Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Đỗ Minh Châu
Xem chi tiết
vũ Bình Minh
12 tháng 6 2018 lúc 21:29

ng nhà anh là người yêu em nhất . anh bị F.A vì quá xấu . dù vậy em vẫn yêu anh

câu trả lời này chỉ mgang ý nghĩa đùa cho vui

Yuuki Akastuki
5 tháng 6 2018 lúc 14:53

Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều phải có một người bạn thân. Họ là những người luôn ở bên cạnh bạn dù bạn nghèo khổ hay sung sướng, đau đớn hay hạnh phúc, buồn hay vui. Tôi cũng có một người bạn thân, anh ấy tên là Quân, anh ấy chính là người luôn ở bên cạnh tôi cả thế giới có quay lưng với tôi.

quân là một anh chàng học trên tôi hai lớp thế nhưng chẳng biết có duyên gì với nhau, chúng tôi gặp gỡ và chơi với nhau từ hồi lớp ba. Khi ấy anh chàng mới từ nam chuyển về nổi tiếng là đẹp trai và học giỏi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã quen và thân được với anh ấy. Ngoại hình của Bắc khá là gầy, chân tay bé như con gái, mảnh khảnh. Thế nhưng đổi lại khuôn mặt của Bắc khá đẹp trai hài hòa. Chính vì khuôn mặt ấy có biết bao nhiêu bạn gái lớp dưới ngày đêm viết thư tay để bày tỏ tình cảm mến thương của mình đối với anh chàng này. Đôi mắt ướt long lanh, to tròn, mi mắt dài đen kết hợp với đôi lông mày đẹp như được vẽ lên vậy. Chiếc mũi cao thanh thoát, miệng cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh. Đặc biệt khuôn mặt của anh dài, thanh thoát như một kết thúc hoàn hảo cho khuôn mặt chuẩn V line giống những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc hay Trung Quốc. Bắc không bao giờ nổi bật vì làn da trắng bởi vì da của anh ấy hơi ngăm đen.

Mỗi ngày đến trường anh luôn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng của trường và một chiếc quần jean màu tối. Hắn không hẳn là một học sinh ngoan nhưng vì có phong cách ăn mặc khá thư sinh và lịch sự cho nên Bắc luôn chọn cho mình sơ mi trắng. Kể từ lúc ngồi đằng sau xe của tôi bước xuống, đến cái bước xuống thôi anh cũng tỏ ra là mình lịch thiệp thư sinh, hắt nhẹ mái tóc hoe vàng tự nhiên, khoác ba lô một dây còn dây kia để thõng xuống trông đẹp đến lạ. Kể cả khi đứng chờ người em thân thiết cất xe, Bắc cũng khiến cho những học sinh nữ khác phải ngắm nhìn. Khẽ khàng khoác tay lên vai tôi rồi cùng đi về lớp, tôi thấy anh bạn thân của tôi còn điệu đà hơn cả con gái. Trong học tập anh ấy là người thông minh nhưng lại rất lười học, ngồi trong lớp nghe cô giảng mà mắt Bắc như muốn trùng xuống, chốc chốc anh lại phải cố gắng nâng bờ mi trên không gặp bờ mi dưới, trông đến là buồn cười.

Tôi rât vui vì có một người bạn thân như thế, có lẽ nhiều bạn gái khác phải ghen tị khi tôi suốt ngày trêu đùa và thân thiết với anh ấy. Tuy nhiên ít có ai biết rằng, chúng tôi coi nhau như anh em, như tri kỉ vậy. Trông anh như vậy nhưng sống khá tình nghĩa, anh luôn làm cho tôi vui và chia sẻ những nỗi buồn với tôi mỗi ngày. (Hết)

Yuuki Akastuki
5 tháng 6 2018 lúc 14:53

Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều phải có một người bạn thân. Họ là những người luôn ở bên cạnh bạn dù bạn nghèo khổ hay sung sướng, đau đớn hay hạnh phúc, buồn hay vui. Tôi cũng có một người bạn thân, anh ấy tên là Bắc, anh ấy chính là người luôn ở bên cạnh tôi cả thế giới có quay lưng với tôi.

