Những câu hỏi liên quan
phạm lê quỳnh anh
Xem chi tiết
DUY YÊU QUỲNH ANH
8 tháng 10 2021 lúc 20:00

TỰ LÀM

Lương Thị Ngân Hà
Xem chi tiết
Love~Hate~Cry~Smile
22 tháng 2 2018 lúc 21:34

Nhưng chủ đề thư là gì ??????

Na Huhu
Xem chi tiết
Dương Hoàng Thanh Mai
3 tháng 10 2021 lúc 9:49

undefined

pham thu hoai
Xem chi tiết
Mai Dũng Phúc
4 tháng 2 2017 lúc 19:54

Gửi Khôi

Khôi ơi, không biết cậu còn nhớ tớ không, nhưng tớ nghĩ là có chứ. Tớ là Phúc, bạn thân của cậu hồi lớp 5 này. 40 năm là một chặng đường dài đúng không, không biết cậu đã có nghề nghiệp gì chưa, nhưng mà mình mong bạn đang có một công việc tốt và một gia đình sung túc, hạnh phúc. Còn mình, mình đã là một lập trình viên của Samsung rồi và có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con. Cậu còn nhớ lúc chúng ta ném đá lên tôn nhà hàng xóm và bị chửi te tua không nhỉ ? Chúng ta còn có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng mà mình nhớ nhất là kỉ niệm đó thôi. Chúng ta đã sắp đến tuổi già rồi, sắp gây gánh nặng cho gia đình nữa rồi. Nên cậu phải sống tốt, trẻ trung và sống tốt hơn. Mà nếu nhận được bức thư này, cậu sẽ không khỏi ngỡ ngàng đâu. Bởi vì đang là thời kì hiện đại, một bức thư tay mà bây giờ người ta rất ít sử dụng. Sức khỏe tốt, công việc thuận lợi nhé Chiến hữu.

Người bạn thân nhất

Phúc

Mai Dũng Phúc

nhớ ticknha

Nguyễn Trần Thành Đạt
6 tháng 2 2017 lúc 0:04

“Thiên đàng, ngày 1/1/2016.

Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!

Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tuổi 45 còn sống nơi trần thế.

Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh.

Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kì diệu lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực… Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên.

Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bung nở trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng súng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ôi, cuộc sống nơi trần thế! Giờ thì tất cả đã quá xa vời.

Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã hét lên: “Bố ơi, xin đừng chết!”. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé ba tuổi thì có thể làm gì được giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi... biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên nền cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm yên trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.

Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”.

Và người ta còn vẽ lên bức hình tôi đôi cánh của thiên thần. Đây, dĩ nhiên không phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên ba. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý.

Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực; giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao; giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như... thì có lẽ tôi đã không phải chết!

Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!

Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ “Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa... mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì...”. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công?

Và từ nơi đây, từ trong đau đớn, tột cùng của một đứa trẻ đã chết, từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới?

Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là con một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao? Có như thiên đàng tôi đang sống không? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi – thưa anh!

Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
minh nguyet
12 tháng 10 2021 lúc 10:56

Em tham khảo:

Abbey thân mến!

Hôm nay là mùng một Tết Nguyên Đán. Ở đất nước của tôi, Tết Nguyên Đán là Tết tính theo âm lịch (quan niệm về thời gian của người phương Đông). Đấy là Tết cổ truyền mang đậm bản sắc và văn hoá dân tộc với những phong vị cốt truyện: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” khiến ai đi xa đều hướng về quê hương mỗi độ xuân về. Tôi rất vui khi nhận được thư bạn vào đúng ngày này, bởi vậy phải viết thư hồi âm cho bạn ngay.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một chút về cách người dân quê tôi đón Tết. Chiều ba mươi tháng Chạp nhà nào cúng quây quần nấu bữa cơm tất niên, thắp hương cúng ông bà tổ tiên tỏ lòng thành kính biết ơn. Gần đến giao thừa, cả nhà tôi mặc đẹp, mẹ tôi lại mặc bộ áo dài truyền thống thật duyên dáng cùng ra phố hoà vào dòng người đi đón giao thừa và hái lộc xuân bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Cành lộc xuân tượng trưng cho ước nguyện năm mới may mắn, có nhiều tài, lộc, phúc đức. Tôi rất thích cùng ba, mẹ và em gái đi hái lộc để tận hưởng hương xuân trong đêm thanh bình. Đi chơi Tết, người lớn thường cho ít tiền lẻ vào bao đỏ mừng tuổi trẻ con, mong chúng hay ăn chóng lớn, học hành tiến bộ. Số tiền mừng tuổi ấy tôi cho vào con lợn đất dành để mua quần áo, sách vở, riêng năm vừa rồi tôi đã ủng hộ tất cả cho các bạn học sinh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Bạn có thích được mừng tuổi không khi tôi kể cho bạn biết điều này?

