Mùa xuân trôi qua nhanh quá, làm cho mùa hè đến lúc nào không hay.
Không khí bỗng nhiên nóng bức vô cùng. Mọi vật đều sợ cái nắng thiêu đốt của mùa hè, nhưng riêng phượng thì như vươn tay đón lấy mặt trời chói chang. Nó là cây của mùa hè mà! Suốt bao tháng nay, phượng lim dim xem học trò chơi đùa, hôm nay phượng đã tỉnh hẳn, xoè tán rộng như muốn vươn tay lấy hết lửa mặt trời về mình. Phượng đỏ rực cả góc sân. Không ai có thể ngờ được cách đây mấy tuần, phượng chỉ là một cây già không hoa, không lá. Thế mà bỗng nhiên chi chít hoa là hoa, toàn một màu đỏ rực như lửa mặt trời. Nhớ bài hát nào đó có câu “Màu hoa phượng thắm như máu Cồn tim…”. Đúng quá. Nhưng nếu chỉ có màu máu thì cũng sợ. May thay, lẫn trong màu đỏ thắm là màu xanh non của lá, làm phượng bớt chói, bớt gắt. Hoa phượng đỏ rực kiêu hãnh thế mà thực ra cũng thật mềm yếu. Chỉ.một luồng gió nhẹ cũng đủ làm cánh phượng rơi lả tả. Cánh phượng roi gợi bao nhiêu là buồn, nhưng bù lại có tiếng ve ran ran trong vòm lá xanh, như giục phượng kiêu hãnh nở tiếp những chùm đỏ rực.
Thật không gì náo nức bằng phượng bừng bừng nở trong nắng hè rực rỡ cùng tiếng ve chan hoà khắp không gian. Có lẽ chỉ học trò mới cảm nhận hết cái buồn và cái vui mãnh liệt của dàn đồng ca ấy.
(Theo Chíp Thảo)
a) Nhận xét cách mở bài và kết bài của bài văn.
b) Hình ảnh tiêu biểu trong bài văn trên là những hình ảnh nào? Các hình ảnh đó được tô đậm trong toàn bài bằng cách nào?