ngày đó, bố đi làm việc ở Tây Nguyên, cả năm về dăm ba lần, một tay mẹ chăm chút cho ba đứa con thơ. Chị em con lúc đó còn nhỏ lắm, chẳng đủ khôn để hiểu thế nào là thiếu tình cha, bởi tình cảm mẹ đã bao la quá.

Mẹ, từ một kế toán phải theo tục lệ tự ngàn đời “xuất giá tòng phu” để về quê làm ruộng. Thương mẹ lắm, chuyện đồng áng, mẹ biết gì đâu. Con nhớ có chiều đông, ba chị em ngồi nhà ngóng mẹ. Căn buồng nhỏ của mẹ con mình sao thấy lạnh đến thế. 5 giờ, 6 giờ rồi 6h30 vẫn chưa thấy bóng mẹ thân yêu. Con khóc, chị dỗ dành "mẹ sắp về rồi đó. Chắc mẹ cuốc ruộng xong, cố vớt ít bèo về nấu cám cho lợn". Và từ đó con ghét lợn.7 giờ mẹ về. Chiếc quần xanh công nhân rộng thùng thình mẹ mặc, nước liên miên nhỏ xuống. Con vỡ òa trong tiếng khóc, ôm chầm chân mẹ: “Mẹ ơi!!!.. Đói!”.

Nghĩ lại ngày đó thương quá mẹ nhỉ. Từ việc cuốc đất, cấy lúa, trồng rau, mẹ phải nhờ người ta chỉ dạy. Ba đứa con nhỏ, sàn sàn tuổi nhau chẳng giúp mẹ được nhiều. Chị gái lớn, hơn 1 tuổi theo mẹ ra đồng tát nước. Người bé tẹo và mỏng manh cứ bị chiếc gầu nước lôi đi lôi lại. Những lần ấy, cô chú đi qua, thương tình đều xuống tát nước thay cho chị.

Quê mình nghèo thật và vẫn còn nhiều những hủ tục “trọng nam khinh nữ”, “chị dâu, em chồng” khiến mẹ chật vật, mang tội “dâu trưởng không sinh được con trai nối dõi tông đường”. Con biết, không chỉ gia đình mình mà nhiều nhà cũng thế. Bọn trẻ chúng con hay kể chuyện cho nhau nghe mà.

Bao năm trời mẹ ở bên chăm lo cho ba đứa chúng con. Bốn mươi tuổi, mái tóc mẹ đã bạc phơ. Người ta bảo là do xấu máu. Nhưng con không nghĩ thế, có lẽ bởi mẹ vất vả nhiều rồi.

Ở tuổi 50, căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng kiến mẹ đi lại vất vả. Nhưng mẹ vẫn đi cấy, vẫn gặt, vẫn thồ lúa về nhà. Sông cạn nước, mẹ vẫn lụi hụi gánh từng gánh nặng nước tưới cho đám rau mới trồng. Mùa đông sắp đến rồi, đôi bàn chân và tay mẹ lại chuẩn bị buốt bởi nứt nẻ do lội bùn, đất nhiều. Mỗi lần mẹ đùa, xoa tay lên má, con lại giãy nảy vì “rát quá mẹ ơi!”.

Mẹ thật hay cười, luôn luôn vui vẻ. Chính điều đó khiến con nhìn cuộc đời vẫn thấy đẹp tươi.

Sáng nay đi học, con thấy họ bán nhiều hoa lắm mẹ ạ. Ở quê mình, dịp tết chắc cũng chẳng nhiều hoa đến vậy. Nào hồng, nào đồng tiền, hoa lan… những bó thật to, đẹp lắm. Dừng xe, con chỉ hỏi mua một cành hồng nhỏ, nhưng… 20k cho bông hồng đó. Con nhớ, bữa cơm nhà mình 5 người cũng chỉ tầm ấy tiền nên đành quay xe đi. Thế mà, mẹ ơi, những xe rác sáng nay sao lại nhiều bó hoa còn tươi và đẹp đến thế. Tiếc thật!

Thôi thì, lại như mọi năm, con làm thiệp tặng mẹ vậy. Thiệp vừa xinh, rẻ tiền mà lại do con tự tay làm. Vẫn ý nghĩa hơn mẹ nhỉ!!!

À, mẹ ơi! Con thương đứa bạn giường bên quá. Mấy đêm nay nó cứ khóc suốt. Quê nó miền Trung đang lũ lụt lớn lắm. Nó cứ thút thít, không biết tình hình nhà mình ra sao, vì đâu liên lạc được cho bố mẹ, nhà nó chưa có điện thoại mẹ ạ. Họ còn khổ hơn mình mẹ nhỉ.

Con dỗ dành nó viết thư gửi về, nó nghe liền, làm theo tắp lự. Thư của con, chắc ngày mai sẽ ở trên tay mẹ thôi, nhưng thư nó viết… biết bao giờ gia đình nhận được?

Mẹ à! Những giọt mồ hôi, nước mắt mặn mòi, nụ cười của mẹ đã dẫn bước con đi trên cuộc đời này, để con khôn lớn thành người...

Con muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều!". Chúc mẹ 20/10 này thật vui! Giữ sức khỏe mẹ nhé. Con sẽ sớm về quê để rúc trong tay mẹ ngủ thật yên bình.

Khách vãng lai đã xóa
Thanh Hải Trần Thị
19 tháng 10 2021 lúc 20:53

giúp mình gấp vs mọi người ơi. mình cảm ơn ạ

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Ngọc Thanh hà
Xem chi tiết
Premis
4 tháng 11 2017 lúc 9:08

Chỉ còn ít ngày nữa là đến 20/11, con lại nhớ đến ngày này năm ngoái và thấy thật xấu hổ. Hồi đó con rất lười học, trong lớp lúc nào cũng lầm lì, đến trường thì chẳng bao giờ chấp hành nội quy…khi ấy con thật đáng trách phải không cô? Các thầy cô giáo thường xuyên nói về con với một vẻ không hài lòng. Chỉ có cô luôn giữ thái độ ân cần với con, và con nhìn thấy trong ánh mắt cô sự lo lắng của người mẹ với đứa con gái hư của mình.

Con hiểu vì sao cô lại lo cho con. Con biết năm ngoái là năm cuối cấp và con có hai kỳ thi lớn trước mặt – kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi đại học. Con cũng hiểu hậu quả của việc thi trượt là như thế nào. Con hiểu hết cô ạ, nhưng con vẫn sống bất cần như vậy, cô cũng thấy lạ phải không cô?

Bạn bè con, cả các thầy cô giáo cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu sao một học sinh đứng nhất lớp năm lớp 11 như con lại có thể bê tha như vậy vào năm lớp 12 – năm học quan trọng nhất của đời học sinh. Nhưng sau một vài phút ngạc nhiên và những lời xì xào bán tán với vẻ khó chịu thì mọi người lại chuyển sang chủ đề khác chứ không ai thèm quan tâm tại sao con lại đổ đốn như vậy. Không ai cả, trừ cô.

Con cảm ơn cô đã tìm hiểu mọi chuyện và giơ một cánh tay kéo con dậy đúng lúc. Con nhớ đó là hôm 20/11, sau khi buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam kết thúc, cô đã ngồi nói chuyện với con. Câu đầu tiên cô bảo con không phải là một lời “chất vấn” tại sao dạo này lười học mà là một lời hỏi thăm ân cần: “Ngọc à, dạo này con gầy quá. Có chuyện gì thế con?” Bỗng dưng con thấy mắt mình cay cay, và con đã khóc. Con khóc một cách vô thức. Con khóc mà không hiểu vì sao.

