Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi.Khi những xúc cảm chạm nhẹ,dịu dàng lan tới từng trái tim,mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư dưới ngăn bàn chưa dám gửi...💜
Tình Mẹ là thiêng liêng và cao cả, dẫu có ca ngợi bằng bao nhiêu ngôn từ đẹp đi nữa thì vẫn chưa xứng đáng với tình cảm mà người Mẹ, đấng sinh thành đã dành cho những người con như chúng ta.
Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, hình ảnh người mẹ luôn để lại dấu ấn đậm nét hơn cả. Giữa con cái với cha mẹ luôn có một mối quan hệ máu thịt thiêng liêng. Cha thương con sâu nặng nhưng mà nghiêm khắc , cọn Mẹ thương con bằng tấm lòng bao dung và hiền hòa. Với những hình ảnh về người Mẹ kèm câu nói hay và xúc động bên dưới đây sẽ giúp các bạn thêm yêu thương những phút giây khi được và ở gần Mẹ mình nhé.
Với những ai còn Mẹ bên cạnh đến giờ phút này coi như là một món qùa, là một thứ gì đó quý giá hơn những thứ giá trị khác trên đời, vì thế hạy trân trọng và hạnh động ngay khi còn có thể nhé. Còn với những ai Mẹ đã về với thiên đàn thì cũng đừng buồn nhé, vì mỗi bước chân của bạn luôn được Mẹ theo dõi từ trên cao.
Mẹ cho con một hình hài
Mẹ cho con một bờ vai vững vàng
Mẹ cho con bước thênh thang
Mẹ cho con những điệu đàng Mẹ ơi!
Mẹ cho sông núi mây ngàn
Mẹ cho con những chứa chan ân tình
Mẹ cho con biết bao nhiêu
Mẹ cho con cả những điều chưa cho…
Nếu trong hành trình tiến lên phía trước, có lúc nào mỏi gối chồn chân, chúng ta hãy quay về miền thơ ấu. Ở đó hình ảnh mẹ kính yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ta vững bước trên đường đời!
“Mẹ là dòng suối ngọt ngào. Mẹ là nải chuối buồng cau…”
Mẹ đã cố dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười, Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say, rồi con khôn lớn lên dang rộng đôi vai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trong mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình Mẹ … bao la biển trời
Ta có thể mạnh mẽ thật nhiều trước những vấn đề trong cuộc sống, nhưng luôn luôn mềm yếu trước… đấng sinh thành bạn nhỉ?
Văn hay thật. Mình chưa bao giờ đọc bài văn hay như thế này đâu. Nhưng nếu bạn copy trên mạng thì chắc ko phải hay nữa.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và bất diệt. Chúng ta vẫn gặp những áng văn, bài thơ viết rất hay, rất chân thực và xúc động về tình yêu thương cao cả mà mẹ dành cho con. Đối với những đứa con thì mẹ là điều tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời. Dù thời gian bao lâu, dù con người ta già đi thì tình yêu của mẹ dành cho con luôn bao la. Em là một người con, em yêu những gì mẹ dành cho em.
Có lẽ đối với một đứa lớp 7 thì cái cảm nhận sâu sắc về tình mẹ thực sự chưa được rõ ràng. Nhưng em nghĩ rằng trong ý thức em cũng đã nhận ra được vai trò, tầm quan trọng của mẹ trong cuộc đời em. Chí ít là từ lúc em lọt lòng cho đến bây giờ thì mẹ luôn là người đi sát bên cạnh theo dõi, nâng đỡ và chăm sóc em từng li từng tí.
Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng về tình cảm thiêng liêng, cao quý đó. Nhưng có lẽ đều có một điều chung nhất dành cho mẹ chính là yêu mẹ nhiều như mẹ đã yêu mình.
Tình mẹ không phải là một điều gì đó quá xa xôi, quá lớn lao, vĩ đại. Thực ra nó chỉ là những điều bình dị chúng ta vẫn thấy hằng ngày, vẫn nhận hằng ngày từ người mẹ đã đứt ruột sinh ra ta.
