19+3+2004
này người ấy,giờ em ở đâu vậy
sao lại ko có nhà
tại sao lại ko có nhà để tôi sang
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
BOY2k4
Tại sao mọi người lại có thể như vậy chứ nhỉ !!!
tôi đặt câu hỏi chả ai trả lơi cả tôi còn tưởng ko có ai vào olm nữa nhưng rồi tôi lướt qua tôi mới biết mik nhiều người khinh lắm . bởi mọi người đâu có trả lời câu hỏi của tôi đâu đến cái người tôi tin tưởng mà cj ấy cũng đâu có rep lại tôi đâu dù có kêu đến đâu cj ấy cũng kệ tôi . ai là người mà tôi tin tưởng mà đọc dc hoặc ko phải mong mọi người quan tâm tôi nhiều hơn nhé khi tôi nói với tất cả mọi người thì tôi thấy nhẹ cả người luôn ý !!! . tôi sẽ tạo ra buổi.....vào thứ 3 , 5 , 7 nha có ai hóng ko nè ai hóng thì hãy bình luận nha !!! ^_^
đặc biệt vào hôm thứ 6 mik sẽ nói về những bí mật về mik
ai hóng thì hãy k cho mik câu này nha !!!
Ở đâu ko có cây cối, hoa lá, ko có nhà cửa, đất chia nhỏ có vạch đen như cái bàn cờ,ko có người,tóm lại là chả có cái gì cả, nhưng lại ko bị bỏ hoang.Là ở đâu ??!!!??
Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của người ấy và tôi xin giới thiệu tôi là “chị Th” trong truyện của tác giả ấy.
Năm nay tôi 30 tuổi và lần đầu tiên trong đời tôi gặp ma vào lúc 18 tuổi, tôi ko sinh ra vào tháng 7 âm lịch,cũng chẳng sinh ra làm nhà ngoại cảm như bà Nguyễn Thị Bích Hằng và cũng ko có đôi mắt âm dương để nhìn thấy rõ mồn một những người đã khuất. Nói chính xác hơn tôi xin ra bởi 1 vì sao xấu, như các bạn đã đọc những truyện của Heo Ngốc thì biết tôi là 1 trẻ mồ côi, năm 3 tuổi ba mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông,sống với bà ngoại là người thân duy nhất trong gia đình thì đến cuối năm 17 tuổi cũng bỏ tôi mà đi. Bước qua tuổi 18 với 1 cô gái tỉnh lẻ để lên sài gòn kiếm sống vì tôi nghĩ chỉ có làm và trao dồi kiếm thức mới có thế thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình. Khi xe dừng lại tại bến đã gần 10h đêm, ko biết đi đâu và về đâu,tôi đeo trên người 1 cái ba lo cứ đừng lố nhố nhìn quanh xem người quen để đến đón chưa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai,1 hồi sau có 1 chú xe ôm chạy đến hỏi tôi rằng :
– Đi xe ôm ko cháu,giờ khuya rồi lên xe ôm chú chở về cho nhanh,chứ đợi gì nữa.
Lúc đầu,tôi ngoắc đầu ngoay ngoảy vì ko dám đi vả lại trong túi chỉ có 1 ít tiền nho nhỏ nên chẳng dám phung phí,tôi đi đến 1 quán nước mua 1 chai nước suối và ổ bánh mì vì quá đói nhưng do mệt quá nên ko thể ăn hết, tôi xin chủ quán cho tôi 1 cái bao bỏ nước và bánh mì còn lại vào.Đợi tầm hơn 1 tiếng vẫn ko thấy ai đến thì ngay lúc này có 1 chàng thanh niên lại chạy đến:
– Xe ôm đi cho nhanh,đợi ở đây càng khuya càng nguy hiểm đấy,lên đi anh lấy rẻ cho.
Có lẽ,do đợi lâu sốt ruột và nghe anh xe ôm kia nói thế tôi chìa cái địa chỉ nhà của người quen ra cho anh và hỏi :
– Bao nhiêu ạ?