Con khóc những giọt nước mắt tủi thân. Và cô đã ôm con vào lòng. Ngày hôm ấy con đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Năm con học lớp 12, bố mẹ con li dị, chị gái con đi du học ở nước Mỹ xa xôi. Mẹ con lại bận rộn cả ngày nên trong căn nhà rộng tuênh huênh chỉ có một mình con. Con đã rất buồn, và càng buồn hơn khi cảm thấy không có ai quan tâm tới mình. Con sinh ra bất cần đời từ đó. Con không thèm học, không thèm chấp hành nội quy. Con phớt lờ mọi sự nhắc nhở. Con đã đổ đốn như thế đấy.

Kể hết cho cô nghe, con tưởng rằng cô sẽ mắng con. Nhưng không, con nhớ cô đã khóc và ôm con vào lòng. Cô là người duy nhất thông cảm và hiểu con. Cô chỉ nói một câu duy nhất: “Khổ thân con tôi.” Khi con ra về, con vẫn thấy cô khóc, và lần đầu tiên trong năm lớp 12, con bíêt mình đã sai. Cô không trách cứ gì, cũng không bảo con phải thế này thế kia, nhưng cô vẫn khiến con bừng tỉnh và nhận ra mình phải làm gì.

Những giọt nước mắt cảm thông của cô đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của con. Con biết rằng vẫn có người quan tâm và yêu thương mình. Và con tự hứa với bản thân từ giờ sẽ không để cô phải buồn, phải khóc vì mình. Con quyết tâm sẽ làm cho cô vui và tự hào về con như ngày trước.

Hôm sau đến lớp, các bạn rất ngạc nhiên khi thấy con mặc đồng phục chỉnh tề và đến trường từ sớm. Trong giờ, con giơ tay phát biểu và đã được điểm mười vì câu trả lời chính xác. Các bạn vỗ tay hoan hô, cô Thanh dạy Sinh nhìn con với vẻ hài lòng. Những ngày sau cũng vậy, con chăm chỉ học hành và luôn là người giải những bài toán hóc búa nhanh nhất lớp. Các thầy cô lại khen con thay vì than phiền, các bạn lại trò chuyện cùng con thay vì bàn tán xì xào về con.

Con nhớ cô đã cười và nói: “Ngọc ơi, con không biết cô mừng thế nào đâu. Con đã trở lại là con thật rồi”. Con đã cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô và con đã thành công. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp của con cao nhất lớp và con đã đỗ vào trường đại học con hằng mơ ước. Tất cả là nhờ có cô, cô ạ. Cô đã kéo con lên từ đường trượt dài tạo nên từ sự yếu đuổi của con. Nếu cô không ôm con vào lòng và hỏi han con hôm ấy thì hôm nay có lẽ con đang ở một nơi nào đó chứ không phải ở đây – trong giảng đường của trường ĐH Ngoại Thương.

Nhân ngày 20/11, con chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, chúc cô luôn trẻ trung, khoẻ mạnh và giữ được trái tim nhiệt huyết với nghề. Cô ạ, không chỉ có ngày 20/11 đâu mà ngày nào trong năm con cũng nhớ đến cô. Con đã coi cô là mẹ của mình từ ngày 20./11 năm ngoái khi cô nói với con: “Khổ thân con tôi!” - lời nói đã sưởi ấm trái tim con. Cô ơi, hôm nay con muốn nói với cô một câu mà con đã định nói từ rất lâu rồi: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rât nhiều!

Tôi đã khóc khi đọc bức thư này - bức thư được viết nên bằng cảm xúc yêu thương, kính trọng đến cô giáo mình từ đáy lòng của cô trò nhỏ. Tôi đã hiểu mẹ tôi là người giáo viên tuyệt vời đến nhường nào. Mẹ cũng là cô giáo đặc biệt nhất của tôi – người đầu tiên dạy tôi biết đọc, biết viết; người dạy tôi những bài học đạo đức không có trong sách vở; người luôn ở bên nâng tôi dậy mỗi khi tôi sắp khuỵu chân ngã.

Tôi vội chạy đến ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!”. Và tôi thấy từ khoé mắt mẹ lăn xuống những giọt lệ tự hào và hạnh phúc.

