Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Thiên thần áo trắng
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
11 tháng 8 2016 lúc 15:07

Chắc hẳn ai cũng có ít nhất một kỉ niệm với thầy - cô giáo của mình, đặc biệt là thời học trò. Riêng em cũng vậy, đó là vào năm lớp năm, giữa em và cô Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp em có một kỉ niệm khó quên. Vào một buổi sáng thứ hai năm ấy, bầu trời trong xanh văng vẳng tiếng chim hót, thời tiết mùa xuân thật ấm áp vô cùng, cuộc hành trình cô chở em đi giải Toán qua mạng đã bắt đầu. Trên đường đi, bỗng cô hỏi em:

- Em ăn sáng chưa?

Cô nói em mới nhớ mình chưa ăn nên trả lời:

- Dạ chưa ạ.

Cô mỉm cười nói:

- Vậy hai cô trò mình ghé quán cơm ăn nha!

Em vui vẻ trả lời:

- Dạ!

Khi đến quán cơm, em và cô đang ăn cơm thì bỗng thấy có một cụ già cao tuổi bị ngã. Cô và em liền vội vàng chạy đến đỡ bà đứng dậy và cô hỏi với giọng xuýt xoa:

- Bà có sao không? Trời ạ, bà bị chảy máu ở đầu gối rồi, để con lấy thuốc bôi cho bà.

Nói xong, cô liền đi đến cóp xe lấy ra một hộp dụng cụ y tế rồi xoa lên đầu gối bà một cách nhẹ nhàng. Lúc ấy cô nhìn bà bằng ánh mắt đầy trìu mến, ẩn trong đó là sự quan tâm, lo lắng. Mặc dù chỉ tình cờ quen biết với nhau nhưng thái độ và hành động của cô khiến ai cũng nghĩ rằng họ là người thân. Vừa lúc ấy, có một ông lão ăn xin đến xin cô Nguyệt vài đồng ăn cơm. Cô không những không khinh thường ông lão mà còn dịu dàng mỉm cười rồi lấy trong túi ra năm mươi nghìn và nói:

- Đây là chút lòng thành của con, ông cứ lấy mà mua cái gì để ăn.

Ông lão vui mừng nhận lấy và nói:

- Ông cảm ơn cháu nhiều lắm, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho cháu.

Cô cũng cảm ơn ông rồi em và cô ăn xong lại tiếp tục lên đường đến nơi thi.

mjk rút ngắn lắm rồi, thông cảm

Thảo Phương
22 tháng 12 2019 lúc 18:16

Giới thiệu về kỉ niệm (câu chuyện):

+ Đó là kỉ niệm gì,buồn hay vui,xảy ra trong hoàn cảnh nào,thời gian nào?...

- Kể lại hoàn cảnh, tình huống diễn ra câu chuyện (kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm):

+ Kỉ niệm đó liên quan đến thầy(cô) giáo nào?

+ Đó là người thầy(cô) như thế nào?

+ Diện mạo, tính tình, công việc hằng ngày của thầy (cô).

+ Tình cảm,thái độ của học sinh đối với thầy cô.

- Diễn biến của câu chuyện:

+ Câu chuyện khởi đầu rồi diễn biến như thế nào? Đâu là đỉnh điểm của câu chuyện?...

+ Tình cảm, thái độ, cách ứng xử của thầy (cô) và những người trong cuộc, người chứng kiến sự việc.

- Câu chuyện kết thúc như thế nào? Suy nghĩ sau câu chuyện:Câu chuyện đã để lại cho em những nhận thức sâu sắc trong tình cảm, tâm hồn,trong suy nghĩ: tấm lòng, vai trò to lớn của thầy (cô), lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến của bản thân đối với thầy (cô).

Khách vãng lai đã xóa
Dương Nguyễn
11 tháng 8 2016 lúc 15:01

Em là một học sinh giỏi trong lớp. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến danh hiệu học sinh giỏi thì em lại nhớ đên cô Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Đó là vào năm lớp năm, giữa em và có một kỉ niệm khó quên. Vào một buổi sáng thứ hai năm ấy, bầu trời trong xanh văng vẳng tiếng chim hót, thời tiết mùa xuân thật ấm áp vô cùng, cuộc hành trình cô chở em đi giải Toán qua mạng đã bắt đầu. Trên đường đi, bỗng cô hỏi em:

- Em ăn sáng chưa?

Cô nói em mới nhớ mình chưa ăn nên trả lời:

- Dạ chưa ạ.

Cô mỉm cười nói:

- Vậy hai cô trò mình ghé quán cơm ăn nha!

Em vui vẻ trả lời:

- Dạ!

