Hãy viết thư cho thầy ( hoặc cô ) giáo cũ
hãy viết thư cho thầy cô giáo cũ
GẤPPP ><
Trl :
.... ngày.....tháng....năm 2019
Kính gửi cô giáo kính mến !
Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (20-11-2018), trường ta tổ chức thật rầm rộ. Các thầy cô giáo cũ, học sinh cũ về dự lễ đông vui lắm. Trước ngày lễ, chúng em mong ngóng cô, và hi vọng được gặp lại cô sau hơn hai năm trời xa cách. Nhưng rồi, chúng em rất buồn vì chờ mãi không thấy cô trở về thăm trường và dự lễ. Sau đó, thầy Thuyết, cô Minh, thầy Ngọc mới cho chúng em biết là từ ngày cô vào Đà Nẵng ở với gia đình người con trai và cháu nội, sức khoẻ của cô không tốt lắm, phải đi viện mổ khối u… Chúng em chỉ cầu mong cô sớm bình phục, sống vui khoẻ trong lòng con cháu và những học sinh yêu quý của cô.Em là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 3C của cô, đứa học trò "bé hạt tiêu" mà cô vẫn gọi một cách trìu mến. Lên lớp 5, em được bầu làm lớp phó phụ trách việc học tập của lớp 5B do thầy Ngọc phụ trách. Em thay mặt 24 bạn học sinh cũ lớp 3C hiện đang học lớp 5B gửi lời thăm cô và kính chúc cô được nhiều sức khoẻ.
Cô Phương ơi ! Hình ảnh cô với nét mặt đôn hậu, với giọng nói dịu dàng, với tình thương bao la…, cô đã để lại trong tâm hồn chúng em bao kỉ niệm sâu sắc và cảm động. Lời cô dạy trong giờ Tập viết, giờ Chính tả: "Nét chữ tả nết người", chúng em khắc sâu vào trong lòng mãi mãi. Mẹ bạn Huấn, bà bạn Quang, bố bạn Thịnh…, nay vẫn nhắc lại kỉ niệm về cô, khi bị đau ốm được cô vào bệnh viện thăm hỏi. Ông nội em vẫn thường xuyên kể về cô với tất cả tấm lòng quý trọng. Ông nội em gửi lời thăm cô và gia đình.
Một lần nữa, em xin thay mặt các bạn học sinh cũ lớp 3A kính chúc cô được dồi dào sức khoẻ; chúc toàn thể gia đình cô gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Chúng em xin hứa với cô là ghi sâu những lời cô đã dạy bảo, thi đua học tập tốt. Mái trường xưa vẫn nhớ cô. Thành phố Việt Trì vẫn nhớ cô. Đàn em thơ vẫn nhớ cô. Chỉ mong một ngày gần đây, chúng em được đón cô về thăm trường và thăm đàn con nhỏ thương mến của cô"
Học trò cũ của cô
Tên Bạn
Họ và tên
Nek các bn ei , mk lm j sai nào mak cứ tk sai lak sao :(
bạn ơi mk đâu k đâu
Đề 1 : Hãy tả hình dáng và tính tình của một cụ già mà em rất kính yêu.
Đề 2 : Hãy viết thư thăm hỏi thầy giáo cũ ( hoặc cô giáo cũ) và nhắc lại kỉ niệm về sự săn sóc của thầy cô đối với em
Đề 3 : Hãy viết thư thăm hỏi bạn cũ và nhắc lại một vài kỉ niệm sâu sắc giữa em và bạn ấy.
( Ai làm nhanh nhất mà ko chép mạng thì mình sẽ tick cho😊😊)
( À quên , phải hay nữa nha )
Cả nhà em ai cũng quý bà. Riêng em, em lại càng quý bà hơn. Bà đã chăm sóc em từ lúc mới lọt lòng, đã ru em bằng những lời ru êm dịu.
