Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Đào Anh Thư
Xem chi tiết
Min_Suga_1993
20 tháng 2 2018 lúc 15:15

Đó là một ngày đầy ý nghĩa đối với tôi. Một ngày tôi không thể quên. Cáu chuyện như sau:

Hôm đó, ba mẹ tôi được nghỉ nên đưa chị em tôi về quê thăm ông bà. Tôi rất háo hức. Không biết dạo này ông bà thế nào? Gặp tôi chắc ông bà mừng phải biết Bên đường, những hàng tre xanh ngắt. Xa xa, những bác nông dân đang làm đồng. Đi thêm một đoạn nữa, lấp ló sau bụi cây bàng già là ngôi nhà cổ xưa của ông bà tôi. Gặp nhau, mọi người mừng rỡ, tíu tít chào hỏi. Tôi nhanh chóng cất đồ rồi chạy ra sân chơi với bọn trẻ con. Chơi được một lúc thì chán, chúng tôi cùng thi nhau nghĩ ra những trò chơi mới. Chợt có đứa nói: "Chị Thuỳ Anh bày trò chơi trên thành phố cho bọn em chơi đi". Tôi nghĩ một lúc rồi nói với lũ trẻ: "Chúng ta chơi trò trêu gà đi". Bọn trẻ có vẻ không hài lòng. Tôi bực mình: "Đứa nào không chơi thì cút". Nghe thế, chúng sợ sệt vội hò nhau chia thành hai phe chơi trò đuổi bắt gà. Thấy chúng tôi chơi trò này, bà cũng không hài lòng, bảo: "Thôi, các cháu chơi trò khác đi, gà nhà ta dạo này yếu lắm". Nghe thấy thế, tôi bực mình cả với bà và bảo chúng cứ chơi tiếp. Một lúc sau, tôi thấy một chú gà nằm lăn ra đất. Tôi tưởng nó ngủ, hoá ra không phải, vì mệt quá, nó đã chết. Tôi sợ hãi cùng bọn trẻ đi tìm một cái hộp chôn chú gà xuống đất. Sau đó, ai về nhà nấy, coi như không có chuyện gì. Buổi tối, khi ăn cơm, ông tôi nói với cả nhà: "Nhà mình bị mất một con gà. Không hiểu nó chết ở đâu hay ai bắt mất?". Tôi im lặng coi như không Ịbiết. Ăn cơm xong, tôi cùng chị chuẩn bị đồ đạc để mai về thành phố sớm. Đêm đó, tôi ngủ không yên. Sáng sớm, bà vào đánh thức chị em tôi dậy. Ông bà và bọn trẻ con tiễn chị em tôi ra tận đầu làng. Tôi thấy hối hận quá. Tôi quay lại ôm chầm lấy bạ: "Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ nghe lời bà". Ông bà xoa đầu tôi, mim cười: "Cháu biết nhận lỗi thế là tốt. Thôi về đi kẻo muộn". Tôi như trút được một gánh nặng, chào ông bà và chay ra xe.

Sau chuyện đó, tôi hiểu rằng cần phải lắng nghe những gì người lớn khuyên bảo, cần phải biết dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm.



 

Bình luận (0)
Hồ Thị Phương Trinh
21 tháng 2 2018 lúc 20:51

éo vui, Tết ni "nồi" quá!!!!

Bình luận (0)
hieu nguyen
26 tháng 2 2018 lúc 21:47

Trong cuộc sống bên cạnh những niềm vui thì cũng có không ít những nỗi buồn, những điều khiến chúng ta phải suy tư, trăn trở. Nhưng đối với tôi những kỉ niệm buồn ấy không đáng sợ bằng những việc tôi trót làm sai, mà thậm chí những việc ấy không chỉ ảnh hưởng đến tôi, những người xung quanh mà còn làm cho ông bà, cha mẹ tôi phải buồn. Đó là những kỉ niệm buồn mà mỗi khi nhắc lại tôi lại thấy hối hận, ray rứt trong lòng, đôi khi là tự vấn, bởi không biết tại sao mình lại làm như thế. Đó là một lần vì muốn đi chơi mà tôi đã nói dối bố mẹ, việc này đã làm cho bố mẹ tôi lo lắng, buồn rất nhiều.