– 10 nghìn thôi,anh chở xong rồi anh về luôn,địa chỉ này gần nhà anh.Thôi lên đi.
Thấy giá 10 nghìn cũng trong tầm tay mình,mặc dù chẳng biết từ bến xe đến chỗ nhà người quen gần hay xa thôi thì tôi cứ lên đại chứ đã gần 12h đêm rồi còn gì.Khi xe đi được tầm 15p tôi thấy anh xe ôm lại đi vào 1 con đường vắng tanh,cảm giác thấy sợ sợ rồi nhưng ko biết làm gì hơn vì đã ngồi lên xe,đi được 1 lúc nữa anh xe ôm lên tiếng:
– Em đứng đây 1 chút,anh đi vệ sinh 1 chút.
Tôi bước xuống xe và ngoảnh mặt ra chỗ khác để cho anh ấy đi vệ sinh,thì ko ngờ rằng vừa ngoảnh mặt đi tiếng xe máy nổ lên và vọt đi mất và lúc này trên người tôi chỉ còn lại được 1 chai nước và ổ bánh mì ăn dở,cái balo tôi đã đưa cho anh tài xế và cả cái địa chỉ người quen nữa. Đứng giữa 1 con đường vắng ,nhìn xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm lòng vừa sợ lại vừa muốn khóc vì giờ ko biết nên đi đâu và về đâu trong thời gian này.Nhưng rồi vẫn cứ lê đôi chân để cố đi hi vọng sẽ gặp được đi đường nhờ giúp.Đi mãi đi mãi hơn 30p đường cũng chẳng 1 bóng người tôi bắt đầu tuyệt vọng,những giọt nước mắt cũng như muốn rơi ra,trong đầu tôi lúc này lại nghĩ về bài hát “ Dấu Chấm Hỏi của ca sĩ Mỹ Tâm”,tôi thầm hát 1 mình để quên đi những muộn phiền mà tiếp tục đi tiếp “cha ơi,cha là ai……Mẹ ơi,mẹ là ai…đêm khuya bên hè vắng….đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời….Cha ơi,cha ở đâu…mẹ ơi,mẹ ở đâu…mưa rơi ,ôi lạnh quá,gió buốt từng cơn..em nằm bơ vơ,nằm mơ 1 mái nhà…có mẹ và có cha.” Vừa dứt câu hát thầm thì hỡi ôi trời mưa,chẳng biết sao cái miệng mình hát linh thế,tôi cố chạy cho thật nhanh miễn sao tìm được chỗ trú chứ ko lại ướt hết bộ đồ duy nhất trên người,chạy đi được 1 lúc thì tôi thấy 1 căn nhà nên nhanh chân hơn 1 chút ko thì mưa lớn mất. Vào được đến đó,tôi đứng ngoài hiên nhưng cũng chẳng dám nhìn vào vì nói thật tôi sợ ma kinh khủng,mưa càng ngày 1 lớn,thậm chí tạt mạnh vào phía chỗ tôi đứng nên tôi phải xít vào trong nữa.Lần này thì tôi cố nhìn khung cảnh xung quanh thì hỡi ôi,cỏ mọc đầy xung quanh căn nhà và xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm gần căn nhà này,nhà ko có 1 cánh cửa gì hết,nếu có thể nhìn thì nhìn được thấu từ ngoài vào trong ,ko hề có vật dụng hay dấu hiệu người ở,đây là 1 căn nhà hoang chắc đã được bỏ từ rất lâu. Trời ngày càng lạnh mưa càng lớn nên lấy hết can đảm bước vào trong nhà đó,ngồi co ro 1 lúc,có lẽ vì do mệt khi đi đường xa và đi bộ khá lâu tôi đã thiếp đi,trong giấc ngủ tôi năm mơ thấy 1 người lớn tuổi mặc 1 bộ đồ màu trắng hiền từ đang ngồi cạnh tôi bắt chí,và khẽ vuốt mặt mình,cơn mơ y như thật rồi tôi choàng tỉnh dậy thì nhìn xung quanh chẳng có ai nhưng mưa ở ngoài cũng ko có dấu hiệu dứt đi,đang ngồi nghĩ miên mang thì ở đâu từ sau nhà tôi lại nghe tiếng ru con “ à…ơi…ví..dầu…cầu..ván…đóng…đinh…cầu…tre…lắc ….lẻo …gập ….ghềnh..khó….đi”.Mừng vì có người nên tôi mới lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi ai vậy,có ai ko giúp cháu với?
