trong đoạn trích cô bé bán diêm (đoạn "que diêm tắt phụt....chầu thượng đế"), nghệ thuật nào được sử dụng đặc sắc nhất? nêu tác dụng của nghệ thuật đó
Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi xây dựng truyện cô bé bán diêm và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật này
Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật: đối lập
=> An-đéc-xen giúp cho người đọc cậm nhận được cô bé bán diêm mất nhà, mất người thân, bị tước đi hạnh phúc tuổi thơ, bị đẩy ra đường trong cuộc mưu sinh đó là hoàn cảnh bất hạnh, thiếu thốn cả vật chất lẫn tin thần
Saii srr bạn
Nêu tên tác giả,tác phẩm,thể loại,phương thức biểu đạt,nội dụng chính và nghệ thuật sử dụng trong các đoạn trích của các văn bản đã học: 1. Bài học đường đời đầu tiên; 2. Ông lão đánh cá và còn cá vàng; 3. Cô bé bán diêm;
Chỉ ra nghệ thuật đặc sắc của truyện "Cô bé bán diêm" - An-đec-xen? Cho biết tác dụng của những nghệ thuật đó?
giúp mink với mình đang cần gấp
+ Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa yếu tố thật và huyền ảo với các tình tiết diễn biến hợp lí
+ Kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.
+ Kết cấu truyện theo lối tương phản, đối lập.\
HT
Bài 2: Đọc lại văn bản “Cô bé bán diêm” (Đoạn“Em quẹt que diêm thứ ba … Họ đã về chầu Thượng đế.”) trong SGK (tr. 17 - 64) và trả lời các câu hỏi:
1.Khi quẹt que diêm thứ ba, cô bé bán diêm đã “nhìn thấy” những hình ảnh gì?
2.Tại sao cô bé bán diêm lại muốn quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao?
3. Những lời nói trong tưởng tượng của cô bé bán diêm với người bà hiền hậu cho em cảm nhận như thế nào về cảnh ngộ của cô bé?
4. Nêu nhận xét của em về thái độ của nhà văn đối với cô bé bán diêm. Phân tích một chi tiết làm cơ sở cho nhận xét đó.
5. Theo em, hình ảnh người bà cầm tay cô bé bán diêm, rồi “hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa” là một cảnh ấm áp hay thương tâm? Vì sao?
6. Tìm cụm danh từ trong những câu sau. Xác định trung tâm của cụm danh từ và những ý nghĩa mà trung tâm đó được bổ sung.
a. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en.
b. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao.
7. Dòng nào sau đây KHÔNG phải một cụm danh từ?
A. Một nhà buôn giàu có
B. Những ngôi sao trên trời
C. Cũng biến đi mất như lò sưởi
D. Hai bà cháu
Tham Khảo
1.Khi quẹt que diêm thứ ba, cô bé bán diêm đã “nhìn thấy” những hình ảnh gì?
"Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en."
2.Tại sao cô bé bán diêm lại muốn quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao?
Theo ý hiểu !!!
Sau khi quẹt que diêm thứ 5 thì cô bé thấy bà ngoại
=> Em muốn quẹt hết bao diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà lại! diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà to lớn và đẹp lão như thế này.
3. Những lời nói trong tưởng tượng của cô bé bán diêm với người bà hiền hậu cho em cảm nhận như thế nào về cảnh ngộ của cô bé?
Cảnh ngộ : đáng thương , cần tình yeu thương trong mùa đông giá rét , một người quan tâm cô ...
4. Nêu nhận xét của em về thái độ của nhà văn đối với cô bé bán diêm. Phân tích một chi tiết làm cơ sở cho nhận xét đó.
Nhận xét :
: Câu chuyện thể hiện tình yêu thương sâu sắc của nhà văn đối với số phận bất hạnh của cô bé. Qua câu chuyện, nhà văn muốn truyền tải đến người đọc thông điệp giàu ý nghĩa, thấm đẫm giá trị nhân đạo: hãy yêu thương trẻ thơ và để cho chúng được sống một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, xây dựng cuộc sống ấm no cho tất cả mọi người, nhất là cho những em bé đáng thương trên đờ
5. Theo em, hình ảnh người bà cầm tay cô bé bán diêm, rồi “hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa” là một cảnh ấm áp hay thương tâm? Vì sao?