Hôm ấy như bao ngày khác, chúng tôi đi học về vào buổi trưa thì ở trạm bơm nước của xã đang bơm nước cho các khu ruộng, nước chảy trắng xóa những rạch, máng nước. Trong cái nóng nực của ngày hè, nhìn thấy nước chúng tôi đã vô cùng phấn khích, chúng tôi tụ tập lại hò reo nhau xắn quần, nhảy xuống rạch nước gần nhất để nghịch nước, chơi đùa. Vì những rạch này khá nông, chỉ khoảng đến lưng bắp chân nên chúng tôi có thể thoải mái chơi đùa mà không lo lắng gì. Những dòng nước trong, mát lạnh làm chúng tôi cảm thấy tỉnh táo, phấn khích càng thêm phấn khích, chúng tôi chạy nhảy xung quanh bờ, lội xuống làn nước mà té nhau, nước bắn vào mặt, vào người làm chúng tôi đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột.

Khi vui chơi bên bạn bè tôi đã vô tình quên mất thời gian, cũng không để ý đến việc mình về muộn thì bố mẹ sẽ lo lắng như thế nào. Chỉ đến ki đùa nghịch thỏa thuê, chúng tôi mới hò reo nhau về, đến lúc này tôi mới thấy lo lắng, vì cả tóc, quần áo của tôi đều bị ướt hết, nếu bố mẹ nhìn thấy thì sẽ bị mắng mất. Vì vậy mà tôi đi về nhà trong sự bất an, lo lắng, khi về nhà tôi cũng không chào ầm ĩ như mọi khi nữa mà cầm đôi dép dón dén đi vào nhà như một kẻ trộm, vì tôi sợ nếu như lỡ để bố mẹ thấy được tôi sẽ không tránh được cơn giận của mẹ, cái nhìn nghiêm khắc của bố. Nhưng sự lo lắng của tôi giảm đi phân nửa khi tôi phát hiện ra nhà không có ai cả, hóa ra ngày hôm ấy cả nhà tôi đi gặt lúa, vì vậy nên khi tôi về thì chưa ai về.

Thật may hơn nữa là khi vừa thay quần áo thì bố mẹ tôi về đến nhà, bố mẹ tôi không hề phát hiện ra vì quần áo tôi đã giặt sạch sẽ và ngâm xà phòng ở ngoài sân giếng. Vì vậy mà tôi không những không bị phát hiện mà còn được khen ngợi, vì biết tự giặt quần áo, giúp đỡ để mẹ bớt vất vả. Lúc bấy giờ tôi không thấy hối hận hay cảm giác áy náy làm cả, tôi chỉ cảm thấy may mắn, có chút vui mừng vì không ai phát hiện ra cả. Mỗi khi nghĩ lại việc này tôi lại tự trách sao mình vô tâm và gian dối như vậy. Nhưng mọi việc đâu có dừng lại ở đấy, khi mấy đứa bạn sang rủ tôi chiều đi nghịch nước tiếp, vì hôm ấy máy bơm sẽ được hoạt động cả ngày thì tôi không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.

Có lẽ vì ham chơi và vì vừa mới chót lọt, không bị bố mẹ phát hiện mà tôi không hề đắn đo gì cả, cũng không màng đến việc của gia đình, công việc đồng áng rất bận rộn, nhất là vào ngày mùa như thế này, nhưng lúc ấy tôi đâu có suy nghĩ được nhiều như thế, tôi chỉ mong làm sao có thể trốn đi chơi mà không bị bố mẹ phát hiện như ban sáng. Để có thể đi chơi, sợ hãi bố mẹ không cho phép nên một lần nữa tôi đã nói dối bố mẹ, tôi xin phép bố mẹ đến trường vào buổi chiều vì có một tiết học bù của cô giáo chủ nhiệm. Nghĩ tôi đi học thật nên bố mẹ tôi đồng ý ngay, vì liên quan đến việc học hành thì bố mẹ tôi luôn ủng hộ hết mình, không bao giờ hoài nghi hay ngăn cấm.

Vì vậy mà tôi đã lừa dối bố mẹ, trốn đi chơi cùng với mấy đứa bạn cùng xóm, lần này chúng tôi không ra chỗ rạch nước ban sáng nữa mà chúng tôi rủ nhau vầy nước ở rìa sông, ở đây tuy có sâu hơn nhưng với những suy nghĩ giản đơn của chúng tôi lúc ấy thì cũng không thể có nguy hiểm gì được. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ, quên trời đất, cũng quên luôn việc phải về nhà, thời gian vui chơi bao giờ cũng vậy, trôi qua rất nhanh mà trời thì vào mùa hè nên lâu tối. Thoáng chốc đã hơn năm giờ chiều, chúng tôi vẫn mải miết đùa nghịch bên bờ sông mà không biết giờ giấc gì cả. Trước đó tôi còn tự nhủ là phải về sớm hơn bố mẹ, để bố mẹ không phát hiện.