Bắc là một anh chàng học trên tôi hai lớp thế nhưng chẳng biết có duyên gì với nhau, chúng tôi gặp gỡ và chơi với nhau từ hồi lớp ba. Khi ấy anh chàng mới từ nam chuyển về nổi tiếng là đẹp trai và học giỏi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã quen và thân được với anh ấy. Ngoại hình của Bắc khá là gầy, chân tay bé như con gái, mảnh khảnh. Thế nhưng đổi lại khuôn mặt của Bắc khá đẹp trai hài hòa. Chính vì khuôn mặt ấy có biết bao nhiêu bạn gái lớp dưới ngày đêm viết thư tay để bày tỏ tình cảm mến thương của mình đối với anh chàng này. Đôi mắt ướt long lanh, to tròn, mi mắt dài đen kết hợp với đôi lông mày đẹp như được vẽ lên vậy. Chiếc mũi cao thanh thoát, miệng cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh. Đặc biệt khuôn mặt của anh dài, thanh thoát như một kết thúc hoàn hảo cho khuôn mặt chuẩn V line giống những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc hay Trung Quốc. Bắc không bao giờ nổi bật vì làn da trắng bởi vì da của anh ấy hơi ngăm đen.

Mỗi ngày đến trường anh luôn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng của trường và một chiếc quần jean màu tối. Hắn không hẳn là một học sinh ngoan nhưng vì có phong cách ăn mặc khá thư sinh và lịch sự cho nên Bắc luôn chọn cho mình sơ mi trắng. Kể từ lúc ngồi đằng sau xe của tôi bước xuống, đến cái bước xuống thôi anh cũng tỏ ra là mình lịch thiệp thư sinh, hắt nhẹ mái tóc hoe vàng tự nhiên, khoác ba lô một dây còn dây kia để thõng xuống trông đẹp đến lạ. Kể cả khi đứng chờ người em thân thiết cất xe, Bắc cũng khiến cho những học sinh nữ khác phải ngắm nhìn. Khẽ khàng khoác tay lên vai tôi rồi cùng đi về lớp, tôi thấy anh bạn thân của tôi còn điệu đà hơn cả con gái. Trong học tập anh ấy là người thông minh nhưng lại rất lười học, ngồi trong lớp nghe cô giảng mà mắt Bắc như muốn trùng xuống, chốc chốc anh lại phải cố gắng nâng bờ mi trên không gặp bờ mi dưới, trông đến là buồn cười.

Tôi rât vui vì có một người bạn thân như thế, có lẽ nhiều bạn gái khác phải ghen tị khi tôi suốt ngày trêu đùa và thân thiết với anh ấy. Tuy nhiên ít có ai biết rằng, chúng tôi coi nhau như anh em, như tri kỉ vậy. Trông anh như vậy nhưng sống khá tình nghĩa, anh luôn làm cho tôi vui và chia sẻ những nỗi buồn với tôi mỗi ngày. (Hết)

Nguyễn Thảo Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
25 tháng 4 2020 lúc 16:49

Lý do nào cho thấy người anh trai là nhân vật trung tâm trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi?

Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh.

Qua lời kể của người anh để ca ngợi tài năng của cô em gái.

Truyện kể về người anh và cô em có tài hội họa.

Người anh là người kể lại câu chuyện.

Khách vãng lai đã xóa
Anh Tran Thu
25 tháng 4 2020 lúc 16:51

TL: Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh.

#họctốt#

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thái Sơn
26 tháng 4 2020 lúc 9:15

xin lỗi bạn Nguyễn Thảo Anh nhé

 mình làm nhầm

lý do : Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Thị Lan Anh
Xem chi tiết
hoshimiya ichigo
28 tháng 1 2018 lúc 20:20

câu 1,a)Kiều Phương là 1 cô bé hồn nhiên, ngộ nghĩnh.Điểm nổi bật nhất ở cô bé là tài năng hội họa,tấm lòng vị tha, nhân hậu.

   b)Anh trai Kiều Phương là 1 người anh lúc đầu chưa tốt vì còn đố kị, ghen tức với tài năng của em.Sau đó cậu bé đã nhận ra sai lầm, ân hận và sám hối chân thành, ta tin cậu sẽ trở thành 1 người anh tốt.

