Những câu hỏi liên quan
피곤한💦
Xem chi tiết
Minh Chương
21 tháng 10 2018 lúc 19:44

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nó: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Bình luận (0)
Boy _ Bảo Bình
21 tháng 10 2018 lúc 19:45

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắc về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về dến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

– Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi.

– Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít. Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em.

Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người

Bình luận (0)
❤Firei_Star❤
21 tháng 10 2018 lúc 19:47

Cha mẹ là những người đã sinh thành, đưa ta đến với thế giới này. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Chính vì thế, cha mẹ là người có công ơn thật lớn lao, vĩ đại đối với ta. Phận làm con phải biết hiếu thảo và quan tâm đến cha mẹ của mình. Quan trọng hơn là phải thường xuyên làm cho cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thế, tôi đã làm được một việc tốt khiến mẹ tôi vui lòng và tự hào về tôi.

Vào thứ năm tuần trước, tôi và các bạn đi chơi ở công viên nước. Tại đây tôi đã cùng với các bạn cua mình làm một việc tốt. Tuy đó chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhưng với tôi thì chuyện đó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Do thứ năm tuần trước, trường tôi cúp điện nên cả trường được nghỉ. Chỉ riêng nhóm tôi tổ chức đi chơi ở công viên nước. Sáng hôm ấy, từ chín giờ sáng chúng tôi đã khởi hành trong tâm trạng vui vẻ. Vừa thay đồ bơi xong thì tôi và các bạn đã chạy ào xuống hồ bơi. Cảm giác nóng nực, oi bức đã bị những dòng nước mát trong hồ xua đi. Không khí lúc này thật náo nhiệt, âm thanh của nước chảy xuống hồ hay các con thác nhân tạo làm cho chúng tôi thêm phấn khởi. Nhìn xung quanh là những chiếc cầu trượt đủ màu sắc, những chiếc phao đủ hình dạng ngộ nghĩnh đang đưa chúng tôi bồng bềnh trên mặt nước. Làn sóng nhân tạo cứ từ từ đập vào bờ làm cho mọi người lênh đênh trong dòng nước mát. Tất cả mọi người và mọi cảnh vật đang hòa mình theo lời gọi mời của bờ hồ. Lúc này, những ánh nắng chói chang của buổi trưa hè đã bị xoa dịu đi. Trong lúc mọi người ai ai cũng chơi đùa thật vui vẻ thì bỗng từ xa có một cô bé chỉ chừng khoảng bảy tuổi ngồi khóc. Thấy vậy chúng tôi liền chạy đến bên em và hỏi thăm. Cô bé có một gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên gặp em. Cô bé cứ oà lên khóc khiến chúng tôi lúng túng, không ai biết phải dỗ em ấy như thế nào. Ngay lúc đó, Hoa đã đến ngồi cạnh em. Hoa cười tươi nhìn em, vừa vỗ nhẹ vai, Hoa vừa an ủi cô bé. Một lúc sau, cô bé đã ngừng hẳn tiếng khóc và kể cho chúng tôi nghe về chuyện em bị lạc mẹ. Vừa nghe cô bé kể xong, chúng tôi đã lập tức dẫn em đi một vòng lớn hồ bơi để tìm mẹ của cô bé. Nhưng do người quá đông nên tôi và các bạn không thể tìm thấy bác ấy lúc này, cô bé có vẻ rất thất vọng, trong đôi mắt của em hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt ấy mà tôi thấy thương em quá! Trong đầu tôi đang suy ra mọi cách để có thể giúp em giảm bớt đi nỗi sợ ấy. Tôi liền đề ra một ý với các bạn là cho em ấy chơi chung cùng chúng tôi. Các bạn ai cũng đồng ý. Cuộc hành trình của chúng tôi và cô bé bắt đầu ở những chiếc cầu trượt cao ngoằn ngoèo bảy màu kia. Trước khi trượt, cô bé có vẻ hơi sợ nên tôi đã ôm em vào lòng để cùng trượt với tôi. Nước cứ theo tốc độ trượt của chúng tôi mà bắn tung toé. Sau nhiều lần trượt cùng tôi và các bạn dường như em đã đỡ buồn và lo hơn một chút rồi. Thời gian chơi cùng những chiếc cầu trượt cũng đã trôi qua. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi trên phao để thả mình theo con sông. Những cảm giác táo bạo trong dòng nước của cầu trượt ban nãy chẳng còn đâu nữa mà bây giờ chúng tôi đang thả mình một cách êm đềm. Sau đó, chúng tôi lại chuyển sang các trái bóng đầy màu sắc và nhiều trò chơi dưới nước. Một tiếng đồng hồ cùng đã trôi qua, bây giờ em đã cười lại rồi. Đôi mắt em cũng không còn ẩn chứa nồi sợ hãi như lúc ấy nữa. Đã đến lúc quay lại việc tìm mẹ cô bé. Thật may mắn là chúng tôi đã tìm được bác. Cô bé lúc này đang vỡ oà trong hạnh phúc vì được gặp lại người mẹ thân yêu. Sau khi chào tạm biệt cô bé, chúng tôi cùng kết thúc buổi vui chơi. Vừa về đến nhà, tôi đã kể cho mẹ biết ngay việc đó. Mẹ cười tươi và khen tôi rất nhiều. Nụ cười của mẹ hiện rõ sự hài lòng và tự hào về tôi.