Mới chỉ kể riêng cái Tết thôi đã thấy phong tục văn hoá nước tôi và nước bạn khác nhau rất nhiều. Lịch sử nước tôi là lịch sử của hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, vì thế hơn ở bất cứ đâu, người dân nước tôi rất khao khát hoà bình, độc lập để xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Có lẽ cũng vì lẽ ấy mà thủ đô Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến của tôi vừa đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng.

Nếu bạn có dịp đến đây, tôi sẽ đưa bạn đi tham quan nước mình. Chúc tình bạn của chúng ta đơm hoa kết trái. Chờ hồi âm của bạn.

Chào thân ái

Bạn của bạn

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡
Xem chi tiết
꧁༺ΑЅЅΑЅΙИঔ
8 tháng 1 2019 lúc 16:08

Thảo Linh thân mến !

Vậy là chúng mình xa nhau hơn một học kì rồi đấy phải không Thỏa bình? Cả mình và Linh nữa đều lười viết thư cho nhau. Không một lí do nào có thể biện hộ cho sự lười biếng ấy của chúng ta. Hôm gặp Kim Ngân ở cửa hàng bách hóa tổng hợp thị trấn, Kim Ngân chuyển lời thăm sức khỏe của Thảo Linh đến mình. Thú thực mình vừa vui lại vừa buồn. Mình định ráng đợi một thời gian nữa bắt Linh phải viết thư “xin lỗi” lúc đó mình mới chịu hồi âm cho cậu. Thế mà ráng không được vì đã biết địa chỉ của Linh qua Kim Ngân nên “đành phải quá bộ” đến thăm Linh trước.

Thảo Linh à! Giờ thì mình kể vài nét tình hình lớp mình cho Linh biết nhé! Phong trào học tập vẫn như hồi nào Linh ở đây: chăm ngoan, sôi nổi nhưng nghịch ngợm vào loại nhất nhì trường. Dương như trong mỗi tụi mình đều nghĩ rằng: đây là năm học cuối cùng của bậc Tiểu học, cần phải nỗ nực hết mình không chỉ ở lớp mà còn ở nhà nữa. Ngay từ đầu học kì I, tụi mình đã tự động tổ chức học thêm một tuần ba buổi, nhờ cô giao Hoàng Yến – cô chủ nhiệm lớp 5A của mình dạy tại nhà bạn Phượng đấy. Còn lại hai buổi trong tuần thì học theo nhóm. Chất lượng học kì I vừa qua thật khả quan. Dẫn đầu toàn trường về tỉ lệ học sinh xuất sắc và giỏi đấy.

Linh thấy có mừng không? Chắc Linh còn nhớ bạn Phi Hùng và Lệ Thủy chứ. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả hai đều phải một buổi đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình. Phi Hùng thì bố mất sớm, sau Hùng còn hai em định bỏ học. Cô giáo chủ nhiệm và tụi mình đã đến tận nhà vừa động viên hai bạn, vừa giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Hàng tháng chúng mình tiết kiệm tiền ba mẹ cho ăn sáng. Lúc thì mua quần áo, lúc thì mua sách đấy. Cả lớp chúng mình là một tập thể yêu thương gắn bó với nhau như anh em trong một nhà. Các thầy cô đều khen lớp 5A là một tập thể điển hình về tinh thần học tập, về ý thức tổ chức kỉ luật và nhất là tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đấy Linh ạ.

Thôi, cho mình tạm dừng ở đây. Chúc Linh và những người bạn mới của Linh luôn được khỏe và học giỏi. Nhớ hôn hộ mình bé Phương Thảo nhiều nhiều nhé!

                                                             Bạn thân!

                                                             Thanh Trà.

tk cho mk nha!

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡
8 tháng 1 2019 lúc 16:11

HƠi giống chép mạng nhưng vẫn cho bạn 1 k

Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA)
8 tháng 1 2019 lúc 16:28

Ủa? Super DD gửi thư cho mình à?

Mình ko có quen Phi Hùng và Lệ Thuỷ đâu.

Ahihi (đùa đấy, ai bảo cùng tên chứ)

_No Way_
Xem chi tiết
Hoàng Đạt
11 tháng 7 2019 lúc 21:21

best friend mà 

•ɮαɗ✔Ğїɾℓ•
11 tháng 7 2019 lúc 21:32

My hobby is reading knowledgeable and interesting books in my square time. Reading is such a good habit which healthy for your brain and keeps your brain functioning actively. Reading is a wonderful way to keeps you relax and happy. I reading book in my free time . The kind of books I to read are detective, journeys to learn I very reading Detective Conan or Adventure Register Robinson Crusoe . It make me feel comfortable , nervous in situations .I think I'm better about the mind when reading books about detective. Reading is very rewarding. I think you should read books to help you become more open minded. 