Khi đến quán cơm, em và cô đang ăn cơm thì bỗng thấy có một cụ già cao tuổi bị ngã. Cô và em liền vội vàng chạy đến đỡ bà đứng dậy và cô hỏi với giọng xuýt xoa:

- Bà có sao không? Trời ạ, bà bị chảy máu ở đầu gối rồi, để con lấy thuốc bôi cho bà.

Nói xong, cô liền đi đến cóp xe lấy ra một hộp dụng cụ y tế rồi xoa lên đầu gối bà một cách nhẹ nhàng. Lúc ấy cô nhìn bà bằng ánh mắt đầy trìu mến, ẩn trong đó là sự quan tâm, lo lắng. Mặc dù chỉ tình cờ quen biết với nhau nhưng thái độ và hành động của cô khiến ai cũng nghĩ rằng họ là người thân. Vừa lúc ấy, có một ông lão ăn xin đến xin cô Nguyệt vài đồng ăn cơm. Cô không những không khinh thường ông lão mà còn dịu dàng mỉm cười rồi lấy trong túi ra năm mươi nghìn và nói:

- Đây là chút lòng thành của con, ông cứ lấy mà mua cái gì để ăn.

Ông lão vui mừng nhận lấy và nói:

- Ông cảm ơn cháu nhiều lắm, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho cháu.

Cô cũng cảm ơn ông rồi em và cô ăn xong lại tiếp tục lên đường đến nơi thi.

mjk rút ngắn lắm rùi đó

TRẦN HẢI BẰNG
Xem chi tiết

Đã 3 năm kể từ ngày ông tôi mất, cây đào đó vẫn đk cả gia đình tôi trồng và chăm sóc cẩn thận. Nhớ lúc đó, khi xuân về, gió thổi từng cơn rét buốt vậy mà vẫn thấy ông tôi lom khom bước ra vườn chăm bẵm cây đào nhỏ này ở góc vườn. Ông nói : "Đây là cây đào mà ông và bà kỉ niệm dịp Xuân 2008, giờ bà cháu đi xa ông rồi, ông nhớ bà cháu lắm nên chỉ bk lấy cây đào này làm nhug nhớ. Nếu sau này lỡ ông có quy tiên về chầu trời thì các cháu nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận nhé, nó quý lắm đấy! " Nghe ông nói mà tôi rưng rưng nước mắt... Ông tôi yêu bà tôi nhiều lắm, mặc dù trước giờ ông ghét hoa nhưng từ khi về sống chung vs bà tôi, bà tôi đã làm ông thay đổi hoàn toàn. Ông tôi chăm nom cây cẩn thận để mùa Xuân nào nó cx nở rộ y như tình cảm cao quý, thiêng liêng của ông dành cho bà tôi vậy. Nhưng giờ đây... khi ông đã rời xa tôi mãi mãi, trog tôi vẫn còn như đọng lại những lời dạy bảo của ông. Cây đào vẫn còn đó, như 1 điểm tựa, ấu thơ vẫn còn mãi và cây đào sẽ mãi là 1 kỷ niệm đẹp của tôi với ông...

con heo vàng
11 tháng 2 2019 lúc 14:56

1 câu thôi

TỰ MÀ LÀM ĐI

»ﻲ♥maŽΩÖm♥
11 tháng 2 2019 lúc 16:46

Thế là một năm bận rộn đã qua đi,để lại cho ta bao cảm giác mới lạ và không khí se lạnh vào ngày đầu tiên của năm mới.Vậy là mùa xuân đã đến. Thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên,mang theo hơi ấm của mùa xuân.Nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh,những cô mây,cậu mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang chơi đùa với gió.Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng vàng ấm áp,mượt mà xuống mặt đất.Hai bên đường,hàng cây trơ trụi lá không còn nữa,thay vào đó là những chồi non mơn mởn.Trên cây,những chú chim họa mi hót líu lo như muốn chào đón nàng tiên mùa xuân.Khu phố em ở đã được quét dọn và sơn mới.Nó vui vẻ,hãnh diện khi có bộ cánh mới đón tết . Nhà nào cũng treo những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới.Không khí phấn khởi, náo nức chuẩn bị đón tết bao chùm khắp không gian.Mọi vật đều thay đổi. Ai cũng hân hoan và vui vẻ,gạt bỏ những âu lo,bộn bề trong năm.Không còn vẻ mặt đăm chiêu hay những tiếng gắt gỏng.Ra đường mọi người cùng chúc nhau năm mới may mắn,vạn sự như ý.Tất cả trở nên tình cảm hơn.Bọn trẻ em được bố mẹ mừng tuổi và mua quần áo mới,trông đứa nào cũng đẹp,cũng xinh.Những tiếng nô đùa,reo hò làm không khí ngày xuân thêm tưng bừng.Những cửa hàng bánh,mứt chật kín người.Những cành hoa đào,mai được bày bán khắp phố.Mọi người tấp nập đi sắm tết. Ngày xuân làm mọi người thêm gần nhau hơn,làm cho không khí thêm náo nhiệt, nhộn nhịp. Những người đi xa trở về quê hương,nhà nào cũng sum họp bên nhau đông đủ.Em rất thích mùa xuân.