Bà em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Dáng bà hơi nhỏ nhưng khỏe mạnh. Nước da đã chuyển sang màu hơi nâu, có điểm những chấm đồi mồi. Mái tóc trắng như cước. Tóc bà rụng nhiều không còn dày nặng như xưa nhưng em vẫn thấy bà vấn tóc trong một vành khăn nhung đen rất gọn gàng. Bàn tay, bàn chân nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước. Khách quen đến nhà, bà nhận ra tiếng trước lúc nhìn rõ người. Tuy thế, hàm răng bà vẫn còn chắc, bà vẫn ăn trầu như xưa.
Tính bà hiền từ, bà thường nói chậm rãi. Tuy tuổi đã cao, bà vẫn còn đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ em thường dặn chúng em, không được để cho bà một việc gì dù nhỏ, bà làm nhiều rồi, để cho bà nghỉ. Tuy vậy, bà vẫn hay quét nhà, nhặt rau và có khi còn thổi cơm. Mỗi khi bà làm, bà thường bảo chúng em: “Còn làm được, bà làm cho vui, ở không bà không chịu được”.
Bà luôn luôn chăm sóc chúng em. Thấy chúng em làm sai, nói chưa đúng, bà bảo ban, khuyên nhủ. Tối tối, bà thường nhắc chúng em rửa chân tay sạch rồi mới lên giường ngủ. Bà khuyên bảo kĩ từng điều, nhắc nhở chúng em phải ngoan ngoãn, chăm học để làm vui lòng bố mẹ và thầy cô. Thỉnh thoảng, chúng em lại vòi bà kể chuyện ngày xưa. Bà kể chẳng bao giờ hết chuyện. Ngồi bên bà, chúng em lắng nghe bà kể chuyện rành rọt từng lời…
Em yêu bà lắm. Em mong bà sống lâu để dạy bảo con cháu nhiều điều hay và kể cho chúng em nghe hết cái kho chuyện “ngày xửa ngày xưa”.
Phần 1 : Đối với em, tình bà cháu là không thể thiếu được. Bà – dù chỉ là một tiếng đơn sơ ấy thôi, nhưng rất thân thương gần gũi với em ngay từ khi em bắt dầu tập nói. Hình ảnh bà luôn in sâu vào trong trí nhớ của cháu, trong tim của cháu. Một người bà hiền từ, nhân hậu.
Bà năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn hơi gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu tiều tụy. Lưng bà hơi còng xuống, nước da bà bị nắng cháy xạm màu và đã trổ đồi mồi có lẽ vì bà phải bươn chải tảo tần buôn bán để nuôi mẹ, các cậu các dì của em. Mắt bà không còn tinh tường, con ngươi hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà hiền hậu đầy yêu thương tnu mến. Hai gò má của bà nhô lên, rám nắng, đôi môi của bà khô lại theo năm tháng. Khuôn mặt của bà xuất hiện nhiều nếp nhàn ở đuôi mắt, khóe môi. Trên vầng trán của bà dường như mỗi nếp nhăn thể hiện cho một nỗi đau khổ, cho những khó khăn bà đã trải qua. Mỗi khi bà cười, những nếp nhân ấy lại hằn lên sâu hơn, đôi mắt của bà như cũng cười theo rất hiền từ. Những lúc buồn, đôi mắt của bà đăm chiêu, nó như phản chiếu được những ngày bà vất vả lặn lội kiếm tiền, lo cho con, cho cháu.
Những ngày thơ ấu, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý cũng yêu và hết lòng săn sóc cho em. Những bài hát ru êm dịu của bà đã đưa em vào những giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn làm cho em đã bao lần lạc vào xử sở cổ tỉch với nàng tiên, cô Tấm dịu hiền với cây đa, giếng nưức, xóm làng đơn sơ.
