Hãy phân tích cách viết của câu '' hằng năm cứ vào cuối thu... mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp ''
( Nâng cao chút xíu ha )
tại sao người mẹ cứ nhắm mắt lại là dường như nghe tiếng đọc bài trầm bổng: Hằng năm cứ vào cuối thu – mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
Vì người mẹ luôn nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình, nhớ được cảm giác khi bắt đầu đi học.Người mẹ trong truyện rất yêu quê hương mình, cho dù đã trải qua nhiều năm, trong lòng người mẹ đó vẫn còn nhớ được lời nói, cử chỉ, giọng nói, tiếng đọc bài của thầy cô. Điều này cho thấy kỉ niệm về thầy cô, bạn bè, quê hương của người mẹ vô cùng sâu đậm.
“Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi.
Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo
lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường
như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu
yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Câu 1. Tìm trong đoạn trích trên một cặp từ trái nghĩa?
“Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi.Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lolắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dườngnhư vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âuyếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Câu 1. Tìm trong đoạn trích trên một cặp từ trái nghĩa?
1 cặp từ trái nghĩa là : Trầm - Bổng
lo lắng với không lo
“Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi.
Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo
lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường
như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu
yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Câu 1: Theo em, tại sao người mẹ trong bài văn lại không ngủ được?
Vì ngày mai là ngày đầu tiên con đi học . Một ngày con bước vào thế giới mới.
người mẹ lo lắng cho con của mình lên người mẹ không ngủ được
“Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi.Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Câu 1: Theo em, tại sao người mẹ trong bài văn lại không ngủ được?
Người mẹ trong bài văn không ngủ được là vì mẹ chợt nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình, nhớ về tiếng đọc bài mỗi khi nó vang lên.
Phân tích chỉ ra và nêu tác dụng của phét tu từ sau : "Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ"
Biện pháp điệp từ : "buổi sáng mai"- "một sáng mai", "con đường"
- Tác dụng:
+ Tăng tính biểu đạt cho đoạn văn gây ấn tượng sâu sắc với người đọc
+ Cho thấy những biến chuyển về tâm lý của nhân vật "tôi" một cách rõ nét trong ngày đầu tiên đi học.
+ Sự thay đổi về tâm lý của nhân vật "tôi" đã khiến mọi cảnh vật xung quanh đặc biệt hơn bao giờ hết.
BPTT điệp ngữ: buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.
Tác dụng: làm nổi bật hơn quang cảnh ngày đầu tiên nhà văn được đi học, bước đến trường khi buổi sáng nhiều sương và có gió lạnh. Đồng thời câu văn trở nên hay hơn, tăng giá trị diễn đạt gợi hình gợi cảm. Từ đó gây ấn tượng và hấp dẫn đọc giả hơn.
Em hãy viết đoạn văn khoảng 5-6 câu nói về diễn biến cảm xúc của nhân vật “tôi” vào “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi ấu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941. Đây là dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” – tức là tác giả, về những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường ba mươi năm về trước.
Dòng cảm xúc được thể hiện theo trình tự thời gian. Tâm trạng nhân vật phát triển song song cùng với các sự kiện đáng nhớ của ngày đầu tiên đi học. Từ cảnh cậu bé được mẹ âu yếm dắt tay dẫn đi trên con đường tới trường, đến cảnh cậu say mê nhìn ngắm ngôi trường; cảnh hồi hộp nghe thầy gọi tên, lo lắng khi phải rời tay mẹ để cùng các bạn vào lớp nhận chỗ của mình và học giờ học đầu tiên. Sự kết hợp hài hoà giữa bút pháp tự sự, miêu tả và cảm xúc chân thành đã tạo nên tính trữ tình đậm đà của thiên tự truyện
Tác nhân gợi nhớ là khung cảnh thiên nhiên. Mùa thu thường đẹp và buồn. Cảnh vật đã khơi gợi dòng hồi tưởng. Những chuyển biến của đất trời làm cho tác giả nhớ về dĩ vãng xa xôi.
Tác giả kể rằng hằng năm cứ đến cuối thu, khi lá vàng rơi và nhìn thấy mấy em nhỏ rụt rè nấp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường thì nhà văn lại nhớ ngày đầu tiên đi học của mình. Sau mấy chục năm, tác giả – là cậu bé ngày xưa vẫn nhớ như in: Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
buổi mai hôm ấy một buổi mai để xuân thu và gió lạnh mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn trên con đường làng dài và hẹp con đường này tôi đã ghi lại nhiều lần sau nay tôi thấy có sự thay đổi lại hai câu trên được liên kết với nhau bằng cách nào
2 câu trên được liên kết với nhau bằng liên kết chủ đề - "Buổi mai hôm ấy".
Bài 1. Trong văn bản Tôi đi học, Thanh Tịnh viết:
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ.
a. Truyện được kể từ ngôi kể nào? Ngôi kể ấy tạo nên hiệu quả gì trong việc thể hiện dòng cảm nghĩ của nhân vật?
b. Theo em, tình huống truyện có gì đặc biệt?
c. Viết đoạn văn 12 câu với câu chủ đề sau: “Dòng cảm nghĩ của nhân vật tôi về buổi tựu trường đầu tiên đã được tác giả diễn tả rất tinh tế trong truyện ngắn Tôi đi học”.
Nêu tác dụng của từng dấu phẩy trong câu sau : Buổi mai hôm ấy , một buổi mai đầy sương và gió lạnh , mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp
ĐỌC ĐOẠN VĂN SAU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI -Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Đây là 1 đoạn văn hay trong văn bản . Theo em,điều khiến đoạn văn cứ ngân nga mãi trong lòng nhiều thế hệ người đọc như vậy?
Cho đoạn văn sau :
"Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu ! Mẹ không lo nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: "Hằng năm cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp."
Có ý kiến cho rằng: Đoạn văn trên không có tính liên kết. Ý kiến của em thế nào? Vì sao?
Đoạn văn trên hoàn toàn có tính liên kết. Bởi mẹ đã bộc lộ lí do không ngủ được không phải vì lo lắng cho con mà mẹ hồi hộp và chợt mẹ nhớ về ngày khai giảng vào lớp 1 của mình, nhớ về âm vang tiếng đọc bài - bài học đầu tiên của 1 năm học (năm lớp 8).
Đoạn văn có tính chất liên kết. Vì mẹ đã bộc lộ lý do không ngủ được không phải vì lo lắng cho con mà mẹ hồi hộp và mẹ chợt nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình, nhớ về tiếng thầy cô vang lên tiếng đọc bài, giảng bài cho học sinh - bài học đầu tiên của 1 năm học .
chúc bn học tốt.
dù mình không phải học sinh lớp 7, nhưng mình hiểu đc bài trên.(mik học lớp 5)