Hk tốt 

# DanLinh

•ɮαɗ✔Ğїɾℓ•
11 tháng 7 2019 lúc 21:36

Dear ________+ tên người nhận thư ____________

 ........Đoạn văn viết vào..........

Good bye !

Please tell me in next letter. I look forward to your reply.

hk tốt 

DanLinh

Phạm Nguyễn Hưng Phát
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
13 tháng 11 2021 lúc 16:45

Tham khảo!

 

Viết một bức thư gửi cho bạn thân mẫu 6

…ngày…tháng…năm…

Tuấn thân mến!

Chúng ta xa nhau đã mấy năm rồi, mình nhớ cậu nhiều! Vì chú tâm vào ôn thi nên mình chưa có dịp viết thư cho cậu. Hôm nay, mình viết thư này hỏi thăm cậu và gia đình.

Dạo này cậu có khỏe không? Thời tiết lạnh, cậu hay mệt nên phải mặc ấm vào. Chuyển sang trường mới, lạ thầy lạ bạn cậu không buồn chứ? Việc học hành của cậu thế nào? Tớ chắc cậu vẫn dẫn đầu lớp. Bố cậu có hay đi làm về muộn không? Anh Lâm bây giờ đi công tác nên thu nhập gia đình cậu chắc khá hơn. Bé Lan đã vào lớp một rồi Tuấn nhỉ?

Tuấn ơi, từ hồi cậu chuyển đi cả lớp nhắc đến cậu hoài. Hồi đó Tuấn là cậu bé vui tính, ở đâu có cậu là ở đó có tiếng cười. Đến giờ kể chuyện là cậu lên trổ tài, không chỉ môn kể chuyện cậu còn khá môn văn nên cô rất quý cậu. Có lần cậu ốm, sốt nặng phải ở nhà đến cả tháng, cô và cả lớp lo cho cậu nhiều lắm! Ngày ngày, hai đứa mình đi trên một con đường tới trường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tớ nhớ có lần tớ và cậu dậy muộn, sắp vào giờ kiểm tra nên hộc tốc chạy. Trên đường gặp một em bé mù bị ngã, em bé khóc và kêu la. Cậu đến gần ân cần giúp đỡ bé. Tớ sốt ruột liền bỏ chạy một mình tới trường. Lát sau thì cậu và mẹ em bé tới xin phép cho cậu làm bài thi và trình bày lí do. Cô vui vẻ không trách cậu mà ngược lại đã tuyên dương cậu. Kỉ niệm đó đã khắc sâu trong tâm trí tớ, một kỉ niệm khó quên biết mấy.

Tuấn à, bây giờ tớ kể cho cậu nghe về tình hình lớp cũ nhé! Lớp mình có cả thể năm hai bạn. Giờ đây chỉ còn ít bạn học chung một lớp, lớp trưởng chuyển thành Hồng Anh. Kì thi học sinh giỏi vừa rồi Nam, Trà My, Anh Tuấn, Trung Anh và Hồng Anh đều được giải. Nhất là Nam, Nam học giỏi lại khiêm tốn thật đáng học tập. Bạn Lan được giải nhì thi viết chữ đẹp Đức Anh giải nhì thi đá cầu, An thì còn được gọi là vô địch cờ tướng. Cô khen tớ làm bài đầy đủ, được nhiều điểm cao. Bố tớ hứa nếu cuối năm tớ được học sinh giỏi, bố sẽ cho tớ đi chơi Đà Lạt. Thời kì này lớp mình đang chuẩn bị tập san, trong đó có nhiều tranh ảnh hướng tới ngày thành lập Đoàn và Điện Biên Phủ. Mới đây, lớp mình được thầy hiệu trưởng khen ngợi trong hội thi nghi thức Đội. Tuần nào lớp mình cũng được thầy hiệu trưởng khen ngợi nhận cờ thi đua. Tập thể lớp đang cố gắng là chi đội khăn hồng, là lớp dẫn đầu khối cả về học tập lẫn kỉ luật. Chúng mình phấn đấu là lớp đạt một trăm phần trăm vở sạch chữ đẹp. Năm nay các bạn chăm chỉ học tập hơn. Mấy bạn nam bớt nghịch nên cô cũng đỡ lo. Giờ đây ai cũng cố gắng để có kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp.

 

Tuấn yêu quý!

Cuối thư tớ chúc cậu mạnh khoẻ. Mong cậu học hành ngày càng tốt, nhất là môn toán. Tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để hai đứa mình cùng thi vào trường cấp hai tốt.

Bạn của cậu

Hoàng Đức Trung

🍼🍼🍼SỮA🍼🍼🍼
13 tháng 11 2021 lúc 16:48

Tham khảo:

Vân thân mến!

