Em là 1 cô gái
Chiều cao thì lại khiêm tốn
Nhan sắc lại thiếu thốn
Ăn nói thì như du côn
Vậy ah cs iu e ko
_#Min#_
Anh iu e thì đừng cs chối
Mẹ e dặn nói dối là hư
#Yêu----
Đầu tiên, cô muốn hỏi các em một câu: "EM THẤY MÌNH HỌC GIỎI KHÔNG?"
+ Nếu câu trả lời là CÓ thì cũng có thể các em học giỏi nhưng các em quá tự tin về bản thân mình.
+ Nếu câu trả lời là KHÔNG thì các em quá tự ti (không tự tin, không tin tưởng) về bản thân mình.
+ Nếu câu trả lời là BÌNH THƯỜNG THÔI thì có hai trường hợp xảy ra như sau:
1, Các em học chưa giỏi nhưng lại nói là BÌNH THƯỜNG.
2, Các em học giỏi nhưng lại khiêm tốn.
(Trời không cho ai tất cả cho nên chúng ta không được coi thường bất cứ ai)
Ai cũng có một sở trường riêng. Không có ai hoàn hảo cả. Bạn thì vẽ đẹp, bạn thì ứng biến nhanh, bạn thì học toán giỏi, ... cho nên chúng ta KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN coi thường bất cứ ai.
Ai cũng có một sở trường riêng. Không có ai hoàn hảo cả. Bạn thì vẽ đẹp, bạn thì ứng biến nhanh, bạn thì học toán giỏi, ... cho nên chúng ta KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN coi thường bất cứ ai.
Nếu các em thấy mình đã học khá giỏi, cố gắng để đạt HS giỏi. Nếu các em đã đạt HS giỏi rồi thì hãy cố gắng giữ vững và củng cố kiến thức của mình bởi vì "TRI THỨC KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG"
ko phải quá giỏi mà cx k phải không giỏi , chỉ tại ko chăm hc
Trong nhà em, ai cũng có một sở thích riêng. Bố em thích thể thao, mẹ em yêu nấu ăn, bếp núc, anh trai em thích máy vi tính. Riêng em, em thích nhất là đồ chơi. Và món đồ chơi để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất là cô búp bê có tên là Mi. Búp bê có gương mặt bầu bĩnh, tròn xoe. Cặp mắt xanh biếc, ánh lên sự dịu dàng, duyên dáng. Cái mũi cô cao, thanh thoát. Đôi môi cô đỏ thắm, lúc nào cũng mỉm cười. Hai bên má của cô được các cô chú công nhân tô điểm thêm màu hồng nhạt bên má. Tay và chân cô dài, cao rất hợp với thân hình mảnh mai của cô. Để tôn thêm vẻ đẹp của cô các bác công nhân tặng cho cô môt bộ váy màu đỏ tươi. Không chỉ có vậy, cô bạn này còn biết hát và đi nữa cơ!. Mỗi lần em chạm vào ngực cô, tiếng hát du dương, trong trẻo cất lên. Lúc em đi học, tiếng hát ấy như những lời động viên em. Khi em buồn, tiếng hát như lời an ủi. Những lúc muốn chơi với cô, em nhấn nút công tắc đằng sau, cô bật dậy, đi đi lại lại. Trên đời này, không ai có thể thiếu người bạn. Mi cũng giống như một người bạn của em. Thật vui khi có người bạn tốt như vậy.
bài văn mình xem trên mạng các bạn có thấy được không?
Một ông Bụt xuất hiện trước mặt một cô bé và nói:
“Ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực. Nhưng chỉ một thôi”.
Cô bé vừa khóc vừa nói:
“Hãy khiến tất cả mọi người trong gia đình con biến mất. Con vô cùng ghét họ”.
Sáng hôm sau cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà, nhưng cha, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ. Cô bé cảm thấy hối hận vì những gì đã ước. Đêm hôm đó ông Bụt lại xuất hiện:
“Giờ con đã hạnh phúc chưa?”
“Xin Người hãy thu lại điều ước của con.” Cô bé nói.
“Một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được.”
Cô bé lại khóc. Tại sao gia đình cô bé lại không biến mất?
Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé, nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả, mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó cô bé mới hối hận và khóc lóc.
ae trả lời mik thấy cái nào lời giải hay thì mik
Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé, nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả, mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó cô bé mới hối hận và khóc lóc.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: Cô có cái nhìn sao mà xa xăm.
Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng.
1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính
2. hãy nêu nọi o dung cính của đoạn trích trên
3. chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn trên và cho biết đó là lời nói hay ý nghĩa của nhân vật
giúp mik với
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”.
Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng”
1)Đoạn văn kể theo cách nào?PTBĐ chính
2)Xác định thành phần khởi ngữ trong câu in đậm,nêu tác dụng của khởi ngữ trong câu đó?
3)Qua đoạn văn e cảm nhận được những vẻ dẹp gì ở nhân vật đó
1)
- Đoạn văn kể theo cách tự sự, điểm nhìn trần thuật rơi vào nhân vật Phương Định - nhân vật chính.
- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích đã cho là tự sự.
2)
- Thành phần khởi ngữ trong câu văn in đậm là "Còn mắt tôi".
- Tác dụng của khởi ngữ trên là: (mình triển khai ý cho bạn nhé)
+ bổ sung cho lời nói của các anh chiến sĩ lái xe và làm câu văn giàu ý nghĩa hơn
+ nhấn mạnh và làm nổi bật cái nhìn xa xăm từ đôi mắt Phương Định và đôi mắt sâu của cô
+ cho thấy rằng mặc cho phải sống và chiến đấu trên trọng điểm của một cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn đầy khói lửa và gian khổ, hiểm nguy, gần kề cái chết, Phương Định vẫn có những ước mơ và khao khát, hoài bão, suy nghĩ "xa xăm" về tương lai cũng như thực tại
+ Qua đó, nhà văn Lê Minh Khuê đã làm sáng tỏ sự yêu đời, lạc quan và vô tư, hồn nhiên của Phương Định, thứ là tiêu biểu cho những vẻ đẹp phẩm chất không phai mờ nơi thế hệ trẻ trong thời kì kháng chiến chống Mỹ
3)
Qua đoạn văn, em thấy được nét đẹp vô tư, trong sáng, hồn nhiên, nữ tính đầy kiêu hãnh nơi nhân vật Phương Định:
- Về hình thức bên ngoài, Phương Định tự hào nhận mình là "một cô gái khá" với "hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn". Phương Định cũng vô cùng kiêu hãnh với đôi mắt, cửa sổ tâm hồn sâu rộng của mình, "thích ngắm mắt mình trong gương".
=> Phương Định vô cùng nữ tính, tự tin với những nét duyên dáng của con gái Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cô luôn tự hào về điều đó.
- Phương Định có nét cá tính, tâm lí kiêu ngầm rất nữ tính. Được các anh lái xe khen, cô cũng nghĩ thầm "xa đến đâu mặc kệ", tuy vậy khi ra chiến trường, phải đối mặt với những thử thách, cô vẫn quan tâm, biết nghĩ cho người khác và hơn hết sâu trong tâm vẫn luôn khâm phục những anh chiến sĩ, người đội mũ cối xanh có đính ngôi sao vàng.
- Dẫu cho phải sống và chiến đấu nơi cao điểm của một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi bị bom Mỹ đánh phá ác liệt nhất, cô vẫn mang những nét nữ tính, trong sáng và mơ mộng riêng của bản thân. Chiến trường đầy hiểm nguy, gian khổ và đau đớn đã tôi luyện nét đẹp nữ tính, mơ mộng, trong sáng ấy của cô gái thành niềm kiêu hãnh để tiến lên chiến đấu anh dũng và chiến thắng quân địch.
=> Qua nhân vật Phương Định, nhà văn Lê Minh Khuê đã làm sáng lên những vẻ đẹp phẩm chất và tâm hồn cũng như ngoại hình nhân vật Phương Định, người là tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ, giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc năm xưa.
Xin chào các bác, sau đây là câu chuyện mà chính em đã trải qua.