   Người anh trai trong tranh với người anh ngoài đời vừa có điểm giống vừa có điểm khác.Giống ở ngoại hình, khác ở tâm hồn.Người anh trong tranh có tâm hồn trong sáng, mơ mộng trong khi người anh ngoài đơif chưa đc như vậy.Người anh trong tranh là mẫu người lí tưởng để người anh ngoài đời vươn tới tự hoàn thiện bản thân

Mao Space
25 tháng 4 2021 lúc 22:58
Việt Nam đất nước ta ơiMênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơnCánh cò bay lả rập rơnMây mù che đỉnh Trường Sơn  sớm chiều.Nhắc tới đất nước Việt Nam tươi đẹp, chúng ta thường hãy nghĩ đến những đồi núi cao trập trùng, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay… Riêng đối với tôi, đẹp nhất có lẽ chính là khung cảnh bình minh trên biển – một bức tranh vừa rực rỡ vừa tráng lệ không thể nào quên.Khác với không khí sôi nổi, rực rỡ của bãi biển vào ban ngày, không gian buổi sớm bao giờ cũng thật trong trẻo, yên tĩnh mà ta phải dạy thật sớm mới có thể cảm nhận được. Cảnh vật vẫn như còn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ phía xa. Tiếng sóng biển rì rào như một bản tình ca bất tận về sự giàu đẹp của thế giới đại dương. Em vươn vai, hít căng lồng ngực để cảm nhận không gian rất đỗi trong lành và cảm nhận cả những hạt cát mát mịn lạo xạo dưới chân mình.Không gian phủ một lớp sương mờ bàng bạc giăng mắc giống chiếc áo khoác nhẹ của nàng tiên bao trùm lên cảnh vật. Mặt trời vẫn đang còn ngái ngủ, núp mình sau đám mây. Bầu trời lúc này chuyển sang màu ửng hồng. Phương Đông, những phương sáng hình rẻ quạt xuất hiện báo hiệu một ngày mới đã đến. Mặt trời từ từ nhô lên, tròn xoe,chói lọi, đỏ rực như một quả cầu lửa đội biển nhô lên, nhuộm hồng cả bầu trời và mặt biển.Những đám mây ánh hồng, hửng sáng như những cuộn bông hồng như chiếc khăn voan của người thiếu nữ lãng đãng trôi trên bầu trời… Cảnh tượng giống như trong xứ sở thần tiên, cổ tích diệu kì. Cả đất trời bừng tỉnh giấc giống như chiếc đũa thần của bà tiên vừa chạm vào cảnh vật.Mặt biển sóng sánh ánh vàng.Lúc này, biển như một nàng công chứa xinh đẹp tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Nắng trải dài trên sóng nước, trên cả những bờ cát trắng tô hồng. Các con sóng nghịch ngợm, đuổi nhau ào ạt xô bờ chẳng khác gì đám trẻ mải mê nô đùa mà không biết mệt. Dường như lưu luyến con người mà những bãi cát trải dài in dấu chân trần của những người đi qua. Hạt cát nhỏ li ti như viên pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.Gió dường như cũng ướp cả hương vị mặn mòi của biển khơi xa thổi về đất liền.Đôi cánh chim hải âu chao nghiêng  rồi bay vút lên không trung, tiếng hàng phi lao xao xạc cất lên bản nhạc trong trẻo của buổi bình minh.
Bùi Tiến Đạt
Xem chi tiết
ঌcᴅ➻❥ᴘнướcッ
20 tháng 10 2020 lúc 21:49

Tui chỉ có dàn ý mong bạn thông cảm nha !!!

