Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
what hưng
Xem chi tiết
Kiều Quỳnh Như
16 tháng 3 2022 lúc 9:52

Dù bây giờ đã là một cô học trò cấp 2 nhưng đối với tôi, ngày khai giảng đầu tiên bước vào lớp 1 luôn là một ngày tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ như in, trước ngày khai trường mấy hôm, tôi vô cùng háo hức chờ mong đến ngày khai giảng để được mặc bộ quần áo mới và đeo chiếc cặp sách mới mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Ngày khai giảng tới, mẹ đèo tôi đến trường, từ ngoài cổng trường, cờ hoa rực rỡ chào đón các bạn học sinh bước vào năm học mới. Càng vào bên trong sân trường, không khí càng sôi động và náo nhiệt. Trường rất đông học sinh, cờ hoa rực rỡ, nhộn nhịp, tưng bừng nhưng sao tôi thấy mọi thứ xa lạ quá, bạn bè và thầy cô đều xa lạ, trường học cũng mới lạ. Tôi có phần rụt rè hơn. Và dường như mẹ nhận ra ở tôi ánh mắt có phần e dè đó, nên mẹ đã cầm tay tôi cười và dắt tôi vào khu lớp của mình. Khi đến chỗ tập trung lớp học mới, tôi nhận ra không phải một mình tôi rơi vào hoàn cảnh ấy, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của bao học sinh mới đến trường đều như vậy, có đôi mắt còn sưng lên, hoen đỏ vì khóc. Sau buổi khai giảng chúng tôi được về lớp của mình, nụ cười tươi đón chào của cô giáo chủ nhiệm đã giúp tôi tự tin hơn, không còn rụt rè e sợ, tôi tự nhủ rằng rồi sẽ quen thôi. Ngày đầu tiên đi học của tôi đã trôi qua như vậy đấy, biết bao cảm xúc xen lẫn nhau, vui có, hồi hộp quá, nhưng tôi tin đó là kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên được.

Đống Bướm Nguyên Một
Xem chi tiết
Bà ngoại nghèo khó
14 tháng 11 2021 lúc 22:14

Tham khảo

 

Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi vừa bước vào trường, mọi thứ thật là đẹp và lộng lẫy. Bao nhiêu là cờ, là hoa và bao nhiêu là thầy cô với bạn bè, thật là đông vui nhộn nhịp như một ngày hội vậy! Tôi tiến đến hàng ghế lớp mình cùng với bao bạn bè mới với một niềm vui khôn xiết lẫn một chút rụt rè. Điều mà tôi nhớ nhất đén tận ngày hôm nay là tôi đã nhận nhầm lớp của mình chỉ vì mải chơi. Mọi người biết vì sao không? Đó là khi vừa kết thúc buổi khai giảng ở trường, tôi với mấy đứa bạn chạy lên sân khấu để chơi. Khi tôi và mấy đứa bạn thấy mọi người đã vào hết lớp của mình rồi thì chúng tôi nháo nhát chạy về lớp học. Trong lúc chạy về lớp, chúng tôi rất sợ, sợ rằng cô giáo sẽ mắng. Chỉ vì chúng tôi hơi bị hoảng nên đã chạy nhầm vào lớp 1B mà trong khi đó chúng tôi học lớp 1A. Vừa chạy vào lớp, cô giáo lớp 1B hỏi chúng tôi là học sinh lớp mấy, học cô giáo nào mà sao chạy nhầm vào lớp của cô. Lúc đó, chúng tôi mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến nỗi chẳng dám quay xuồng lớp. Rồi cô giáo cũng nhẹ nhàng rắt tay chúng tôi về lớp, về đến lớp củ mình, chúng tôi thật vui và đã học được một bài học quý giá đến tận ngày hôm nay.

  
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết

Đoạn văn tham khảo:

Môi trường và hệ sinh thái là vật chất quan trọng nhất nơi con người có thể tồn tại và phát triển. Môi trường thiên nhiên chính là những sự vật có sẵn ở tự nhiên bao quanh con người mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày: nước, đất, không khí, cây cối,.. Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, không khí nhiều khói bụi, nguồn nước ô nhiễm mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm, cây rừng bị chặt phá rất nhiều và vô tổ chức khiến cho diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh ở mức báo động đỏ, môi trường đất cũng bị suy thoái, sạt lở, bạc màu,… Mỗi người một hành động nhỏ nhưng tạo nên được giá trị to lớn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm hiện tại. Môi trường và hệ sinh thái có xanh, sạch, đẹp thì chất lượng cuộc sống mới tốt hơn, chúng ta hãy có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sống xung quanh ngay từ hôm nay.