Với cô bé việc sống chui lủi một mình và bán diêm vào mùa đông giá rét thì ắt hẳn cảnh trên là một tình huống truyện "ấm áp" với cô bé
6. Tìm cụm danh từ trong những câu sau. Xác định trung tâm của cụm danh từ và những ý nghĩa mà trung tâm đó được bổ sung.
a. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en.
b. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao.
7. Dòng nào sau đây KHÔNG phải một cụm danh từ?
A. Một nhà buôn giàu có
B. Những ngôi sao trên trời
C. Cũng biến đi mất như lò sưởi
1, Khi quẹt que diêm thứ ba, cô bé bán diêm đã “nhìn thấy” hình ảnh của cây thông Noel.
2, Cô bé bán diêm lại muốn quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao vì cô ấy muốn thấy bà lâu hơn và đi theo bà của mình.
3, Những lời nói trong tưởng tượng của cô bé bán diêm với người bà hiền hậu cho em cảm nhận cảnh ngộ của cô bé rất đáng thương, sự vô tâm của mọi người dành cho cô bé.
1, Khi quẹt que diêm thứ ba, cô bé bán diêm đã “nhìn thấy” hình ảnh của cây thông Noel.
2, Cô bé bán diêm lại muốn quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao vì cô ấy muốn thấy bà lâu hơn và đi theo bà của mình.
3, Những lời nói trong tưởng tượng của cô bé bán diêm với người bà hiền hậu cho em cảm nhận cảnh ngộ của cô bé rất đáng thương, sự vô tâm của mọi người
Cho đoạn văn trên: " Cuối cùng em đánh liều quẹt một que diêm... Họ đã về chầu Thượng đế".
a,Nội dung đoạn trích là gì? Dấu hiệu nào cho biết thứ tự các lần quẹt diêm? Ngữ " đánh liều" cho ta biết tình trạng cô bé đó như thế nào?
b, Đoạn trích trên được biểu đạt theo phương thức nào?
c, Tại sao An-đec-xen lại đặt tình huống: Cô bé đi bán diêm mà không phải bán một thứ hàng nào khác? Ý nghĩa của hình ảnh nghệ thuật này là gì ?
a)
- Nội dung: Cô bé bán diêm đã cho người đọc thấy được lòng thương cảm đối với những số phận bất hạnh như cô bé trong câu chuyện. Đồng thời đó cũng là lời tố cáo xã hội đương thời khi con người trở nên lạnh lùng, vô cảm. - Nghệ thuật: Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen yếu tố hiện thực và mộng tưởng.
-Dấu hiệu cho biết thứ tự các lần quẹt diêm : “Đánh liều”
-Ngữ đánh liều cho ta biết tình trạng cô bé đó :
+Sử dụng cái từ “đánh liều” cho thấy tình cảnh cô bé quá khốn khổ, nghèo túng . Cuộc sống quá bất công với cô bé bán diêm. Giữa một cái thời tiết lạnh giá trái ngược lại là cái cuộc sống của những con người giàu khác thì cô bé lại phải ở giữa cái hoàn cảnh lạnh lẽo, băng tuyết bao phủ xung quanh.
b) Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.
c)
Cho đoạn văn trên: " Cuối cùng em đánh liều quẹt một que diêm... Họ đã về chầu Thượng đế".
a,Nội dung đoạn trích là gì? Dấu hiệu nào cho biết thứ tự các lần quẹt diêm? Ngữ " đánh liều" cho ta biết tình trạng cô bé đó như thế nào?
b, Đoạn trích trên được biểu đạt theo phương thức nào?
c, Tại sao An-đec-xen lại đặt tình huống: Cô bé đi bán diêm mà không phải bán một thứ hàng nào khác? Ý nghĩa của hình ảnh nghệ thuật này là gì ?
Tham khảo:
a)
- Nội dung: Cô bé bán diêm đã cho người đọc thấy được lòng thương cảm đối với những số phận bất hạnh như cô bé trong câu chuyện. Đồng thời đó cũng là lời tố cáo xã hội đương thời khi con người trở nên lạnh lùng, vô cảm. - Nghệ thuật: Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen yếu tố hiện thực và mộng tưởng.
-Dấu hiệu cho biết thứ tự các lần quẹt diêm : “Đánh liều”
-Ngữ đánh liều cho ta biết tình trạng cô bé đó :
+Sử dụng cái từ “đánh liều” cho thấy tình cảnh cô bé quá khốn khổ, nghèo túng . Cuộc sống quá bất công với cô bé bán diêm. Giữa một cái thời tiết lạnh giá trái ngược lại là cái cuộc sống của những con người giàu khác thì cô bé lại phải ở giữa cái hoàn cảnh lạnh lẽo, băng tuyết bao phủ xung quanh.
b) Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.
c)
Diêm có giá trị thấp, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của em
Diêm là nguồn gốc của ánh sáng, của sự ấm áp, đối lập với bầu trời đen tối của đất nước Đan Mạch thế kỉ XIX- nơi chủ nghĩa tư bản còn ngự trì.