Nhưng do đã quá giờ tan học, mà bố mẹ tôi cũng đã hoàn thành xong công việc đồng áng, trở về nhà không thấy tôi đâu, bố tôi đã vội vã đạp xe lên trường, còn không kịp thay quần áo lao động ra vì lo lắng cho tôi. Lên trường thì bác bảo vệ nói chiều nay không có lớp nào học, bố tôi càng lo lắng hơn, đạp xe đi khắp nơi đi tìm tôi. Cuối cùng không biết do bác nào chỉ mà bố tôi đã tìm ra chỗ chúng tôi đang đùa nghịch. Khi nhìn thấy bố tôi như chết sững lại, không nói được câu gì vì sợ hãi và lo lắng. Trên suốt quãng đường về nhà bố tôi đã không nói với tôi một lời nào, sự im lặng của bố khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Khi về nhà bố đã phạt tôi đứng úp mặt vào tường, tự kiểm điểm.

Qua lời khuyên nhủ của mẹ tôi đã nhận ra lỗi của mình, tôi không biết đã làm cho bố mẹ lo lắng đến nhường nào, cũng không nhận thức được sự nguy hiểm của những trò chơi ven sông, tôi đã làm cho bố mẹ phải buồn. Vì vậy mà tôi đã rất hối hận. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối bố mẹ và cũng là một kỉ niệm buồn mà tôi luôn cảm thấy ân hận và day dứt mỗi khi nhớ lại. Tôi không những nói dối bố mẹ mà còn làm bố mẹ thất vọng về tôi. Tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cho bố mẹ buồn và thất vọng về mình như thế nữa.

Bình luận (0)
Quỳnh Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Toàn
18 tháng 11 2017 lúc 18:41

Trong cuộc sống ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, nhất là khi chúng còn nhỏ tuổi. Đó là những lỗi lầm với thầy cô, với cha mẹ, ông bà hay những người luôn luôn yêu thương và che chở cho chúng ta từng ngày. Và em cũng đa từng phạm một sai lầm như thế. Đó là khi em đã làm cô giáo chủ nhiệm của mình buồn. Để cho tới tận bây giờ, em vẫn luôn nhớ tới những lời dạy bảo ân cần của cô dành cho em- cô giáo Thanh.

Cô Thanh là cô giáo chủ nhiệm của em năm em đang học lớp sáu. Cô hiện lên trong trí nhớ của em là một người có mái tóc đen dài thướt tha, cô thường mặc áo dài màu trắng với những bông hoa điểm xuyết một cách đáng yêu. Mỗi khi cười, đôi mắt cô thường cong cong như mặt trăng. Năm còn học lớp sáu, em là một trong những bạn học giỏi môn lý của cô nhất. Do đó, cô cũng rất yêu quý em và thường gọi tên em để noi gương cho các bạn. Có lẽ cũng chính vì lí do như vậy mà em lại chủ quan vào thành tích của mình mà cho rằng bản thân mình cố gắng như vậy đã là đủ. Để rồi cho tới bây giờ, khi đã trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn, em mới biết mình đã có những suy nghĩ thật sai lầm và trẻ con biết nhường nào. Thường ngày, em vẫn luôn làm bài tập và học bài mới trước khi tới lớp. Thế nhưng hôm ấy, do buổi tối em đi chơi ở nhà bạn về khuya nên đã không kịp làm bài tập và học những phần kiến thức mà cô giáo giao cho từ trước. Tất cả chỉ vì suy nghi rằng mình đã có bài kiểm tra miệng và những bài tập ấy có lẽ cũng không làm khó được em mà em đã không làm bài tập như mọi ngày.