Từ lúc mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ là người bạn duy nhất tâm tình, thủ thỉ và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Dù chúng ta chưa biết nói chuyện, nhưng chúng ta ý thức được có một người luôn ở bên chở che và bảo vệ. Đó là người mẹ chúng ta chưa gặp mặt, nhưng chắc chắn rằng đó là người dành hết tình yêu thương cho chúng ta. Tình mẹ thật cao quý, xuất phát từ trái tim, từ dòng máu chảy trong người chúng ta.
Tình mẹ – hai tiếng ấy thiêng liêng và cao cả biết chừng nào. Khi chúng ta chào đời, khi cất những bước đi đầu tiên trong cuộc đời thì mẹ chính là người ở bên động viên, nâng đỡ chúng ta đứng dậy khi vấp ngã. Mẹ là người lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn đầy trên má.
Trong mỗi cuộc đời của chúng ta, ai cũng có một thời cắp sách tới trường, ai cũng có những ký ức thân thương của tuổi phượng hồng với bạn bè, Thầy Cô dưới mái trường thân yêu, để khi đã xa sẽ luôn nhớ và mang theo mình trong mỗi trang lưu bút, trong mỗi bước chân trên đường đời. Thời gian dần trôi đi, và dường như cuốn nó theo cái dòng chảy của thời gian, để rồi khi bất chợt nó ngồi nơi đây, nơi chỉ còn một mình nó, thì những kí ức của những người bạn , những hồi ức về tình cảm tuổi học trò lại ùa về với nó ... lung linh và thật đẹp. Trong những thời khắc ấy, có biết bao nhiêu những cảm xúc được thăng hoa thành những bài thơ thật đẹp, thật ý nghĩa. Những bài thơ ấy như một sự gửi gắm những tình cảm và nỗi niềm của một thời học sinh.
Đã 4 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Nghi Liên của chúng mk, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....
Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...
Ôi ngôi trường như thể một quê hương... Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa...
Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Hey, My BFF!
Đã 4 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Nghi Liên của chúng mk, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....
Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...
Ôi ngôi trường như thể một quê hương...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa...
Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Tuổi thần tiên là độ tuổi tươi đẹp nhất.(1) Thế giới của độ tuổi ấy cũng đầy chất thơ. (2)Tâm hồn ấy như những dây đàn mỏng manh, óng ánh và nhạy cảm.(3) Bất cứ thứ gì chỉ cần chạm nhẹ là dây đàn ấy lại ngân lên những giai điệu thánh thót và mở ra những chân trời với bao ước vọng phía trước.(4) Những biến đổi của những cô nhóc bỗng chốc đầy bất ngờ thành thiếu nữi đầy bí ẩn... một bông hoa mẫu đơn...một rung động "dịu dàng" trong sáng đầu đời... và một đêm chợt cảm nhận thấy sững sờ vẻ đẹp quen thuộc của ánh trăng.(5) Nó đã làm nên một sự hóa thân kì diệu.(6)
Câu 1: Xác định PTBĐ chính trong đoạn trích trên.
Câu 2: Nội dung cơ bản của đoạn trích?
Câu 3: Nêu tác dụng của bptt so sánh trong câu: (3)
Câu 4: Điều đẹp đẽ nhất em luôn khắc ghi trong những năm tháng tuổi thần tiên của mình là j?
1. Phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn: biểu cảm.
2. Nội dung cơ bản: Nói về tuổi thần tiên là tuổi tươi đẹp nhất.
3. Tác dụng của phép so sánh trong câu 3: Nhấn mạnh vẻ đẹp tâm hồn của tuổi thần tiên, rất hồn nhiên, nhạy cảm và dễ rung động.
4. Điều đẹp đẽ nhất của tuổi thần tiên có thể là: những năm tháng cắp sách đi học, được gặp thầy gặp bạn và học những điều bổ ích; được khám phá thế giới và tìm kiếm những điều mình yêu thích; ...
viết lại những câu sau cho có sắc thái biểu cảm
a) ước gì tôi được trở lại ngày xưa
b)Tiếng trống trường ngày hôm đó, tôi chẳng thể nào quên
c)Gia đình là những gì thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi con người
d)Cơn gió đầu hè mát rượi
e)Tôi nhớ mùa hạ
Đọc đoạn văn sau dưới đây:
“Âm nhạc là phương tiện chuyển tải cảm xúc tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất, giúp chúng ta cảm nhận được từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn […] Âm nhạc là chất xúc tác lãng mạn, thi vị làm khuấy động xúc cảm. Thứ hình dung những thước phim lãng mạn sẽ buồn tẻ, vô hồn đến nhường nào nếu không có giai điệu của những bản tình ca. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Từng nốt nhạc chạm vào da thịt tôi, vuốt ve xoa dịu nỗi cô đơn tưởng như đã hóa thạch trong tâm hồn”. Âm nhạc là một người bạn chung thủy, biết chia sẻ. Khi buồn, nó là liều thuốc xoa dịu nỗi sầu, làm tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản… Khi vui, nó lại là chất xúc tác màu hồng tô vẽ cảm xúc giúp ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của cuộc sống.”