 Mở truyện: - Ngày trở về sau thời gian bao lâu ở dồn điền?
-Cảm xúc trên đường về ( không biết bố thế nào,mong muốn mau về làng..)
-Mãi suy nghĩ ,ngỡ ngàng khi bước về làng cũ, cảm xúc ban đầu như thế nào?
* Phát triển truyện: - Hồi ức những kỷ niệm về những ngày tháng ở nhà: cảnh sống kham khổ với rau chuối ..vẫn ấm áp hương vị quê hương…
-Ngôi nhà hiện ra với những gì quen thuộc: bờ rào, mái nhà tranh ,cây rơm…
- Tình huống bất ngờ: cỏ vườn quá tốt; căn nhà heo vắng; không thấy bóng dáng của thầy? Cậu vàng đâu không chạy ra đón? Ngạc nhiên như thế nào trước cảnh tượng đó? Tâm trạng bồn chồn lo lắng ra sao?
- Đẩy cửa bước vào… nhà cột chặt cửa…gọi mãi không ai mở cửa…
- Chạy sang nhà ông giáo( bạn thân của thầy ngày trước) bao lo lắng suy nghĩ;bao câu hỏi đặt ra trong đầu…
- Hốt hoảng gọi …. Chạy thẳng vào nhà gặp ông giáo… hỏi han ( phần này là trọng tâm cần xây dựng được cuộc đối thoại giữa hai người, qua lời ông giáo kể và sự hỏi han của con trai lão Hạc) để làm rõ cuộc sống và tâm nguyện của lão Hạc trước khi chết. Tình cảm lão dành cho con như thế nào?
Sự trông mong ,chờ đợi và hy vọng của lão đối với con như thế nào..
- Ông giáo trao lại cho con trai lão Hạc những gì mà lão gửi lại…
* Kết truyện:- Cảm xúc của con trai lão Hạc bộc lộ : xót xa, đau đớn, thẫn thờ Trở về nhà…
-Thắp lên bàn thờ cha nén hương… nhìn ra mãnh vườn … Nước mắt nhạt nhòa…bóng hình cha hiện về mờ ảo… chạy ra vườn trong bóng hoàng hôn.

Khách vãng lai đã xóa
ice ❅❅❅❅❅❅ dark
Xem chi tiết
long hoang
Xem chi tiết
Phương Anh (NTMH)
13 tháng 5 2017 lúc 10:58

Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã 37 tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ em là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là nững nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những chiếc váy đẹp được cách điệu nhưng không quá diêm dúa.
Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang nữa. Hôm nào trong nhà có ai sinh nhật, mẹ thường về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Một lần, khi đi học về em đã thấy mùi thơm phức cảu các món ăn phát ra từ nhà mình rồi. Vào trong nhà, trên bàn ăn thấy bày bao nhiêu là món ăn ngon: Đỏ của cà chua, xanh cảu rau, nâu của thịt bò,… Tối hôm đó, nhà em ăn sinh nhật rất vui vẻ. Có lần, trời đổi gió, em bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mẹ em rất lo lắng. Mẹ đưa em vào bệnh viện để khám, bác sĩ bảo em bị viêm phổi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo mẹ cho em uống cho đến khi hết sốt. mẹ chăm sóc em rất ân cần, chu đáo. Sau ngày em bị ốm, mẹ em gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng để chăm sóc em.
Em rất yêu mẹ của em. Dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự chăm sóc,yêu thương của mẹ.
Bài 2: Gia đình là nơi ai cũng muốn về, nơi đây thật ấm áp, chan chứa tình yêu thương. Người đã làm cho gia đình vui ve, gần gũi, yêu thương nhau hơn là mẹ em.
Em là con thứ hai trong gia đình, trước em có cả anh trai hơn em những mười lăm tuổi nên chắc ai cũng đoán được mẹ đã ngoài 50. Tuy được xếp vào tốp những người thấp bé, nhẹ cân nhưng ở cơ quan có việc gì khó là mẹ giúp liền. Mái tóc đen của mẹ ngày nào giờ đã ngả sang màu hạt dẻ, đã điểm những sợi tóc trắng, mái tóc ngắn đó ôm lấy khuôn mặt gầy tỏ rõ mẹ là một người nhã nhặn và không cầu kì. Khuôn mặt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn và nững đốm tàn nhang nhưng sao chúng lại gần gũi, thân thương đến vậy. Vầng trán cao, gương mặt sáng sủa, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm cho thấy mẹ là một giáo viên ưu tú. Đôi môi tím hồng của mẹ luôn nở một nụ cười rạng rỡ làm ai thấy mẹ cũng vui. Mẹ ăn mặc giản dị nhưng toát lên một vẻ thanh cao, thân thiện. Mẹ đã ngoài độ tuổi xuân mà đã sắp lên chức bà nội nên hay bị đau khớp, cả nhà ai cũng muốn đõ mẹ một tay. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, ở nhà mẹ còn soạn giáo án, đọc thêm sách phục vụ bài giảng trên lớp ngày mai. Em rất kính trọng mẹ nói riêng và các thầy cô giáo nói chung vì họ đã đào tạo ra những người công dân có ích cho xã hội. Tuy bận việc công, việc nhà nhưng tối nào mẹ cũng vào bếp tự tay nấu những món ngon cho cả nhà.
Câu hát:” Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa” quả là không sai. Mẹ là người đã nâng niu, dậy dỗ, nuôi nấng và cho em bao tình yêu thương. Em biết ơn mẹ nhiều!