Những lúc em dồi hờn, khóc lóc bà dỗ dành, chiều ý cháu. Khi lớn hơn, bà đã cho em những lời khuyên qua những bài ca dao, những câu tục ngữ mà em vẫn nhớ… Bà vẫn thường dành những thức ăn ngon cho em: khi thì bánh, kẹo, khi thì trái cây… Những dịp đi đâu xa, bà không quên mang về bao nhiêu là những món ngon thức lạ.
Hình ảnh của bà thật thiêng liêng, cao quý. Bà già nua, ốm yếu nhưng tình cảm bao la, nhân hậu. Em rất hạnh phúc khi có được người bà như thế. Suốt đời em sẽ ghi nhớ những tháng năm được sống gần bà, được bà yêu mến. Bà ơi! Cháu sẽ khắc ghi những lời khuyên mà bà cho cháu, khắc ghi mãi bóng hình bà trong tim. Cháu sẽ luôn cố gắng phấn đấu tốt để xứng đáng làm cháu của bà
Phần 2 :
Suốt những năm tháng đi học, chúng em được học rất nhiều thầy cô. Mỗi người để lại trong lòng chúng em những ấn tượng riêng, hoặc ít, hoặc nhiều, có tốt, có không tốt, và có những người thầy đặc biệt mà trong lòng chúng em chính là người tốt nhất trong những người tốt nhất.
Một giáo viên tốt có thể làm nên một năm học tuyệt vời cho chúng em, và đôi khi chúng em thật may mắn vì được gặp nhiều hơn một người thầy như vậy.
Những người thầy tuyệt vời ấy luôn nỗ lực hết mình để kết nối và thấu hiểu học trò, và chúng em không biết phải làm cách nào để bày tỏ hết những lời biết ơn sâu sắc nhất đối với họ.
Vì vậy, em viết lá thư này, gửi tới những người thầy tuyệt vời đã:
Nghiêm khắc với chúng em
Đôi lúc em chỉ cần một ngoại lực thúc giục em, một ai đó bảo em ngồi xuống học bài và sát sao với em.
Em biết ơn những lần thầy phê bình và nhận xét đầy tính xây dựng, cho dù điều ấy có nghĩa là em phải học chăm gấp đôi để được điểm tốt.
Cảm ơn thầy đã nghiêm khắc với em vì thầy biết điều đó sẽ làm em tốt hơn.
Thẳng thắn với em
Bài tập mà nửa đêm ngay trước ngày phải nộp em mới bắt đầu làm, em biết nó không tốt. Cám ơn thầy đã thẳng thắn nhận xét và giúp em khiến nó tốt hơn.
Động viên em
Với hàng chục môn học và đống bài tập mỗi môn, chúng em rất dễ căng thẳng và mệt mỏi. Cảm ơn thầy đã giúp em có động lực không ngừng khi phải đối mặt hàng đống bài tập, hoặc ngay cả khi em được nghỉ lễ.
Khiến lớp học thật vui vẻ
Đôi khi lớp học thực sự rất buồn chán, cả thầy và trò đều biết điều đó. Nhưng thầy luôn tạo ra niềm vui và giúp chúng em tham gia vào các hoạt động trong lớp, biến việc - một việc mà vốn em chẳng thích thú gì - trở nên thật vui vẻ.
Cảm ơn thầy đã dành thêm thời gian và công sức cho những việc ấy, nhờ vậy chúng em vừa có thể học những gì mà chúng em buộc phải học, lại tìm được niềm vui từ đó.
Dạy cho chúng em những bài học cuộc đời
Tập làm vănĐề bài: Em hãy viết thư cho một người thân(ông bà, thầy cô giáo cũ,ban than cu)
Hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em quý mến ( ông bà, cô, bác, cô giáo cũ, bạn cũ,…)
p . Hồ Chí Minh , ngày 3 tháng 10 năm 2013
Bà ngoại kính mến !