Ko nghe tiếng trả lời và hình như tiếng ru con lại dứt khoảng,tôi nghĩ chắc mình nghe lầm nên đành thôi,được 1 lúc sau tiếng ru ấy lại vang lên “khó…..đi….mẹ…dắt….con…đi…con….đi….trường…học….mẹ…đi….trường…đời….ầu…..ơ…”
– Ai vậy?Có ai ko?
Tiếng hát lại nhưng bặt khi tôi cất giọng hỏi, tôi cố lê bước chân đi xuống phía dưới nhưng rồi chẳng thấy ai,thôi thì đi lên trên lại,lần này đói rồi lôi ổ bánh mì và chai nước trên tay ra định ăn tiếp thì tôi nghe tiếng nói như thì thầm bên tai “tôi…đói…quá,tôi…khát quá….làm ơn…cho…tôi …1 miếng”.Một lần nữa tôi lại hỏi:
– Ai đấy,nếu đói thì tôi nhường cho nè,ra đây mà ăn.
Đợi 1 hồi ko nghe tiếng trả lời đột nhiên nghe tiếng mèo kêu vọng vào nghe rất ghê rợn “meo…meo…meo…meo..” nghe như giọng ai oán và rồi tiếng mèo kêu lên inh ỏi như đang cắn nhau với ai đấy “méo…méo…meo..”tiếng “lẹt…xẹt…lẹt…xẹt ….”,rồi con mèo hét vang lên “Méo…” hình như con mèo này gặp 1 đối thủ nặng kí hơn nên bỏ chạy đi mất. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa vì nghĩ tụi mèo hoang cắn nhau thôi. Và khi quay người lại định ăn nốt bánh mì thì hỡi ôi,ổ bánh mì ko cánh mà bay,rõ rang khi nãy bịch bánh mì còn để đây cơ mà giờ đâu mất tiêu rồi,cứ tìm trước lại tìm sau ko có thì lại nghe 1 tiếng người thì thầm bên tai “cám….ơn….cám…ơn….”. Chẳng hiểu điều gì những cũng chẳng màn mình đã nghe được gì cả cứ tìm ổ bánh mì đã,tìm mãi vẫn ko thấy thôi thì đành cố nhắm mắt ngủ đợi trời sáng vậy. Bỗng nhiên “két…két…” giống như tiếng ai mở cánh cửa gỗ cũ kĩ bị xét ấy,lạ thay đây là ngôi nhà hoang thì làm gì có cánh cửa nào đâu mà nghe tiếng mở cửa,cố đưa mắt nhìn về phía sau 1 lúc thì tôi thấy thấp thoáng 1 cái bóng trắng như đang đứng ngoắc tôi,lúc ấy tôi ko nghĩ là ma cỏ gì hết,nghĩ là người nào đang muốn giúp mình nên cố đứng dậy và chạy theo sau.Nhưng khi tôi càng đi đến gần người đó càng xa hơn,tôi chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai “mau….lên….mau…lên…sắp…tới…rồi….” ,Lúc này giống như có ai thúc giục mình đi theo tiếng nói đó,cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu,và rồi tôi vấp phải cái mô đất té xuống,mưa thì ko còn lớn nữa mà chỉ lất phất thôi,cái té đó làm cho bộ đồ tôi dính đất rất dơ,vừa cố đứng lên và ngước mặt lên thì trước mắt tôi là vài cây chuối,và trong đó có 1 cây chuối bị ngoằn cong xuống giống như là đang có ai uốn cong nó vậy,tiếng gió làm cho những cây chuối va vào nhau nghe “lẹt…xẹt…” lạnh hết cả sống lưng.Nhưng chẳng hiểu sao và cái động lực nào cứ bắt con mắt tôi dán vào cây chuối cong kia,rồi tôi thấy 1 dáng người áo trắng ngồi trên cây chuối đong đưa như là đưa võng vậy đó cất lên tiếng hát ru con nghe nổi cả da gà “ầu…ơ…ví…dầu..cầu…ván…đóng….