(Dr Bernie S. Siegel, Qùa tặng cuộc sống, biên dịch Thu Quỳnh – Hạnh Nguyễn, NXBTH TP.HCM, tr.111)
Hãy cho biết đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào.
A. Biểu cảm
B. Nghị luận
C. Miêu tả
D. Tự sự
Cuộc sống quanh ta có biết bao điều thiêng liêng cao quý đáng để cho ta phải nâng niu, trân trọng. Một trong những điều vô giá ấy đó chính là tình bạn. Ai đó đã từng nói với tôi “tình bạn cũng như triết học, như nghệ thuật… nó không có giá trị để sống sót, nhưng nó lại là một trong những điều tạo ra giá trị cho sự sống”, câu nói ấy khiến tôi vô cùng thấm thía về giá trị của tình bạn.
Cũng giống như tình cha con, mẹ con, vợ chồng, tình bạn cũng là một phạm trù xã hội chỉ quan hệ giữa người với người không cùng huyết thông nhưng có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm,...từ đó họ có thể đồng cảm, chia sẻ với nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Cuộc sống có thể tạo cho bạn nhiều mối quan hệ gặp gỡ, nhưng nó không để lại được cho bạn nhiều tình bạn đẹp, chân thành. Bởi lẽ tình cảm ấy có được phải xuất phát từ tấm chân tình và sự nỗi lực từ cả hai phía.
Tình bạn đẹp xuất phát từ tình cảm trong sáng, chân thành, không toan tính, vụ lợi. Những người bạn đến với nhau chỉ vì vật chất, vì những lợi ích cá nhân sẽ không bao giờ tồn tại được lâu bền. Sự giả dối, lật lọng, toan tính, hơn thua là liều thuốc kịch độc giết chết tình bạn. Chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn, sự tri âm trong tình cảm mới giúp tình bạn được thăng hoa. Ta bao lần xúc động đến nhỏ lệ trước tình bạn đầy ân nghĩa của Lưu Bình, Dương Lễ, tình bạn cao thượng vượt lên trên mọi thứ vật chất tầm thường của Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, tình bạn tri âm, đồng điệu trong tiếng đàn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì,...Những mối tình tri âm, trong sáng ấy đã khắc tạc nên dấu ấn thiêng liêng của tình bạn.
Trong tình bạn, sự sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau chính những điều quan trọng nhất. Cuộc sống với bao bộn bề, lo toan cho ta những niềm vui, hạnh phúc, nhưng đôi khi nó cũng khiến ta phải đau buồn, thất vọng. Những khi ấy, nếu không có những người bạn bên ta, cùng ta chia sẻ đắng cay, vui buồn thì cuộc sống của ta sẽ vô cùng cô đơn, tẻ nhạt. Niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn được sẻ nửa nếu như có những người bạn ở bên. Bạn sẽ là người cùng cười với ta mỗi khi ta vui, nhưng bạn sẽ không khóc với ta mỗi khi ta buồn bởi khi ấy bạn còn phải động viên, an ủi ta. Gặp những cơn phong ba của cuộc sống, bạn thân cũng sẽ là người ở bên cạnh ta, cùng kề vai sát cánh, giúp đỡ ta vượt qua mọi sóng gió ấy. Thật may mắn cho những ai có được một tình bạn đẹp.
Tình bạn đẹp còn cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau, biết bao dung, vị tha cho nhau những lỗi lầm. Con người sinh ra vốn bất toàn, không ai là hoàn hảo, chính vì thế sẽ có lúc ta mắc sai lầm, có những thói xấu mà ta chưa kịp sửa đổi. Người bạn tốt sẽ bao dung cho ta những sai trái, giúp ta nhận ra những điều đúng, sai mà không che đậy, xóa mờ những thói hư tật xấu của ta, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Trong tình bạn, cần phải dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối, những nghi ngờ, đố kị sẽ đưa tình bạn đến vực sâu của sự đổ vỡ.
