Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Xem chi tiết
Ling The Foureyes (◍•ᴗ•◍...
11 tháng 3 2020 lúc 11:15

Ôn tập mỹ thuật 6

Khách vãng lai đã xóa
Ari Chan TM
11 tháng 3 2020 lúc 11:15

vg ạTAT_Shiro

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn An Thư
Xem chi tiết
vũ việt anh
11 tháng 4 2020 lúc 11:55

hello ミ★ яιиσ๖ۣۜυѕυкσ๖ۣۜυωυ ★彡

supremekk
Xem chi tiết
Hoàng Kiều Trang
7 tháng 5 2018 lúc 17:11

Vk sẽ tha thứ cho ck vs đk ck ko đc tái phạm bất cứ lần nào nx đừng lm vk phải khóc nha !

-
7 tháng 5 2018 lúc 17:10

anh đừng đăng thế chứ!

Phan Thanh Trúc
7 tháng 5 2018 lúc 17:12

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Duyn12345
Xem chi tiết
chuche
29 tháng 12 2021 lúc 16:05

:^?

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
29 tháng 12 2021 lúc 16:05

._.?

Thư Phan
29 tháng 12 2021 lúc 16:06

...

Nguyễn Hoàng Mỹ Ý
Xem chi tiết
ruby little angel
1 tháng 10 2015 lúc 15:21

Cố gắng lên bạn nhé vk dữ hơn cọp, vì chưa bít con nào thắng con nào mà

Nguyên :3
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Yêu nè
14 tháng 1 2020 lúc 17:43

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Khách vãng lai đã xóa
tớ yêu cậu
14 tháng 1 2020 lúc 17:48

♡๖ۣۜI YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( vk ♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) được nhiều người thik nha

gặp đối thủ rồi, anh yêu em nhiều lắm ♡๖ۣۜI YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( vk ♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ )

LOVE YOU 3000

Khách vãng lai đã xóa
LINH_BẬN_CHƠI
14 tháng 1 2020 lúc 17:55

TRÊN ĐÂY KO PHẢI LÀ NƠI YÊU ĐƯƠNG

Khách vãng lai đã xóa
Gia Huy ❤️ Thảo Linh
Xem chi tiết
💚Pii_207_💚{ Pii }
8 tháng 5 2019 lúc 10:46

- *bài viết chỉ mang tính chất khoe khoang , không cs tính chất tốt*

@pé_pu

* cừi ỉa *

_ đang cần gạch đá , dép (nói chung đủ các kiểu ném đc)_

Hoàng Ca Ca
8 tháng 5 2019 lúc 15:07

ê MYTS là j,khoe ít thoy nhá

MYTS=Mày Yêu Tao Sao?{đùa}

Dịch linh tinh,ko ns vs ai hết,mong mn đừng đọc cái nài...

Phương Thảo
Xem chi tiết
Linh Phương
25 tháng 10 2016 lúc 6:23

Như thế nào mới được gọi là tình bạn thật sự? Như thế nào mới cảm nhận được hết người bạn của mình quan tâm mình như thế nào?

Trong buổi gặp gỡ đầy thú vị với các anh chị lớn tại trường học, em đã được nghe một câu chuyện tình bạn vô cùng cảm động. Đó là một tình bạn chân thành và đáng quý của một chị học sinh lớp 6.Chị kể mở đầu câu chuyện bằng một giọng nói nghẹn ngào đầy cảm xúc. Em cũng không hiểu sao chị lại khóc. Điều đó làm em không sao rời mắt khỏi chị. Chị kể nói rằng:

– Chào các em chị là Phương. Các em à trong cuộc sống của chúng ta ngoài tình cảm gia đình thì tình bạn cũng vô cùng quan trọng. Và hôm nay chị sẽ chia sẻ cho các em về tình bạn của chị một tình bạn mà chị luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhắc về nó.