đinh…cầu…tre..lắc…lẽo…gập…ghềnh…khó…đi…ầu…ơ…” Tôi cứ đứng ngẩn ngơ 1 lúc cứ nghĩ sao con người nào có thể đu trên cây như vậy được nghĩ,vừa dứt cơn suy nghĩ thì bóng người áo trắng quay qua…gương mặt trắng bệch cất tiếng cười “ha…ha…há…há…” Quá sợ tôi chỉ kịp la lên “Á…Á…” và ngất đi ko còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Được 1 lúc sau tôi nghe tiếng người gọi:
– Này,cô gì ơi,cô bị sao thế dậy đi.
Kèm theo cái mùi dầu ai đang bôi lên mũi mình ấy,nên tôi đã giật mình dậy và thấy xung quanh mình lại có đông người như thế. Những người xung quanh hỏi tôi sao lại ở đây,tôi cũng thành thật kể lại chuyện mình bị gạt hôm qua cho mọi người biết. Một trong số đó lên tiếng:
– Đất Sài Gòn này đủ loại người nên cô phải cẩn thận đấy, lúc 5h sáng tôi dắt bò đi ăn cỏ đi ngang thì thấy hình như có người đang nằm trên ngôi mộ thế này nên tôi đến coi thử thì thấy cô.Bèn chạy đi kêu những người xung quanh qua đây giúp.Hên là cô tỉnh lại,thôi thì cô về nhà chúng tôi lấy điện thoại và gọi về gia đình.
Tôi nghe lời và đứng dậy ra về nhưng trước khi về tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại ngôi mộ và thấy trên bia để tên “Trinh Thị Tr…mất năm 19xx” và khi nhìn tấm hình trên ngôi mộ ấy..thì chính là gương mặt của người con gái tối mà tôi đã thấy. Về đến nhà dân tôi cũng ko dám kể lại những gì bất thường tôi đã gặp vì nghĩ chắc sẽ ko ai tin nên thôi.Nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng nên tôi cũng đã gọi đt được về nhà và xin lại địa chỉ của người quen. Trước khi đi tôi cũng xin vài cây nhang để quay lại ngôi mộ đó để thắp cho cô gái ấy vì nghĩ trời sáng nên sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngôi mộ xung quanh thì cỏ chằn chịt,tôi chịu khó lấy tay bứt những cọng cỏ cho gọn hơn,rồi cúi đầu thành khẩn thắp nhang cho cô gái chết trẻ,tự dưng có người như đang đứng bên cạnh nói vào lỗ tai tôi
“cám..ơn..tôi..cảm…thấy…ấm..áp…lắm…đã…lâu…rồi…ko…ai…thắp..nhang…cho…tôi…” quay lại thì chẳng thấy ai cả,và trước mắt tôi ngay ngôi mộ đó, chỗ tôi thắp nhang thì ổ bánh mì và chai nước dở dang hôm qua lại được đặt ngay ấy,vậy ai…ai vào đây….tôi sợ quá cắm đầu mà chạy ra ngoài.