Lâu rồi cháu không viết thư thăm bà
Bà có khỏe không ? Bữa nay trời lạnh rồi . Cháu mặc hai cái áo len vẫn thấy lạnh , bà ở quê chắc lạnh lắm . Buổi tối bà có ngủ được không ? Cháu nhớ bà nhiều . Ba mẹ cháu nhắc bà luôn . Có thể tháng sau cháu sẽ về quê thăm bà .Lúc ấy bà lên Hà Nội thăm cháu luôn bà nhé ! Cả nhà cháu đều khỏe , cháu đi học thường được cô giáo khen ngoan và viết chữ đẹp. Cháu mong sẽ nhanh được gặp bà . Lúc đó bà lại kể chuyện cho cháu nghe nữa bà !
Cháu của bà
Trung
Phạm Quốc Trung
Thực hiện một trong hai đề bài sau:
a. Viết thư cho thầy giáo hoặc cô giáo cũ để thăm hỏi và kể về việc học tập của em.
b. Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình bạn hoặc tình cảm gia đình.
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Cô Hà Lê thân mén!
Em là Ngọc Hân - học sinh cũ lớp 3G được cô chủ nhiệm năm ngoái đây ạ. Năm nay, em đã chuyển sang ngôi trường mới, nhưng em vẫn rất nhớ và biết ơn cô. Vì vậy, em viết lá thư này để được hỏi thăm và chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo.
Dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ? Cô vẫn đến trường và dạy dỗ các bạn nhỏ như trước nhỉ? Các em học sinh mới năm nay có ngoan và vâng lời cô không ạ? Vườn hoa hồng do cô trồng và chăm sóc cạnh thư viện năm nay có lẽ đã cao hơn và nở nhiều hoa rồi cô nhỉ?
Ở trường mới, em đã làm quen được với các bạn và thầy cô. Việc học tập của em cũng đã ổn định rồi. Nhờ cô quan tâm dạy dỗ, mà em không gặp nhiều khó khăn về bài vở. Em biết ơn cô lắm. Nhân ngày 20-11 sắp tới, em chúc cô luôn mạnh khỏe, yêu đời và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp trồng người.
Học sinh cũ
Ngọc Hân
em hãy viết 1 bức thư gửi đến thầy cô giáo cũ những điều em muốn nói
giúp mik với ạ mik đang cần gấp
Tham khảo:
Kính gửi cô .... thương nhớ,
Em là ........., học sinh lớp ....... của cô, đứa học trò "bé hạt tiêu" mà cô vẫn gọi một cách trìu mến. Lên lớp 5, em được bầu làm lớp phó phụ trách việc học tập của lớp ..... do ....... phụ trách. Em thay mặt 24 bạn học sinh cũ lớp ..... hiện đang học lớp .... gửi lời thăm cô và kính chúc cô được nhiều sức khoẻ.
Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (20-11-2022), trường ta tổ chức thật rầm rộ. Các thầy cô giáo cũ, học sinh cũ về dự lễ đông vui lắm. Trước ngày lễ, chúng em mong ngóng cô, và hi vọng được gặp lại cô sau hơn hai năm trời xa cách. Nhưng rồi, chúng em rất buồn vì chờ mãi không thấy cô trở về thăm trường và dự lễ.
Cô ...... ơi ! Hình ảnh cô với nét mặt đôn hậu, với giọng nói dịu dàng, với tình thương bao la..., cô đã để lại trong tâm hồn chúng em bao kỉ niệm sâu sắc và cảm động. Lời cô dạy trong giờ Tập viết, giờ Chính tả: "Nét chữ tả nết người", chúng em khắc sâu vào trong lòng mãi mãi. Mẹ bạn Huấn, bà bạn Quang, bố bạn Thịnh..., nay vẫn nhắc lại kỉ niệm về cô, khi bị đau ốm được cô vào bệnh viện thăm hỏi. Ông nội em vẫn thường xuyên kể về cô với tất cả tấm lòng quý trọng. Ông nội em gửi lời thăm cô và gia đình.