Ngày hôm sau… em tới lớp mà không hề có sự lo lắng nào cả. Giờ truy bài, em vẫn chỉ ngồi ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài sân trường mà không hề để ý vào bất cứ điều gì. Lúc ấy, những gì thu hút em chính là ở những nhánh cây ngọn cỏ cùng với tiếng chim hót líu lo ở bên ngoài. Thậm chí, em cũng chỉ mải nhìn những bạn đang lao động ở ngoài sân trường, sau đó lại nghĩ vẩn vơ về những bộ phim hàn quốc hay ho hay những bộ quần áo đẹp mà em đã được nhìn ngắm. Những suy nghĩ ấy cứ như choán lấy tâm trí của em. Hết 15 phút, trống trường đã điểm tiết học đầu tiên. Và hôm nay, tiết học ấy chính là tiết học vật lí của cô giáo Thanh. Sau khi cả lớp đứng dậy chào, cô giáo mở sổ và bắt đầu tiết học bằng một bài kiểm tra miệng của hai bạn trong lớp theo sổ mà không hề gọi những bạn đã giơ tay. Nhưng em cũng không hề lo lắng bởi em cũng đã có điểm kiểm tra miệng từ trước với một điểm số khá cao và đã khiến cô hài lòng.

Bình luận (0)
Class 6C
18 tháng 11 2017 lúc 18:43

Wa cha ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khiếp đen y rựa. Em là cực kì ngu mắc lỗi với ông. khiến em oa ... oa ... oa tưng tưng nước mắt - trích lời mèo mun hahhahahaha

Bình luận (0)
Despacito
18 tháng 11 2017 lúc 18:56

Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng Học sinh xuất sắc. Thầy cô và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là thế này:

Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm 9, điểm 10. Mỗi lần thầy yêu cầu xướng điểm, em trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan không học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng. Em đã có điểm kiểm tra miệng nên tin chắc là thầy sẽ chẳng gọi đến mình. Vì vậy em ung dung ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ và tưởng tượng đến trận đá bóng chiều nay giữa đội lớp em với lớp 6B.

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài. Biết làm sao bây giờ? Mọi khi làm bài một tiết, thầy thường báo trước. Còn hôm nay, sao lại thế này? Đây đó trong lớp nổi lên tiếng xì xào thắc mắc của một số bạn. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhắc nhở: Kìa, chép đề đi chứ!

Em có cảm giác là tiết kiểm tra như kéo dài vô tận. Em loay hoay viết rồi lại xóa. Vì mất bình tĩnh nên đầu óc cứ rối tinh lên. Thời gian đã hết, em nộp bài mà lòng cứ thắc thỏm, lo âu.

Tuần sau, thầy giáo trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 3, tim em thắt lại. Em không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên, vẻ mặt ấy che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với thầy, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Em quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý…

Thầy giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên em, em bình tĩnh xướng to: Tám ạ! Thầy gọi tiếp bạn khác. Em thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc thầy giáo sẽ không để ý vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!

Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy em làm lại bài rồi lấy bút đỏ ghi điểm 8 theo nét chữ của thầy. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc thầy giáo yêu cầu xem lại bài mà em lạnh cả người. May sao, mọi chuyện rồi cũng trôi qua và tưởng chừng em đã quên bẵng chuyện ấy.

Cuối năm, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong em. Em không xứng đáng. Em muốn nói lên sự thật xấu xa ấy nhưng không đủ can đảm.

Bình luận (0)
tranhuyentrang
Xem chi tiết

thì bạn đã lên mạng rồi còn gì

Bình luận (0)
thùy dương
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Trang
11 tháng 2 2019 lúc 20:39

Đọc bài văn:

Bác sĩ Clyde Ralph ở Nha Trang nhớ lại cảnh vật vào cuối một ngày làm việc, khi ông rời bệnh viện Nha Trang về nhà. Ông thấy một nông dân đang cày trên đồng với chiếc cày bằng gỗ do bò kéo. Gần đó, hai chú bé đang tát nước vào ruộng với một dụng cụ thô sơ “gàu dai”.

“Thật khó diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó, ngoại trừ sự thán phục và ngạc nhiên”, Ralph nói. “Thán phục những nụ cười tươi sáng, hạnh phúc của trẻ em Việt Nam”, John McBratney, một bác sĩ tình nguyện ở Quy Nhơn và Phan Rang chia sẻ. “Những người trẻ tuổi xuất hiện mỗi ngày từ những nơi có thể nói là điều kiện thô sơ nhất nhưng lại với nụ cười rất tươi”.

Bài văn 9 điểm của Đào Hoàng Anh.

Bên cạnh những nhận xét vẻ đẹp người Việt Nam thì có ý kiến cho rằng người Việt Nam có tuổi thơ kéo dài nhất thế giới, đó là một ý kiến gợi bao suy nghĩ, trăn trở trong mỗi chúng ta.