Đỗ Thị Lan  Anh
4 tháng 11 2017 lúc 9:09

thế thì tự mà viết

mình phải tự viết chứ

nếu viết hộ thì coi như là bạn ko viết rồi mà cũng như bạn chép bài bạn rồi

Dũng bò minecraft
4 tháng 11 2017 lúc 9:20

khoong có trên mạng đâu lên mà xem nhưng ngắn lắm
                                                                          Quỳnh nhai 4/11/2017
Thấm thoát đã gần 5 năm từ khi rời xa mái trường thân yêu, nơi lưu giữ những kỹ niệm và ký ức tuổi học trò của tôi. Nhớ những ngày quên baif bị điểm xấu, những lúc vui buồn cùng các bạn bè và những thầy cô...

Nhân ngày 20/11, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến tập thể thầy cô trường tieeur học kim đồng , luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo đục, trồng người. Thân gửi đến lớp và 5A4 , chúc thầy cô luôn khoẻ và tiếp tục là những thaayf cô kinhs mến của những em học sinh mới của trường
                                                                                              học sinh cũ của cô 
                                                                                               đỗ tiến dũng
cái này chỉ là bài viết của mình thui nhưng mình còn chưa lên lowps 6 mà đã rowidf rùi hihi

Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Nữ Hồng Khánh
14 tháng 10 2021 lúc 16:00

  Tham khảo:

    Bài làm:

 

…, ngày… tháng… năm…

Mẹ yêu dấu của con,

Vậy là mẹ đã đi công tác được một tháng rồi. Công việc của mẹ đã giải quyết xong hết chưa ạ? Bố, con và em đều rất nhớ mẹ. Ở nhà, con và em Tuấn đã biết giúp bố làm rất nhiều công việc: quét nhà, rửa bát, phơi quần áo… Mẹ thấy hai chị em con có giỏi không ạ? Hôm trước, bố đi họp phụ huynh cho con. Lúc về, bố bảo rằng cô giáo đã khen con viết chữ rất đẹp đó ạ.

Mẹ cố gắng làm xong công việc nhanh để sớm về nhà nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Con gái của mẹ

    ...........

Sát Sinh Hoàn
Xem chi tiết
Lê Dung
14 tháng 12 2016 lúc 16:30

Chào các chú!
Đầu thư cháu kính chúc các chú mạnh khỏe.Hôm nay,cháu viết thư cho các chú là vì sắp tới đã là ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Các chú có khỏe không ạ?Công việc của các chú có vất vả không ạ?Các chú ở đấy có nhớ gia đình không ạ?
Cháu tên là ....,học lớp.... trường....,thành phố .....
Cháu biết các chú ở đó rất nhớ gia đình nhưng các chú vẫn luôn cầm chắc khẩu súng trên tay,bảo vệ hòa bình cho đất nước.Chắc chắn những người dân của đất nước này sẽ biết ơn các chú nhiều lắm.Vì các chú đã hi sinh rất nhiều cho mọi người,cho đất nước.Các chú chính là một tấm gương sáng cho chúng cháu noi theo đấy ạ!Nhờ các chú mà chúng cháu đã hiểu hơn về cuộc sống.Các chú khi đã hi sinh nhưng vẫn mỉm cười,vì nghĩ mình làm được nhiều điều có ích cho xã hội.Chúng cháu sẽ tiếp tục noi theo những tấm gương sáng như các chú .
Thư đã dài,cháu xin dừng bút tại đây.Cháu mong các chú luôn vững vàng để bảo vệ đất nước .
Cháu
(Tên bạn)
(Họ và tên bạn)

Trần Thị Hoài Thương
Xem chi tiết

•    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam20-11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đến với những kiến thức mới mẻ. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

•    Lại một mùa 20 /11 để em có cơ hội gửi đến cô những gì tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn trẻ trung, xinh đẹp để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi và yêu thương nhất đối với mọi học sinh. Mong cô luôn tự hào và nhớ tới em.

