Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thùy Linh A
Xem chi tiết
Nguễn Trang
Xem chi tiết
Tô Hà Thu
22 tháng 9 2021 lúc 8:45

Chụp thiếu rồi bn!

Linh Linh
Xem chi tiết
︵⁹²✘¡ท✟ℒỗ¡ ╰❥
22 tháng 1 2019 lúc 20:07

tr ơi,gặp lp e nó tự kỉ luôn rồi, nam lp e nghe lời bọn e lắm

♡ηảη♡ (๖team lion๖)
Xem chi tiết
Dark❄Rain🏴‍☠️( Fire⭐St...
1 tháng 6 2019 lúc 21:19

=668221196‬

1+0+8+99+444444+667776644=668221196

Học tốt!!!!!!!!!!!!!

Kuro
1 tháng 6 2019 lúc 21:20

668221196

nenthivaoday
Xem chi tiết
👁💧👄💧👁
6 tháng 8 2019 lúc 15:49

1. Xuan can't play piano

--> Xuan is not able to play piano.

2. She learns English all the time

--> She always learns English.

3. Nancy loves eating fish and meat

--> Nancy is interested in eating fish and meat.

--> Nancy is fond of eating fish and meat.

-->Nancy is keen on eating fish and meat.

4. I live alone in a small house.

--> I live by myself in a small house.

Ly Ly
Xem chi tiết
Thu Hồng
5 tháng 10 2021 lúc 15:29

1. Nancy isn’t used to walking so far.
A. Nancy used to walk farther.
B. Nancy doesn’t like to walk so far.
C. Nancy needed help to walk so far.
D. Nancy isn’t accustomed to walking very far. (không quen với việc đi bộ xa)

2. “How long will you stay here, Susan?” the man asked.
A. The man asked Susan how long I would stay there.
B. The man asked Susan how long would she stay there.
C. The man asked Susan how long she would stay there.
D. The man wanted to know how long Susan will stay there.

3. The roads were slippery because it snowed heavily.
A. The heavy snow made the roads slippery.
B. It snowed too heavily to make the roads slippery.
C. Thanks to the slip of the roads, it snowed heavily.
D. The heavy snow prevented the roads from-being slippery.

4. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.
A. The explorers put off their journey due to the heavy rain.
B. It rained so heavily that the explorers could not continue their journey.
C. If it had rained heavily, the explorers would not have continued their journey.
D. The heavy rain could not prevent the explorers from continuing their journey.

(Trận mưa to đã không thể ngăn những nhà thám hiểm tiếp tục chuyến đi)

Xem chi tiết
๖ۣۜmạnͥh2ͣkͫ5ツ
12 tháng 4 2019 lúc 21:00

kể chuyện ma phải gặp nhau mak nghe kể ms đáng sợ

,,,,,,

ádasdasdasdadsad

Đỗ Thị Dung
12 tháng 4 2019 lúc 21:06

1+1=2

bn muốn xem hay muốn bt thì lên youtobe ấy,đầy ra

ns vậy thôi chứ mik ko có ý j nhé

học tốt!

Xem chi tiết
lâm
12 tháng 4 2019 lúc 20:50

Vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 thời đó nhà ai có ti vi là một gia tài lớn, mặc dù chỉ là tivi trắng đen thôi. Lúc ấy nhà bà Bảy ở xóm trên mua được cái tivi trắng đen và đêm đêm mọi người trong xóm lại kéo nhau qua nhà bà Bảy để được xem những bộ phim kiếm hiêp Kim Dung. Nhà ngoại mình thì củng không ngoại lệ, tối đến là cả nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau đi lên nhà bà Bảy coi phim. Lúc ấy mình tả là cái xóm nghe nó củng nhộp nhịp nhưng thật ra chẳng được chục cái nóc nhà. Mà nhà này cách rất xa nhà kia bằng những hàng cây, những bụi tre rậm rạp. Và cái ngày định mệnh củng đến, hôm đó bà ngoại mình bận việc gì đó không đi xem truyền hình như mọi khi, chỉ có mẹ mình (lúc này bà chỉ khoảng đôi mươi), cậu Năm (em của mẹ mình) và cô Lịch củng bằng tuổi mẹ mình và một vài người trong xóm nữa đi lên nhà bà Bảy. Sau khi xem hết phim lúc đó củng hơn 10h mọi người kéo nhau ra về.
Từ nhà bà Bảy về nhà ngoại thì khoảng 2km, phải đi ngang qua một đoạn đường vắn tanh và ở đây người ta gọi là Vườn Cám lúc trước lính chết trận ở đây rất nhiều, không ai dám khai thác hay xây nhà ở đây cả, từ nhà bà Bảy ra đoạn đường này khoảng 500m thì mấy người đi chung nhà ai nấy về hết rồi vì nhà người ta củng gần nhà bà Bảy, lúc này chỉ còn mẹ mình, cậu Năm và cô Lịch cứ bước đi lặng lẽ vào khúc đường ấy. Con đường quen thuộc nhưng mà sao hôm nay đáng sợ như thế, dưới ánh trăng mờ mờ những hàng cây ven đường như là những con quái vật khổng lồ đang vồ bắt con mồi đi ngang qua nó. Cậu Năm mình đi trước tự dưng dừng lại rồi nói – Có cái gì tròn tròn lăn qua lăn lại đằng trước kìa. Mẹ mình và cô Lịch mới nhìn lên, dưới ánh trăng mờ ảo cả ba người như đứng hình, dưới mặt đường là một cái đầu người tóc ngắn chắc là đầu của đàn ông không nhìn rõ mặt vì lúc đó tối và ai mà dám nhìn kĩ vào cái thứ quái dị đó, nó không có thân, không có tay chân gì cả, đang lăn từ bên đây đường qua bên kia đường. Lúc ấy không chạy qua được vì cái vật thể kì dị ấy đã chắn ngang đường. Mà quay lại củng không được vì đi gần hết khu vực này rồi, bây giờ mà vô trong đó lại thì ai biết còn gặp cái gì khủng khiếp hơn nữa. Ba người chỉ biết đứng im nín thở ko ai dám thốt ra câu nào. Cái đầu ấy nó lăn dưới đất rồi nó bay từ từ lên, nó càng bay lên cao nó càng to ra. Cho tới khi nó bay cao qua khỏi đầu người thì cậu Năm mình nói bây giờ đếm 1 2 3 nắm tay nhau lại và chạy. Rồi cứ thế ba người chạy nhanh qua cái đầu kì dị ấy. Cũng chẳng biết là nó có đuổi theo không, cứ thế mà chạy một mạch về tới nhà. Và từ hôm đó ba người không dám đi qua con đường đó vào buổi 