Võ Ngô Mai Anh
13 tháng 5 2017 lúc 20:45

Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh – em gái tôi với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình. Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và thực sự thấy thêm rất nhiều điều thú vị về cô em của mình.

Linh là một cô bé rất dl thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thư trò tai quái để trêu chọc tôi.

Một lần, bỗng dưng Linh lại mượn tôi quyển Album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì dây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên. Linh đang vẽ tôi. Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đén khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn vào bức ảnh rồi tiếp tục khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi – mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt mình quá. Còn Linh không biết sự cố mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết bím đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ dậm vào thành bàn và còn hát nữa. Không biết nó nghĩ ra trò gì đây.

Tay cầm một viên sáp đỏ, Linh viền viền thành hình một chiếc môi – giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa môi còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu – thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi. Tôi không thể hiểu nổi Linh đang vẽ cái gì. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mới mọc của tôi. Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cô nàng vẫn tiếp tục vẽ, vẻ mặt vẫn tươi vui. Nhưng dường như càng về sau, Linh càng thấm mệt. Cố vẽ cho tôi một chiếc áo màu hồng thật độc đáo – màu tôi yêu thích, mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm, mặt nó đỏ lên. Dường như để tô một chiếc áo với rất nhiều bông hoa như vậy là rất khó khăn. Nhưng Linh vẫn say sưa. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi.

Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi lại trở thành một họa sĩ nổi tiếng….

Thời Sênh
31 tháng 12 2018 lúc 20:15

Gia đình em có bốn thành viên, bao gồm có bố mẹ và hai chị em gái chúng em. Gia đình em luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, hai chị em em thì thường chia sẻ với nhau những vui buồn của cuộc sống, học tập. Với em, chị gái của mình không chỉ là một người chị mẫu mực luôn nhường nhịn, chăm sóc của em mà còn là một người bạn tri kỉ, một người mà em yên tâm khi tâm sự những gì đã trải qua trong cuộc sống.

Lương Minh THảo
Xem chi tiết
Phạm Thị Trâm Anh
12 tháng 1 2017 lúc 19:40

Vì mình không có thời gian để chép nguyên bài văn cho bạn nhưng mk thấy bài này cũng khá hay, bạn tham khảo nhé

"Dậy, dậy đi, dậy đi chứ!" – Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Rồi một bàn tay lạnh ngắt áp vào má tôi. Đang cuộn tròn người trong lớp chăn bông ấm áp, tôi giật mình, cáu kỉnh. "Em đang ngủ ngon, hơn nữa hôm nay là chủ nhật.". Anh tôi giận dữ: "Không xem thì thôi, hoa li nở thì anh mới gọi em chứ!". Vừa nghe thế, tôi vùng dậy, tỉnh hẳn ngủ. Hoa li nở, đối với tôi đó là một sự kiện. Tôi líu ríu theo anh ra vườn, lòng ngập tràn sung sướng.

Anh tôi hơn tôi những sáu tuổi. Anh giống bố, dáng cao gầy và giống mẹ ở đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Mọi người đều khen anh đẹp trai nhưng có lần, tôi nói với anh, trông anh xấu tệ, như một con mèo mướp. Anh cười và nói rằng mèo mướp cũng có cái đẹp của nó, có điều tôi chưa nhận ra thôi.