- Môi trường: là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể hoặc sự vật nào đó. 

=> Cách giải thích: Phân tích nội dung nghĩa của từ.

fanbego
Xem chi tiết
︵✰Ah
18 tháng 2 2022 lúc 18:34

Tham Khảo 

Bà ngoại chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong lòng em. Đến nay, em vẫn nhớ như in lúc còn ở quê với bà. Vui nhất là những sáng chủ nhật được theo bà đi chợ. Bà sẽ cắp cái giỏ con con đi ở phía trước, còn em thì hớn hở chạy đằng sau, y như “cái đuôi nhỏ”. Đến nơi, đầu tiên là bà và em sẽ ghé vào quán cháo ở đầu chợ để ăn sáng. Bát cháo ngày ấy không lớn và nhiều thịt như bây giờ, nhưng ngon vô cùng. Ăn hết mà vẫn thấy thèm thèm. No nê, hai bà cháu mới vào chợ mua đồ dùng như đã lên kế hoạch ở nhà. Nhìn món đồ nào em cũng thấy thích, thấy hay. Lúc về nhà, bà sẽ mua cho em một chiếc kẹo chanh nhỏ, để vừa đi vừa ăn. Đến nay, em vẫn còn nhớ như in mùi vị ngọt ngào của chiếc kẹo ấy. Cũng như nhớ rõ cảm giác hạnh phúc của những ngày tháng được sống bên cạnh bà thân yêu

Thiên thần áo trắng
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
11 tháng 8 2016 lúc 15:07

Chắc hẳn ai cũng có ít nhất một kỉ niệm với thầy - cô giáo của mình, đặc biệt là thời học trò. Riêng em cũng vậy, đó là vào năm lớp năm, giữa em và cô Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp em có một kỉ niệm khó quên. Vào một buổi sáng thứ hai năm ấy, bầu trời trong xanh văng vẳng tiếng chim hót, thời tiết mùa xuân thật ấm áp vô cùng, cuộc hành trình cô chở em đi giải Toán qua mạng đã bắt đầu. Trên đường đi, bỗng cô hỏi em:

- Em ăn sáng chưa?

Cô nói em mới nhớ mình chưa ăn nên trả lời:

- Dạ chưa ạ.

Cô mỉm cười nói:

- Vậy hai cô trò mình ghé quán cơm ăn nha!

Em vui vẻ trả lời:

- Dạ!

Khi đến quán cơm, em và cô đang ăn cơm thì bỗng thấy có một cụ già cao tuổi bị ngã. Cô và em liền vội vàng chạy đến đỡ bà đứng dậy và cô hỏi với giọng xuýt xoa:

- Bà có sao không? Trời ạ, bà bị chảy máu ở đầu gối rồi, để con lấy thuốc bôi cho bà.

Nói xong, cô liền đi đến cóp xe lấy ra một hộp dụng cụ y tế rồi xoa lên đầu gối bà một cách nhẹ nhàng. Lúc ấy cô nhìn bà bằng ánh mắt đầy trìu mến, ẩn trong đó là sự quan tâm, lo lắng. Mặc dù chỉ tình cờ quen biết với nhau nhưng thái độ và hành động của cô khiến ai cũng nghĩ rằng họ là người thân. Vừa lúc ấy, có một ông lão ăn xin đến xin cô Nguyệt vài đồng ăn cơm. Cô không những không khinh thường ông lão mà còn dịu dàng mỉm cười rồi lấy trong túi ra năm mươi nghìn và nói:

- Đây là chút lòng thành của con, ông cứ lấy mà mua cái gì để ăn.

Ông lão vui mừng nhận lấy và nói:

- Ông cảm ơn cháu nhiều lắm, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho cháu.

Cô cũng cảm ơn ông rồi em và cô ăn xong lại tiếp tục lên đường đến nơi thi.

mjk rút ngắn lắm rồi, thông cảm

Thảo Phương
22 tháng 12 2019 lúc 18:16

Giới thiệu về kỉ niệm (câu chuyện):

+ Đó là kỉ niệm gì,buồn hay vui,xảy ra trong hoàn cảnh nào,thời gian nào?...

- Kể lại hoàn cảnh, tình huống diễn ra câu chuyện (kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm):

+ Kỉ niệm đó liên quan đến thầy(cô) giáo nào?

+ Đó là người thầy(cô) như thế nào?

+ Diện mạo, tính tình, công việc hằng ngày của thầy (cô).

+ Tình cảm,thái độ của học sinh đối với thầy cô.