S-A-I HT
Xem chi tiết
Girl Xinh
Xem chi tiết
nguyễn văn hùng
21 tháng 7 2016 lúc 19:41

Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trên lớp, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!

Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu bạn ấy vào lớp cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Trang ở lớp A2 chuyển sang. Nhìn bạn ấy hiền quá, tôi thấy tò mò không biết bạn ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo bạn ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ bạn ấy học tập

  Giờ ra chơi buổi học hôm ấy, vẫn thói quen cũ tôi ngồi đọc sách. Thật ngạc nhiên khi Trang cũng không ra chơi, cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi quay sang hỏi “bạn nhìn gì vậy”, Trang mỉm cười nói “đó là quyển sách tớ thích nhất, tớ đã từng ước mơ mình được đọc nó dù chỉ một lần”. Thì ra Trang rất thích quyển sách tôi đang đọc, tôi cũng rất thích nó. Tôi nói với Trang “nếu bạn thích thì đọc xong tớ sẽ cho bạn mượn”. Trang cười nhẹ “thật nhé!”. Cuối giờ tôi đưa sách cho Trang, bạn ấy cảm ơn tôi rồi phấn khởi cho sách vào cặp. Sáng hôm sau đến lớp Trang kể cho tôi nghe về quyển sách đó, rồi kể cho tôi nghe về gia đình Trang. Thì ra, Trang còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn tôi, bạn ấy không có bố mẹ và ở với bà nội. Sách vở bạn ấy có là do hàng xóm khuyên góp và tặng lại. Trang rất thích đọc sách nhưng lại không có tiền để mua. Nghe Trang tâm sự tôi thấy bạn ấy vừa đáng thương vừa đáng khâm phục.

 Từ đó, tôi và Trang chơi rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, tôi học giỏi nên tôi sẽ dạy cho Trang những kiến thức mà tôi biết, và cho Trang mượn những cuốn sách tôi đã đọc xong rồi. Cuối tuần được nghỉ tôi thường sang nhà Trang chơi và giúp đỡ bà nội của Trang nhổ tóc sâu. Chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích về món ăn, đọc sách và nghe nhạc nữa. Đối với tôi, Trang là một người bạn tốt và vô cùng đáng mến. Thực sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái đến thế, tôi đã lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Từ ngày có Trang là bạn, tôi không còn ngồi một mình một góc nữa. Đến giờ ra chơi, chúng tôi ra sân chơi nhảy dây, kéo co với các bạn rất vui. Trang đã làm cho tôi thay đổi, bạn ấy nói với tôi rằng “dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn luôn phải cười vui vẻ”. Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi chơi với Trang. Bạn ấy đã khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, tôi thấy mình sống thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn Trang đã là bạn của tôi.

Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Trang, và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững.

jljm.k
24 tháng 2 lúc 21:22

địt nhau là tình bạn khó quên

Duy Lân Võ Vũ
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
17 tháng 1 2022 lúc 20:29

Tham khảo:

Trong gia đình mình, có lẽ người gắn bó với tôi nhất chính là ông nội của tôi. Ông rất yêu thích công việc trồng cây nên vườn nhà lúc nào cũng đầy những cây trái. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Sau khi làm xong những công việc vặt trong nhà, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được giúp ông tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông đã dạy tôi phải chăm chút cây cối một cách nâng niu, cẩn thận. Như vậy, đến mùa, cây cối mới ra hoa kết trái, chúng tôi mới được hưởng hoa thơm quả ngọt. Có thể nói, nhờ có ông mà tôi đã trở thành “người làm vườn tài ba”. Không chỉ vậy, tôi còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Đó là những bài học bổ ích giúp tôi sống tốt hơn mỗi ngày. Với tôi, ông Nội là một người rất tuyệt vời.