Ánh sáng của que diêm chính là ánh sáng của ước mơ,hi vọng đối với cô bé về 1 tương lai tốt đẹp hơn: Ngọn lửa của que diêm hóa thành những vì sao dẫn lối cho em đến gặp ba ở thiên đàng.Chi tiết này cho thấy tư tưởng nhân đạo của tác giả mong em bé có một cuộc sống đủ đầy như bao người; Đông thời phê phán xã hội bấy giờ.
Đây là dụng ý của nhà văn,vì diêm là nguồn gốc của ánh sáng,sự ấm áp đối lập với bầu trời đêm ấy tăm tối,buốt giá và cả cuộc sống đen tối,lạnh lùng của đất nước Đan Mạch thế kỷ 19 khi chủ nghĩa tư bản còn đang cầm quyền.Đó cũng là cách tác giả thể hiện thái độ phủ nhận với xã hộ bất công đồng thời thể hiện niềm tin và khát vọng sống tốt đẹp của những con người khốn khổ
CÂU 1: "họ đã về chầu thượng đế" sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh. Cho biết tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó
CÂU 2 từ văn bản " cô bé bán diêm" và ":chiếc lá cuối cùng" hãy viết một đoạn văn bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của em về hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương. ( cái này tìm ý thoy nhá)
CÂU 3 : " hai người giằng co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau" có phải là câu ghép ko?
Em quẹt que diêm nữa vào tường..." Về chầu thượng đế"
( Cô bé bán diêm _ An-đéc-xen)
Dựa vào đoạn văn đó hãy viết một câu chuyện kể về cái chết của Cô bé bán diêm có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm
co be cho doi 1 phep mau xay ra. nhung co da chet vi doi , ret
tác phẩm: ''cô bé bán diêm'' sử dụng phương thức biểu đạt nào?vì sao lại sử dụng pp biểu đạt ấy?
b) khung cảnh thiên nhiên được thể hiện qua chi tiết nào đã hiện lên 1 cô bé ra sao.qua đó thể hiện nghệ thuật gì?
Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
-Những hình ảnh đối lập:
Cái xó tối tăm em chui rúc hiện nay >< Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn
Ngoài đường lạnh buốt và tối đen
Trời đông giá rét tuyết rơi >< Ngôi nhà có dây trường xuân năm xưa khi bà còn sống
Cô bé đầu trần chân đât
Em bé bụng đói cả ngày chưa ăn uống gì >< Trong phố sực nức mùi ngỗng quay
~>Nhà văn sử dụng nhiều hình ảnh tương phản có lựa chọn nhằm làm nổi bật tình cảnh hết sức tội nghiệp của em bé.
-Các mộng tưởng diễn ra theo trình tự hợp lí: vì trời rét nên trước hết em nghĩ đến lò sưởi, tiếp đó, vì đói nên em nghĩ tới bàn ăn, sau đó vì hôm nay là giao thừa nên “cây thông Nôen” hiện ra, đến đây, em nhớ đến đã có một thời em cũng được đón giao thừa như thế, khi bà còn sống, thế là hình ảnh bà em xuất hiện.
Thực tế và mộng tưởng xen kẽ với nhau: khi diêm cháy là lúc mộng tưởng hiện ra trong đầu em bé, khi diêm tắt là lúc em trở về với thực tại
-Con ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa, hai bà cháu nắm tay
nhau bay lên trời chỉ là mộng tưởng
Các hình ảnh: lò sưởi, bàn ăn, cây thông Nôen
gắn với thực tế
=> Truyện nhẹ nhàng, dung dị nhưng đặt ra những vấn đề vô cùng sâu sắc, thể hiện giá trị nhân văn cao đẹp qua tấm lòng yêu thương, trân trọng con người của nhà văn. Cái kết truyện như một câu hỏi đầy day dứt, như một lời đề nghị nhà văn gửi tới độc giả nhiều thế hệ, ở mọi phương trời về cách sống, về thái độ, tình cảm đối với những người xung quanh, nhất là những mảnh đời bất hạnh.