•    "Nghĩa thầy cô như nước biển khơi/ Công mẹ cha con luôn tạc dạ/ Ơn thầy cô con mãi ghi lòng”. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam con xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.

•    Ngày 20/11 là một ngày thật sự ý nghĩa và em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời của các thầy các cô cùng những bó hoa tươi thắm. Càng trưởng thành em lại càng thấy thấm thía những gì thầy cô đã chỉ dạy! Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy các cô sức khỏe, luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết với sự nghiệp "Trồng người".

•    Nếu được hỏi "Thành công bắt nguồn từ đâu?". Em sẽ trả lời rằng: "Là cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời".

•    Là 1 đứa học trò cá biệt trong lớp, em đã làm cô buồn thật nhiều. Đã có lần em bật khóc khi nhìn vào ánh mắt nặng trĩu của cô. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Em xin hứa sẽ không quậy phá, trốn tiết để cô phải buồn nữa!

•    Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!

•    Chúc mừng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ở nơi phương trời xa, em xin kính chúc các thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc. Chúc cho mọi lời chúc của tất cả học trò dành cho thầy cô đều trở thành hiện thực.

•    Dẫu đi khắp 4 phương trời, cũng không quên nổi lời thầy khắc ghi “tiên học lễ, hậu học văn”. Con không thầy con không lớn nổi thành người. Kính chúc thầy ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

•    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình con muốn gửi đến thầy cô lời chúc luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc thầy cô luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình.

•    Nhân ngày 20-11 em xin chúc các thầy các cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Em chân thành cám ơn các thầy cô.

•    Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc mai Thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng em, mãi mãi không cạn kiệt…

•    Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11 . Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

•    Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức!

•    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

•    Em chúc tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnam’s Teacher Day!

•    Trong hành trình cuộc đời, thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em. Cám ơn thầy, thầy giáo của em.

•    Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gửi lòng mình tôn kính đến thầy yêu.

•    Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này, em kính dâng Thầy tấm lòng tôn kính của em.

•    Thầy là một biển lớn kiến thức, em lái con thuyền nhỏ, thả sức quăng lưới đánh bắt, phải không thưa Thầy?

•    Cô kính yêu! Sự dạy dỗ ân cần của Cô như gió mùa xuân, như cơn mưa lành, khắc sâu mãi trong lòng em. Em thành kích chúc Cô: Vui khỏe, như ý!

•    Bài giảng của thầy cô luôn phong phú nhiều mầu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở ra một cửa sổ trước mặt em, khiến em thấy một thế giới rực rỡ sắc màu.

•    Tuổi thơ con gọi thầy cô, bạc đầu con vẫn thưa cô lạy thầy.

•    Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô.

~Bắp~
22 tháng 10 2018 lúc 12:40

Bạn gì ơi ! Bạn có thể vào google tra.  Trong google có rất nhiều bài văn , thư mẫu hay  và chị google trả lời nhanh nữa . 

Phạm Vân Anh
23 tháng 10 2018 lúc 18:39

Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 2016

Cô Hương kính mến! 

Đã lâu không có dịp đến thăm cô, hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, em viết thư gửi thăm cô.

Thưa cô, dạo này cô có khỏe không? Cô đang dạy lớp mấy? Học trò của cô có ngoan không? Năm nay em đang học lớp Ba, em luôn nhớ lời cô dạy bảo nên tháng nào em cũng được xếp vào bảng danh dự. Ba mẹ em rất vui và em nghĩ cô cũng hài lòng khi biết tin này.

Cô kính mến! Hình ảnh cô em không bao giờ quên được. Ngay từ buổi đầu tiên bước chân vào lớp Một, khi mẹ đưa em tới trường, lạ bạn, lạ thầy, ngồi trong lớp một mình, nước mắt em như muốn trào ra. Bỗng cô xuất hiện nhẹ nhàng ngồi cạnh em dỗ dành và đưa em xem những tranh vẽ lớp Một. Cô bày cả lớp hát và chơi trò chơi. Từ đó bạn nào cũng thích học. Em nhớ có lần đến lớp, cô bị cảm, mặt đỏ bừng mà vẫn cố gắng giảng bài cho chúng em'. Không hiểu chứng nhức đầu của cô có thuyên giảm chút nào không? Bé Lan, con cô chắc năm nay đã vào mẫu giáo rồi, cô nhỉ?