Ai cũng nói anh giống bố nhưng khuôn mặt của anh nhòn nhọn chứ không vuông vắn như bố. Nước da của anh rám nắng vì trưa hè nào anh cũng vác bóng ra sân sau chơi. Nếu ai chưa biết anh tôi thì đặc điểm dễ nhận ra anh nhất là mái tóc màu nâu bù xù, rối kinh khủng. Thỉnh thoảng, anh lại lùa tay vào trong mái tóc, gãi gãi. Tay chân anh dài, trông khá tương xứng với dáng người nhưng kì lạ là bàn tay anh tôi rất đẹp. Những ngón tay thon dài, bàn tay hình ô van… Anh có chiếc mũi cao và cái miệng rộng, hay cười. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh lại nhô ra cùng hàm răng đều, sáng bóng.

Bố mẹ tôi rất tự hào về học lực của anh. Ngay cả tôi, tuy ghét anh vì hay bị bắt nạt, cũng phải nể phục sức học của anh. Nói thế không có nghĩa anh là một thiên tài. Các môn anh học đều khá nhưng trội nhất vẫn là các môn khoa học tự nhiên. Chính những môn này đã đem lại nhiều vinh quang cho anh. Anh có rất nhiều bằng khen nhưng anh không bao giờ treo. Anh bảo bằng khen chả để làm gì, cái chính là tự mình phải luôn vươn lên. Những lúc nói với tôi như thế, trông anh thật già dặn, chín chắn, nghiêm túc… cứ như những người lớn.

Anh thường nói với tôi anh ghét động vật nhưng chính tôi nhìn thấy anh nuôi một con thỏ. Những lúc cho nó ăn, anh nhẹ nhàng cắt từng lát rau củ quá rồi lại nhẹ nhàng đặt vào lồng như sợ làm đau cái lồng hay đau con thỏ. Qua hành động đó, tôi biết, anh yêu rất nhiều thứ, từ những thứ đơn giản bình thường cho đến những thứ là lạ, mặc dù anh không bao giờ lộ ra, như sợ mọi người cười sở thích của mình.

Nhưng chắc tôi chưa bao giờ biết rằng, chỉ giả vờ bắt nạt tôi nhưng anh thực sự yêu tôi. Cho đến một lần. Lần đó, tôi dắt con Mi-lu đi dạo như mọi khi. Trên đường, chợt nhìn thấy anh đi học về, và đúng lúc đó, tôi vô tình để con chó chạy xuống đường. Tôi lao theo, không kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng tới. Có tiềng hét thất thanh của người đi đường. Chợt hai bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chắt lấy tay tôi, kéo tôi lên lề đường. Hoá ra, anh tôi đã vứt chiếc xe đạp xuống lòng đường, lao vào cứu tôi. Hôm đó, nếu không có anh… về nhà, mặt mũi tím bầm, xây xước khắp người nhưng anh rất vui vì đã cứu được em mình, anh dặn tôi phải cẩn thận khi ra đường.

Rồi anh đi du học. Ngôi nhà thiếu hẳn tiếng nói cười của anh. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh yêu quý tôi, quan tâm tới tôi biết bao nhiêu, và tôi, tôi cũng rất yêu quý anh. Anh trai của em ơi!



Nguyễn Trần Thành Đạt
14 tháng 1 2017 lúc 16:55

Anh Vũ là anh trai ruột của em. Anh là học sinh lớp 12 chuyên Toán trường Trung học Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Anh 16 tuổi, tuổi Mão. Bà nội vẫn yêu quý gọi anh là "thầy của hổ". Anh biết đọc, biết viết năm lên 6 tuổi, do bà nội dạy anh ở nhà. Từ lớp 6 đến lớp 12, anh là học sinh các lớp chuyên Toán. Năm nào anh cũng là học sinh giỏi. Năm lớp 9, anh giật giải Nhì toàn thành phố về môn Toán. Năm học lớp 11, thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, anh thi vượt cấp giành được giải Ba. Bà nội và bố mẹ em rất tự hào về anh. Anh khiêm tốn, chu đáo nên ai cũng quý mến. Anh có nhiều bạn thân, bạn từ hồi học Tiểu học.