Một lần nữa, em xin thay mặt các bạn học sinh cũ lớp .... kính chúc cô được dồi dào sức khoẻ; chúc toàn thể gia đình cô gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Chúng em xin hứa với cô là ghi sâu những lời cô đã dạy bảo, thi đua học tập tốt. Mái trường xưa vẫn nhớ cô. Thành phố ....... vẫn nhớ cô. Đàn em thơ vẫn nhớ cô. Chỉ mong một ngày gần đây, chúng em được đón cô về thăm trường và thăm đàn con nhỏ thương mến của cô".
có phải bạn ngọc linh lớp 4D không ???
Hãy kể lại một KỈ NIỆM của em với một thầy cô giáo cũ của mình ( cả hình dáng tính cách sở thích của người thầy hoặc cô giáo đó )
Hãy kể lại một KỈ NIỆM của em với một thầy cô giáo cũ của mình ( cả hình dáng tính cách sở thích của người thầy hoặc cô giáo đó )
Tham Khảo Nha!!!.Bạn có thể thêm tính cách vào nhé mình tìm ko thấy!!!
Tôi 14 tuổi. Cái tuổi này chưa phải là lớn nhưng cũng không còn bé nữa. Tôi đã đủ lớn để nhận thức được đúng – sai. Tôi đã biết khóc trước những mảnh đời bất hạnh, biết cười khi thấy người khác vui. Tôi đã biết cúi xuống nhặt mảnh chai dưới đường để bảo vệ chân mình và chân những người đi sau. Tôi cũng đã biết biết ơn những người có ơn với tôi nữa….Tất cả những điều ấy đều là do thầy đã dạy tôi.
Tôi vẫn thường được nhìn thấy thầy vào mỗi buổi sớm mai, khi mà thầy đi dạy qua nhà tôi. Tôi vẫn thường cảm thấy lòng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trước đây vào lúc đó ngoài ra thì lại không (!?). Hôm nay thì lại khác… Tôi nghe một đoạn quảng cáo:Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Là gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi….
Câu hát này… sao nó thân quen quá! Cố lục tìm những mảng kí ức bừa bộn, tôi cố tìm những gì liên quan đến câu hát đó.
A! Phải rồi! Nó đây rồi!.Thầy của tôi vẫn để nhạc chuông điện thoại là bài hát này. Thầy hay nói với chúng tôi là thầy rất thích bài hát này, nó ý nghĩa. Thầy nói, sống trên đời là phải biết giữ lại những gì tốt đẹp, quên đi những gì đáng quên. Và đặc biệt là phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Như là để gió cuốn đi….Thế đấy! Thầy đã dạy chúng tôi phải sống như thế đấy! Vậy mà, bây giờ tôi mới thấm thía. Còm hồi lớp 4, cái thời điểm thầy dạy thì tôi chỉ vâng dạ cho xong chuyện.Bạn bảo tôi kể về kỉ niệm đáng nhớ về thầy giáo ư? Nhiều lắm, không kể nổi đâu! Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng chính thầy cũng là một kỉ niệm đáng nhớ với tôi rồi!.Tôi vẫn luôn thấy tiếc vì thời gian chúng tôi học với thầy quá ít ỏi. Đến nỗi, tôi cứ cảm thấy áy náy vì chưa làm được cho thầy điều gì cả. Thầy đã dạy dỗ 12 đứa học sinh chúng tôi rất chu đáo. Thầy dạy chúng tôi mẹo làm toán nhanh, dạy cả cách làm một bài văn thế nào cho đúng yêu cầu nữa. Thầy có hẳn một kho tàng chuyện cười, tôi nghĩ thế, nên cứ lúc nào chúng tôi mệt là thầy lại kể cho chúng tôi nghe. Học với thầy, chúng tôi luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái.Nhà thầy ở xa trường hơn 20 cây số, thế mà dù nắng hay mưa, thầy luôn đến lớp đúng giờ. Thầy đến, mang cho chúng tôi bao nhiêu là điều mới lạ. Thầy như cơn gió thổi vào lòng những đứa học sinh lam lũ của mình những luồng gió mới. Thầy như tia nắng ban mai thắp sáng ước mơ tôi, gieo cho chúng tôi bao nhiêu ước mơ và hoài bão.Thầy vẫn bảo: “Nếu chỉ được một lần duy nhất đi trên con đường đầy hoa, các con sẽ chọn bông hoa nào?”