Trong thanh niên học sih có quan niệm :''Được đến đâu thì hay đến đó '',''Nước đến chân thì mới nhảy''
Em có đồng tình với quan niệm đó ko . vì sao
Trong thanh niên học sinh có quan niệm : “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chần mới nhảy”.
Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?
đây là những hs chậm tiến , sống ko có lý tưởng , sống ko có mục đích , ko có hoài bão ước mơ , sống dựa dẫm ỷ lại cha mẹ . họ chỉ biết thỏa mãn những thói xấu của mình, ko biết nghĩ đến người khác ,. kiểu sống đó sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khôn lường
Em không đồng tình với quan niệm trên,vì 2 câu trên thể hiện thanh niên học sinh có tính lười biếng,khi cần thì mới làm.Đầu tiên,khi mẹ em nói em là " Nước tới chân mới nhảy " thì em nghĩ đơn giản là " À,nước gần tới chân phải nhảy chứ,chẳng lẽ cứ đứng đấy, ướt hết chân " Và rồi,mẹ đã giải thích rõ ràng rằng " Câu này có ý nghĩa rằng khi chuẩn bị cần thì mới bắt đầu vào làm,không có sự chuẩn bị trước " Còn câu " Được đến đâu thì hay đến đó " thì em hiểu là " khi làm một công việc thì mình thích làm như nào thì làm , miễn là xong công việc đó ,không có kế hoạch từ trước,nên thanh niên chỉ thích làm theo ý mình " .
Em mới lướt thấy câu hỏi của Thầy nên làm giúp thầy,em làm theo khả năng ạ ! ,Nếu sai thầy hướng dẫn em luôn với ạ,em cũng đang không hiểu câu " Được đến đâu thì hay đến đó "
Trong thanh niên học sinh có quan niệm : “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chần mới nhảy”.
Em có đồng tình với quan niệm đó không ? Vì sao ?
Đây là những học sinh chậm tiến; sống không có lí tưởng, không có mục đích, không có hoài bão ước mơ; sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Họ chỉ biết thoả mãn những thói xấu của mình; không biết nghĩ đến người khác. Kiểu sống đó sẽ dẫn họ đến những hậu quả xấu khôn lường.
Hiện nay có một số thanh niên học sinh có quan điểm là. “Được đến đâu hay đến đó, nước đến chân mới nhảy”. Quan điểm ấy chứng tỏ họ là người như thế nào?
A. Thiếu trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội
B. Là người luôn bình tĩnh tự tin
C. Là người làm theo sở thích
D. Là người biết xử lí tình huống
A nhé bạn
Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!
Hiện nay có một số thanh niên học sinh có quan điểm là. “Được đến đâu hay đến đó, nước đến chân mới nhảy”. Quan điểm ấy chứng tỏ họ là người như thế nào?
A. Thiếu trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội
B. Là người luôn bình tĩnh tự tin
C. Là người làm theo sở thích
D. Là người biết xử lí tình huống
Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ thì việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết: nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào.
- Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao ?
Em đồng tình với ý kiến của bạn Dung vì: hằng ngày có biết bao khách du lịch đến tham quan, nếu người nào cũng khắc, cũng kí tên lên vách đá, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, thì việc khắc tên, kí tên lên vách đá không còn có ý nghĩa.
Việc kí tên, khắc tên lên trên vách đá gây nguy cơ huỷ hoại danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long.
Trong những buổi sinh hoạt Đội, có một số bạn đến chậm :
a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó là thiếu kỉ luật Đội.
b) Các bạn nói trên giải thích lại : Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỉ luật.
Em đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm ? Vì sao ?
Em đồng tình với hành vi của chi đội trưởng, vì đội là một tổ chức xã hội, có những quy định, thống nhất để hành động, đi họp chậm (không có lý do chính đáng) là thiếu kỉ luật đội.
- Em đồng tình với quan niệm của bạn Chi đội trưởng.
