Trong bài : “Trong lời mẹ hát “ của nhà thơ Trương Nam Hương có đoạn viết :
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao .
Bài thơ có những hình ảnh nào đáng nhớ ? Gợi cho em những suy nghĩ gì ?