. Giờ thì, con đã hiểu thầy nói gì rồi, thầy ạ. Con sẽ chọn cho con “bông hoa” cơ hội nào đẹp nhất. Thầy cũng bảo thầy không có con, thế nên thầy xem chúng tôi như con của mình vậy. Thầy đối xử với tôi rất tốt. Thế nên chúng tôi vẫn cố gắng làm thầy vui, như cách những đứa con đang báo hiếu cho cha mình vậy.Thầy trò chúng tôi đã gắn bó với nhau như thế đấy. Ấy vậy mà, sự thật thật trớ trêu. Giữa học kỳ II lớp 4, thầy phải chuyển trường. Khi nghe thầy hiệu phó nói, chúng tôi như không tin vào tai mình. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đó là thứ 2, ngày 21, tháng 2. Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Thầy của tôi sắp phải xa chúng tôi rồi! Phải làm thế nào đây? Thầy cũng đã rơi nước mắt đấy. Thầy trò chúng tôi cứ nhìn nhau mà khóc suốt. Thầy dặn chúng tôi: “Các con ở lại nhớ nghe lời thầy giáo mới, phải chịu khó mà học hành. Cơ hội đến với người ta không nhiều, thế nên các con phải biết nắm bắt. Chúc các con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Thôi, chào các con ở lại, thầy đi đây! “Chúng tôi đã khóc nhiều lắm. Tôi còn ngây thơ hỏi: “Thầy đi thì bao giờ về ạ?”. Tôi đã từng nghĩ, thầy giờ đã không còn là thầy của tôi nữa rồi!
Nhưng mà không phải vậy đâu, thầy vẫn mãi là thầy của chúng tôi chứ. Bây giờ, mỗi sớm mai thấy thầy, tôi vẫn không quên chào thầy. Và, thật vui, thầy vẫn nhận ra tôi, thầy còn cười với tôi nữa. Tôi cũng rất tự hào vì đến giờ tôi vẫn làm theo lời thầy dạy: Biết tôn sư trọng đạo, biết ơn người có ơn với mình. Hạnh phúc hơn là, hồi lớp 7, khi tôi viết truyện về thầy, truyện của tôi được giải ba đấy. Thầy ơi, thầy có biết không, con viết về thầy được giải ba đấy, thầy ạ !Đã hơn 4 năm rồi nhưng tôi vẫn không quên được thầy. Có lẽ vì thầy là kỉ niệm khó quên trong lòng tôi. Tuy xa thầy rồi, nhưng những bài học thầy dạy tôi vẫn chưa quên. Thầy ơi, tuy hôm nay đã là 26/11 rồi, nhưng con vẫn nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc thầy mạnh khỏe, có một cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt là thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình. Và…thầy hãy chờ xem con thực hiện ước mơ của mình như thế nào, thầy nhé!
tham khảo
Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cửa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: Chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một vài bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn xao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những trò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi: “Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẻ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẫu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."
Viết một bài văn tả cô( hoặc thầy giáo) cũ của em
Tham khảo
Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên. Có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, những hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận – người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.
Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.
Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô Thuận còn cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu. Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì. Cô nói với chúng tôi rằng cô rất hạnh phúc.
Đối với tôi, cô Thuận không chỉ là một giáo viên. Mà còn còn giống như một người mẹ thứ hai. Tôi cảm thấy vô cùng yêu quý cô.
tham khảo
Đã mấy năm qua rồi cho đến bây giờ em vẫn còn thương mến cô giáo Nga. Cô là người đã dạy dỗ em trong những năm học đầu tiên ở ngưỡng cửa Tiểu học.