-Bởi vì:Đội là một tổ chức xã hội,có những quy định , thống nhất để hành động.Vì vậy,khi bạn đã là một thành viên trong tổ chức này, bạn phải tuân thủ những quy định trong tổ chức đó.Do đó,nếu đi chậm không có lí do chính đáng được xem là thiếu kỉ luật là điều chính đáng
kể về kỉ niệm đẹp quày niệm về tình bạn đến như thế nào quan hệ đó đến bây giờ có còn ý nghĩa gì ko trong bài văn bạn đến nhà chơi
An và em vốn gần nhà nha, đứa ở đầu thôn, đứa ở cuối thôn. Từ nhỏ, suốt lớp mẫu giáo đến bây giờ, chúng em đã chung lớp, chung trường. Thân nhau là vậy nhưng khó trách có lúc xích mích.
Đầu năm học trước, lớp em bỗng dưng có một bạn gái xinh xắn chuyển vào tên là Thu. Thu rất điệu, lúc cười trông rất đáng yêu. Các bạn trong lớp vô cùng yêu thích Thu, ai cũng muốn học và chơi với bạn ấy. Thu cũng rất dễ mến, hoà đồng. Hơn nữa, cô còn xếp cho em và bạn ngồi cạnh nhau, càng có cơ hội tiếp xúc. An ngồi dưới em cũng muốn được nói chuyện cùng. Ban đầu, Thu đến lớp lúc nào cũng cho em đồ ăn, cho em xem những tập nhãn vở, chiếc bút đắt tiền. Giờ ra chơi, còn hay kéo em xuống sân trường trò chuyện. Em thích lắm có thể kết bạn cùng Thu.
Trước khi Thu đến, em với An vốn là bạn như hình với bóng, nhưng từ khi Thu và em chơi với nhau. An như bị tách biệt, bạn không còn hay cười đùa, mỗi giờ ra chơi đều ngồi trong lớp học. Mới đầu, em rất áy náy nhưng vì mải vui mà em quên béng mất chúng em đã chúng em đã từng thân thiết với nhau thế nào. Tình hình cứ tiếp diễn vậy cho đến hai tuần sau, giữa em và Thu cứ như có một bức tường xa lạ đang lớn dần, không còn cuộc trò chuyện vui đùa, không cùng đường về, không cùng hăng hái phát biểu. Trong tiết học Toán hôm đó,, cô giáo dường như cảm nhận thấy không khí khác lạ giữa hai người, cô vui vẻ nói đùa :”Dạo này không thấy Lan và An cùng nhau tranh luận nhỉ?”. Em gượng cười, vì ngồi đằng trước nên không thể thấy được vẻ mặt của An lúc đó. Thu cũng có nhiều bạn hơn, hay tụ tập chung cả đám đi chơi, nhưng những lúc ngồi như vậy, em lại thấy lạc long, bơ vơ, không còn vui tươi như trước. Em về nhà vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc nhận ra con đường đi một mình chẳng có gì vui nếu thiếu An.
Ngay tối hôm đó, em đến nhà An, nói với bạn rằng em đã rất nhớ bạn và xin lỗi An vì tất cả những hành động vô trách nhiệm với tình bạn, An không hề giận và cũng rất nhớ em. Em đã rất mừng, hai đứa lại càng gắn bó hơn, cả hai đều phấn đấu học tốt để thi vào cùng một trường để có thể gần nhau.
MỘT SỐ HỌC SINH HIỆN NAY có quan niệm: "nước đến chân mới nhẩy"; " được đến đâu hay đến đó" em hãy nêu suy nghĩ của em về quan niệm trên
Câu 4: có quan niệm cho rằng “chỉ có thể rèn luyện tính tự giác vì đó là phẩm chất, đạo đức. còn sự sáng tạo thì ko rèn luyện đc vì đó là tố chất trí tuệ do bẩm sinh di truyền mà có”. quan niệm đó “đ” hay “s”? vì sao?