Truyện kể của tôi đến đây là tạm dừng,cuộc đời tôi khá gian truân và vất vả…có lẽ tôi là 1 ngôi sao xấu nên truyện tôi gặp ma ko ít.Thôi thì hẹn các bạn vào 1 thời gian rảnh rỗi tôi lại vào kể tiếp,nếu ko thì tôi sẽ kể cho tác giả Heo Ngốc nghe và viết lại cho các bạn đọc nhé! Tôi cam đoan những truyện ma về tôi mà đã kể lại cho các bạn nghe hoàn toàn là sự thật!Xin chào các bạn!
Đằng sau những nụ cười của tôi là bao nhiêu những niềm đau,bao nhiều tổn thương.Khi đi hk tôi chơi vs bn bè thì rất vui nhưng niềm vui đấy có ai hiểu rằng thật sự tôi có vui ko ? Tôi đang cố gằng cười tươi bên bn bè nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy a ấy thì tôi thay đổi ngay tức thời lại trở về vs khuân mặt lạnh lùng.Những ng bn tôi thấy lạ và nghĩ tôi giận các bn ấy nhưng ko tôi ko giận.Vào kì thi giữa kì,khi tôi đi xem số báo danh và rất hoảng khi nhìn thấy tên a ấy,tôi ko nghĩ nhà trg lại sếp lớp 6,7,8 ngồi cùng nhau. Rồi hôm thi cx đến tôi bước vào phòng thi lần nay ko như những lần trc . Những lần trc tôi cảm thấy tự tin và vui nhưng lần này thi ko tôi bước vào phòng thi vs khuôn mặt lạnh lùng đơn giản vì tôi ko thick cùng phòng vs a ấy.Tại sao ng yêu tôi thì tôi ko yêu tôi lại yêu ng ko yêu tôi quá thật lòng.Tim tôi đã có 1 vết sẹo cx chưa lành lặn thì lại có 1 vết sẹo khác đau hơn rất nhiều.Đúng thật " Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo.Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau." Tôi cx nghĩ " Anh, em biết em yêu anh. Nhưng em cũng biết, thế giới của anh không có em. Em chỉ có thể đứng cạnh nỗi đau và đứng sau hạnh phúc của anh " Tôi chỉ muốn quên đi a ấy nhưng ko thể.Vậy mà bn bè tôi còn nói tôi mạnh mẽ nhưng ko tôi rất yêu đuối. Đến cả 1 cuộc nói truyện trực tiếp cùng a ấy ma tôi còn ko đỉ can đảm. Đối diện vs a ấy đã ko đủ r nói j đến nói truyện trực tiếp
__________________________________________CẠN LỜI________________________________________________________
copy ( tham khảo) bạn nì vít hay quá
Cơn gió lành lạnh khẽ len lỏi vào người tôi. Cái cảm giác nhớ một người là như vậy sao. Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện đáng buồn. Khi tôi nhận ra giá trị của những người xung quanh thì dường như nó đã muộn. Có lẽ những kỷ niệm cuối cùng của tôi và bạn sẽ chỉ còn trong quá khứ, sẽ để lại cho tôi những nỗi nhớ mỗi đêm dài.