Đầu thư cho Na hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba, má Vân cùng em Linh nhé!

Kể từ ngày Vân cùng gia đình chuyển về sống ở Đà Lạt, Na chưa nhận được tin tức gì của bạn cả? Thế nào, khí hậu ở Đà Lạt có thích hợp với Vân không? Khí hậu trên đó lạnh hơn ở đây nên Vân cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hiện giờ Vân học ở trường nào? Lớp nào? Thầy giáo hay cô giáo làm chủ nhiệm lớp?

Từ ngày Vân xa trường, xa lớp, tình hình lớp mình cũng có nhiều thay đổi. Cô Nga là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Cô hiền lành và rất vui tính. Cô thương yêu chúng mình hết mực. Mình cảm thấy lớp học là một tổ ấm vui buồn có nhau.

Vân ạ! Kì thi đọc diễn cảm toàn trường vừa qua, lớp mình đạt giải nhất đồng đội, trong đó có bạn An được giải nhất cá nhân cùng bốn giải khác nữa. Nhận phần thưởng của lớp hôm ấy, ai cũng nhìn cô Nga với đôi mắt dạt dào yêu thương và biết ơn…

Vân biết không, mình muôn biết thật nhiều những điều đang diễn ra trong học tập và cuộc sống của bạn đó. Bạn biên thư cho mình biết sớm với nhé!

                                                            Bạn thân của Vân

                                                                       Ly Na

Phạm Minh Ngọc
13 tháng 11 2021 lúc 17:15

Linh An thân mến!

Vậy là chúng mình đã xa nhau được gần 3 tháng rồi, từ lúc cậu về quê thăm ông bà, và bị kẹt lại ở đó do dịch Covid-19. Thật không ngờ, là đến tận lúc vào học, cậu vẫn phải học online tại quê. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Ở quê, cậu vẫn khỏe chứ? Vẫn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường chứ nhỉ? Cậu có thấy buồn không khi lâu rồi chưa được gặp mình và các bạn? Ở Hà Nội, tớ và mọi người vẫn khỏe. Thật may khi dịch Covid hoàng hành, nhưng mọi người đều vẫn ổn. Mấy hôm nay học online, được biết cậu được cô phân vào nhóm với thời gian khác, tớ rất buồn. Nhưng nghĩ đến chỉ cần cố gắng thêm thời gian nữa, cậu sẽ trở lại Hà Nội và chúng mình sẽ đi học cùng nhau là tớ lại vui như cũ.

Cậu biết không, lượt học của tớ, có cả cái Mi và cái Trang đấy, chỉ thiếu mỗi cậu thôi. Hôm qua, lúc cô điểm danh, cái mic của Trang bị hỏng, quýnh quá, nó cứ quơ tay liên tục để cô nhìn thấy, làm cả lớp cười vang. Rồi cả chuyện phát biểu nữa. Khi cô giáo đặt câu hỏi, thì chúng ta phải kích vào phần giơ tay trên màn hình để cô giáo thấy. Nhưng bạn Hùng do vào lớp muộn, không nghe cô dặn, cứ ngồi giơ tay suốt, còn dỗi cô vì chẳng chịu gọi. Hay cái Loan, giờ học đã kết thúc, mà cứ một mình ngồi chờ trong lớp, mãi cô giáo phải trở lại, mời ra khỏi lớp mới thôi. Và còn nhiều nhiều chuyện khác thú vị nữa. Học online như thế này, mình được ngồi trong nhà mát mẻ, chẳng phải ra đường. Nhưng không được gặp cậu và mọi người mình không thích tí nào. Thật mong dịch sớm được kiểm soát để lại được tới trường như ngày xưa.

Thôi, thư đã dài, mình sẽ dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp cậu vào một ngày không xa. Lúc đó, nhớ mang quà ở quê lên cho mình thưởng thức với nhé!

 

Thảo thương nhớ!

Thứ ba tuần này, Huyền đã nhận được thư Thảo. Biết bao mong nhớ, nên nhận được thư càng vui mừng.

Thảo ơi, tất cả các bạn trong lớp đều chuyền tay nhau đọc. Nhiều đứa trong lớp 4A vẫn chưa có dịp được lên thăm Hà Nội nên chưa biết cầu Long Biên, cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng gần trường Ái Mộ của Thảo là ở chỗ nào, gần hay xa.

Cái Hằng lớp trưởng đã có sáng kiến đem phô tô bức thư của Thảo dán vào nơi trang trọng nhất tờ báo “Khát vọng” của lớp. Cô giáo Thuỷ khen đó là một sáng kiến.