kimcherry
17 tháng 1 2022 lúc 21:04

    Trong gia đình, bà ngoại là người rất thân thiện và bà cũng là người gắn bó với tôi nhất. Bà rất thích chăm sóc động vật nuôi. Bà rất thương những chú chó, chú mèo,... chúng là những chú chó, chú mèo bị chủ của mình bỏ rơi, chúng rất đáng thương. Hiện tại, bà vẫn luôn chăm sóc cho chúng. Sau khi làm những việc vặt trong gia đình, bà sẽ cho chúng ăn, cho chúng uống,... Tôi đã đi cùng bà để chăm sóc chúng cùng bà. Bà dạy tôi cách chăm sóc chúng thật tốt. Với tôi bà như một người là điểm tựa và bà cũng như một người hóa tôi thành một "nhân viên chăm sóc thú cưng". Bà không chỉ chăm sóc thú cưng mà bà còn rất hay giúp đỡ những người khó khăn. Bà nói:" Không phải con người và động vật nào cũng có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc được. Nếu mình là nhũng người khó khăn như vậy mình chắc hẳn sẽ không thể chịu nổi nên mình hãy san sẻ yêu thương cho người khác." Bà luôn dạy tôi những điều hay, lẽ phải. Bà là người tuyệt nhất. Tôi yêu bà rất nhiều.

Mik lam văn không hay lắm đâu. Bn thông cảm nha.☹

Huệ Nguyễn
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
10 tháng 4 2023 lúc 21:27

Mở đoạn:

- Giới thiệu người mẹ của mình.

Thân đoạn:

Làm rõ các ý sau:

- Tả mẹ:

+ dáng người mẹ như thế nào,

+ làn da mái tóc mẹ ra sao,

+ lời nói hành động của mẹ thường ngày như thế nào 

-> từ đó nói lên tính cách của mẹ, mẹ là người phụ nữ như thế nào (theo suy nghĩ của mình)

+ điều mà mình thích nhất ở mẹ là gì?

--> Nêu lên cảm xúc, tình cảm mình dành cho mẹ.

- Giới thiệu hoàn cảnh, địa điểm, thời gian xảy ra kỉ niệm của mình với mẹ (ví dụ: một buổi đi bán hàng cùng mẹ)

- Tả bầu trời, khung cảnh lúc đó (Nhân hóa)

- Kể việc mẹ làm: sắp đồ, bán đồ,....

- Kể việc mình giúp mẹ những gì,....

- Nêu lên suy nghĩ của mình sau khi xong việc:

+ Cảm thấy mệt mỏi,....

- Nêu lên tình cảm dành cho mẹ:

+ Em càng thấy thương mẹ hơn, sẽ cố gắng học hành chăm chỉ sau này cho mẹ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc không phải làm việc cực nhọc như vậy. (câu có nhiều vị ngữ)

+ .....

Kết đoạn:

- Khẳng định lại câu chuyện: đó là kỉ niệm sâu sắc nhất đời em,...

- Khẳng định lại tình cảm của mình dành cho mẹ.

- Gửi lời nhắn nhủ đến mọi người rằng nên yêu thương mẹ như thế nào qua đoạn văn.

T.Lam

what hưng
Xem chi tiết
Kiều Quỳnh Như
16 tháng 3 2022 lúc 9:52

Dù bây giờ đã là một cô học trò cấp 2 nhưng đối với tôi, ngày khai giảng đầu tiên bước vào lớp 1 luôn là một ngày tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ như in, trước ngày khai trường mấy hôm, tôi vô cùng háo hức chờ mong đến ngày khai giảng để được mặc bộ quần áo mới và đeo chiếc cặp sách mới mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Ngày khai giảng tới, mẹ đèo tôi đến trường, từ ngoài cổng trường, cờ hoa rực rỡ chào đón các bạn học sinh bước vào năm học mới. Càng vào bên trong sân trường, không khí càng sôi động và náo nhiệt. Trường rất đông học sinh, cờ hoa rực rỡ, nhộn nhịp, tưng bừng nhưng sao tôi thấy mọi thứ xa lạ quá, bạn bè và thầy cô đều xa lạ, trường học cũng mới lạ. Tôi có phần rụt rè hơn. Và dường như mẹ nhận ra ở tôi ánh mắt có phần e dè đó, nên mẹ đã cầm tay tôi cười và dắt tôi vào khu lớp của mình. Khi đến chỗ tập trung lớp học mới, tôi nhận ra không phải một mình tôi rơi vào hoàn cảnh ấy, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của bao học sinh mới đến trường đều như vậy, có đôi mắt còn sưng lên, hoen đỏ vì khóc. Sau buổi khai giảng chúng tôi được về lớp của mình, nụ cười tươi đón chào của cô giáo chủ nhiệm đã giúp tôi tự tin hơn, không còn rụt rè e sợ, tôi tự nhủ rằng rồi sẽ quen thôi. Ngày đầu tiên đi học của tôi đã trôi qua như vậy đấy, biết bao cảm xúc xen lẫn nhau, vui có, hồi hộp quá, nhưng tôi tin đó là kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên được.

Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Quốc thuận Lê
Xem chi tiết