Có thể nói vậy trong tất cả chúng ta ai cũng có bạn của mình tìm một người bạn thì rất dễ dàng nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó, tôi đã từng có cái cảm giác là được hạnh phúc khi được ở bên người bạn mà tôi quý mến nhất. Thế nhưng mà giờ đây tôi đã làm cho người ấy ko còn bên tôi nữa rồi. Kể cũng lâu rồi nhỉ : tôi thật sự hối hận vì những gì tôi đã làm đối với người bạn bé bỏng nhỏ nhắn. Tình bạn của tôi bắt đầu từ lúc trên đường đến trường, người bạn đó đã giúp tôi một người xa lạ hiểu ra nhiều điều. Dáng người nhỏ bé, mái tóc dài thế mà phải bán từng tấm vé số để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, trong khi tuổi của cô bé ấy là phải cắp sách đến trường, được sống trong sự đùm bọc iu thương. Cô bé ấy lại là người đầu tiên dạy cho tôi biết cách quý trọng đồng tiền là như nào. Ngày qua ngày tình bạn lớn dần theo thời gian, ăn cùng ăn, vui cùng vui.... Bỗng dưng một ngày, chúng tôi hẹn nhau hôm đó gặp nhau thế nhưng mà người bạn ấy lại thất hứa với tôi, hôm sau cô ấy đến xin lỗi rất nhiều nhưng tôi ko nghe lời giải thích từ cô ấy. Thế là từ hôm đó tôi ra đi và trở về chỉ một mình. Vài ngày sau tôi nhận được tin, có một cô gái bán vé số đã qua đời vì bị sốt nặng nhưng ko vào viện, người ta nói rằng trước khi mất cô bé ấy cứ luôn miệng tha lỗi cho tớ đi mà! Nghe tớ.. giải thích một lần đi.. đừng giận tớ nha.... Chỉ vì lý do thế cơ đấy mà tôi làm cho ngừơi bạn của mình phải rơi nước mắt, lại ko yên tâm, chỉ vì lòng ít kỷ mà tôi đã mất đi người quan trọng nhất. Tôi cố kìm nước mắt lại, đó chỉ là tin đồn mọi người sai rồi cô ấy chỉ đi đến một nơi thật xa thật xa thôi cô ấy chưa chết đâu. Làm sao để có thể trở về như ngày xưa, ngày chúng ta cùng nhau vui đùa, biết bao nhiêu là niền vui lẫn nỗi bùn hòa vào nhau. Tôi sai rồi! Trả lời tôi đi? tại sao bạn nằm đó lặng thinh ko nói gì, sao bạn ko ngồi dậy đùa giỡn với tôi như ngày nào. Mưa thì có bao giờ nhớ nắng nhưng sao xa bạn tôi lại nhớ thế này? không có bạn tôi biết phải làm sao với cụôc sống phức tạp, ai là người sẽ chìa tay ra giúp tôi những lúc khó khăn như pạn đã từng làm. Tại sao giữa chúng ta giờ lại có một khỏang trống vô cùng xa xôi và lớn lao đến thế? Nó ko còn nằn trong tầm với của hai ta nữa rồi. Tớ rất muốn đc nghe lời cậu nói. Lời của người bạn mà tớ yêu thương nhất. Giờ tớ xin cậu tha thứ cho tớ ....
Tớ hứa với cậu tớ sẽ vượt qua mọi vấp ngã của cuộc đời, tớ sẽ sống thay cả phần của cậu.
Đối với tớ, bạn vẫn là bạn, tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi dẫu nhân gian muôn màu đổi thay
sửa lại một chút thì truyền cảm hơn
nhưng cx hay
Chào cả nhà, để em kể chuyện của em cho nhà mình nhanh xây nhà mới:
Chuyện ông nội em trước đã này: ông nội em mới mất cách đây gần 2 tháng, trước hôm ông mất mấy ngày thì gần như đêm nào ông cũng ko ngủ đc, chỉ ngủ bù vào ban ngày thôi, ông kể là ông hay mơ linh tinh, mơ thấy bà (bà nội em, mất cách đây 4 năm rồi). Vào những ngày đấy cả bố em lẫn em đều bị mất ngủ, nhg 2 bố con đều ko mơ mộng gì cả, chỉ có ông thôi. Đêm trc hôm ông mất, ông cũng ko ngủ đc, sáng dậy, ông bảo đêm qua tôi tưởng tôi đi, rồi ông bảo mẹ e gọi 1 bác gái đến (chị bố em – mà bác này rất hợp ông) để ông nói cái này. Mẹ em gọi, bác ấy hẹn trưa sẽ qua vì còn có chút việc bận, sau lo ông mệt nên bác gọi 1 lượt các anh chị em của bố đến chơi với ông, xem ông thế nào. Sáng hôm đấy, ông ăn sáng như bình thường, gặp bác hàng xóm ông kể là đêm qua tôi mơ thấy ông nhà bà về đấy (ông này mới chết trc tết), thì bà ấy bảo “vâng, tối qua cháu cũng mơ thấy nhà cháu về”.
