Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nyn kid
Xem chi tiết
Phong Thần
1 tháng 6 2021 lúc 20:02

Tham khảo

Câu nói của nhà văn Nguyễn Khải đã đưa ra một chân lí của cuộc sống, đề cao sự nỗ lực vươn lên không ngừng của mỗi dân tộc của bản thân của mỗi con người trong việc đi tìm lẽ sống và hạnh phúc cho dân tộc, cho mỗi cá nhân con người.

Thật vậy, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, ông cha ta đã từng đánh Hán, đuổi quân Nguyên - Mông, diệt Minh, trừ Thanh, đánh Pháp, đuổi Nhật, phá tan bè lũ cướp nước và bán nước Mỹ - ngụy để giành và giữ lấy độc lập tự do cho dân tộc. Nếu không có xương máu của tiền nhân dân đổ xuống trên mảnh đất này trong suốt chiều dài lịch sử thì làm sao ta có được một dải giang sơn Việi Nam gấm vóc chạy suốt từ Bắc đến Nam như ngày hôm nay. Như vậy, không phải là “Sự sống nảy sinh trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ" đấy ư?

Trở lại với nông trường Điện Biên, ta cũng thấy rõ điều đó. Cuộc sống nơi đây hồi sinh, con người nơi đây tìm ra cuộc sống tươi vui, hạnh phúc cũng đi từ những hi sinh gian khổ, từ ý chí, niềm tin và nghị lực, không đầu hàng cuộc sống. Đào - nhân vật trung tâm của câu chuyện cũng đi từ những bất hạnh trong cuộc đời, nhưng nhờ có lòng khát khao cuộc sống, có ý thức không đầu hàng số phận, nên Đào mới lưu lạc đến nông trường Điện Biên và ở đây, trong một môi trường mới với những con người lao động mới. Đào đã vượt qua số phận và tìm thấy hạnh phúc. Quả đúng là “ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy". Trong cuộc sống đời thường đã có biết bao tấm gương vượt khó để thành công trong cuộc đời, có biết bao con người “tàn” mà không “phế" làm được biết bao điều để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho xã hội.

Cùng với quan điểm này của nhà văn Nguyễn Khải. Trước đó, bà Thác-kơ-rê một nữ văn sĩ nổi tiếng của nước Anh trong bộ tiểu thuyết Hội chợ phù hoa đã nói: “Cuộc đời là một tấm gương soi, cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt trả lại với chúng ta ngay. Nếu mỉm cười với nó, nó vẽ trở thành người bạn vui tính và tốt bụng". Hoàng đế Na-pô-lê-ông của nước Pháp cũng đã từng nói: "Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất một nửa cuộc đời; mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời".

Câu nói của Nguyễn Khải trong truyện ngắn Mùa lạc: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy" là một chân lí, mãi là bài học cho mỗi chúng ta trong cuộc sống.

Lưu Nguyễn Hà An
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Gia Vỹ
15 tháng 4 2023 lúc 15:02

Khi nào " go " chuyển thành " went " ?

Tl: khi trong câu có dấu hiệu của thì quá khứ đơn

 

undefined
15 tháng 4 2023 lúc 16:17

khi thì trong câu là thì quá khứ đơn

mac mai trang
15 tháng 4 2023 lúc 21:21

tl: dấu hiệu của thì quá khư đơn giản

Bùi Châu Anh
Xem chi tiết
Bùi Châu Anh
Xem chi tiết
son goku
Xem chi tiết
Huỳnh Ngọc Ngân
5 tháng 1 2018 lúc 9:33

Cảm ơn bạn nhiều nhé! 

Hoàng Ngọc Anh Thư
29 tháng 3 2021 lúc 21:22

Thank you....

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Trung
29 tháng 3 2021 lúc 21:27

thanks bạn

Khách vãng lai đã xóa
em là sky dễ thương
Xem chi tiết
응 우옌 민 후엔
5 tháng 2 2018 lúc 19:45

Cảm ơn bạn nha ! Mình chuẩn bị thi rồi ! Nhờ bạn mà mình tự tin hơn cảm ơn bạn nhiều nhé !, em là sky dễ thương !!!