Không ai lớn lên mà không có tuổi thơ, dù là ngọt ngào hay cay đắng. Dù là xuất phát từ nhung lụa vương giả hay từ những thiệt thòi thiếu thốn thì nó vẫn là những kỷ niệm chẳng bao giờ có lại lần thứ hai trong cái vòng quay đầy ngắn ngủi của cuộc đời con người. Nên ta vẫn thường hay thảng thốt khi đã đi qua, khi biết rằng mọi thứ đã là quá khứ.


 
Vậy thì “tuổi thơ” là gì nhỉ? Phải chăng nó đã quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến ta không thể đưa ra cái khái niệm rõ ràng? Chỉ biết nghĩ tới những kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào và thân thương thuộc về khoảng thời gian đó?

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan nhận xét: "Cách viết và suy nghĩ tiến bộ rất nhiều. Bài viết đã đúng hướng, đúng vấn đề và khá sắc sảo. Nhưng chú ý lấy ví dụ đặc sắc hơn"
Tuổi thơ là một khoảng thời gian khi ta còn nhỏ, còn non dại, chưa trưởng thành. Như vậy, nhận xét “Người Việt Nam có tuổi thơ dài nhất thế giới" là cách nói chỉ ra hạn chế của người Việt Nam sống vẫn còn quá hồn nhiên, vô tư, hay thích lệ thuộc quá nhiều vào gia đình và xã hội, cộng đồng. Họ không tự chủ trong việc trưởng thành và quyết định hướng đi cho cuộc đời mình.

Trong xã hội ngày nay, ta vẫn còn thấy người Việt Nam có tuổi thơ dài nhất thế giới. Họ không chịu trưởng thành, non nớt và lệ thuộc quá nhiều vào gia đình, xã hội, cộng đồng. Họ luôn cho mình cái quyền được hưởng thụ, được sống một cuộc sống “trải đầy hoa hồng”. Họ luôn muốn người khác làm theo ý mình, ích kỷ, lười biếng, không phấn đấu nỗ lực hết mình.


 
Tuổi thơ có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con người, ta sẽ chẳng phải suy nghĩ về những lo âu, phiền muộn về cuộc đời, ta sẽ luôn được nhận những phần việc “nhẹ nhàng”, được ưu tiên, được nhường nhịn.

Nhưng câu hỏi khiến ta băn khoăn ở đây là: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Người Việt mình vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, xã hội, cộng đồng và thực tế đã cho ta thấy rõ điều đó.

Trong kỳ thi trung học quốc gia vừa qua, có quá nhiều phụ huynh đã lo hộ con mình việc xét tuyển, trong khi việc đó đáng lẽ các thí sinh cũng có thể tự làm được.

Có những người con ở nhà phó mặc mọi việc cho ông bà, bố mẹ. Họ hồn nhiên hưởng thụ và không chịu tự lập, trưởng thành. Quần áo, cơm nước đều có bố mẹ lo toan. Khi ra ngoài xã hội, họ thụ động trước những công việc được giao phó. Họ không năng động và phát huy tính tự chủ của bản thân.

Vậy nguyên nhân nào khiến “tuổi thơ người Việt kéo dài nhất thế giới?”. Sự bao bọc quá mức của gia đình, xã hội và cộng đồng khiến những đứa trẻ “mãi không chịu lớn”. Họ vẫn muốn được che chở hoàn toàn, họ ngại phải va chạm với cuộc sống khó khăn ngoài kia. Có những bậc cha mẹ bao bọc con “quá đà”, không để con tự lập, không có những phương pháp dạy dỗ đúng đắn khiến suy nghĩ của con trẻ mãi mãi trở nên thụ động và bị lệ thuộc vào bố mẹ.

Các nước phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn giữ suy nghĩ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Những đứa con ngay từ khi sinh ra cứ thế mà nghe theo lời của bố mẹ. Bố mẹ bảo gì cũng nghe, cũng đồng ý, không một chút mảy may suy nghĩ, không có chí tiến thủ, cha mẹ bảo gì mình làm nấy, không bao giờ dám nói lên suy nghĩ hay ý kiến của mình vì sợ cha mẹ “mắng”, không có đến nổi một hoài bão, một ước mơ cho riêng mình.