Sự việc hôm ấy là một niềm tự hào lớn lao của tôi. Hôm đó, tôi đã có một khoảng thời gian chơi đùa thật vui và ý nghĩa bên cô bé. Tôi đã khiến mẹ cảm thấy tự hào về tôi. Đó là điều tôi luôn muốn làm cho mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui.



 

Bình luận (0)
☘️Bối☘️
Xem chi tiết
@@Hiếu Lợn Pro@@
8 tháng 11 2018 lúc 21:22

- Đặc điểm rồng thời Lý:

+ Hiền lành, mềm mại được coi là hình tượng tiêu biểu cho nghệ thuật trang trí của dân tộc ta 

- Đặc điểm đồ gốm thời Lý

+ Có nhiều loại gốm, với nhiều hình dáng trang trí với nhau được trau chuốt bằng kĩ thuật chế tác cao.

Bình luận (0)
☘️Bối☘️
8 tháng 11 2018 lúc 21:24

 ありがとう(cảm ơn bn)

Bình luận (0)
công chúa cá tính xử nữ
Xem chi tiết
Phạm Thị Như Quỳnh
13 tháng 2 2017 lúc 21:34

thoi di nha 

Bình luận (0)
công chúa cá tính xử nữ
16 tháng 2 2017 lúc 22:26

sao thế

Bình luận (0)
Đinh Thiên Kim
12 tháng 5 2021 lúc 8:52

tui nè

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
@havy
Xem chi tiết
Trương Khánh Chi
24 tháng 2 2019 lúc 14:29

Hi,my name is Chi. Now, I tell you about my favourie sport. I badminton best! It is an individual sport. It has two players. I play it in my free time. I play it with my friend in my yard. It needs two rackets and a shutlecock. I love it best because it is good for my health and I feel happy when I play it!

Bình luận (0)
We Are One
Xem chi tiết
Thủy Thủ Mặt Trăng Pha L...
25 tháng 2 2018 lúc 14:57

Bài làm:

Thứ bảy tuần trước, anh em vừa mua vé đi xem ca nhạc buổi biểu diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Em rất háo hức và vui mừng vì ca sĩ đó là thần tượng của em.


Khi đến buổi biểu diễn, em nhìn thấy người đến xem đông như kiến. Sân khấu được trang hoàng rất lộng lẫy. Kĩ thuật ánh sáng rất công phu. 
Có đủ các loại đèn: đèn xanh, đèn đỏ, đèn tím, đèn vàng rất rực rỡ. Bỗng tiếng hò reo vang lên. Ca sĩ Noo Phước Thịnh bước lên sân khấu.
Bộ trang phục của Noo Phước Thịnh rất đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác lên trên chiếc áo gi lê hồng pha trắng, dưới mặc quần bò. 
Tiếng nhạc nổi lên. Ca sĩ bắt đầu hát. Tiếng hát ngọt ngào, bay bổng. Ánh mắt truyền cảm của anh nhìn vào khán giả một cách vui vẻ và tình cảm.
Đến đoạn ngân vang, giọng anh khỏe hơn, ngân rất vang. Khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Đó như là động lực cho anh thêm sức mạnh để hát.
Noo Phước Thịnh nhảy từng bước nhảy rất đẹp, rất đều. Xong buổi biểu diễn, khuôn mặt đẹp trai của anh ướt đẫm mồ hôi. Các fan hâm mộ của anh lên sân khấu tặng cho anh những bó hoa tươi thắm, giúp anh xua tan bớt mệt nhọc.
Em rất thích ca sĩ Noo Phước Thịnh. Anh ấy có những tài năng mà ai cũng muốn  có. Ý chí và nghị lực của anh ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Em mong sẽ còn có nhiều  buổi diễn của Noo Phước Thịnh để mọi người có thể đến thưởng thức. 