📷
Ông ăn sáng xong thì đi nằm, nằm rồi lại ngồi dậy chờ bác gái kia đến, trg khi đó các con cũng đến gần đông đủ để hỏi thăm ông, ai cũng hỏi ông cần gặp cô T để nói gì(bác gái đó), có gì cứ nói với chúng con nhg ông ko nói, ông bảo chờ cô ấy đến tôi mới nói. Gần trưa thì bác gái em đến, vừa vào cửa ông đã bảo luôn là, “đêm qua tôi tưởng tôi đi cô ạ, tôi mơ thấy bà về, bà nằm cạnh tôi nhg đi cùng bà có rất nhiều người, cầm cả cờ, dáo mác …, rồi tôi thấy ông L(ông hàng xóm đã chết) quát, bảo tôi là đóng ngay cửa vào, ko chúng nó vào bắt đi bây giờ, tôi đóng cửa thì ông í đứng ngoài bảo, lấy vải nhét kín vào các cái khe này nữa (khe cửa), ko thì chúng nó vẫn vào đc, tôi sợ quá tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 2h sáng”.
Bác em nghe thế sợ quá mới kể lại là, “đêm qua con cũng mơ mợ về(cách gọi của gia đình e – là bà nội e), mợ hỏi con xem chuyện đi Mỹ của gia đình con thế nào, con trả lời là, vâng con cũng đang làm, chưa biết thế nào, con cũng sốt ruột lắm. Nhg trg lúc đấy thì cũng có rất nhiều ng mà con biết chắc là ma cứ đứng lố nhố bên ngoài, rồi có 1 con mà đè chặt con, con cố đẩy ra thì nó bảo “bình thường khóc khóc cười cười, sao bây giờ lại đẩy tôi ra?”, rồi thì con lại cử động đc, nhg có 1 con ma nữa nó lại ập vào, con lại bị ghì chặt ko làm gì đc. Đang bị như thế thì con nghe thấy tiếng xúc miệng sục sục sục của ông L, rồi ông ấy nhổ toẹt ra sân 1 cái thì con tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đúng 2h sáng”
Ông em bảo, chắc bà ấy dẫn ng đến bắt tôi đi, nhg tôi chưa đến số nên chưa đi đc. Hôm đấy, ko biết như thế nào mà ông anh trai em (cháu đích tôn của ông) lại về nhà buổi trưa(mà bt thì a ấy đi công tác suốt, ngày hôm đấy a í cũng bị cử đi Phú Thọ từ sáng nhg cứ nấn ná chờ qua trưa mới đi), thấy bảo ông ốm nên mang máy đo huyết áp sang đo cho ông, huyết áp hoàn toàn bình thường. Rồi mọi ng bảo ông dậy ăn cơm, ông bảo thôi, tôi buồn ngủ quá, để tôi ngủ 1 giấc rồi dậy ăn sau. Trc khi đi ngủ thì ông còn bị nôn (toàn bộ đồ ăn sáng) và đi ngoài (xin lỗi cả nhà). Sau đó khoảng 1h chiều thì ông đi ngủ, mọi ng ở thêm 1 lúc chờ ông ngủ say mới lục tục kéo nhau về, dặn mẹ em là tí ông dậy thì cho ông ăn cháo.
Khoảng 2 rưỡi chiều, mẹ em ngủ dậy đi xuống nhà, thấy ông vẫn gáy đều đều, thì lại đi vào nhà trong dọn dẹp, khoảng 3h thì chồng em cũng xuống nhà, mẹ em bảo con gọi ông dậy cho ông ăn, chồng em vào lay ông dậy thì ông đã đi rồi. Người hoàn toàn sạch sẽ vì trc khi đi ông đã cho ra ngoài hết. Chồng em gọi mọi ng đến mà ko ai có thể tin đc là ông đi nhanh thế? Vừa mới nói chuyện cách đây 2 tiếng mà giờ ông đã ko còn nên mọi ng đều cực kỳ sốc.