Mẹ nói: "Từ nhỏ đến giờ, anh Vũ của em đã có tinh thần độc lập rồi, nhất là trong học hành và lao động". Lên lớp 6, anh tự giặt quần áo. Mọi việc vặt trong nhà như là quần áo, quét nhà lau nhà, thu dọn vệ sinh, anh đều làm nhanh, làm khéo giúp bố, mẹ. Anh rất hiền, tuy hơn em 6 tuổi, nhưng vẫn bị em "bắt nạt". Anh vẫn dạy em học Toán, học tiếng Anh, dạy về phương pháp tự học và đọc sách. Bàn học của anh, sách vở và mọi thứ, anh xếp đặt rất đẹp. Bên cạnh đồng hồ báo thức là một con mèo bằng sứ, tặng phẩm của bạn anh nhân ngày sinh nhật 15 tuổi.

Anh Vũ thích mặc quần âu ka ki màu xanh, màu cỏ và áo sơ mi trắng. Gương mặt thanh tú, vầng trán rộng, cặp mắt tinh anh, hàm răng trắng đều. Nhiều người khen anh đẹp trai. Anh cao hơn bố, cách đi đứng, cách ăn cơm uống nước và tính nết rất giống bố. Chỉ có dáng người, cặp mặt và nụ cười, tóc và nước da là giống mẹ.

Anh sống rất chu đáo, hiếu thảo. Một chục cam ngọt biếu bà, cái kính lão biếu bố, bó hoa hồng và đôi bít tất biếu mẹ, cái bút máy Hê-rô mạ vàng, tuyển tập truyện cổ Gơ-rim tặng em gái, là những tặng phẩm sinh nhật gần đây nhất anh mua biếu bà, biếu bố mẹ và tặng em gái – "Con chim chích chòe”, anh đặt tên cho em. Mẹ cảm động khi nhận bó hoa anh biếu.

Lịch học tập ở trường, ở lớp, ở nhà, anh sắp xếp rất khoa học. Giờ chơi, giờ giải trí… anh bố trí đâu vào đó. Anh thích đọc sách, ham học tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy tính nhưng anh không chơi điện tử.

Bố em là kĩ sư đóng tàu, mẹ em là bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp. Nhà có 5 nhân khẩu ở trong ngôi nhà tập thể cấp 4, nhưng anh giúp bố mẹ sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Cách sống giản dị, tiết kiệm, tinh thần học tập chăm chỉ của anh đã trở thành gương sáng cho em gái noi theo.

Nhiều tối, quá 12 giờ khuya, anh vẫn chong đèn bàn ngồi học. Bà và mẹ lại nhắc: "Vũ ơi, khuya rồi, đi ngủ đi cháu… Vũ ơi, 12 giờ rồi, ngủ đi, mai còn đi học đi con…".

Anh trai của em là như thế đó. Em nhớ lời anh dặn: "Học hôm nay cho Ngày mai…":