- Diễn biến của câu chuyện:

+ Câu chuyện khởi đầu rồi diễn biến như thế nào? Đâu là đỉnh điểm của câu chuyện?...

+ Tình cảm, thái độ, cách ứng xử của thầy (cô) và những người trong cuộc, người chứng kiến sự việc.

- Câu chuyện kết thúc như thế nào? Suy nghĩ sau câu chuyện:Câu chuyện đã để lại cho em những nhận thức sâu sắc trong tình cảm, tâm hồn,trong suy nghĩ: tấm lòng, vai trò to lớn của thầy (cô), lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến của bản thân đối với thầy (cô).

Khách vãng lai đã xóa
Dương Nguyễn
11 tháng 8 2016 lúc 15:01

Em là một học sinh giỏi trong lớp. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến danh hiệu học sinh giỏi thì em lại nhớ đên cô Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Đó là vào năm lớp năm, giữa em và có một kỉ niệm khó quên. Vào một buổi sáng thứ hai năm ấy, bầu trời trong xanh văng vẳng tiếng chim hót, thời tiết mùa xuân thật ấm áp vô cùng, cuộc hành trình cô chở em đi giải Toán qua mạng đã bắt đầu. Trên đường đi, bỗng cô hỏi em:

- Em ăn sáng chưa?

Cô nói em mới nhớ mình chưa ăn nên trả lời:

- Dạ chưa ạ.

Cô mỉm cười nói:

- Vậy hai cô trò mình ghé quán cơm ăn nha!

Em vui vẻ trả lời:

- Dạ!

Khi đến quán cơm, em và cô đang ăn cơm thì bỗng thấy có một cụ già cao tuổi bị ngã. Cô và em liền vội vàng chạy đến đỡ bà đứng dậy và cô hỏi với giọng xuýt xoa:

- Bà có sao không? Trời ạ, bà bị chảy máu ở đầu gối rồi, để con lấy thuốc bôi cho bà.

Nói xong, cô liền đi đến cóp xe lấy ra một hộp dụng cụ y tế rồi xoa lên đầu gối bà một cách nhẹ nhàng. Lúc ấy cô nhìn bà bằng ánh mắt đầy trìu mến, ẩn trong đó là sự quan tâm, lo lắng. Mặc dù chỉ tình cờ quen biết với nhau nhưng thái độ và hành động của cô khiến ai cũng nghĩ rằng họ là người thân. Vừa lúc ấy, có một ông lão ăn xin đến xin cô Nguyệt vài đồng ăn cơm. Cô không những không khinh thường ông lão mà còn dịu dàng mỉm cười rồi lấy trong túi ra năm mươi nghìn và nói:

- Đây là chút lòng thành của con, ông cứ lấy mà mua cái gì để ăn.

Ông lão vui mừng nhận lấy và nói:

- Ông cảm ơn cháu nhiều lắm, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho cháu.

Cô cũng cảm ơn ông rồi em và cô ăn xong lại tiếp tục lên đường đến nơi thi.

mjk rút ngắn lắm rùi đó

Nguyễn Trần Thanh Trúc
Xem chi tiết
Phongg
Xem chi tiết
Lam
Xem chi tiết
Natsu Dragneel
16 tháng 3 2022 lúc 8:40

