Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
phu124
Xem chi tiết
Sơn Mai Thanh Hoàng
20 tháng 2 2022 lúc 15:40

TK

Đam mê là một thứ luôn tồn tại trong con người bạn, nó có thể thổi bùng lên những khao khát và nhiệt huyết để bạn cố gắng không ngừng nghỉ và bước đến đích đến của thành công. Cũng giống như câu nói của Reggie Leach: “Phải biến mình thành một ngọn lửa, ta mới có thể làm bừng lên ánh sáng của thành công”.

Ngọn lửa trong thực tế, nó là một phần thể hiện sự phát triển của văn minh nhân loại. Đó cũng có thể là ngọn lửa hủy diệt, tàn phá gây ra nỗi kinh hoàng cho con người. Còn ánh sáng là các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường của con người. Nhưng ngọn lửa ở đây là không chỉ là ngọn lửa của lửa tự nhiên, mà đó là ngọn lửa của khát vọng và niềm tin, của lòng nhiệt huyết đam mê. Và ánh sáng không chỉ là một khái niệm vật lí nữa mà chính là biểu tượng cho ánh hào quang rực rỡ sắc màu của sự thành công. Câu nói trên muốn gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa. Thành công chỉ có được khi con người biết tự cố gắng và luôn kiên trì để đạt được nó.

Tôi vẫn nhớ như in lời bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sĩ Trần Lập: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…”. Trong hành trình tìm đến với thành công, con đường mà chúng ta bước qua không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những lúc con đường ấy đầy những khó khăn gập ghềnh. Có những lúc bản thân mỗi người lại cảm thấy bế tắc và bất lực. Những nghịch cảnh đó luôn bắt chúng ta phải tự đối mặt. Không có con đường nào khác là bước qua khó khăn. Đó chính là cái giá phải trả cho những thành công. Thành công không tự nhiên mà có, mà phải trải qua một quá trình học hỏi, rèn luyện cùng với lòng nhiệt huyết đam mê mới có được. Tuy nhiên, cố gắng chăm chỉ thôi chưa đủ chúng ta phải biến mình thành những “ngọn lửa” của niềm tin, hy vọng và lòng đam mê, nhiệt huyết mới có thể thổi bùng lên ánh sáng của thành công. Trong quá trình nỗ lực đến với thành công, mỗi người có thể có được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng của chính bản thân mình.

 

Trên con đường của thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Biết bao nhiêu tấm gương trong xã hội đã chứng minh điều đó. Chúng ta không thể không nhắc tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng. Suốt nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Người phải làm nhiều nghề để kiếm sống có những lúc nghèo khổ tưởng như không có gì để ăn. Nhưng không ngại khó khăn gian khổ, Người luôn giữ vững tinh thần của người chiến sĩ cộng sản. Bác thông thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài, tham gia phong trào công nhân quốc tế và tìm ra con đường giải phóng cho nhân dân ta. Khi trở về nước, Bác là người thành lập nên Đảng Cộng Sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp và giành được độc lập cho dân tộc. Để có thể đạt được thành công lớn nhất là giành độc lập tự do cho nhân dân - khát vọng duy nhất, Hồ Chủ tịch đã phải trải qua một con đường không hề dễ dàng gì. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có rất nhiều người đã trở thành những con người truyền cảm hứng cho mỗi chúng ta. Bạn có biết đến cái tên Nguyễn Công Phượng? Câu chuyện về chàng cầu thủ trẻ đã dám đương đầu với khó khăn để vượt qua chính giới hạn của bản thân, tự đốt cháy mình trở thành một ngọn lửa rực rỡ nhất. Trong kì thi đầu vào của lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, cầu thủ này đã bị đánh trượt vì không đủ thể lực. Biết được mặt hạn chế của mình, cầu thủ này đã không ngừng dày công rèn luyện cả về thể chất và kỹ thuật. Để đến ngày hôm nay, cái tên Nguyễn Công Phượng đã trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Đối với riêng tôi, một học sinh cuối cấp đang đứng trước kì thi tuyển sinh quan trọng. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật chăm chỉ để nâng cao kiến thức của bản thân. Thành công mà tôi hướng đến lúc này chính là một ngôi trường cấp ba mơ ước. Và có thể đạt được điều đó, tôi sẽ biến mình thành một ngọn lửa luôn có niềm tin, sự lạc quan và tin tưởng. Hy vọng rằng phía cuối con đường sẽ là ánh sáng của sự thành công đang chờ đón.

Như vậy, câu nói của Reggie Leach thực sự đem lại cho mỗi người một bài học quý giá. Không có thành công nào mà không phải trả giá bằng nỗ lực của chính mình, quan trọng là khi ấy hãy biến mình thành ngọn lửa rực rỡ nhất để tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất.
I
Xem chi tiết
Lê Đình Hiếu
27 tháng 7 2021 lúc 23:08

Đam mê là một thứ luôn tồn tại trong con người bạn, nó có thể thổi bùng lên những khao khát và nhiệt huyết để bạn cố gắng không ngừng nghỉ và bước đến đích đến của thành công. Cũng giống như câu nói của Reggie Leach: “Phải biến mình thành một ngọn lửa, ta mới có thể làm bừng lên ánh sáng của thành công”.

Đối với riêng tôi, một học sinh cuối cấp đang đứng trước kì thi tuyển sinh quan trọng. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật chăm chỉ để nâng cao kiến thức của bản thân. Thành công mà tôi hướng đến lúc này chính là một ngôi trường cấp ba mơ ước. Và có thể đạt được điều đó, tôi sẽ biến mình thành một ngọn lửa luôn có niềm tin, sự lạc quan và tin tưởng. Hy vọng rằng phía cuối con đường sẽ là ánh sáng của sự thành công đang chờ đón.

