Cười lên nhé cô gái!
Cười lên dù cho có chuyện j xảy ra...!
hãy luôn mỉm cười thật tươi dù có chuyện j xảy ra
Có một câu chuyện: Ở một trường học nọ, có một giáo viên dạy toán rất giỏi. Cô dạy đến đâu, hs hiểu đến đấy. Một hôm, cô giáo viết lên bảng ( hình ảnh) và sau khi viết xong các phép tính thì cả lớp cười ồ lên. Một hs đứng dậy ns: "Thưa cô, cô viết sai rồi ạ!" rồi cả lớp tiếp tục cười với trạng thái chế giễu.
Cô giáo ko nhìn lên bảng mà nhìn lần lượt vào từng học sinh và nói.
Vậy, theo các bn cô muốn truyền tải thông điệp j?
"Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều quan trọng hơn toán học: Đó là một thực tế phũ phàng của thế giới này. Các em có thể thấy rằng tôi viết đúng 9 lần, nhưng chẳng có ai khen ngợi tôi về điều đó cả. Nhưng chỉ cần tôi viết sai một lần, tôi sẽ bị cười cợt chỉ trích. Đó là bài học của hôm nay.
Tôi muốn các em nhớ rằng thế giới có thể sẽ chẳng thèm khen ngợi hay trân trọng dù các em đã làm đúng hàng triệu lần, nhưng sẽ sẵn sàng tấn công các em ngay khi các em làm sai dù chỉ một lần. Nhưng đừng nản lòng, đừng thất vọng. Hãy mặc kệ những chỉ trích đó và tiếp tục làm những điều các em cho là đúng.
Và hãy nhớ khen tặng ai đó khi họ làm đúng, điều đó rất có ý nghĩa với họ đấy!"
Hãy phân tích vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong qua đoạn trích:
"Tôi phủi áo, căng mắt nhìn qua khói và chạy theo chị Thao. Muốn xuống chờ Nho để đi về hang, chị Thao phải qua chỗ tôi. Chị cười, răng trắng, vết sẹo bóng lên, mảnh dù bay trên lưng, chị lao lên trước tôi. Gió cố tình giật mảnh dù trên lưng chị, nhưng không giật nổi.
Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi, sà xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám.
- Nho, bị thương ở chỗ nào? Bị ở đâu, em?
Chị nghẹn ngào, không nước mắt. Tôi moi đất, bế Nho đặt lên đùi mình. Máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm xuống đất. Nó không giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa. Da xanh đi, mắt nhắm nghiền, quần áo đầy bụi. Quả bom tung lên và nổ trên không. Hầm nó bị sập,
Thế đấy!
Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than. Bông băng trắng. Vết thương không sâu lắm, vào phần mềm. Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng. Tôi tiêm cho Nho. Nho lim dim mắt, dễ chịu, có lẽ không đau lắm. Chị Thao luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc. Chị ấy sợ máu.
- Gọi điện về đơn vị nhé!
Chị Thao lại gần khi Nho đã nằm tinh tươm, sạch sẽ trên chiếc giường ghép bằng những thanh gỗ to.
- Không chết đâu. Đơn vị đang làm đường kia mà. Việc gì phải khiến cho nhiều người lo lắng. Ơ, cái bà này! Sao bà cứ cuống quýt lên vậy?
- Thường thế, người ngoài cảm thấy đau hơn người bị thương mà.
Chị Thao quay mặt ra cửa hang, lại uống nước trong bi đông. Nho gác một cánh tay lên mắt. Nó cũng biết bây giờ không nên uống nước. Tôi pha sữa cho nó trong cái ca sắt.
- Cho nhiều đường vào. Pha đặc! - Chị Thao bảo."
Có một câu chuyện: Ở một trường học nọ, có một giáo viên dạy toán rất giỏi. Cô dạy đến đâu, hs hiểu đến đấy. Một hôm, cô giáo viết lên bảng ( hình ảnh) và sau khi viết xong các phép tính thì cả lớp cười ồ lên. Một hs đứng dậy nói: "Thưa cô, cô viết sai rồi ạ!" rồi cả lớp tiếp tục cười với trạng thái chế giễu.
Cô giáo ko nhìn lên bảng mà nhìn lần lượt vào từng học sinh và nói.
Vậy, theo các bn cô muốn truyền tải thông điệp gì?
nghĩa là khi mình làm đúng thì không ai khen ngợi nhưng chỉ cần một lỗi sai nhỏ của chungst a thì mọi người lại chú ý
Cô giáo muốn truyền tải thông điệp rằng : Cuộc sống có những điều rất bất công khi ta làm đúng cả ngàn điều nhưng chẳng ai tán thưởng hay khen ngợi nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ ,người ta sẽ lên án thậm chí chế giễu bạn .Thế nên hãy thôi chỉ trích người khác vì những sai lầm nhỏ mà hãy khen ngợi họ bởi những việc đúng đắn họ làm , để cuộc ngày một tốt hơn và xã hội ngày một công bằng.
Kể chuyện đua ngựa .
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử vương quốc nọ tên là Nguyễn Duy Hiếu kén vợ. Sau nhiều vòng thi tài, hoàng tử chọn ra hai cô gái thông minh, xinh đẹp ngang sức ngang tài. Hoàng tử Hiếu phân vân chưa biết chọn ai làm vợ, chàng bèn giao hẹn:
Bây giờ ta tổ chức một cuộc đua ngựa, ai thắng ta sẽ lấy làm vợ!
