THƠ BẬY NÈ MÀ ĐỪNG NÉM ĐÁ TUI NHÉ
THƠ BẬY
Ngày ngày anh vẫn ngóng trông
Nhìn lông em bé sờ mông cụ bà
Người già còn *éo nữa là
Huống chi là mụ đàn bà như em
MẤY BẠN XEM VÀ ĐÁNH GIÁ THƠ MIK MỚI LÀM TIẾP NÈ KO COPPY NHÉ:
Trời đông đêm lạnh phố hơi sương
Nhiều cây trút lá người vấn vương
Nhớ lại ngày xưa quê chốn cũ
Bờ tre xóm ngõ giờ vẫn thương.
KO HAY ĐỪNG NÉM ĐÁ NHÉ!!
câu cuối không hay mấy nên để từ cuối là gì cho giống câu 3
BÀI TIẾP NÈ KHÔNG HAY ĐỪNG NÉM ĐÁ CÒN CÓ Ý KIẾN THÌ ĐÓNG GÓP NHÉ!
Mình sống lâu nay đâu được gì
Nhà thì xa cách nhà chia li
Cuộc tình trai gái khi dang dở
Mà sao người ở còn người đi
MỖI NGÀY MIK SẼ LÀM 1 HOẶC 2 BÀI THƠ J ĐÓ MỌI NGƯỜI THẤY HAY THÌ GÓP Ý NHÉ
''nhà'' đổi thành''người'' ey bn?
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
Chào các đọc giả của Truyện Ma Có Thật. Em là sinh viên năm 3 đang học ở SG quê em thì ở miền tây, em có một số khúc mắc về tâm linh không thể tự giải đáp được nên quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn, anh chị có hiểu biết nhiều ở lĩnh vực này. Chuyện xung quanh gia đình em thôi ạ. Từ nhỏ em và ba mẹ cùng sống chung với ông bà ngoại, đến độ 3 năm trước thì ông ngoại em mất bà ngoại buồn lắm, suy sụp và từ đó bà bệnh càng nhiều. Sau khi ông mất
nhà em chỉ im ắng hơn thường ngày thôi chứ cũng không xảy ra hiện tượng gì lạ. 1 năm rưỡi sau thì bà em cũng theo ông mà đi. Đây thật sự là cú sốc lớn đối với em và mẹ, ông bà có 10 người con nhưng có thể nói bà thương mẹ con em lắm
một phần vì ở chung nhà, phần nữa vì mẹ là người chăm lo cho ông bà lúc ốm đau.
Căn nhà của gia đình em giờ trống vắng và k còn ấm cúng như lúc trước nữa. Sau đám 49 ngày của bà thì mẹ có hay mơ thấy nhiều chuyện quái đảng làm mẹ sợ. Có khi thì bị bóng đè, vì biết em cũng rất sợ ma nên mẹ không kể cho em nhiều mà chỉ âm thầm chịu đựng, đến nổi ngủ không dám tắt đèn. Lần đó em lên SG rồi mẹ mới kể cho em nghe là mẹ mơ thấy có con chó mực rất hung dữ cứ chạy lòng vòng trong nhà đuổi theo mẹ, sợ quá mẹ nhảy lên giường thì nó biến thành ông già đứng nhìn mẹ. Sau đó mẹ tỉnh dậy xem đồng hồ đã 2h sáng. Còn về phần em, Lúc ông ngoại mất em rất hay mơ thấy ông nói chuyện và sinh hoạt bình thường trong nhà, e mơ thấy ông nhiều lần lắm 1 tháng thì khoảng 5 6 lần mà trong mơ dáng vóc và da dẻ của ông vẫn như lúc còn sống không có gì khác. Hơn 100 ngày sau khi bà ngoại mất, đỉnh điểm là em lại mơ trong mơ em thấy ông ngoại chở bà ngoại về nhà trên chiếc dream cũ của ông. Con cháu chạy ra mừng rỡ đón ông bà, 1 nhóm thì quay quanh ông không hiểu sao chỉ có mình em là ngồi trò truyện với bà. Gặp bà em mừng lắm, ôm bà rồi nắm tay bà nữa, có điều người bà lạnh chứ không ấm bà mặc đồ và choàng khăn như đi xa mới về, đặc biệt là trên mặt bà thoa một lớp không biết là gì mà trắng bệt như vôi, bột. Em có hỏi ngoại ơi sao mặt ngoại thoa cái gì mà trắng bệt vậy ngoại k nói mà chỉ cười. Rồi ngoại kể chuyện ngoại sống dưới đó như thế nào cách mà thế giới đó tồn tại và giao tiếp. Ngoại kể rất chi tiết em cũng có vẻ hiểu. Sao đó em tỉnh dậy và không nhớ ngoại kể gì nữa. Chỉ nhớ những chi tiết trước đó thôi. Sáng hôm sau em gọi về nhà kể cho mẹ nghe, trùng hợp là tối đó mẹ cũng mơ thấy ngoại ngồi ở đầu giường và mặt cũng trắng bệt như em thấy vậy. Mẹ còn thấy mắt ngoại màu đỏ. Mẹ nói vì thấy ngoại nhiều rồi nên không sợ nữa. Lúc mất mặt bà ngoại em vẫn hồng hào chứ không trắng bệt như em và mẹ mơ thấy chỉ có điều ngoại có chảy 1 ít máu từ trong miệng ra. Bây giờ mỗi khi về nhà em đều có cảm giác bất an, nhà của mình sống từ nhỏ đến giờ mà lại có cảm giác như vậy em thật không hiểu, nó cứ trống trãi, lành lạnh và em không dám ngủ một mình. Mong các bạn và anh chị có lòng giải đáp giúp em tại sao căn nhà em lại trở nên như vậy và hiện tượng mơ thấy người đã khuất mặt trắng như bôi vôi (nhà em thờ phật và mỗi ngày đều có đốt nhang). Bài viết có sai sót gì xin các bạn đừng ném đá vì mình viết vội quá chưa kịp chỉnh sửa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian đọc bài ciết của mình.
Không có bài tập về nhà hay sao mà rảnh vậy
hú... cà hú.... cà hú.... cà hú le mọi người!!
nick tui vô bình thường rồi nè!! yeah! vui quá.
À ngày 20-10 nè!! tui chúc ai là con gái
mạnh khỏe như trâu
sống lâu như chó
và đừng nhăn nhó như heo nha!!
thơ tui làm hơi dở thông cảm!! hihi nhưng tấm lòng của tui mong mọi người nhận chơ!
các bạn cho cho mik các câu thơ về tình bạn
đây là để mik làm đoạn mở bài của bài văn kể về người bạn thân của em nhé , đừng có ném đá mik nhé
TÌnh nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng chia sẻ vui thú buồn đau
Nơi nào ta cũng có nhau
Bạn bè ta mãi gởi chao tâm tình
bạn bè là nghĩ tương thân
khó khăn thuận lợi ân cần có nhau
bn bè là nghĩa trước sau
tuổi thơ cho đến bạc đầu ko phai
k nha !!
CHON ĐI
Ta là bạn và suốt đời là bạn
Dẫu thời gian chan chứa mối duyên thừa
Mình và cậu đâu có những chiều mưa
Hay nhớ nhung khi gió thu vừa đến
VÀ
Bạn hỡi! Ta về đâu?
Khi xa buổi ban đầu
Mái trường xưa lặng lẽ
Áo bạc màu đã lâu
THƠ NÈ MÀ TÊT RÙI TUI LÀM ĐƯỢC ÍT THƠ LẮM
KHUYA RỒI TRĂNG VẪN Ở ĐÂY
MÌNH ANH LƯU LUYẾN NHỚ THƯƠNG NƠI NÀY
ANH ĐÃ THỨC TRẮNG HAI NGÀY
MẮT NHÒA LỆ ƯỚT GIÃI BÀY LÀM SAO
EM ĐÃ ĐI ĐẾN NƠI NAO
HÌNH ẢNH ĐÃ KHĂC SÂU VÀO TIM ANH
TRỜI KHUYA GIÓ THỔI LẠNH TANH
CUỐN ĐI MONG NHỚ MỎNG MANH TRONG LÒNG
ĐỂ ANH KHỎI NHỚ KHỎI MONG
ĐỂ EM BIẾN MẤT TRONG LÒNG CỦA ANH
THÁNH NGÀY VUI VẺ NHƯ XƯA
SẼ QUAY TRỞ LẠI RẤT NHANH EM À!
điền càng ngày làm thơ càng hay nhận ra ai chưa ?????????
- Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình .
- Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể .
- Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu; hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét; già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở; chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai .
- Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó.
- Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đàn bà đẹp. Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.
- Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi .
- Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường .
mk sẽ sống thật có ý nghĩa cảm ơn
Đề bài: Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà hoặc một người mà em quen).
Bài làm.
Ngoài bố và mẹ thì người mà em yêu quý nhất là ông ngoại. Ông vẫn thường đưa em đi học hồi mẫu giáo.