đoạn văn có trạng ngữ chỉ thời gian
Minh Hiếu
Xem chi tiết
qwerty
17 tháng 2 2016 lúc 15:08

a. Mở bài

Giải thích ý kiến: Câu nói nêu lên một chân lí: Tự học giúp người ta làm được những điều có ý nghĩa.

b. Thân bài

- Tự học là thực chất của sự học, là sự học do tự mình chủ động, tích cực đến với kiến thức. Trong nhà trường, có thầy dạy hẳn hoi, mà học sinh không tự học thì cũng chẳng thu nhận được gì nhiều. Muốn “học vẹt” thì cũng tự học mới “thuộc” được.

- Nhưng tự học mà Đác-uyn nói lại là sự tìm kiếm tri thức ngoài phạm vi sách vở do nhà trường dạy cho. Kiến thức trong nhà trường chỉ là cơ sở chung, là mặt bằng chung mà ai cũng biết. Muốn làm cái gì có ý nghĩa hơn thì phải có kiến thức sâu hơn, phải tự học thì mới có được kiến thức ấy.

- Con người biết tự học phải là người có ước mơ, hoài bão, có lí tưởng đóng góp cho cuộc sống:

+ Đác-uyn là nhà bác học vĩ đại. Việc tự học của ông gắn liền với hoài bão khoa học của ông.

+ Có hoài bão, có mục đích người ta mới có động cơ và phương hướng để tự học, tìm tòi, không học theo kiểu được chăng hay chớ, biết học có phương pháp.

+ Có hoài bão, người ta mới biết kiên trì, bền bỉ tự học, có nghị lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để học tập. Đặc biệt là biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, sáng tạo cái mới.

- Muốn có kiến thức thực sự thì học sinh phải tự học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

+ Xác định hoài bão, mục đích để định hướng tự học

+ Rèn luyện thói quen tự học

+ Chuẩn bị tinh thần để tự học suốt đời

+ Ngày nay điều kiện để tự học (sách, máy vi tính, mạng internet…) tốt hơn bao giờ hết và phải có nghị lực mới tận dụng được các điều kiện ấy.

c. Kết bài

Bài học nhận thức và hành động

- Đác-uyn đã nói một điều chân lí, một kinh nghiệm quý báu của những con người vĩ đại.

- Bản thân ra sức tự học để thành tài lập nghiệp cho mình và đóng góp cho đất nước.

                                                                

 

Nguyễn Thanh Ngọc Nga
Xem chi tiết
Linh Mochi
Xem chi tiết
Đặng Phương Linh
Xem chi tiết
41 Võ Minh Quân
12 tháng 1 2022 lúc 12:48

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã cảm nhận được sự yêu thương, tình cảm vô giá mà bố mẹ dành cho em. Không những thế, khi đến tuổi đi học, em lại được đón nhận một tình cảm đáng quý từ thầy cô. Thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của em.
Bây giờ em đã là học sinh lớp 5- lớp cuối cấp, cũng là lớp lớn nhất trường. Trong suốt hơn bốn năm học, em đã gặp gỡ biết bao thầy cô giáo nhưng không hiểu sao lúc nào trong tâm trí em cũng hiển hiện hình ảnh của cô hiệu phó. Cô tên là Trần Thị Ngọc Ngân. Cô có dáng người cao, thân hình thon thả cùng với mái tóc ngắn bồng bềnh, óng mượt. Đôi mắt của cô trìu mến nhìn chúng em cùng với nụ cười tỏa nắng. Làn da của cô trắng, mịn màng rất đẹp.
Ở câu lạc bộ năng khiếu, cô là người dạy chúng em phân môn Luyện từ và câu và Cảm thụ văn học. Mỗi khi cô giảng bài, em rất thích thú vì được nghe giọng nói truyền cảm, trầm ấm của cô. Những buổi sáng thứ hai đầu tuần, cô đến trường với bộ áo dài thướt tha. Đứng trên bục lễ đài, cô nhận xét kĩ lưỡng tình hình trường lớp trong tuần rồi ân cần dặn dò, chỉ bảo chúng em từng li từng tí với ánh mắt, cử chỉ đầy tình cảm thân thương. Cô như là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ đất Việt.
Em rất yêu cô. Em và các bạn cố gắng làm cho cô vui lòng, mong muốn để lại cho cô những ấn tượng đặc biệt trước khi lên cấp hai.
Đối với em, niềm hạnh phúc lớn là được cắp sách đến trường, được sống trong vòng tay ấm áp của các thầy cô và nhất là được nghe những lời khuyên bảo, giảng dạy ngọt ngào của cô. Em sẽ luôn trân trọng tình cảm đáng quý đó và sẽ không làm điều gì để cô phải phiền lòng.
Không chỉ riêng cô, tất cả các thầy cô trong mái trường mến yêu này đều là những người cha, người mẹ thứ hai của em. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ cho chúng em bay xa, bay cao đến một tương lai tươi sáng. Thầy cô như những người lái đò, đưa từng thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức vô tận. Chúng em sẽ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức, không để những nỗi thất vọng hiện lên khuôn mặt của các thầy cô.

giang nguyen
Xem chi tiết
Phạm Hải Yến
Xem chi tiết
lê hồng anh thư
Xem chi tiết
S - Sakura Vietnam
11 tháng 12 2021 lúc 21:04

Tham khảo theo đường link : OLM - Bài viết - Nguyễn Hiền Linh - Bài văn số 197 - Học trực tuyến OLM

Phạm Nguyễn Hưng Phát
12 tháng 12 2021 lúc 15:59

OLM - Bài viết - Nguyễn Hiền Linh - Bài văn số 197 - Học trực tuyến OLM