Chúc bạn học giỏi ! > < 

Tặng bạn số ảnh này !

                 

Bye , kết bạn nhé !!!!!!!!!!!!!!!!

Phan Bảo Ngọc
3 tháng 1 2018 lúc 21:13

cám ơn bạn nhiều nha, chúc bn thi tốt

phan nguyen ngoc linh
12 tháng 7 2018 lúc 9:49

wow thanks .

 chúc 

                                          bạn 

                                                            học 

                                                                                        tốt

Lê Quang Phúc
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Thái Hưng Mai Thanh
23 tháng 3 2022 lúc 21:10

Quân Tốt trên bàn cờ vua: Khác biệt thân phận theo dòng thời gian

『ʏɪɴɢʏᴜᴇ』
23 tháng 3 2022 lúc 21:10

Cái này không biết có tính là spam không?

Vũ Quang Huy
23 tháng 3 2022 lúc 21:11

mình thấy hoc24 rất thú vị 

Mọt sách không đeo kính
Xem chi tiết
Mọt sách không đeo kính
14 tháng 10 2019 lúc 20:18

Xe Buýt Cuộc Đời....(Còn Dài Lắm)

Xe buýt giống như chuyến xe cuộc đời, mang trên đó nhiều mảnh đời lớn nhỏ, người trẻ, cụ già, bà bầu, người đi chữa bệnh, nhiều nhất là sinh viên, học sinh lứa còn non mặt, cười đùa đùa, giỡn giỡn, lắm lúc nhoi nhoi, nghe ngao ngao....mà vui vui.Thi thoảng người ta nhường chỗ cho nhau như một lẽ của việc tử tế...hoặc là có mấy anh giả bộ nhường cho cô gái xinh đẹp hay một bà cụ nào đó để được thu hút các cô gái hay là vì gì khác?  

Thế...

Biết bao câu chuyện kể, bao nhiêu tiếng vùng miền trên chuyến xe buýt - chắc nhiều lắm?

Xe buýt xập xình ở mấy trạm đèn đỏ, lướt qua những bảng đèn neon đủ màu sắc, ngồi bên cửa, mang tai nghe bật nhạc Ballad, Indie mà thấy thích thú, bao nhiêu hồn phách, bấy nhiêu tâm tư thả bay lơ lửng đâu đó... Ai diễn tả hết cảm xúc có buồn, có vui, có chút miên man trong đó?
-------
Có phải xe buýt đang lao về phía quê hương gặp ba mẹ? 
Có phải xe buýt đưa con rời xa ba mẹ quê hương?
Xe buýt đã chở đi đến đi về bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu số phận rồi?

Viết mà thấy lòng buồn buồn, chứ chẳng vui. 

Chắc....

Còn dài lắm....nên khó viết ra hết câu trả lời...

#Heng #Xe_buýt

Mọt sách không đeo kính
14 tháng 10 2019 lúc 20:22

Mưa.... 

Mưa cho những người dưng không hề quen biết bỗng nhiên túm tụm ké một cái áo mưa, một cây dù trên tay dang rộng để băng qua đường ra chỗ lấy xe. Tự hỏi "họ gần lại nhau khi nào? Chợt thấy đời hay làm sao. Hổng lẽ cứ mưa mãi cho cuộc đời này vai sát vai?

Mưa cho anh chàng lạ hoắc, cho anh sinh viên, cho anh học sinh chạy đến trú mưa cùng cô bé có mái tóc dài, đôi mắt đẹp mơ màng nào đó. Không hỏi tên, cũng không xin số điện thoại, và cũng không xin info, chỉ ngắm nhìn quên cả tiếng sấm, quên cả trời tạnh. Vậy mà lại hay. Có duyên rồi sẽ gặp lại mà. Mưa có phải một lần đâu. Mỗi lần trú mưa, mắt lại tìm nhau.

Mưa cho những người trú bên hiên nhà bỗng nhiên mở lòng ngồi bắt chuyện trò với nhau, từ người lạ thành người quen từ khi nào? Từ cơn mưa mang đến hả?