Lớp ta vẫn còn đủ mặt anh tài. Khí thế học tập hăng say và sôi nổi lắm. Tất cả đang hối hả ôn tập để tuần tới thi học kì I và thi “Vở sạch chữ đẹp” toàn trường. Đầu tháng 10, khối 4 trường ta được đi tham quan tượng anh hùng Trần Hưng Đạo và khu đền thờ các vua nhà Trần. Vui lắm! Chỉ tiếc là không có Thảo mà thôi.

Bố mẹ mình, chị em mình vẫn vui khoẻ. Vườn rau nhà mình rất xanh tốt. Cả lớp đều nhớ Thảo, gửi lời chúc Thảo học giỏi, chúc bố mẹ Thảo và Thảo vui khoẻ.

Nhớ viết thư nhé!

Chào bạn, gửi bạn nhiều cái hôn.

 

Đức Anh thân mến!

Chúng mình xa nhau thấm thoắt đã nửa năm rồi đấy nhỉ? Nhớ bạn quá, mình viết thư cho bạn đây. Trước hết, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến hai bác và bé Quỳnh Nga nhé! Còn bạn, từ ngày chuyển về Hà Nội, việc học hành đã ổn định hẳn chưa? Có được mấy người bạn mới rồi?

Bây giờ, mình sẽ kể về tình hình lớp cũ, trường cũ cho bạn nghe. Rất vui là lớp 3A của chúng mình, năm nay có mặt đầy đủ ở lớp 4A. Vui hơn nữa là cô Thuỷ tiếp tục làm chủ nhiệm nên cô hiểu rất rõ về từng học sinh, nhờ vậy mà sự giúp đỡ của cô rất có hiệu quả. Tổ 2 của chúng mình không còn bạn nào yếu kém nữa. Không khí thi đua học tập sôi nổi hẳn và điều đáng mừng hơn cả là 10 bạn tổ viên đều đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Riêng mình, học kì I vừa qua cũng đạt được điểm khá cao về tất cả các môn. Mình cũng đoạt được giải Nhì trong hội thi vở sạch chữ đẹp của trường. Hè này, bạn nhớ về quê chơi nhé! Chúng mình sẽ lại cùng nhau lên đê thả diều và bắt dế. Bạn bè gặp nhau, chắc là vui lắm đấy!

Thư đã dài, mình dừng bút ở đây. Chúc bạn và gia đình vui vẻ, gặp nhiều may mắn!

Bạn thân

Quốc Tùng  

Vân thân mến!

Đầu thư cho Na hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba, má Vân cùng em Linh nhé!

Kể từ ngày Vân cùng gia đình chuyển về sống ở Đà Lạt, Na chưa nhận được tin tức gì của bạn cả? Thế nào, khí hậu ở Đà Lạt có thích hợp với Vân không? Khí hậu trên đó lạnh hơn ở đây nên Vân cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hiện giờ Vân học ở trường nào? Lớp nào? Thầy giáo hay cô giáo làm chủ nhiệm lớp?

Từ ngày Vân xa trường, xa lớp, tình hình lớp mình cũng có nhiều thay đổi. Cô Nga là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Cô hiền lành và rất vui tính. Cô thương yêu chúng mình hết mực. Mình cảm thấy lớp học là một tổ ấm vui buồn có nhau.

Vân ạ! Kì thi đọc diễn cảm toàn trường vừa qua, lớp mình đạt giải nhất đồng đội, trong đó có bạn An được giải nhất cá nhân cùng bốn giải khác nữa. Nhận phần thưởng của lớp hôm ấy, ai cũng nhìn cô Nga với đôi mắt dạt dào yêu thương và biết ơn…

Vân biết không, mình muôn biết thật nhiều những điều đang diễn ra trong học tập và cuộc sống của bạn đó. Bạn biên thư cho mình biết sớm với nhé!

Bạn thân của Vân

Ly Na

 

Ly thân mến!

Thời gian trôi nhanh quá, từ ngày cậu xa trường đến giờ, tớ, cô Thành, các bạn vẫn luôn nhớ tới cậu, nhờ tới những kỷ niệm đẹp cậu dành cho chúng tớ. Cậu biết không? ở Việt nam, hôm nay là ngày 8/3 đấy! Ly xem nhé, đã là ngày 8/3 mà các bạn con trai không thèm tặng hoa cho các bạn gái gì cả. ừ mà, không có hoa thì cũng nên tặng một lời chúc tốt đẹp, đúng không Ly? Hôm nay, học xong tất cả các bài, mình đang viết thư cho cậu để hỏi thăm sức khoẻ và “báo cáo” cho cậu về tình hình lớp đây.