Tham khảo
Mỗi chúng ta khi lớn lên, đều bỏ lại đằng sau mình một thời thơ ấu biết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn nhớ những lần ham chơi quên cả giờ về, hãy những lần mải đi chơi làm mất cả chìa khóa nhà. Nhưng kỉ niệm về người anh họ của em khiến em nhớ mãi không thể nào quên. 
           Trong những dịp nghỉ hè, tôi thường được bố mẹ cho về quê. Tôi rất thích về quê bởi ở đó tôi có một người anh họ. Anh hơn tôi một tuổi và rất quý tôi. Mỗi lần về quê, anh thường dắt tôi đi chơi khắp nơi. Anh đi đằng trước, tôi lũn cũn chạy theo sau. Nhưng khi tôi mỏi chân, anh thường cõng tôi trên lưng. chạy nhong nhong. Ngồi trên lưng anh tôi thích chí cười khanh khách. Quê tôi có bờ lau trắng xóa. Nhưng lúc đang chơi đuổi bắt, không thấy anh đâu, tôi khóc thét lên, anh từ đâu chạy đến, rắc lên đầu tôi những cánh hoa khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đặc biệt, tôi rất thích mỗi khi anh và bạn anh thi thả diều, nhìn cánh diều bay lên bầu trời cao lồng lộng, tôi không bao giờ chán. Anh chiều tôi là thế nhưng tính nhõng nhẽo của tôi đã gây nên một tai nạn. Hôm đó, anh dắt tôi đi đến nhà một người bạn. Trên đường đi, tôi bống nhìn thấy một cây roi quả sai vô cùng. Những quả roi chín thành từng chùm trông thật thích mắt. Tôi dừng lại và chỉ lên những chùm quả đang lấp ló trong tán lá. Tôi muốn ăn roi. Anh định trèo lên hái cho tôi. Anh đứng ngước mắt lên và lắc đầu: "Cây cao quá, anh không trèo được. Thôi, đi cùng anh ra chợ, anh sẽ mua cho em". Tôi nhất quyết "Không, em thích ăn cả chùm cơ! Ở chợ không có roi giống thế này". Dù anh thuyết phục thế nào, tôi cũng không chịu. Anh càng dỗ, tôi càng bướng và tôi đã ngồi bệt xuống đất, nước mắt bắt đầu chảy dài, tay chân đạp loạn xạ. Tôi biết, anh nhất định sẽ hái cho tôi khi thấy tôi khóc. Và quả thật, tôi đã thắng. Anh kéo tôi đứng dậy, lau nước mắt và nói: "Em nín đi, anh sẽ hai cho em chùm quả đó". Anh dắt tôi đến cổng nhà bác có cây roi, gọi cửa và tôi thấy có một bác chạy ra, anh xin phép bác cho anh được hái một chùm roi. Bác đồng ý nhưng dặn anh tôi phải cẩn thận vì cành roi rất giòn. Anh trèo lên, trèo thật cao để hái được đùng chùm roi tôi thích. Nhưng khi đang hái thì anh trượt chân, ngã nhào từ trên cây xuống. Tôi thấy anh ngã thì chạy đến hỏi: "Anh có đau không?" anh gượng cười, nói: "Anh không sao đâu. Em cứ yên tâm". Nhưng không phải thế, anh bị gãy chân...
Bố về quê, biết anh bị gãy chân vì tôi. Bố đã mắng tôi nhưng anh lại nói với bố: "Tất cả là tại cháu, chú đừng mắng em kẻo nó sợ". Dù tôi có gây ra chuyện gì, anh cũng luôn che chở cho tôi. Anh là người anh tuyệt vời của tôi. Kỷ niệm đó mỗi khi nghĩ lại, tôi lại thấy cay cay nơi sống mũi.

Nhật Anh Lê Nguyễn
11 tháng 9 2022 lúc 7:56

Kỉ niệm tuổi thơ của em gắn bó với cánh diều quê nhà . Mỗi chiều chiều , em thường cùng những người bạn thân thiết ra khu sân vắng người để thả diều . Một đứa thì cầm diều để thả , đứa còn lại thì vừa cầm diều , vừa chạy để diều bay lên . Và thế rồi diều cũng bay . Cánh diều cao lồng lộng khiến chúng em vui lắm . Chúng em hò hét và vui chơi thỏa thích bên cánh diều đấy kí ức ấy . Chao ôi , mỗi khi nhớ lại , em lại cảm thấy thật hoài niệm và nhớ nhung kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp và trong sáng ấy biết bao !

Nhật Anh Lê Nguyễn
11 tháng 9 2022 lúc 7:58

 Tôi chắc chắn rằng, ai ai cũng sẽ co một tuổi thơ chứa đầy những cảm xúc vui, buồn, . . . lẫn lộn với nhau, đặc biệt là ai cũng có ít nhất một tuổi thơ đáng nhớ vô cùng tận, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Kỉ niệm của tôi rất nhiều, như những lần đc đi chơi vs gia đình, mỗi khi đi tham quan cùng trường lớp,. . . nhưng, lần khiến tôi khó quên nhất chắc chắn là vào ngày tổng kết năm học lớp 5 và đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp các bạn cùng lớp, thầy cô, mái trường cũng như từng kỉ nệm khó quên khi tôi còn học tiểu học. Hôm đó, sau khi nhà trường tổ chức lễ bế giảng thì chúng tôi đã liên hoan tại lớp của mình. Vào thời khắc đó, cả tập thể lớp đều rất buồn nhưng mọi người lại cố vui vẻ để không phá hoại bầu không khí vui nhộn của lớp học vào ngày chia tay đột ngột này, một số người không cố kìm nén được cảm xúc mà khóc òa lên. Cả cô chủ nhiệm xinh xinh và hiền hậu của chúng tôi nữa. Vào ngày đó, chính cô cũng không thể không rơi nước mắt vào buổi gặp mặt cuối cùng với những học trò vừa ngoan vừa nghịch này. Sau ngày hôm đó, lớp tôi ai ai cũng không muốn rời xa quang cảnh quen thuộc này và giờ đây, tôi chỉ còn có thể nhớ lại từng kỉ niệm khó quên với ngôi trường tiểu học đã gắn bó và dạy dỗ tôi suốt 5 năm trời. Nếu có thể được, tôi chỉ muốn xin rằng mình sẽ được tặng một tấm vé để quay lại tuổi thơ và nhìn lại từng khoảnh khắc đáng nhớ này.