Hoàng Xuân Anh Tuấn
12 tháng 4 2019 lúc 20:59

Cách đây không lâu mình đã có dự định đi xuyên Việt nhưng do tình thế bất đắc dĩ, mình buộc phải trả vé. Không cam tâm đang vui thì đứt dây đàn như vậy được nên mình và V (người yêu mình) quyết định làm một chuyến về Nha Trang chơi, sẵn cũng để mình thăm nhà luôn. Chuyến đi Nha Trang diễn ra rất tốt đẹp. Được tầm 1 tuần, bọn mình muốn đổi gió nên đặt vé lên nhà ngoại mình trên Buôn Ma Thuột để thăm thú núi rừng Tây Nguyên.

Ngày bọn mình lên Buôn Ma Thuột là 24 tháng 9 năm 2012, hôm đó trời mưa rất to. Xe khách chạy được nửa đường đã thấy mưa gió vần vũ. Sương mù trắng xóa cả đường đèo. Khi vào địa phận thành phố mưa vẫn chưa ngớt, đường phố sũng nước loang loáng ánh đèn đường. Nhà ngoại mình số 112 phố Lý Thường Kiệt, cạnh khách sạn Tây Nguyên. Để vào nhà phải đi vào một con hẻm tối rất hẹp. Đón bọn mình là dì Út Chị, dì bảo hai đứa lên lầu cất đồ tắm rửa rồi đi ăn.

Ở đây kể sơ qua luôn, nhà ngoại mình gồm 4 tầng. Tầng trệt gồm có bếp và phòng khách, tầng 1 là nơi gia đình bác Nhiều và dì Út Chị ngủ, tầng 2 có hai phòng ngủ dành cho khách và tầng 3 là phòng thờ. Bọn mình được dì Út bố trí lên tầng hai. Thú thật là mình không sợ ma nhưng khi vừa bước lên đây là tự nhiên thấy sống lưng rờn rợn, cả V cũng cảm nhận được điều đó. Bản thân căn nhà rộng thênh thang này trông đã lạnh lẽo, và tầng này có lẽ là tầng đáng sợ nhất ngôi nhà (vì hai tầng kia có người ở và tầng thờ thì có bàn thờ Phật).

Phòng ngủ đầu tiên rộng hươ rộng hoác, giữa phòng lại có một cái giường kiểu bệnh viện, V bảo chưa dám bước vào, chỉ mới nhìn đã có cảm giác bất an rồi. Phòng ngủ thứ hai thì không có cửa sổ, chỉ có một cái nệm giữa phòng. Tuy rất tù túng nhưng nhìn đỡ kinh dị hơn phòng đầu tiên nên bọn mình chọn đây làm chỗ ngủ.

Sau khi cất đồ đạc, mình và V ra phố ăn tối, đi dạo đến tầm 9-10h thì về. Có vẻ càng về khuya thì căn nhà càng âm u. Mình vốn không phải người mê tín dị đoan nên vẫn cứ phăm phăm đi lên, tự huyễn hoặc bản thân cái cảm giác rờn rợn trên da thịt đó là do mưa đêm gây ra. Chuyến đi dài làm mình thấm mệt, ngày mai lại phải dậy sớm để lên bản Đôn nên mình muốn có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không biết vì sao trằn trọc mãi không thể vào giấc được.

Nguyễn Lê Yến Nhi
14 tháng 4 2019 lúc 17:05

 Hoàng Xuân Anh Tuấn à !!, Mk chả thấy câu chuyện bạn kinh dị ở chỗ nào cả :(

阮氏香江
Xem chi tiết
ひまわり(In my personal...
20 tháng 2 2021 lúc 20:06

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản

Nguyệt Lam
20 tháng 2 2021 lúc 20:51

Anime ngầu

undefined

︵✰Ah
21 tháng 2 2021 lúc 13:13

Ra ngồi hóng :))