Hồi đó em mới khoảng 7,8 tuổi mà trong xóm em trẻ con vẫn còn nhiều lắm, như các thím biết nơi nông thôn hồi xưa rồi đó, những bụi cỏ rậm rạp hay những bụi cây rừng thì đâu có ai rảnh đâu mà phát hay chặt đi. Và nơi đó cũng rất có ích cho tụi trẻ con chơi trốn tìm. Hôn đó là vào 1 buổi tối khoảng 9h chúng em khoảng 15,16 đứa cùng tập hợp nhau lại để bắt đầu trò chơi, và cũng chính ngày hôm đó nó đã cho em gặp thứ mà em hằng mơ ước được nhìn thấy dù 1 lần (hồi đó nghe người lớn kể chuyện ma thì cứ nghĩ là người lớn hù để chúng em không đi chơi đêm chứ đâu có tin là có ma)
Oản tù tì xong thì thằng bạn em nó bị, nó úp mặt vào tường năm mười để chúng em chạy. Cách chỗ nó năm mười khoảng 2m có 1 cái hẻm, em liền chạy hết tốc lực vào trong đó. Khi vừa vào hẻm liền liếc qua liếc lại thì thấy có con đường vào nhà thằng T bạn em và trước cái hẻm đó thì cách đó khoảng 50m có 1 bụi cỏ lá dài đủ cho 2 người ngồi, em nghĩ thầm:
-Quả này nó không cho mình ăn cháo mới lạ (ăn tráo là không tìm được nên cho đi ra mà không bị). Nghĩ sao làm vậy, em liền chui vào đó ngồi, vào được 5 phút thì hình như bên ngoài đã bị gần hết. Em nghe thấy tiếng nói của con bạn em nó nói là:
-Thằng Hưng nó chốn đâu mà kĩ thế nhỉ?
Em nghe vậy thì cười đắc ý và quay sang chỗ tay phải (chỗ có con hẻm) thì thấy 1 người phụ nữ trạc 29,30tuổi mặc bộ áo bà ba ngồi gục mặt xuống nên em chưa nhìn rõ. Lúc đó em cũng sợ nhưng lại nghĩ là ma thì mặc áo trắng chứ ai mặc áo bà ba, nghĩ vậy em cũng bớt sợ nên em liền hỏi:
-Cô ơi, cô là ai vậy ạ? Sao lại ngồi ở đây?
Nhưng đáp lại tôi là 1 sự im lặng.
Em gọi tiếp: “cô ơi, cô ơi” cũng không thấy trả lời. Tính tò mò nổi dậy (con nít mà) em đưa tay định nâng mặt cô đó lên xem là ai, khi tay em cách cô ấy khoảng 5,10cm thì cô ta liền gẩng mặt lên. Đập vào mắt em là cặp mắt trắng như tuyết, cái lưỡi dài thòng lòng. Em la lên um sùm, chạy ra ngoái đường chính khi gần tới đường chính thì em quay lại thì vẫy thấy cô ta đứng đó với cái lưỡi cứ đu đưa qua lại. Khi em chạy ra đường chính thì đám bạn em nó thấy mặt em cắt không còn giọt máu chúng nó hỏi em bị sao vậy thì em mếu máo hét to vào mặt bọn nó: đ* sao bọn mày nghe thấy tao la hét mà đ*o chạy vào? Chúng nó ngơ ra và nói là có nghe thấy gì đâu. Rồi hỏi em mãi em mới nói là em gặp con ma như vậy, chúng nó nói lần sau chơi đừng vào đó nữa và cũng từ đó em mới tin ma lá có thật. Mà cái bụi với cái đường cách nhau cỡ 55m sao em la to thế mà chúng nó lại không nghe thấy nhỉ???
Một ông Bụt xuất hiện trước mặt một cô bé và nói:
“Ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực. Nhưng chỉ một thôi”.
Cô bé vừa khóc vừa nói:
“Hãy khiến tất cả mọi người trong gia đình con biến mất. Con vô cùng ghét họ”.
Sáng hôm sau cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà, nhưng cha, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ. Cô bé cảm thấy hối hận vì những gì đã ước. Đêm hôm đó ông Bụt lại xuất hiện:
“Giờ con đã hạnh phúc chưa?”
“Xin Người hãy thu lại điều ước của con.” Cô bé nói.
“Một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được.”
Cô bé lại khóc. Tại sao gia đình cô bé lại không biến mất?
câu này ko khó
Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé, nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả, mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó, cô bé mới hối hận và khóc lóc.
Nếu cậu NDK CS đã có lòng nói hoc24 như vậy thì tớ cx sẽ ss solo ngôn vs cậu . Cần thì ib nhé . Vs lại cái loại trong hoidap247 các ng cx hơn gì loại ctoi cx chỉ là những đứa bt làm thì lm ko bt thì bỏ như hoc24 thôi vậy lấy quyền gì cậu NDK CS sủa ở đất này?