      Chúc bạn học tốt, nếu bạn thấy bài viết của tớ hay thì cho tớ xin 5* và Câu trả lời hay nhất nha.

Trần Hoàng Kim
Xem chi tiết
Kill Myself
18 tháng 12 2018 lúc 19:08

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,...

Phân loạiDT chỉ khái niệmĐạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,…

DT chỉ đơn vịÔng, vị (vị giám đốc),  ( Tấm), cái, bức, tấm,…; mét, lít, ki-lô-gam,…; nắm, mớ, đàn,…'''

Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết, người ta phân chia thành hai loại: DT riêng và DT chung.

Danh từ riêng: là tên riêng của một sự vật (tên người, tên địa phương, tên địa danh,..) (như: Phú Quốc, Hà Nội, Lê Thánh Tông, Vĩnh Yên,...)

Danh từ chung: là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự vật). DT chung có thể chia thành hai loại:

DT cụ thể: là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió, mưa,…).

DT trừu tượng: là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan (cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,.… )

DT chỉ hiện tượng, chỉ khái niệm, chỉ đơn vị được giảng dạy trong chương trình SGK lớp 4 chính là các loại nhỏ của DT chung.

+ DT chỉ hiện tượng:

Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên như: mưa, nắngsấm, chớp, động đất,… và hiện tượng xã hội như: chiến tranh, đói nghèo, áp bức,… danh từ chỉ hiện tượng là DT biểu thị các hiện tượng tự nhiên (cơn mưaánh nắng, tia chớp,…) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo,…)

+ DT chỉ khái niệm:

Chính là loại DT có ý nghĩa trừu tượng (DT trừu tượng, đã nêu ở trên). Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ thể, mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như: tư tưởng, đạo đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ, cuộc sống, ý thức, tinh thần, mục đích, phương châm, chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn,… Các khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức, trong ý thức của con người, không “vật chất hóa”, cụ thể hóa được. Nói cách khác, các khái niệm này không có hình thù, không cảm nhận trực tiếp được bằng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe,…

+ DT chỉ đơn vị :

Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, vào phạm vi sử dụng, có thể chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau:

- DT chỉ đơn vị tự nhiên : Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ: con, cái, chiếc; cục, mẩu, miếng; ngôi, tấm, bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn, sợi,…

- DT chỉ đơn vị chính xác : Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật, vật liệu, chất liệu,…VD: lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang,…

- DT chỉ đơn vị ước chừng : Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể, tổ hợp. Đó là các từ: bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn,dãy, bó, những , nhóm,...

- DT chỉ đơn vị thời gian:Các từ như: giây, phút, giờ, tuần, tháng,mùa vụ, buổi,…

- DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chứcxóm, thôn, xã, huyện, nước, nhóm, tổ, lớp, trường, tiểu đội, ban, ngành,…

Kill Myself
18 tháng 12 2018 lúc 19:09

Động từ là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (chạyđiđọc), trạng thái (tồn tạingồi). Trong ngôn ngữ, động từ gồm hai loại là nội động từ và ngoại động từ. Nội động từ là động từ chỉ có chủ ngữ (Vd: Anh ấy chạy) còn ngoại động từ là động từ có chủ ngữ và tân ngữ (VD: cô ấy ăn cá). Trong ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt, động từ cũng như các loại từ khác không biến đổi hình thái, trong một số ngôn ngữ hòa kết, động từ thường bị biến đổi hình thái theo ngôi, thì... Động từ trong ngôn ngữ hòa kết khi không biến đổi gọi là động từ nguyên mẫu.

Kill Myself
18 tháng 12 2018 lúc 19:13

4

1. Danh từ làm chủ ngữ.
Kim Sơn là một tỉnh thuộc vùng ven biển tỉnh Ninh Bình.
2. Danh từ làm Vị ngữ.
Cây ổi là loại cây ăn quả (phổ biến ở Việt Nam)

5

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Mẹ em là một luật sư ở Hà Nội.Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt mà lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.