Mỗi lần lười học, nhớ đến những lời khuyên của cô, em vội ngồi vào bàn học bài, làm bài. Hình ảnh cô, giọng nói, cử chỉ dịu dàng làm cho em thích thú và nhớ mãi

thôi thư đã dài, em xin ngừng bút. Em chúc cô và gia đình sức khỏe. Em xin hứa sẽ là một học sinh giỏi và đứa con ngoan để cô vui lòng.

Học sinh của cô 

Phạm Vân Anh

Valia
Xem chi tiết
Minh Triết Nguyễn
Xem chi tiết
Ngô Thị Diệu An
Xem chi tiết
Wind
10 tháng 11 2018 lúc 11:31

Cô H. yêu dấu của con,

Hôm nay là ngày 20/11, là một ngày thật đặc biệt bởi nó là một dịp cho những đứa học trò vốn chẳng mấy khi tâm sự như con có thể nói lên tình cảm của mình mà không bị cho là 'sến'.

Còn nhớ những ngày đầu khi cô mới nhận lớp, lớp chúng con đã khiến cô nhiều lần buồn lòng vì không tập trung trong giờ học. Khi ấy, những đứa học ban Tự nhiên như chúng con chưa hiểu được những sâu lắng của môn Văn, càng chưa hiểu sự tâm huyết của cô dành cho môn học và cho những đứa học trò tụi con nhiều đến nhường nào.

Thế rồi từng giờ học trôi qua, càng ngày, tụi con càng cảm thấy gắn bó hơn với Văn, với những giờ giảng của cô. Cô không chỉ dạy cho chúng con cách viết một bài văn hay, cô còn dạy cho con về cuộc sống qua những câu chuyện cô chia sẻ.

Những 'Người lái đò sông Đà' chẳng còn lạ lẫm khô khan qua lời giảng của cô cùng những câu chuyện đầy màu sắc về nhà văn Nguyễn Tuân. Cô khiến tụi con tham gia vào những buổi bàn luận về bài thơ 'Sóng' sau khi được nghe về câu chuyện tình lãng mạn của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ... Tụi con đều cảm thấy mình thật may mắn vì được học một cô giáo dạy Văn đầy tâm huyết, được biết thêm về một thế giới văn học đầy màu sắc mà trước giờ tụi con chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú, say mê đến thế.

Ngày 20/11 này, cô cho tụi con được nói lời 'xin lỗi' và 'cảm ơn' cô, cô nhé!

Xin lỗi cô, vì trong năm học vừa qua, tụi con từng khiến cô phiền lòng vì điểm số chưa được như mong muốn, những lúc còn chểnh mảng học hành.

Cảm ơn cô, vì những giờ học luôn đầy ắp sự hào hứng, vì những câu chuyện mà cô chia sẻ với tụi con, những lời dạy giản dị mà thấm thía.

Cảm ơn cô, vì đã luôn bỏ qua những lần nghịch ngợm, những lơ đễnh và vụng về của lũ học trò 'nhất quỷ nhì ma' chúng con!

Con và những bạn trong tập thể lớp không thể nói hết sự biết ơn của mình với cô trong vài dòng ngắn ngủi, chúng con biết cố gắng hơn nữa trong học tập để cô luôn có thể tự hào về tập thể lớp 12A8 - những đứa học trò mà cô vẫn đùa 'thánh chơi, thần học' này thôi. Chúng con yêu cô nhiều lắm!

Dang Lan Huong
10 tháng 11 2018 lúc 12:01

nhan ngay 20/11 em chuc co manh khoe,cong tac tot !

Mai Sinh Thành
17 tháng 11 2021 lúc 21:10

ko có 20/11 gì hết

Khách vãng lai đã xóa