Đúng giờ hẹn, hai cô gái dắt ngựa vào trường đua. Hoàng tử mỉm cười giao hẹn: "Ngựa của ai về sau sẽ là người thắng cuộc!"
Nghe vậy, cả hai cô gái bèn vào quán nước ngồi chờ mà không ai chịu lên ngựa. Một lát sau bỗng cả hai chàng trai lao nhanh lên lưng ngựa và phóng như bay về đích!
Em có biết tại sao không?
Kế hoạch khiến 1 cô gái mỉm cười
ủng hộ t nha , mặc dù không hay lắm!!!!
- Trời ơi, chỉ còn có năm phút! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc lười đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. - Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này! Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi
1. Đoạn trích này viết về nội dung gì? Trong đoạn trích này anh thanh niên nói mấy câu?
2. Câu “Trời ơi, chỉ còn có 5 phút!”, em hiểu anh thanh niên muốn nói điều gì? Vì sao em hiểu như vậy?
3. Còn có cách hiểu nào nữa? Trong số các cách hiểu đó cách hiểu nào mang tính phổ biến mà ai cũng biết? Vì sao?
4. Những cách hiểu về câu nói của anh thanh niên căn cứ vào đâu để biết?
5. Tại sao Anh thanh niên không nói thẳng điều nuối tiếc với ông họa sĩ và cô gái?
6. Câu nói thứ 2 của anh thanh niên muốn nói gì ?
7.Đằng sau cách hiểu đó, theo em câu nói này có ẩn ý gì không? Vì sao?
Giúp mik với ạ :3
Cậu Tý đang ăn cơm tối, tự dưng bật cười. Thấy mẹ ngạc nhiên, cậu liền thanh minh:
- Hôm nay trên tàu hỏa có chuyện vui lắm, cứ nghĩ đến là em lại buồn cười. Ha ha ha! – Cậu càng cười to hơn.
- Cậu ơi, chuyện gì thế! – Tèo tò mò hỏi.
- Trên hai ghế đối diện nhau có hai cô gái. Họ thấy trong tàu nóng bức nên mở cửa sổ ra hóng mát.
- Lại là chuyện cậu cưa cẩm ai chứ gì? – Thấy vẻ mặt hí hửng của cậu, Tèo đùa.
- Không phải, cháu hãy nghe cho rõ vào. Lúc đó tàu đi qua đường hầm, vì gió chỉ táp một chiều nên mặt một cô tự dưng bị nhọ đen.
- Sau đó thế nào ạ?
- Lát sau, cô gái không bị nhọ thì đi rửa mặt, còn cô gái mặt nhọ đến lúc xuống tàu vẫn không rửa mặt.
Dứt lời cậu lại cười sặc sụa.
- Đương nhiên là thế! Có cái lý do cỏn con ấy mà cậu cũng không biết à? – Mẹ trách cậu.
Tèo không biết đó là lý do gì.
Vậy sao mẹ lại suy ra ngay nhỉ?
Cô gái không bị nhọ thấy cô gái mặt nhọ có nhọ nên nghĩ trên mặt mình cũng có nhọ nên đi rửa mặt.
Cô gái mặt nhọ thấy trên mặt cô gái không bị nhọ vẫn sạch nên nghĩ mình không có nhọ nên không đi rửa mặt.
Vì cô gái ko mặt nhọ nhin thấy cô gái kia mặt nhọ rồi cô sẽ nghĩ rằng mặt mình cũng nhọ nên đi rửa mặt. Còn cô gái mặt nhọ thấy cô gái kia mặt ko nhọ rồi nghĩ mặt mình cũng ko nhọ nên ko đi rửa mặt
Có một câu chuyện: Ở một trường học nọ, có một giáo viên dạy toán rất giỏi. Cô dạy đến đâu, hs hiểu đến đấy. Một hôm, cô giáo viết lên bảng ( hình ảnh) và sau khi viết xong các phép tính thì cả lớp cười ồ lên. Một hs đứng dậy ns: "Thưa cô, cô viết sai rồi ạ!" rồi cả lớp tiếp tục cười với trạng thái chế giễu.
Cô giáo ko nhìn lên bảng mà nhìn lần lượt vào từng học sinh và nói.
Vậy, theo các bn cô muốn truyền tải thông điệp j?
"Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều quan trọng hơn học toán: Đó là một thực tế phũ phàng của thế giới này. Các em có thể thấy rằng tôi viết đúng 9 lần, nhưng chẳng có ai khen ngợi tôi về điều đó cả. Nhưng chỉ cần tôi viết sai một lần, tôi sẽ bị cười cợt chỉ trích. Đó là bài học của hôm nay.
Tôi muốn các em nhớ rằng thế giới có thể sẽ chẳng thèm khen ngợi hay trân trọng dù các em đã làm đúng hàng triệu lần, nhưng sẽ sẵn sàng tấn công các em ngay khi các em làm sai dù chỉ một lần. Nhưng đừng nản lòng, đừng thất vọng. Hãy mặc những chỉ trích đó và tiếp tục làm những điều các em cho là đúng". Cô ấy nói như thế !
Đó là câu 9*1=7
[Mình còn thấy nữa câu"Mootjhoom,giáo viên viết lên bảng