Năm nay, ông đã hơn tám mươi tuổi nhưng cử chỉ còn khá nhanh nhẹn. Vóc người tầm thước, hơi gầy, da ông sạm đi vì nắng, trên đó còn điểm thêm những nốt chấm đồi mồi của tuổi già. Trên đầu ông lơ thơ những sợi tóc bạc trắng như cước. Vầng trán cao cao, lằn sâu nhưng vết nhăn. Mỗi khi nhìn ông, em lại thấy thương ông nhiều hơn. Đôi mắt đã mờ của ông dưới cặp lông mày ngả bạc. Răng ông đã rụng nhiều nhưng nhờ lắp bộ răng giả nên nụ cười vẫn tươi. Mỗi khi ông cười trông ông như ông tiên phúc hậu luôn hiện ra mỗi khi em khóc. Khi còn nhỏ, mỗi khi ngồi trong lòng ông, em lại ngước nhìn chòm râu của ông, đó là chòm râu em thích nhất. Hằng ngày, ông thường mặc chiếc áo Đông Xuân cộc tay với chiếc quần vải kẻ ca- rô. Tuổi đã cao nhưng ông làm việc luôn tay luôn chân. Lúc thì quét nhà, lúc tưới cây,vun xới cho gốc cây sau nhà. Mỗi khi, có qủa gì ăn được là ông lại nhường hết cho em. Ông vẫn thường rủ bạn bè, hàng xóm sang nhà cùng đánh cờ, đọc thơ hay tổ chức đi xe đạp. Còn lúc rảnh rỗi ông là người nội trợ tài ba thay bà . Ông nấu những ăn đơn giản nhưng lại đủ chất. Em con nhớ trước khi ăn cơm ông thường nói : “Hỡi nhưng thức ăn từ đất và biển hãy đem lại cho cháu ta sức khoẻ”. Hàng xóm cần gì thì ông là người giúp đỡ đầu tiên, không ngần ngại. Khi con cái có điều gì sai ông thường khuyên răn chứ không trách móc.
Mọi người đều rất mến ông và chúc thọ cho ông. Riêng em nếu có thể em sẽ mong ông khoẻ mãi, sống mãi bên em.
cho mọi người tham khảo
Đề bài: Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà hoặc một người mà em quen).
Bài làm.
Ngoài bố và mẹ thì người mà em yêu quý nhất là ông ngoại. Ông vẫn thường đưa em đi học hồi mẫu giáo.
Năm nay, ông đã hơn tám mươi tuổi nhưng cử chỉ còn khá nhanh nhẹn. Vóc người tầm thước, hơi gầy, da ông sạm đi vì nắng, trên đó còn điểm thêm những nốt chấm đồi mồi của tuổi già. Trên đầu ông lơ thơ những sợi tóc bạc trắng như cước. Vầng trán cao cao, lằn sâu nhưng vết nhăn. Mỗi khi nhìn ông, em lại thấy thương ông nhiều hơn. Đôi mắt đã mờ của ông dưới cặp lông mày ngả bạc. Răng ông đã rụng nhiều nhưng nhờ lắp bộ răng giả nên nụ cười vẫn tươi. Mỗi khi ông cười trông ông như ông tiên phúc hậu luôn hiện ra mỗi khi em khóc. Khi còn nhỏ, mỗi khi ngồi trong lòng ông, em lại ngước nhìn chòm râu của ông, đó là chòm râu em thích nhất. Hằng ngày, ông thường mặc chiếc áo Đông Xuân cộc tay với chiếc quần vải kẻ ca- rô. Tuổi đã cao nhưng ông làm việc luôn tay luôn chân. Lúc thì quét nhà, lúc tưới cây,vun xới cho gốc cây sau nhà. Mỗi khi, có qủa gì ăn được là ông lại nhường hết cho em. Ông vẫn thường rủ bạn bè, hàng xóm sang nhà cùng đánh cờ, đọc thơ hay tổ chức đi xe đạp. Còn lúc rảnh rỗi ông là người nội trợ tài ba thay bà . Ông nấu những ăn đơn giản nhưng lại đủ chất. Em con nhớ trước khi ăn cơm ông thường nói : “Hỡi nhưng thức ăn từ đất và biển hãy đem lại cho cháu ta sức khoẻ”. Hàng xóm cần gì thì ông là người giúp đỡ đầu tiên, không ngần ngại. Khi con cái có điều gì sai ông thường khuyên răn chứ không trách móc.
Mọi người đều rất mến ông và chúc thọ cho ông. Riêng em nếu có thể em sẽ mong ông khoẻ mãi, sống mãi bên em.
cho mọi người tham khảo
cậu đăng lên làm gì,nói chung là cũng rất hay