Những câu hỏi liên quan
Ngô Hoàng Thanh Hải
Xem chi tiết
ngân giang
18 tháng 12 2021 lúc 15:03

ờm vì nhà là nơi để sẻ chia nỗi buồn , niềm vui với nhau .nhà là nơi an toàn nhất

trương thị minh tâm
18 tháng 12 2021 lúc 16:45

vì đó là nơi ta đã lớn lên, trải qua bao niềm vui, tình cảm ấy không đâu có thể sánh bằng

Mọt sách không đeo kính
Xem chi tiết
Đào Minh Tiến
Xem chi tiết
Đinh Văn Dũng
12 tháng 1 2017 lúc 18:00

trời!!!!!!!!!!!!

Minamoto Shizuka
12 tháng 1 2017 lúc 15:03

ghê gớm ha

Ngọc Anh
12 tháng 1 2017 lúc 15:05

Why? Why you are dead

PHẠM QUỲNH ANH
Xem chi tiết
dương thị thu huệ
Xem chi tiết
Dang Khoa ~xh
28 tháng 7 2021 lúc 20:25

THAM KHẢO!

Tôi đã có một quyết định thật đúng lúc. Quyết định ấy đã làm cho tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hẳn lên. Đó chính là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi. Chuyện là thế này…

Vào một lần ở khoá học tâm lí học, giáo sư ra một đề bài như sau “Trong một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói lời yêu họ, trước đây hoặc lâu rồi anh chị đã không nói chuyện với họ”. Mọi người đều không làm được, chủ yếu là đàn ông trên 30 tuổi. Cuối cùng, tôi đã tìm được câu chuyện dành cho mình.

“Cách đây 5 năm, giữa tôi và bố tôi có xích mích sâu sắc, từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tôi tránh mặt bố mọi lúc. Trừ những buổi họp một gia đình. Nhưng cũng không giải quyết được vấn đề của 5 năm trước. Vì vậy tôi cố thuyết phục bản thân để đi gặp bố và xin lỗi ông. Suốt đêm hôm đó tôi thức trắng cả đêm. Ngày hôm sau, tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông. Tôi chỉ sợ không phải là bố tôi mở cửa thì tôi sẽ hỏng hết kế hoạch của tôi. May thay, đó chính là bố mở cửa, Khi cánh cửa mỏ ra, tôi liền nói với bố tôi : “Con sẽ không làm bố mất thòi gian đâu, con chỉ muốn nói với bố rằng con xin lỗi và con rất yêu bố”. Gương mặt của bố tôi liền dãn ra, không còn những nếp nhăn, ông dường như trẻ lại, liền ôm chầm lấy tôi : “Bố xin lỗi và bố cũng rất yêu con”. Cuối cùng, vấn đề của 5 năm trước đã được giải quyết. Vài ngày sau, bố tôi lên cơn đau tim, phải nằm viện khá lâu. Nếu tôi không bộc lộ với bố tôi ngay thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa”.

Tôi đã có một quyết định thật đúng lúc.quyết định ấy đã làm cho tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hẳn lên.đó chính là thời khắc quý báu nhất trong cuộc đời tôi.Chuyện là thế này...Ngày ấy tôi mới học lớp 1,là con gái nhưng tôi nghịch lắm,nghịch như con trai ai cũng nói vậy.Một hôm bọn con gái lớp tôi rủ tôi đi học nhóm nhưng tôi nào có thích,tôi nói dối bố mẹ để đi chơi đánh bài ăn tiền cùng lũ con trai,bố tôi ở nhà biết chuyện,nhưng bố không nói ra mà để tôi tự nhận lỗi,sau ba ngày suy nghĩ cuối cùng tôi cũng nói ra,bố tôi rất buồn nhưng vẫn tha lỗi cho tôi,đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất áy náy với bố.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
13 tháng 5 2019 lúc 6:01

Chi tiết gây cười nằm ở cuối câu chuyện: “Nhưng ít ra nó cũng không ngốc bằng việc người ta thấy tôi hì hục vắt sữa một chiếc xe đạp đúng không!?!”

hue
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Huy
Xem chi tiết
CUTE vô đối
17 tháng 3 2017 lúc 19:33

hỏi lạ thật

Oops Banana
17 tháng 3 2017 lúc 19:37

1 câu hỏi vô đối

Nguyễn Thị Bích Hồng
17 tháng 3 2017 lúc 19:40

thật là câu hỏi lạ đời

Aira Lala
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
22 tháng 10 2016 lúc 21:40

sửa lại một chút thì truyền cảm hơn

nhưng cx hay

Phan Ngọc Cẩm Tú
22 tháng 10 2016 lúc 21:42

hay

Linh Phương
22 tháng 10 2016 lúc 22:00

Bài này hay diễn tả đk cảm xúc