Bây giờ, cậu khoẻ không? Bố mẹ cậu vẫn làm ăn tốt và khoẻ mạnh chứ? Cậu có học tốt không? Các bạn bên ấy có trêu cậu không? Tớ nghĩ là không đâu, vì Ly rất dễ thương và thông minh mà! Tập thể lớp 4G khác rồi, có bao nhiêu bạn chuyển đi nhưng bù lại có rất nhiều bạn lớp A. D vào. Nhưng Ly an tâm- toàn học sinh rất giỏ cả đấy! Giá như bây giờ cậu ở đây thì vui biết bao. Lớp 5G bọn tớ được một cô giáo chủ nhiệm hiền hậu, tuy nhiều lúc hơi nghiêm khắc nhưng bọn tớ đều hiểu rằng: cô làm vậy chỉ để giúp mình học tốt, trở thành một người có ích cho đất nước, xã hội. à quên, tên cô giáo ấy là Cầm, tuy tớ không biết họ đệm của cô nhưng nghe tên là đã thấy thân thiện. Ly nhỉ? ở trường tổ chức nhiều phong trào lắm. Trong lần thi “Nghi thức Đội”, lớp bọn tờ được làm đại diên cho trường đấy. Cậu nghĩ sao? Còn tớ thất tự hào lắm! à, cậu biết không, bích báo lớp tớ đẹp lắm, cậu nhìn sẽ thấy mê ngay. Hàng ngày, lớp tớ vẫn truy bài đầy đủ dưới sự “chỉ huy” của Hồng Anh, lớp trưởng. Lớp tớ còn tham gia các hoạt động đầy đủ, luôn đứng đầu khối, nhất là ủng hộ người nghèo. Trong lòng chúng tớ đều nghĩ: tiền không có vấn đề gì, miễn sao đóng góp cả tấm lòng rồi thì còn quí hơn. Cậu còn nhớ Anh Tuấn chứ? Bạn ấy học càng ngày càng giỏi, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn xung quanh luôn hiểu được và giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh. Cậu còn nhớ Hoa, bạn ấy giờ đã trở thành cây văn của lớp rồi. Tất cả còn nhớ mãi nhiều kỷ niệm: có lần Trung Anh với Bảo cãi nhau, cậu đã chạy ra can ngăn bằng lời lẽ phát ra từ lòng, tận đáy lòng làm cho hai cậu bạn ấy đã trở thành đôi bạn rất thân rồi. Đã thế, có lần Diệu My quên bút, cậu sẵn sàng cho bạn mượn. Tuy việc làm đó nhỏ, nhưng cậu đã làm cho bọn tớ hiểu ra nhiều điều về: "Tình bạn" cao quý.

Thư cũng viết khá dài, tớ dừng bút đây. Chúc cậu và mẹ cậu mạnh khoẻ, may mắn luôn tới và hạnh phúc. Tớ sẽ học thật giỏi, đạt học sinh xuất sắc. Tạm biệt hẹn gặp lại cậu trong một ngày không xa. 

Tuấn thân mến!

Chúng ta xa nhau đã mấy năm rồi, mình nhớ cậu nhiều! Vì chú tâm vào ôn thi nên mình chưa có dịp viết thư cho cậu. Hôm nay, mình viết thư này hỏi thăm cậu và gia đình.

Dạo này cậu có khỏe không? Thời tiết lạnh, cậu hay mệt nên phải mặc ấm vào. Chuyển sang trường mới, lạ thầy lạ bạn cậu không buồn chứ? Việc học hành của cậu thế nào? Tớ chắc cậu vẫn dẫn đầu lớp. Bố cậu có hay đi làm về muộn không? Anh Lâm bây giờ đi công tác nên thu nhập gia đình cậu chắc khá hơn. Bé Lan đã vào lớp một rồi Tuấn nhỉ?

Tuấn ơi, từ hồi cậu chuyển đi cả lớp nhắc đến cậu hoài. Hồi đó Tuấn là cậu bé vui tính, ở đâu có cậu là ở đó có tiếng cười. Đến giờ kể chuyện là cậu lên trổ tài, không chỉ môn kể chuyện cậu còn khá môn văn nên cô rất quý cậu. Có lần cậu ốm, sốt nặng phải ở nhà đến cả tháng, cô và cả lớp lo cho cậu nhiều lắm! Ngày ngày, hai đứa mình đi trên một con đường tới trường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tớ nhớ có lần tớ và cậu dậy muộn, sắp vào giờ kiểm tra nên hộc tốc chạy. Trên đường gặp một em bé mù bị ngã, em bé khóc và kêu la. Cậu đến gần ân cần giúp đỡ bé. Tớ sốt ruột liền bỏ chạy một mình tới trường. Lát sau thì cậu và mẹ em bé tới xin phép cho cậu làm bài thi và trình bày lí do. Cô vui vẻ không trách cậu mà ngược lại đã tuyên dương cậu. Kỉ niệm đó đã khắc sâu trong tâm trí tớ, một kỉ niệm khó quên biết mấy.