Một tình bạn đẹp không phải dễ dàng có được, chính vì thế nó cũng không thể mất đi dễ dàng. Tình bạn đẹp sẽ không bị phai nhạt bởi không gian hay thời gian, thậm chí chính những gian nan, khó khăn sẽ là phép thử hữu ích cho tình bạn. Có nhà văn đã từng nói “Tình bạn sẽ không mất đi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng, chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất, chính từ những thứ đó mà nó nở hoa”.
Tình bạn đẹp là món quà thiêng liêng, vô giá mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Thực sự là điều đáng buồn, đáng tiếc, thậm chí đáng thương cho những ai sống một đời mà không tìm được cho mình một tình bạn đẹp. Chính vì thế, những ai đã và đang có một tình bạn đẹp thì hãy biết trân quý và xem trọng nó, thường xuyên vun đắp để nó ngày càng đẹp hơn.
Cuộc sống quanh ta có biết bao điều thiêng liêng cao quý đáng để cho ta phải nâng niu, trân trọng. Một trong những điều vô giá ấy đó chính là tình bạn. Ai đó đã từng nói với tôi “tình bạn cũng như triết học, như nghệ thuật… nó không có giá trị để sống sót, nhưng nó lại là một trong những điều tạo ra giá trị cho sự sống”, câu nói ấy khiến tôi vô cùng thấm thía về giá trị của tình bạn.
Cũng giống như tình cha con, mẹ con, vợ chồng, tình bạn cũng là một phạm trù xã hội chỉ quan hệ giữa người với người không cùng huyết thông nhưng có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm,...từ đó họ có thể đồng cảm, chia sẻ với nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Cuộc sống có thể tạo cho bạn nhiều mối quan hệ gặp gỡ, nhưng nó không để lại được cho bạn nhiều tình bạn đẹp, chân thành. Bởi lẽ tình cảm ấy có được phải xuất phát từ tấm chân tình và sự nỗi lực từ cả hai phía.
Tình bạn đẹp xuất phát từ tình cảm trong sáng, chân thành, không toan tính, vụ lợi. Những người bạn đến với nhau chỉ vì vật chất, vì những lợi ích cá nhân sẽ không bao giờ tồn tại được lâu bền. Sự giả dối, lật lọng, toan tính, hơn thua là liều thuốc kịch độc giết chết tình bạn. Chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn, sự tri âm trong tình cảm mới giúp tình bạn được thăng hoa. Ta bao lần xúc động đến nhỏ lệ trước tình bạn đầy ân nghĩa của Lưu Bình, Dương Lễ, tình bạn cao thượng vượt lên trên mọi thứ vật chất tầm thường của Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, tình bạn tri âm, đồng điệu trong tiếng đàn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì,...Những mối tình tri âm, trong sáng ấy đã khắc tạc nên dấu ấn thiêng liêng của tình bạn.
Trong tình bạn, sự sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau chính những điều quan trọng nhất. Cuộc sống với bao bộn bề, lo toan cho ta những niềm vui, hạnh phúc, nhưng đôi khi nó cũng khiến ta phải đau buồn, thất vọng. Những khi ấy, nếu không có những người bạn bên ta, cùng ta chia sẻ đắng cay, vui buồn thì cuộc sống của ta sẽ vô cùng cô đơn, tẻ nhạt. Niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn được sẻ nửa nếu như có những người bạn ở bên. Bạn sẽ là người cùng cười với ta mỗi khi ta vui, nhưng bạn sẽ không khóc với ta mỗi khi ta buồn bởi khi ấy bạn còn phải động viên, an ủi ta. Gặp những cơn phong ba của cuộc sống, bạn thân cũng sẽ là người ở bên cạnh ta, cùng kề vai sát cánh, giúp đỡ ta vượt qua mọi sóng gió ấy. Thật may mắn cho những ai có được một tình bạn đẹp.
