Một trong những đặc trưng về nội dung của văn học Trung đại Việt Nam là '' văn dĩ tải đạo " ( văn chương là để chở đạo ) . Hãy chứng minh rằng đặc trưng ấy vẫn được tiếp nối trong văn học hiện đại sau này thông qua việc tìm hiểu các tác phẩm , đoạn trích " Lão hạc " ( Nam Cao) , '' Tức nước vỡ bờ " ( Ngô Tất Tố ) và '' Trong lòng mẹ '' ( Nguyên Hồng )
Helps me <3
Thanks cc trước :-)