Mưa bỗng nhiên thấy đói, bụng kêu ụ ụe ụ rồi thấy bà lão bán gánh hàng rong bánh với đôi mắt buồn hiu, rầu rầu thế là mua cái bánh ủng hộ bà cụ đang ủ rũ không biết khi nào bán hết. 

Mưa cũng gợi cho con người ta nhiều nỗi buồn, tràn ngập nỗi buồn mênh mang không tên, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa... những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua chẳng hạn nhiều người cũng có cảm giác đó. 
 
#Mưa

Góc tâm sự cuộc sống
14 tháng 10 2019 lúc 20:25

Tiếng Rao Đêm Xóm Giá - Quận 11. (Ký ức của tôi)

Nhớ hồi năm 2012 - lần đầu cũng hỏng biết là lần thứ mấy tôi về Sài Gòn ở nhà dì, nhưng tôi chỉ nhớ năm 2012 bởi lúc đó cũng hơi lớn lớn để lưu tâm. Thời đó ở Sài Gòn toàn nghe những tiếng rao đồ ăn. Lớn hơn chút, trưởng thành thêm chút  mỗi tiếng rao làm tôi hình dung ra những mảnh đời khác nhau.
____/

Có những chiều mưa tôi ngồi cùng ngoại trên hàng ghế gỗ nhà dì nhìn ra phía ngoài, nghe tiếng rao của những người bán vặt mà thốn lòng "Ai ăn bánh ít, bánh tét...nhưn đậu, nhưn mỡ, nhưn chuối, nhưn dừa...hôn..." "Ai mua bánh tráng hôn..." Có lúc nghe cô người Huế rao tiếng trọ trẹ "Ai ăn bạnh tôm, bạnh bột lọc, bạnh lạ khôn..." hơi ngắn hơi dài thương làm sao. Những chiều mưa ấy người rao cũng không có nổi một cái áo mưa đủ lành lặn để mặc, nếp người bên hiên nhà trú mưa, bán được gì thì bán. Có lẽ bán cho người trú mưa?...

Gương mặt họ rầu rầu, mắt nhìn xa xăm, tay giữ miếng ni-lông che mớ hàng ế khỏi mưa. Có lẽ hôm đó ông tổ bánh ít, bánh tét, hay là ông tổ bạnh lạ, bạnh bột lọc của cô người Huế hổng có độ cho gì hết trơn. Hôn biết hôm mưa đó có bao nhiêu tiền mang về lo bữa cơm tối? 

Cầm bánh nhai mà suy nghĩ miên man về họ bánh gì mà dai nhách như cái nghèo bám đuổi lấy vậy. 
_____/

Rồi sau nay vẫn còn bao tiếng rao nữa. "Chiếu hôn?..Chổi hôn?...Chổi chà, chổi quét nhà, chổi đánh em bé, ai mua hôn?,....Mài dao, mài kéo. Ý có lần tôi nghe nhằm mài búa hôn?" Nằm nhà nghe mà nó đổ vào hồn tôi không biết bao nhiêu cảm xúc. Có cả vui tai, có cả buồn xào xạc như lá rụng, đục trong, mưa nắng. Mỗi tiếng rao là một thân phận không ai biết được. 
____/

Bây giờ cũng đã khác hẳn, một cách mạng khủng khiếp. Lọt sọt đâu đó những tiếng rao thu âm đều rắm rắp mười lần như một. Người bán bây giờ cũng thông mình lém, sắm cho mình cái loa có cái bình điện đi kèm để còn sức rong ruổi đi bán suốt cả ngày. Tiếng rao phát ra từ cái loa nghe cũng hay êm êm nhưng có lúc vẫn thèm một tiếng rao mộc mạc xưa kia. Dầu giọng người bán có lạt một chút, có khàn khàn hay đứt hơi một chút nhưng nó đầy cảm xúc hơn, xoáy vào trong tim và gợi lên thật nhiều những ngày xưa của không ít người còn mấy cái loa nghe máy móc quá chừng.
______/
Chuyện gì rồi cũng qua 
Cái mới, kỷ nguyên mới cũng đã đang bước đến
Lưu mấy ký ức ra con chữ cho lòng thêm cảm xúc để đong đầy một kỷ niệm đã qua.

 #Xóm_Giá_Quận_11