Tình bạn đẹp còn cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau, biết bao dung, vị tha cho nhau những lỗi lầm. Con người sinh ra vốn bất toàn, không ai là hoàn hảo, chính vì thế sẽ có lúc ta mắc sai lầm, có những thói xấu mà ta chưa kịp sửa đổi. Người bạn tốt sẽ bao dung cho ta những sai trái, giúp ta nhận ra những điều đúng, sai mà không che đậy, xóa mờ những thói hư tật xấu của ta, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Trong tình bạn, cần phải dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối, những nghi ngờ, đố kị sẽ đưa tình bạn đến vực sâu của sự đổ vỡ.
Một tình bạn đẹp không phải dễ dàng có được, chính vì thế nó cũng không thể mất đi dễ dàng. Tình bạn đẹp sẽ không bị phai nhạt bởi không gian hay thời gian, thậm chí chính những gian nan, khó khăn sẽ là phép thử hữu ích cho tình bạn. Có nhà văn đã từng nói “Tình bạn sẽ không mất đi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng, chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất, chính từ những thứ đó mà nó nở hoa”.
Tình bạn đẹp là món quà thiêng liêng, vô giá mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Thực sự là điều đáng buồn, đáng tiếc, thậm chí đáng thương cho những ai sống một đời mà không tìm được cho mình một tình bạn đẹp. Chính vì thế, những ai đã và đang có một tình bạn đẹp thì hãy biết trân quý và xem trọng nó, thường xuyên vun đắp để nó ngày càng đẹp hơn.
Phân tích tính chuẩn xác trong việc dùng từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi chỉ ra nét tiêu biểu về diện mạo hoặ ctính cách các nhân vật trong Truyện Kiều.
[…] Nhưng trong Truyện Kiều còn có bao nhiêu người khác. Có chàng Kim, con người rất mực chung tình, có Thúy Vân, cô em gái ngoan, có Hoạn Thư, người đàn bà bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt, có Thúc Sinh, anh chàng sợ vợ, có Từ Hải chợt hiện ra, chợt biến đi như một vì sao lạ, mỗi người một cá tính khó quên. Đối với bọn nhà chứa, ngòi bút Nguyễn Du không tò mò, Nguyễn Du ngại bới ra những gì quá dơ dáy, Nguyễn Du chỉ ghi vội vài nét. Nhưng chỉ vài nét cũng đủ khiến cả cái xã hội ghê tởm đó sống nhơ nhúc dưới ngòi bút Nguyễn Du tới cái màu da “nhờn nhợt” của Tú Bà, cái bộ mặt “mày râu nhẵn nhụi” của Mã Giám Sinh, cái kẻ “chải chuốt”, “dịu dàng” của Sở Khanh, cái miệng thề “xoen xoét” của Bạc Bà, Bạc Hạnh.
(Theo Hoài Thanh toàn tập, tập 2, NXB Văn học, Hà Nội,1999)
Nhân vật | Từ ngữ miêu tả | Đặc điểm nhân vật |
Thúy Vân | Em gái ngoan | Thương và nghe lời chị, người phụ nữ đẹp, nhân hậu |
Kim Trọng | Người rất mực chung tình | Dù sống với Thúy Vân nhưng vẫn khôn nguôi nhớ về Thúy Kiều |
Hoạn Thư | Người đàn bà bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt | Người đàn bà nham hiểm, luôn hành động mọi cách để đạt được mục đích |
Thúc Sinh | Sợ vợ | Luôn lép vế, cúi đầu trước vợ |
Từ Hải | Chợt hiện ra, chợt biến đi như một vì sao lạ Là ân nhân, người yêu của Kiều, sau đó cũng vì Kiều mà “chết đứng” | |
Tú Bà | Nhờn nhợt | Sống bằng nghề buôn phấn bán người |
Mã Giám Sinh | Mày râu nhẵn nhụi | Bản chất sỗ sàng, con buôn thể hiện ngay bằng hành động |
Sở khanh | Chải chuốt, dịu dàng | Bề ngoài bóng bẩy nhưng lừa lọc, bội tình |
Bạc Bà, Bạc Hạnh | Miệng thề xoen xoét | Lừa lọc, điêu trá |
- Một số từ ngữ miêu tả nhân vật của tác giả có thể thay thế được
- Từ ngữ miêu tả nhân vật như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà thì khó thay đổi, vì không ai dùng từ chính xác, sắc sảo như Nguyễn Du được.