Bình luận (0)
We Are One
25 tháng 2 2018 lúc 15:03

a, tui quên nói là tả thần tượng Kpop nha

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Giang
23 tháng 11 2021 lúc 10:43

Idol của bạn là ai? Đó là một hot boy, hot girl hay đơn giản chỉ là những người xung quanh truyền cảm hứng sống cho bạn? Còn với tôi, đó là một con người đầy nghị lực, bản lĩnh và cũng rất tài năng. Idol của tôi, không ai khác, chính là Sơn Tùng M-TP.
Sơn Tùng M-TP, cái tên thân thương ấy đủ để nói lên con người thực của Idol tôi. Sơn là núi, Tùng là cây tùng. Sơn Tùng là hình ảnh một con người vững chắc, không dễ gục ngã, lung lay. Còn M-TP là viết tắt của Music – Tài năng và Phong cách. Cái tên chỉ mới nghe qua đã thấy rất thú vị, mang một thần thái rất riêng.
Idol của tôi xuất phát từ một con người vô danh trong showbiz, một ca sĩ underground rồi trở thành một người nổi tiếng có số lượng fan ‘khủng’ đáng mơ ước – một cộng đồng Sky đông đảo luôn yêu mến và ủng hộ Sơn Tùng. Để đạt được điều đó là cả một quá trình Tùng nổ lực, cố gắng, đó là cả một chặng đường gian lao thử thách Tùng như chính Sơn Tùng đã chia sẻ :“Muốn ngồi được vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu đựng cảm giác mà không ai chịu được”.
Có thể nói, Idol của tôi là một chàng trai rất bản lĩnh, rất kiên định, luôn là chính mình và tôi thực sự khâm phục điều đó. Tùng đã từng hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận về đứa con tinh thần của mình, bị đánh giá, so sánh với các ca sĩ khác. Là Sky, tôi biết Idol của mình đã chịu nhiều áp lực như thế nào. Là Sky, tôi cũng biết Idol của mình đã nỗ lực, tâm huyết với những sản phẩm âm nhạc của mình như thế nào. Nhưng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, tôi vẫn thấy ở Idol của mình một con người nghị lực, sống lạc quan, yêu đời và truyền cho mình cũng như các fan những cảm xúc mãnh liệt biết nhường nào! Cùng Sơn Tùng đi qua những thăng trầm , những lúc buồn vui cùng thần tượng, fan càng thêm hiểu, thêm thương, thêm ngưỡng mộ Tùng nhiều hơn. Phải chăng vì lẽ đó mà các fan dành cho Sơn Tùng một cái tên hết sức đặc biệt, hết sức dễ thương “Sếp Tùng”. Chỉ có một Sơn Tùng M – TP duy nhất, một phong cách riêng biệt, một con người bản lĩnh.
Có người nhận xét Idol của tôi ngổ ngáo, lạnh lùng và ngông. Tôi thấy điều đó không đúng. Với những người đã từng tiếp xúc với giọng ca “ Nơi này có anh” hay chỉ là yêu mến không thôi thì Sơn Tùng rất ngoan, hiền, lễ phép với mọi người, rất dễ thương và hài hước. Hơn thế nữa ,đó còn là một trái tim đa sầu, đa cảm, thấu hiểu người khác, yêu thương gia đình, hòa đồng thân thiện với các fan. Idol của tôi – Sơn Tùng M - TP là một chàng trai rất tuyệt vời, đúng không nào?
Nếu bạn chưa thực sự phục Sơn Tùng hay còn hoài nghi về tài năng của Sếp, thì hãy nhìn vào những thành tích đáng nể của Sơn Tùng. Những ca khúc đạt số lượng view kỉ lục đáng mơ ước. Có được sự hâm của fan không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Idol của tôi còn là người truyền cảm hứng, những cảm xúc tích cực không chỉ cho tôi mà rất nhiều bạn trẻ khác. Chẳng phải rất đáng ngưỡng mộ sao?
Có thể tự hào mà nói:” Idol của tôi – Sơn Tùng M – TP là cả một thế giới âm nhạc mang phong cách rất riêng. Ở đó, tôi được sống thật với chính bản thân mình, khám phá những cảm xúc mới mẻ. Mình thấy yêu quê hương da diết, thương cha mẹ hao gầy, đổ giọt mồ hôi nuôi mình lớn khôn qua ca khúc “Thái Bình mồ hôi rơi”. Hay một chiều mưa nào đó, mình thả hồn theo hạt mưa rơi, êm đềm trôi cùng “Cơn mưa ngang qua”. Ở Idol, tôi tìm thấy một cái gì đó rất giống con người mình, một cái gì đó như là sức sống mãnh liệt trước mọi bão tố, khát khao vươn lên chạm tới đam mê, rồi lại cho mình những khoảng lặng tâm hồn với “ Remember me”.
Ngoảnh lại chặng đường dài mà Idol của tôi đã đi qua, mới thấy được sự nỗ lực phi thường của Sơn Tùng đến nhường nào. Chỉ có Sơn Tùng M – TP là duy nhất, vì Tùng là Tùng .“Cứ đi đi, phải đi thì mới biết mình đến đâu được”, Cứ “đi rồi sẽ đến”, những thất bại sẽ khiến tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn Sơn Tùng đã cho tôi được sống là chính mình, cho tôi động lực để cháy hết mình với đam mê.

nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
19 tháng 12 2018 lúc 14:49

Đáp án

Viết bài văn nghị luận. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Bài văn có đầy đủ kết cấu 3 phần, hành văn lưu loát, sinh động. Về cơ bản, phải nêu được các nội dung sau:

a. Mở bài (0.5đ)

   - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc.

b. Thân bài (9đ)

   - Giải thích (2đ):

      + Tôn sư: (tôn: là tôn trọng, kính trọng và đề cao; sư: là thầy dạy học, dạy người, dạy chữ). Vậy tôn sư biết tôn trọng, kính trọng và đề cao vai trò của người thầy trong quá trình học tập và trong cuộc sống.

      + Trọng đạo: (trọng: coi trọng, tôn trọng; đạo: đạo lí, con đường làm người, đạo đức, đạo lí truyền thống tốt đẹp của con người). Vậy trọng đạo: là tôn trọng, kính trọng người thầy– người truyền dạy kiến thức, đạo đức cho chúng ta.

→ Câu tục ngữ nói lên truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đề cao, tôn trọng, biết ơn nhưng người thầy, người dạy dỗ kiến thức, điều hay lẽ phải, truyền đạt những đạo lí cho học trò.

   - Phân tích – chứng minh (5đ):

      + Câu nói ngắn gọn, súc tích khuyên dạy con người sống theo lẽ phải: trân trọng, biết ơn người thầy. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ xưa đến nay.

      + Kho tàng văn học dân gian và văn học viết của dân tộc có không ít những câu tục ngữ, ca dao, những tác phẩm viết đề cao tình thầy trò và vai trò của người thầy, đồng thời giáo dục con người có cách cư xử đúng mực trong quan hệ thầy - trò:

      “Không thầy đố mày làm nên”

   “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

      + Dân tộc chúng ta có những bậc thầy vĩ đại, người khai sáng cho rất nhiều thế hệ học trò như Chu Văn An, Hồ Chí Minh. Chúng ta nhớ về các vị ấy bằng tất cả tấm lòng trân trọng, biết ơn.

   - Bình luận (2đ):

      + Là câu nói ngắn gọn, đúng đắn, đúc kết kinh nghiệm nhân dân trong lẽ sống, giúp con người sống đúng, sống có đạo đức, biết ứng xử phải đạo trong mối quan hệ thầy – trò.

      + Nhiều người sống đúng với lời dăn dạy trên nhưng cũng có không ít những con người vô tình lãng quên đi truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc, không tôn trọng, lễ phép với thầy cô.