Chị ấy có người bạn tên là Hoa hai người thân nhau lắm, hai người thường xuyên đi học cùng nhau,ngồi cùng bàn với nhau có gì cũng chia sẻ cho nhau. Câu chuyện tình bạn ấy tưởng chừng sẽ mãi đẹp nhưng không nhưng hiểu lầm mâu thuẫn bất đầu xảy ra khi hai chị lên lớp 6. Hai chị không còn học chung lớp với nhau nữa thế nhưng hai chị vẫn đèo nhau đi học và đợi nhau về. Tuy nhiên tình bạn của hai chị không được như xưa nữa khi chị Phương có thêm những người bạn mới. Nhà chị Phương giàu hơn nhà chị Hoa vì thế chị Phương có nhiều tiền tiêu vặt hơn và hay đi ăn uống hơn. Chị Phương hay đi với những người bạn mới hơn và ít quan tâm chị Hoa. Chị Hoa tủi thân lắm mặc dù vẫn đi học cùng nhau nhưng hai chị đã ít nói chuyện hơn. Mấy chị bạn của chị Phương lại đặt điều nói xấu chị Hoa. Sau đó khoảng thời gian sau hai chị không liên lạc với nhau nữa. Chị Hoa nhắn tin cho chị Phương nhưng không thấy chị đáp lại. Một tin hai tin rồi ba tin, một ngày rồi hai ngày đến một tháng hai chị không còn nói chuyện với nhau nữa.

Đến một ngày kia chị Phương cùng những người bạn của mình đi chơi về muộn. Các chị đi qua một đoạn đường vắng, bất chợt một gã thanh niên xông tới để trả thù bố chị Phương vì đã bắt em trai hắn vì tội giết người. Bạn của chị Phương chạy hết còn chị Phương thì bị gã túm gọn. Chị hoảng sợ chống cự và bị gã tát liên tiếp tát vào mặt. Chị Hoa vẫn luôn dõi theo người bạn của mình. Chị lấy hết can đảm chạy ra, còn gã đang lăm le khúc gỗ trong tay định quật vào người chị Phương. Chị Hoa không do dự lấy thân mình nhỏ bé đỡ cho chị Phương. Chị đau đớn rồi ngất đi. May thay lúc đó có người đi qua nên gã kia chạy mất và chị Hoa được đưa đi viện. Chị bị gãy chân và phải bó bột lúc tỉnh dậy người đầu tiên chị nhắc đến là chị Phương. Chị phương vừa nói vừa khóc chị nói: “suýt nữa thì chị đã mất đi một tình bạn tuyệt vời!”. Kết thúc buổi nói chuyện chị còn cho em xem ảnh của chị Hoa nữa. Ngay sau khi về lớp em ôm chầm lấy con bạn thân mặc cho mặt nó ngơ ngác không hiểu gì.

Tình bạn thật sự là thế đấy các bạn ạ, bạn thân là dù cho ai có nói gì thì cũng phải hỏi người bạn của mình đầu tiên, hãy biết trân trọng kẻo mất đi một người bạn tuyệt vời nhe.

Bạn tham khảo nha! Chúc bn hx tốt!

Phan Ngọc Cẩm Tú
25 tháng 10 2016 lúc 11:04

Hà nhìn theo mãi màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi”. Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường hàng phi lao đang rì rào ca hát. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống con đường quanh co như một dải lụa khiến Hà nhớ đến Mai biết bao.

Người bạn đó không phải học cùng trường, cũng không phải học cùng lớp mà Hà quen trong một trường hợp đặc biệt.

Cứ vào mỗi buổi chiều đi học, Thu Hà thường trông thấy một cô bé áo quần rách rưới đi bán bỏng ngô. Và như vậy chiều nào Hà cũng gặp. Một hôm trời mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm nhưng cô bé kia vẫn đi bán bỏng. Thây cô bé bán bỏng áo quần ướt sũng, Hà liền đi sát lại kéo áo mưa của mình che cho bạn và cũng từ giờ phút đó hai người quen nhau. Hôm ấy vừa đi, Hà vừa hỏi:

- Bạn tên gì? Sao hôm nào bạn cũng đi bán bỏng ngô như vậy?

Bạn kia rưng rưng nước mắt trả lời:

- Mình tên là Mai. Vì nhà quá nghèo và đông anh em, mình phải đi bán bỏng để kiếm tiền mua Sắm quần áo và đồ dùng học tập.

Thực tình nhà Hà cũng chẳng hơn gì nhà Mai. Hà chợt nhớ đến mình có một chiếc áo ông nội mới tặng. Không nghĩ gì nữa, tối hôm ấy, Hà đưa ý kiến nói với bố. Bố Hà đồng ý ngay. Hôm sau, Hà ngỏ lời muôn tặng áo cho Mai nhưng Mai đã từ chối.

- Cảm ơn bạn nhưng mình muốn tự tay làm việc để mua Sắm áo mới và đồ dừng học tập.