Cô giáo của em có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy. Tuổi cô độ gần bốn mươi nhưng trông cô còn rất trẻ. Em rất thích những chiếc áo dài cô mặc đến lớp, thường là những chiếc áo lụa mỏng trắng, đủ màu sắc tươi đẹp, rất phù hợp với thân hình và làn da hồng của cô. Mái tóc cô được uốn gọn gàng ôm lấy gương mặt đầy đặn, lúc nào cũng trang điểm một cách hài hoà. Đôi mắt cô to, đen láy. Chiếc mũi tuy hơi cao nhưng lại phù hợp với gương mặt. Cô cười rất tươi, giòn giã, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Tất cả đều tạo ra một nét đẹp thân tình, cởi mở, nhưng không vì thế mà kém phần cương nghị. Giọng cô giảng bài lúc trầm ấm, lúc ngân vang.
Cô rất thương yêu học sinh. Em còn nhớ những buổi đầu đi học, chúng em đều là những đứa trẻ vừa rời khỏi tay ba mẹ, ngơ ngác và rụt rè. Cô như người mẹ hiền, hết dỗ bạn này quay qua dỗ bạn khác khiến lòng em và các bạn yên tâm không còn sợ hãi nữa. Thế nhưng cô rất nghiêm khắc khi giảng bài, bạn nào không chú ý theo dõi, cô nhắc nhở ngay và luôn tuyên dương những bạn cố gắng học tập. Những buổi học đầu tiên biết bao khó nhọc, cô cầm tay từng bạn uốn nắn, chỉ cho từng bạn cách phát âm các vần. Giờ ra chơi cô nán lại gạch hàng trong tập vở, cho chúng em viết ngay hàng thẳng lối, hoặc chỉ vẽ thêm cho các bạn còn yếu không theo kịp. Mỗi khi rảnh chúng em lại được nghe cô kể chuyện. Cả lớp cười vang khi cô kể chuyện vui, lúc đó em cảm thấy bầu không khí trong cả lớp ấm áp tình mẹ con làm sao. Ngoài việc dạy dỗ chăm sóc chúng em, cô còn quan tâm tìm hiểu gia đình các bạn nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ các bạn.
Tuy không học cô nữa nhưng trong lòng em luôn kính trọng và biết ơn cô. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng yêu thương, chăm sóc của cô đối với em và xứng đáng là con ngoan trò giỏi
để tham khảo thôi nhé bn
“ lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền” trong những năm học vừa qua, e đã đc học rất nhiều thầy cô, nhưng người mà em yêu quý nhất là cô Thủy, cô giáo đã chủ nhiệm em năm em học lớp3.
Cô Thủy năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng trông như mới 40 tuổi. vóc người cô mảnh khảnh. Khi cô mặc áo dài, trông cô nữ tính vô cùng .cô có gương mặt hình trái xoan rất hợp vs mái tóc đen như gỗ mun của cô. làn da cô rám nắng nhưng rất đẹp. đôi môi màu đỏ hồng kết hợp với đôi mắt long lanh như thủy tinh làm nổi bật khuôn mặt của cô. Nhưng thứ khiến e nhớ nhất là ánh mắt và nụ cười của cô. Ánh mắt cô thật dịu dàng và đầm ấm. đôi mắt hiền hậu này đã dành cho chúng e biết bao tình thương.
Trong lớp, có rất Nhiều bn yêu mến cô vì cô luôn hiền lành, ân cần trên con đường dạy dỗ chúng e. trông cô lúc nào cũng tươi tắn và trẻ trung vì cô rất hay cười. trong lớp, cô giảng bài rất rành rọt, hấp dẫn. giọng nói cô đầm ấm, nhẹ nhàng, nét mặt cô tươi vui làm ai cũng có hứng thú học tập. Tuy cô luôn hiền lành và vui vẻ, nhưng khi có Bạn nào không làm bài tập, làm việc riêng trong giờ học, cô sẽ nhắc nhở ngay nên cả lớp ai cũng nghiêm túc học tập cả. Nhờ vậy mà cuối năm, ai cũng đạt được kết quả như mong muốn, có sự tiến bộ rõ rệt so với năm trước.
