Đề bài: Cho đoạn văn sau:
Tôi dật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh"Anh trai tôi". Vậy mà dưới mắt tôi thì...
a. Qua tác phẩm trên, em rút ra bài học gì trong cách ứng sử trước lỗi lầm và thành công của người khác cũng như trước thành công của bản thân?
b. Chỉ rõ giá trị của phép so sánh trong đoạn văn trên
Mọi người giúp mình với !!