      + Liên hệ bài học cho bản thân em và bài học cần giữ gìn, tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc mình.

c. Kết bài (0.5đ)

   - Khẳng định lại giá trị của câu tục ngữ

Bình luận (0)
Girl_2k6
Xem chi tiết
thu thủy phạm
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Ha Giang
25 tháng 3 2022 lúc 10:15
Nói đến Hải Dương, nhiều người thường gọi với cái tên xứ Ðông, bởi nơi đây vốn là trấn phên dậu phía đông của kinh thành Thăng Long xưa. Có thể khẳng định rằng truyền thống văn hiến từ ngàn xưa chính là niềm tự hào, đồng thời là cội nguồn tạo nên sức sống mãnh liệt, sức bật mạnh mẽ của mảnh đất Hải Dương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Văn hóa xứ Đông vừa mang đặc trưng của văn hóa Việt Nam vừa có những nét đặc trưng riêng có của người Hải Dương, của vùng đất được mệnh danh là "địa linh, nhân kiệt". 

Văn hóa xứ Đông có bề dày lịch sử thể hiện qua những di tích lịch sử văn hóa. Mảnh đất Hải Dương hiện đang lưu giữ khối lượng lớn văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, độc đáo với 1.098 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng. Từ những dấu ấn thời kỳ đồ đá cũ có niên đại trên 3 vạn năm ở hang Thánh Hóa, núi Nhẫm Dương, đến những di chỉ, di vật có giá trị của thời đại đồ đồng tại Ðồi Thông (Kinh Môn), Hữu Chung (Tứ Kỳ), làng Gọp (Thanh Hà)... Văn hóa Lý, Trần, Lê, Nguyễn là dòng chảy liên tục và rực sáng trên vùng đất này, đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt - nơi kết hợp hài hòa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với chiều sâu lịch sử và tâm linh với 127 di tích được xếp hạng quốc gia, quốc gia đặc biệt mà tiêu biểu là Côn Sơn - Kiếp Bạc, Phượng Hoàng (Chí Linh). Hải Dương cũng là nơi lưu giữ lịch sử về 3 danh nhân vĩ đại, đó là Trần Hưng Ðạo - danh nhân quân sự, Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa, Chu Văn An - "người thầy của muôn đời". 

Văn hóa xứ Ðông là truyền thống của những phong tục, tập quán, lối sống tốt đẹp, lành mạnh của cộng đồng dân cư Hải Dương xưa và nay, được lưu truyền và thể hiện qua các lễ hội truyền thống. Điển hình là lễ hội Côn Sơn (mùa xuân), lễ hội đền Kiếp Bạc (mùa thu), là hai trong những lễ hội lớn nhất của cả nước và nhiều lễ hội truyền thống khác. Các lễ hội đều có các hoạt động đám rước lớn và các trò chơi dân gian đặc sắc, như: trò thuỷ chiến (lễ hội đền Kiếp Bạc), bơi chải (lễ hội đền Quát), đánh gậy (lễ hội đền Cuối), hát chầu văn (Ninh Giang), trò đánh bệt (lễ hội đền Sượt, TP Hải Dương), thi nấu cơm (lễ hội chùa Hào Xá, Thanh Hà), đu tiên, leo núi, du xuân (lễ hội Côn Sơn)... Với 566 lễ hội được khôi phục, lễ hội xứ Ðông mang đậm yếu tố lịch sử, phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no, ngợi ca những bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc có công với dân với nước, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", hướng đến sự cao đẹp chân - thiện- mỹ.  

Xứ Ðông còn nổi tiếng là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chèo của vùng đồng bằng Bắc Bộ. "Chiếng chèo Ðông" với những nghệ nhân tên tuổi như: Phạm Thị Trân, Trùm Thịnh, Trùm Bông, cố Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thị Lan, Minh Lý... có công lao to lớn trong việc xây dựng và phát triển nghệ thuật hát chèo Việt Nam. Ngoài ra còn lưu giữ nhiều loại hình văn nghệ dân gian như nghệ thuật tuồng, múa rối nước, xiếc, hát ca trù, hát trống quân, hát đối, hát ru, ca dao, tục ngữ. Vốn văn hóa truyền thống phong phú ấy đã bộc lộ những nét nhuần nhị, trữ tình, lạc quan, đầy lãng mạn trong tính cách của người xứ Ðông.
 
Bình luận (2)
Minh Lệ
Xem chi tiết

VD: Truyền thống chăm học

Truyền thống học sinh nghèo vượt khó

Truyền thống nhảy đẹp

Bình luận (0)