 
Nhưng không phải người Việt Nam nào cũng “có tuổi thơ dài nhất thế giới”. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi còn trẻ tuổi đã ra đi tìm đường cứu nước. Bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm đã hy sinh khi mới hai mươi tám tuổi trên chiến trường. Chị Võ Thị Sáu dù còn rất trẻ tuổi nhưng đã vô cùng dũng cảm, quyết hy sinh thân mình để thể hiện tình yêu với Tổ quốc, không hề sợ hãi hay nao núng trước mũi súng của quân thù: “Người con gái trẻ măng/ Giặc đem ra bãi bắn/ Đi giữa hai hàng lính/ Vẫn ung dung mỉm cười” (Võ Thị Sáu – Phan Thị Thanh Nhàn).

Bên cạnh những người Việt mãi không chịu lớn, vẫn còn những con người thậm chí đã “lớn trước tuổi”. Họ dũng cảm và gan dạ, có những hoài bão và ước mơ vô cùng khát khao và cháy bỏng, dám nghĩ dám làm, không hề nhụt chí trước gian khổ của cuộc đời. Và chính vì vậy, câu nói “người Việt Nam có tuổi thơ dài nhất thế giới” không phải là lời nhận xét đúng hoàn toàn. Là một học sinh, tôi cảm thấy mình phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày, trau dồi kiến thức và sống đúng với lứa tuổi của mình.

“Người Việt Nam có tuổi thơ dài nhất thế giới” không phải là câu nói toàn diện nhưng đã nói lên được một phần xã hội có những đứa trẻ “mãi không chịu lớn”, sống thụ động, lười nhác và chỉ biết lệ thuộc vào người khác.
~=~HỌC TỐT ~=~

Bình luận (0)
Shiba Inu
11 tháng 2 2019 lúc 20:58

 Chiều hôm qua, đi học về trời đổ cơn mưa, mẹ em không chú kịp nên ướt cả người. Tối mẹ lên cơn sốt cao, bố mời bác sĩ đến khám cho mẹ. Bác sĩ kê đơn, bố liền đi mua thuốc. Trên giường nhìn mẹ mệt, em rất thương. Em lấy nước ấm rồi vò khăn đắp lên trán mẹ. Một lú, thấy mẹ đỡ sốt hơn, em đi pha cho mẹ một cốc nước cam, cầm vào cho mẹ uống. Mẹ nhìn em âu yếm và nói :" Con gái mẹ ngoan quá ". Tuy công việc đơn giản nhưng cũng giúp mẹ bớt mệt, nên em cảm thấy rất vui. Em mong cho mẹ sẽ mau khỏi bệnh.

Bình luận (0)
Shiba Inu
11 tháng 2 2019 lúc 21:15

  Chiều hôm qua, trên đường đi làm về, trời đổ cơn mưa, mẹ em không chú kịp nên ướt sũng cả người. Tối mẹ lên cơn sốt cao, bố mời bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ. Bác sĩ kê đơn xong, bố liền đi mua thuốc. Trên giường nhìn mẹ mệt, em rất thương. Em lấy nước ấm rồi vò khăn dắp lên trán mẹ. Một lúc, thấy mẹ đỡ sốt hơn, em đi pha cho mj một cốc nước cam, cầm vào cho mẹ uống. Mẹ nhìn em âu yếm và nói : " Con gái mẹ ngoan quá ". Tuy công việc đơn giản nhưng cũng giúp mẹ bớt mệt, nên em cảm thấy rất vui. Em mong cho mẹ sẽ mau khỏi bệnh.

Bình luận (0)
Trong Vu
Xem chi tiết
minh nguyet
21 tháng 12 2021 lúc 9:07

Em tham khảo:

Gia đình có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Có đôi khi, con người sẽ phạm phải những lỗi lầm khiến cho cha mẹ phiền lòng. Nhưng chúng ta vẫn luôn nhận được sự bao dung, yêu thương từ những người thân yêu nhất. Tôi sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình yêu thương. Bố mẹ chia tay từ khi tôi còn rất nhỏ. Mọi công việc trong nhà đều do mẹ gánh vác. Mẹ vừa là bố vừa là mẹ. Tôi lại là một đứa trẻ nghịch ngợm nên thường khiến cho mẹ phiền lòng. Chiều thứ sáu hàng tuần, tôi sẽ có tiết học thêm Toán ở trường. Nhưng hôm đó, tôi đã trốn học để đến nhà Lan chơi. Lan vừa được mẹ mua cho một chiếc máy tính mới. Cả hai say sưa chơi máy tình quên cả giờ giấc. Trên đường về nhà, tôi gặp Hùng - bạn cùng lớp. Cậu nói rằng hôm nay cô giáo điểm danh, phát hiện ra tôi và Lan trốn học. Cô đã gọi điện thông báo bố mẹ của cả hai. Tôi nghe vậy mà trong lòng lo lắng, cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà. Khi về đến nhà, tôi cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy mẹ trả lời. Khi vào trong bếp, tôi thấy một mâm cơm trên bàn, đã được đậy cẩn thận. Sau khi tắm giặt, ăn cơm xong vẫn không thấy mẹ ra ngoài. Tôi lén vào phòng của mẹ, thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Tôi khẽ gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thấy tiếng trả lời. Tôi lo lắng chạy đến bên giường, khi chạm vào người mẹ thì thấy nóng bừng. Chợt nhớ ra chiều nay trời đổ cơn mưa rất to. Có lẽ khi về nhà mẹ đã bị ngấm nước mưa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận. Tôi tự trách mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải làm việc vất vả, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi. Tôi nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ. Rồi còn nấu một ít cháo ăn liền và mua thuốc cho mẹ. Một lúc sau, có vẻ đã khá hơn, mẹ tỉnh dậy. Tôi thuyết phục mẹ ăn cháo và uống thuốc. Mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ ôm tôi và lòng: “Không sao đâu con! Mẹ mong rằng con nhận ra được lỗi lầm của mình và lần sau không mắc phải nữa”. Thật may, sáng hôm sau mẹ đã khỏe mạnh và có thể đi làm bình thường. Kỉ niệm lần này đã giúp tôi nhận ra được tình yêu thương, sự bao dung của mẹ. Tôi tự nhủ với bản thân cần cố gắng học tập, ngoan ngoãn.
Bình luận (0)
Huy Hoàng Phạm (Ken)
Xem chi tiết
tú phạm
27 tháng 8 2023 lúc 9:26

Bài văn kể chuyện: Một lần mắc lỗi với người thân

Mở bài:

Em là con út trong gia đình có ba anh chị em. Khi em lên lớp ba, bố mẹ em phải lên thành phố làm việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Em không muốn xa bố mẹ, nhưng em cũng không muốn rời khỏi quê hương yêu dấu của mình. Em quyết định ở lại quê sống cùng bà ngoại.

Thân bài:

Bà ngoại là người rất hiền lành, yêu thương cháu nội. Bà luôn lo lắng cho em, cho dù em đã lớn khôn rồi. Bà luôn dậy sớm để nấu cơm cho em, đưa đón em đi học, giúp em làm bài tập, mua cho em những món ăn em thích... Em rất biết ơn và yêu quý bà.

Nhưng có một điều em không thích ở bà, đó là bà luôn ép em học thêm nhiều môn. Bà muốn em giỏi giang như anh chị của em, để sau này có thể vào được trường đại học danh tiếng. Em hiểu ý tốt của bà, nhưng em lại không thích học thêm. Em chỉ muốn được chơi đùa với bạn bè sau giờ học, được xem phim hoạt hình yêu thích, được ngủ nướng vào buổi sáng...

Một hôm, bà đưa em đến nhà cô giáo dạy thêm toán. Em không muốn đi, nhưng bà cứ nài nỉ em. Em bực bội, quát lên với bà: "Bà cứ ép em học thêm làm gì? Em không thích học thêm đâu! Bà cứ để em yên, em muốn được tự do!" Bà nghe xong, mặt buồn bã, không nói gì. Bà chỉ ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc của em, rồi nói: "Bà biết con không thích học thêm, nhưng bà chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp. Bà không muốn con phải khổ như bố mẹ con. Bà yêu con lắm, con ạ!"

Em nghe bà nói, cảm thấy xấu hổ và hối hận. Em đã làm bà buồn, đã không hiểu cho bà. Em ôm bà chặt lại, xin lỗi bà nhiều lần. Bà cười khẽ, vuốt ve đầu em, nói: "Bà tha lỗi cho con rồi. Con hãy cố gắng học tập cho tốt nhé. Bà tin con sẽ làm được!"

Kết bài:

Từ đó, em đã thay đổi thái độ với việc học thêm. Em không còn than phiền hay chống đối nữa. Em cố gắng học hết sức mình, để làm vui lòng bà ngoại. Em cũng biết ơn và yêu thương bà hơn.