Tuấn à, bây giờ tớ kể cho cậu nghe về tình hình lớp cũ nhé! Lớp mình có cả thể năm hai bạn. Giờ đây chỉ còn ít bạn học chung một lớp, lớp trưởng chuyển thành Hồng Anh. Kì thi học sinh giỏi vừa rồi Nam, Trà My, Anh Tuấn, Trung Anh và Hồng Anh đều được giải. Nhất là Nam, Nam học giỏi lại khiêm tốn thật đáng học tập. Bạn Lan được giải nhì thi viết chữ đẹp Đức Anh giải nhì thi đá cầu, An thì còn được gọi là vô địch cờ tướng. Cô khen tớ làm bài đầy đủ, được nhiều điểm cao. Bố tớ hứa nếu cuối năm tớ được học sinh giỏi, bố sẽ cho tớ đi chơi Đà Lạt. Thời kì này lớp mình đang chuẩn bị tập san, trong đó có nhiều tranh ảnh hướng tới ngày thành lập Đoàn và Điện Biên Phủ. Mới đây, lớp mình được thầy hiệu trưởng khen ngợi trong hội thi nghi thức Đội. Tuần nào lớp mình cũng được thầy hiệu trưởng khen ngợi nhận cờ thi đua. Tập thể lớp đang cố gắng là chi đội khăn hồng, là lớp dẫn đầu khối cả về học tập lẫn kỉ luật. Chúng mình phấn đấu là lớp đạt một trăm phần trăm vở sạch chữ đẹp. Năm nay các bạn chăm chỉ học tập hơn. Mấy bạn nam bớt nghịch nên cô cũng đỡ lo. Giờ đây ai cũng cố gắng để có kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp.

uấn yêu quý!

Cuối thư tớ chúc cậu mạnh khoẻ. Mong cậu học hành ngày càng tốt, nhất là môn toán. Tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để hai đứa mình cùng thi vào trường cấp hai tốt.

Bạn của cậu

Hoàng Đức Trung

Dương Bảo Huy
Xem chi tiết
Hoàng Lâm
15 tháng 8 2021 lúc 21:23

Phú Thọ, ngày … tháng… năm ,….

Minh thân mến!

Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Cậu vẫn khỏe và học tốt chứ? Còn tớ vẫn khỏe và duy trì lực học giỏi. Tớ vẫn nhớ như in ngày nào chúng mình ngồi bên nhau nói về ước mơ của mình và đều có chung một ước mơ về sau làm bác sĩ để chữa bệnh cho người thân và những người không may bị mắc bệnh. Thế cậu vẫn theo đuổi ước mơ đó chứ, còn tớ thì vẫn học tập tốt để về sau có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. Nhưng theo tớ làm bác sĩ rất khó nên chúng ta phải thi đua nhau học thật tốt thì mới làm bác sĩ được.

Thôi muộn rồi, tớ phải đi ngủ sớm sáng mai còn đi học. Cuối thư, tớ chúc cậu khỏe và luôn theo đuổi ước mơ làm nghề cao quý đó. Tớ mong hè sau chúng mình sẽ gặp nhau.

Bạn thân của câu

Hoàng Thanh Lâm

Khách vãng lai đã xóa
Leonor
15 tháng 8 2021 lúc 20:40

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

    Lan Anh thân mến!

    Kể từ ngày cậu theo gia đình vào Đà Lạt, chúng mình chưa gặp nhau. Hôm nay, tớ viết thư để hỏi thăm cậu và kể về tình hình học tập của lớp.

    Dạo này, cậu vẫn khỏe chứ? Cậu đã quen với ngôi trường mới chưa? Thời gian qua, ở lớp mình có nhiều chuyện vui lắm. Chúng tớ không ngồi học theo bàn nữa mà học theo nhóm, 6 bạn một nhóm. Ngồi học như thế, làm toán nhanh lắm cậu à. Bọn tớ đổi nhau làm nhóm trưởng. Tuần này, tớ làm nhóm trưởng đấy. Tớ sẽ cố gắng cùng với nhóm giành nhiều ngôi sao điểm tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tháng trước, nhóm của Quang Minh đứng đầu, cô thưởng cho các một cuốn truyện rất hay.

    Thư chưa dài, nhưng tớ xin dừng bút đây. Dù không học chung trường chung lớp nữa, chúng mình vẫn cùng cố gắng chăm ngoan học giỏi nhé. Chúc cậu luôn mạnh giỏi và vui vẻ!

    Mong sớm nhận được thư hồi âm của cậu!

Bạn cũ phương xa,

Hoài Thương.

Khách vãng lai đã xóa
✎﹏нươиɢ⁀ᶦᵈᵒᶫ
15 tháng 8 2021 lúc 20:41

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

Bà ngoại kính yêu!

