“Hỡi ơi lão Hạc…đáng buồn…”
1- Đoạn văn là suy nghĩ của ai trong hoàn cảnh nào?
2- Tại sao “tôi” lại thấy “cuộc đời quả thật mỗi ngày một thêm đáng buồn”? Rồi sau đó lại khẳng định “Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”?