Một lần mắc lỗi với người thân đã khiến em rút ra được một bài học sâu sắc. Đó là phải biết trân trọng và tôn trọng người thân, phải hiểu cho hoàn cảnh và mong muốn của họ. Em cũng hiểu được tình yêu thương của người thân là vô giá, là động lực để em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bình luận (0)
nguyễn văn lợi
Xem chi tiết
I❤u
Xem chi tiết
Nguyễn Như Quỳnh
4 tháng 11 2016 lúc 17:00

Lão Hạc là một nông dân bình thường, phải sống trong áp bức bóc lột của xã hội phong kiến. Vợ mất, con trai vì không cưới được vợ mà phẫn chí đi làm đồn điền cao su. Lão thương con, mong muốn con được hạnh phúc… nhưng lão cũng không biết làm cách nào để chu toàn hạnh phúc cho con, chỉ biết khóc mà nhìn con đi. “Đồn điền cao su đi dễ khó về”. Lão biết chứ, nhưng cũng có thể nào cản được?! Hằng ngày, lão chỉ biết quanh quẩn với ***** Vàng – kỉ vật duy nhất của người con. Lão thương yêu, chăm sóc nó cẩn thận đến mức chia cho nó từng miếng ăn, cho nó ăn vào bát và trò chuyện với nó như người bạn. Lão cưng chiều nó không phải vì nó là một ***** đẹp, cho khôn. Lão thương nó vì nó như mối ràng buộc duy nhất còn sót lại của lão và con trai lão. Lão xem nó như con, và khi lão nhìn nó, lão lại nhớ con trai mình…

Lão thương con, vâng, và thà rằng dù chết đói lão cũng không muốn bán đi một sào vườn. Lão sợ nếu lão bán, mai này con trai lão có trở về thì nó sẽ ở đâu mà sống? Ở đâu mà lập nghiệp sinh nhai?! Một sự thật hiển nhiên, rằng nếu lão bán đi mảnh vườn thì lão sẽ vượt qua được giai đoạn khốn khó. Nhưng lão không bán! Vì sao? Vì, lão-thương-con.

…Tuổi già, cô đơn và nghèo đói!...

Cuộc đời đau khổ dồn ép lão đến bên bờ vực thẳm, không còn cách nào khác, lão đánh phải đứt ruột mà bán đi ***** Vàng lão hằng yêu thương; để rồi khi bán xong, lão lại hu hu khóc như con nít vì đã trót lòng lừa gạt một con chó…

Rồi lão sang nhà ông Giáo, gửi ông ba mươi đồng bạc và nhà trông coi hộ mảnh vườn. Kể từ sau hôm đó, lão Hạc chỉ ăn khoai. Khi khoai hết thì lão chế được món gì, ăn món ấy; rồi đến chuối, sung luộc, rau má,…

Dù đói nghèo là vậy, nhưng lão cũng tuyệt không bị tội lỗi cám dỗ. Lão không theo Binh Tư ăn trộm hay cố nương nhờ vào ai để sống. Thử hỏi một người dù chết cũng không muốn làm phiền hàng xóm làm sao dám làm gánh nặng cho ai? Thời đó khổ lắm, lão khổ, láng giềng cũng đâu thua gì… Ông Giáo âm thầm giúp lão, lại bị lão từ chối một cách gần như là “hách dịch” đấy thôi…!

Rồi … cái gì đến cũng phải đến. Cái chết đến bất ngờ và hơi đột ngột, lão chết trong đau đớn, tủi hờn. Chết vì ăn bả chó! Lão có thể lựa chọn cho mình cái chết nhẹ nhàng hơn, nhưng lão vấn lựa chọn cách chết như một con chó. Là … lão hận mình đã lừa chết “cậu” Vàng sao?

 

 

 

 

Bình luận (1)
Nguyễn Ngân
27 tháng 10 2017 lúc 22:03

Người cha nào mà chẳng thương con và Lão Hạc cũng vậy. Thấy con của mình không lấy được vợ tim của lão cũng đau thắt từng cơn .Vì con trai mà lão có thể chết . Còn người cha nào tốt hơn . Em rất khâm phục Lão Hạc. Mình gợi ý cho nội dung chính rồi còn lại tự làm nha .100% tự nghĩ.

Bình luận (0)
Văn Thị Nguyệt Minh
Xem chi tiết