Lê Dungix
Xem chi tiết
Đạt Trần
28 tháng 10 2017 lúc 5:52

Tham khảo

Chúng ta cảm thấy ấm áp khi có ba mẹ luôn yêu thương chiều chuộng ta nhưng ta càng thấy ấm áp hơn khi trong gia đình nhỏ đó có sự đùm bọc của anh trai và chị gái mình. Sự thương yêu đùm bọc của người anh trai và chị gái thân thiết làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống này. Dân gian có câu "làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa /với em bé gái, phải người lớn cơ/ khi em bé khóc anh phải dỗ dành, nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.." Qua câu trên ta có thể thấy sự che chở của người anh trai đối với đứa em gái mình là điều vô tận. Trong cuộc sống ai mà chả có vấp ngã và chúng ta rất cần thiết những người thân ruột thịt của mình ủng hộ mình, quan tâm mình, chia sẻ, động viên mình và họ là những người luôn đứng sau lưng của chúng ta. Để khi chúng ta có vấp thì họ cũng là người biết trước tiên và họ cũng giang rộng vòng tay để nâng bước ta trước những gian lao cuộc sống. Đối với đứa em gái như em tất nhiên là có những ưu phiền trong cuộc sống và không gì tuyệt vời hơn là khi có chị gái sẽ chia những tâm sự của mình. Chị gái như là chính mình vậy đó? Chị hiểu những suy nghĩ của mình mà bất chợt mình chưa kịp nói ra nhưng chị quan tâm đến từng li từng tí. Có lẽ không ai yêu thương em gái mình bằng chính người anh trai và chị gái trong gia đình. Bạn có thể có rất nhiều mối quan hệ xã hội nhưng bạn đừng quên họ cũng vừa là tình thân của bạn vừa là bạn của bạn. Họ yêu thương chúng ta như vậy nhưng không nhất thiết họ chiều những gì chúng ta đòi hỏi mới là yêu thương. Anh chị yêu thương chúng ta theo cách riêng của một người anh và một người chị. Những hành động chúng ta làm họ luôn để ý chính là xuất phát từ tấm lòng yêu đứa em mình vô kể. Họ xem thử việc làm đó có tốt cho đứa em gái của mình không. Họ khắt khe trong mỗi dự định chúng ta làm vì họ không muốn đứa em bé nhỏ của mình bị vấp ngã quá nhiều lần trong cuộc sống. Đôi khi có những lời quát mắng từ họ nhưng chúng ta hiểu rằng những lời quát mắng đó là mong chúng ta trưởng thành hơn, suy nghĩ kĩ càng trước mọi việc định làm. Thiếu đi người anh trai hay người chị gái trong cuộc sống này như thiếu mất một cánh tay bảo vệ. Một cánh tay đắc lực, một cánh tay dìu dắt vậy. “anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc Dở hay đỡ đầu” Tóm lại, những ai đang có những người anh người chị kề bên thì hấy trân trọng họ, yêu thương họ theo cách mà bạn có. Đừng vì những cuộc vui với bạn bè ngoài xã hội kia mà chúng ta phớt lờ sự quan tâm với họ. Tình cảm anh chị em trong nhà là tình cảm mà chúng ta may mắn mới có được, vì thế đừng đánh mất họ với cuồng quay của xã hội.
vũ tiến đạt
28 tháng 10 2017 lúc 8:53

Lúc trước, anh trai của tôi là một người anh lúc nào cũng xem thường tôi . Khi thấy em mình có tài năng học văn,người anh ghen ghét với tài năng của em.Người anh cảm thấy như bị lãng quên vì mình không có chút năng khiếu gì. Trước lúc em đi thi văn,người anh tỏ ra vẻ bực tức và thường xuyên hắt hủi em trai. Khi đứng trước bức bài làm về mình được treo lồng kính, người anh cảm thấy ngỡ ngàng, rồi đén sự hãnh diện và cuối cùng là sự xấu hổ. Người anh cảm thấy vô cùng ân hận vì lúc trước đã không đối xử tốt với em tôi . Người anh không ngờ trong mắt em trai , anh là một người hoàn hảo đến vậy.Bây giờ người anh cảm thấy yêu em trai hơn.

Nguyễn Thùy Dương
28 tháng 10 2017 lúc 13:15

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Người được miêu tả là ai?

- Có quan hệ với em như thế nào?

- Được tả trong hoàn cảnh nào?

2. Thân bài:

* Tả anh trai:

+Hình dáng bên ngoài:

- Độ tuổi.

- Tầm vóc (cao, thấp), dáng người (mập mạp hay săn chắc... )

- Màu da (trắng, đen... ).

- Gương mặt (tròn hay vuông chữ điền), mắt, mũi, miệng...?

- Mái tóc (đen, nâu, dày, thưa... ).

* Lưu ý: Chọn những chi tiết nổi bật, dễ nhớ.

+Tính nết:

- Giản dị, vui vẻ, dễ gần.

- Thông minh, hiếu động.

-Có kỉ luật...

+Tài năng:

- Chơi đàn và hát rất hay.

.- Khéo léo, cẩn thậm

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ của em:

- Yêu quý anh, coi anh như người bạn lớn.

- Muốn được như anhạ.

Anh Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Hồ Thu Thủy
2 tháng 12 2021 lúc 21:06

???

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
2 tháng 12 2021 lúc 21:06

Boy?

Kudo Shinichi AKIRA^_^
2 tháng 12 2021 lúc 21:06

Bạn hỏi gì kỳ vậy bạn