Đã hai tháng cháu không về thăm bà, cháu nhớ bà lắm! Bà dạo này có khoẻ không ạ? Vườn hoa của bà có tốt không? Con cún ở nhà chắc lớn lắm bà nhỉ? Gia đình cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường. Bố mẹ cháu vừa mới mua xe máy cho anh Hà để đi học. Năm nay cháu học lớp 3D. Từ đầu năm học tới giờ cháu luôn được điểm chín, điểm mười đây bà ạ. Bà ơi, cháu sắp thi giữa học kỳ một rồi, cháu sẽ cố gắng đạt điểm cao để bà và bố mẹ vui. Bà ạ! Đến giờ cháu phải đi học rồi. Cháu kính chúc bà mạnh khỏe. Cháu hứa sẽ học thật giỏi để được nhiều điểm mười. Tết về biếu bà.

Cháu của bà

Ngọc Minh

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Phương Vy
Xem chi tiết
Ko cần biết tên
12 tháng 12 2021 lúc 19:15
…, ngày… tháng… năm… Nga thân mến! Năm ngoái, mình được về quê Nga chơi, nên mình đã biết về quê của Nga rồi đấy. Còn Nga nói là chưa hề lên thành phố lần nào phải không? Vậy nên hè này, Nga ráng lên mình chơi nhé. Lúc đó, mình sẽ dẫn Nga đi chơi công viên, vào cung thiếu nhi. Rồi sau đó chúng mình sẽ vào viện bảo tàng của tỉnh xem những hiện vật lịch sử trưng bày ở trong đó. Thích lắm Nga ạ! Nếu Nga muốn đọc sách thì mình có thể Nga đến thư viện thành phố. Mình sẽ mượn cho Nga nhiều truyện tranh, từ truyện “Đô-rê-mon” đến “Thám tử lừng danh Conan” hay “Pô-kê-môn” hoặc “Sa-lô-môn”… Thư viện rất rộng nên sách nào cũng có. Mình biết Nga là một cô bé thích đọc truyện, thế nào mình cùng cố gắng giúp Nga thỏa mãn được cái sở thích ấy. Sắp đến hè rồi, cố gắng thu xếp lên chỗ mình. Hẹn gặp vào khi đó nhé! Bạn thân
Khách vãng lai đã xóa
Vũ Thị Lan Phương
12 tháng 12 2021 lúc 19:15

Bạn tham khảo nha

.... thân mến,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến cậu và gia đình. Khi nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui. Hôm nay, tớ được nghỉ học nên ngồi viết thư trả lời cậu. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về quê hương của tớ như lời hứa.

Nơi tớ sinh ra và lớn lên là một vùng làng quê thanh bình. Khi hoàng hôn buông xuống, ông mặt trời lặn dầu sau lũy tre làng. Những cơn gió khẽ thổi xua tan đi cái oi bức mùa hè. Từng đám mây khổng lồ lững thững trôi như đang làm biếng vì sắp kết thúc một ngày. Dưới cánh đồng, những bông lúa trĩu nặng đang đung đưa theo làn gió mát từ xa thổi vào. Hương lúa chín thơm mang hơi thở của làng quê khiến ai ngửi thấy cũng đều say mê. Các bác nông dân ra về sau một ngày làm đồng vất vả. Những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời.

Khi nào được nghỉ hè, cậu hãy xin phép bố mẹ về quê tớ chơi nhé. Tớ tin cậu sẽ cảm thấy rất vui đó. Lời cuối thư, tớ chúc cậu học tập thật tốt!

....

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Thị Bảo Châu
12 tháng 12 2021 lúc 19:15

    Thanh Chúc thân mến !

    Dạo này bạn có khỏe không ? Kì hai này bạn vẫn giữ nguyên phong độ như học kì trước chứ ? Thanh Chúc biết không, hôm qua mình có nghe mẹ nói là sang tháng 6 nghỉ hè, dì Hồng sẽ đưa Chúc về nhà mình chơi. Vậy là chúng mình sắp gặp nhau rồi. Mình vừa hồi hộp lại vừa mong đến hè quá chừng !

    Vùng quê của mình là vùng đồng bằng trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mùa thì thích lắm. Màu vàng trải dài hút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời. Những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch, tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui.

    Vui nhất là cứ mỗi buổi chiều, mình và các bạn trong thôn thường tụ tập với nhau chơi thả diều, đá bóng hoặc bắt châu chấu cho chim ăn. Chúng mình chơi với nhau đoàn kết và vui vẻ lắm. Khi nào Chúc về, mình sẽ giới thiệu từng bạn cho Chúc biết nha.

    Cuối thư, mình chúc bạn giành được kết quả cao trong năm học và hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau.

Bạn gái

Châu

Khách vãng lai đã xóa