Kể thêm với mọi ng về bà hàng xóm, chồng bà này mất trc tết khoảng hơn 1 tháng vì bệnh, bệnh viện trả về, trong đợt 49 đầu bà ấy rất hay mơ thấy ông ấy, nhà bà ấy đi xem thì bảo ông ấy mất phạm ngày xấu, giờ xấu nên về tìm ng bắt đi, nhà bà ấy phải đóng bùa, chôn chiếc các kiểu mới thấy ổn. Hôm em sang buôn chuyện, xem ảnh đám ma thì bà ấy kể, “đêm htrc, tao mơ thấy bà nhà mày về, đi cùng 1 ng con gái tóc đỏ xõa xượi, mà cả 2 ko mặc gì, cứ ngồi ở cuối giường ông nhà mày, hỏi thì ko nói, đến lúc nói thì bảo ông ấy ghét tôi, tôi nằm cạnh mà ông ấy hất tay tôi ra”. Sau này, có ng bảo với em thế là bà em về, dẫn theo quỷ về bắt ông đi, vì những con ma tóc đỏ đều là quỷ.
Ko biết như thế nào, nhg bản thân em, ngày ông mất, suốt từ sáng em cứ cảm giác mình đeo khăn tang, nhg ko phải đám ma của ông em mà là 1 ng khác. Mà cảm giác có từ lúc e ra khỏi nhà đi làm í.
Thông báo:Những ai ko phải fan BTS thì có thể rời nhóm ngay bây giờ,tôi ko muốn các bn lên bình luận linh tinh về họ tôi ko ép các bn ở lại,ko thích thì có thể rời đi chứ đừng dùng lời lẽ ko hay để phán xét người khác.Xin lỗi vì đã lỡ tay cho những người ko phải fan vào nhóm!!!
Các bn ơi, có 1 đứa nó là hotboy của khối, đẹp trai nhất lớp, học giỏi nữa và nó cũng là người Moon thích. Sáng nay nó lại tỏ tình Moon. Moon bảo nó cho Mpon thời gian để suy nghĩ, giờ Moon phải làm sao? ( những bn nào đã có tin nhắn từ mik là mik học lp 3 thì ko phải đâu, em gái mik nhắn đó )
19 + 31 =
Ko linh tinh đâu nhé, Moon cần nhất là đoạn tư vấn bên trên
Moon bảo Moon cần hơn là tư vấn cái tỏ tình cơ mak
Sorry bn nha, mk k thick mấy chuyện này, thông cảm!
Người nói, người nghe những câu in đậm dưới dây là ai? Xác định hàm ý của mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói không? Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó?
b) – […] Anh Tấn này! Anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì các thứ đồ gôc hư hỏng này nữa. Chuyên chở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi. Chúng tôi nhà nghèo dùng được tất.
- Có gì đâu mà sang trọng! Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để…
- Ái chà! Anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng? Những ba nàng hầu. Mỗi lần đi đâu là ngồi kiệu lớn tám người khiêng, còn bảo là không sang trọng? Hừ! Chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu!
Tôi biết không thể nói làm sao được đành ngậm miệng, đứng trầm ngâm.
- Ối dào! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu! Càng không dám rời đồng xu lại càng giàu có!
(Lỗ Tấn, Cố hương)
b, " Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để…" Người nói là anh Tấn, người nghe là chị hàng đậu. Hàm ý: Chúng tôi không thể cho những thứ này đi được.
- Người nói và người nghe đều hiểu được hàm ý của người nói, chi tiết chứng tỏ:
b, Ôi dào! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu! Càng không dám rời đồng xu lại càng giàu có!