Đối vs e, cô Thủy là người mẹ thứ 2. sau này, dù ở đâu hay làm việc gì, e sẽ luôn nhớ đến mái trường quen thuộc của thời thơ ấu, nơi có cô Thủy cùng bao thầy cô khác đã dìu dắt e nên người
hãy viết thư thăm một người thân hoạc một người em quý mến (ông bà,cô,bác,cô giáo cũ,bạn cũ...).
Mĩ Tho, ngày 20 tháng 10 năm 20...
Bà Nội kính yêu của cháu!
Hơn một năm nay, cháu chưa được gặp bà. Cháu nhớ bà nhiều lắm, bà ạ! Tuần trước, gia đình cháu có nhận được thư cô Vân. Trong thư cô nói, bà bị ốm một tuần, không ăn uống gì được. Bố cháu lo lắm. Bố định cắt phép để về quê, thì hôm sau nhận được điện cô Vân báo tin: “Bà đã đỡ, tuy chưa bình phục hẳn. Anh đừng lo”. Thế là bố cháu ở lại. Bố cháu nói: “Chắc bà bảo cô Vân điện cho bố, bảo bố khoan về. Một lần về, một lần khó. Bà đã vào đây rồi nên bà biết. Hơn hai ngàn cây số, đi lại vất vả nên bà thông cảm cho bố đấy. Nhưng hè này, nhất định bố sẽ đưa con về thăm nội”. Thế là hè này, cháu lại được gặp bà, được bà hái cho những trái mãng cầu ngọt lịm, những trái bưởi Thanh Trà căng tròn như trái bóng nhựa giông hè hai năm trước, phải không bà?
Bà ơi! Cháu nói gì lung tung quá mà quên hỏi thăm sức khỏe bà. Bà đã thực khỏe lại chưa hả bà? Bà ăn cơm có ngon miệng không? Bà đừng bỏ bữa, bà nhé. Bà ăn nhiều thịt, cá vào để hè này, bà còn dẫn cháu đi thăm vườn nữa chứ! Cháu bây giờ ăn khỏe lắm bà ạ! Tuần vừa rồi, mẹ cho cháu cân thử, tăng hơn tháng trước một kí. Còn việc học của cháu thì vẫn tốt. Cháu luôn được biểu dương là chăm học, năng phát biểu. Cháu hứa với bà, cháu sẽ cố gắng học tốt hơn nữa. Cháu chúc bà mạnh khỏe. Cháu nhớ bà và cô Vân nhiều lắm.
Cháu của bà
Kí tên
Nguyễn Bá Huy
Thành phố ............., ngày… tháng… năm.
Lâu rồi cháu không về thăm ông bà được vì cháu bận học. Mỗi lần bốhay mẹ cháu về quê thăm ông bà lần nào cháu cũng bận ôn thi. Thế nên, cháu nhớ ông bà lắm! Cháu viết thư này thăm ông bà mong ông bà luôn vui mạnh. Đến hè, cháu nhất định sẽ về thăm ông bà và ở lại với ông bà một tháng, ông bà nhé!
Học kì I vừa rồi, cháu được xếp loại giỏi, xuất sắc toàn diện và được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong ......... đó ông bà ạ. Sắp tới đây cháu được tham dự lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Đội học sinh giỏi của khối lớp 3 khá đông, chúng cháu phải thi hai đợt mới được vào đội tuyển chính thức đó ông bà ạ! Cháu sẽ cố gắng học giỏi để được tuyển chọn.
Cháu xin phép dừng bút. Cháu kính chúc ông bà luôn vui vẻ, khoẻ mạnh. Cháu kính chào ông bà ạ!
Cháu của ông bà