Cũng từ hôm ấy không hiểu sao Hà không còn thấy Mai đi bán bỏng ở con đường này nữa. Hà cứ mong sao gặp được lại Mai một lần nhưng... quả là khó. Mãi thời gian sau này, Hà mới bất ngờ được gặp lại Mai trong kì đi thi học sinh giỏi thành phố. Hà thấy Mai ăn mặc tinh tươm đang chạy tung tăng trên sân trường. Hà vui sướng chạy lại ôm chầm lấy Mai. Đôi bên ôm riết lấy nhau tưởng chừng như không thể rời nhau ra được. Họ chạy ù vào phòng để chuẩn bị cuộc thi. Hà ngồi sau Mai hai hàng ghế. Phần đầu của bài thi Hà làm được rồi, nhưng đến một bài toán khó Hà suy nghĩ mãi không được. Trán Hà lấm tấm mồ hôi. Hà nhìn lên thấy Mai viết lia lịa.

Hà cố đọc lại bài toán và tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng từ đâu một cục giấy vo tròn được ném thẳng xuống trước mặt bàn Hà. Cuộn giấy từ từ trôi xuống lòng Hà và Hà thấy Mai nháy mắt như ra hiệu cho Hà một cái. Hà hiểu ý định nhặt lên xem nhưng chợt nhớ đến chuyện ngày trước trong dịp mới quen nhau, Hà còn nhớ Mai đã từng nói: “Cảm ơn bạn... Nhưng mình muôn tự tay làm việc để mua sắm áo mới và đồ dùng học tập”. Hà không nhặt nữa mà để cho cục giấy từ từ lăn xuống đất. Hà cố đọc lại thật kĩ đề toán và cuối cùng cũng tìm ra được lời giải. Hà viết một mạch. Vừa lúc Hà làm xong xuôi các bài thi thì cũng là lúc tiếng trông vang lên hồi dài báo hiệu hết giờ thi. Ra về cố đi gần lại với Hà, Mai nhẹ nhàng nói với bạn:

- Ban nãy thấy bạn lúng túng mình muôn giúp bạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình thật sự hối hận. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tự đi bằng đôi bàn chân và trí óc của mình.

Hai bạn sánh bước bên nhau. Trời như xanh và trong hơn.

 
Thảo Phương
25 tháng 10 2016 lúc 11:20

Sáng thứ sáu tuần qua, ở lớp 7A trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình xảy ra một câu chuyện thật là cảm động.

Chúng em vừa vào học tiết Văn của cô chủ nhiệm được khoảng hơn mười phút thì thầy giám thị báo là bạn Thúy ra ngay cổng trường có người cần gặp. Một lát sau, Thúy trở vào với gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe. Cô Thanh gặng hỏi, Thúy run run cắn chặt môi để kìm tiếng khóc rồi cho biết,rằng vừa nhận được tin cha bị tai nạn giao thông.

Cả lớp lặng đi vì xúc động, vì thương Thúy. Nhà Thúy nghèo lắm! Ba mẹ rời quê hương ở Quảng Ngãi vào đây lập nghiệp mới được vài năm. Sáng sáng, mẹ gánh gánh xôi đi bán dạo. Ba Thúy mướn chiếc xích lô chở khách kiếm, tiền nuôi các con ăn học.

 

Thúy là chị lớn trong nhà, vừa lo học, vừa lo phụ giúp gia đình. Chúng em đi học bằng xe đạp, còn Thúy đi bộ. Em để ý thấy Thúy chỉ có hai bộ quần áo cũ để thay đổi hằng ngày. Tuy vậy, tinh thần vượt khó và kết quả học tập của Thúy thật đáng nể!

Tai nạn đột ngột của ba Thúy quả là một tai họa đối với gia đình bạn ấy. Từ nay, mấy mẹ con Thúy biết nương tựa vào đâu?! Trong lúc Thúy thu xếp sách vở, cô Thanh đã nhanh chóng hội ý với ban cán bộ lớp Cô cử bạn Quốc lớp trưởng chở Thúy đến bệnh viện, thêm bạn Liên tổ trưởng tổ 2 đi kèm cho an tâm. Khi các bạn đã đi, cô khuyên chúng em quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình Thúy. Cả lớp hưởng ứng lời cô. Bạn nào có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Bạn nào không có thì hẹn đến mai…

Số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng chân thành của chúng em sẻ chia hoạn nạn cùng người bạn bất hạnh. Hơn lúc nào hết, chúng em càng thương Thúy và mong bạn ấy vượt qua dược thử thách nghiệt ngã này. Em thấm thìa lời dạy của ông cha: Thương người như thể thương thân và muốn nói với Thúy rằng: Thúy ơi! Hãy đứng vững vì bên cạnh bạn đã có chủng tôi !